Chương 12: Sinh đôi

Sau ngày hôm đó, cậu ba lại cư xử bình thường như không có cô Sương trong nhà. Kì diệu là cậu ba cũng tỉnh lại thật. Nhưng cậu có vẻ không thích mợ lắm, lúc nào gặp thì cũng mắng cũng quát. Có lần, nó phụ mợ Sương bưng cháo vào phòng cho cậu ba thì mới biết cậu ngứa mắt mợ đến chừng nào.
 
“Cô còn tới đây làm gì, cút!” Mặt cậu Khang đanh lại, quát lớn.
 
“Em chỉ mang cháo tới cho cậu thôi.”
 
Mợ bưng bát cháo tới ngồi bên giường, lấy thìa định đút cho cậu ăn thì bỗng cậu gạt phăng bát cháo đi. Bát cháo nóng đổ úp lên tay mợ là mợ hốt hoảng hét toáng lên. Choang! Cái bát vỡ tan. Mợ ngồi sụp xuống nhặt mấy mảnh sứ sắc lẹm rơm rớm nước mắt, mặc cho bàn tay bị phỏng đã ửng đỏ.
 
Mưa thấy cũng tội cho mợ Sương. Nếu theo cậu tư, cô cũng chẳng phải khổ như thế. Hình như phận đàn bà con gái, biết khổ vẫn phải chịu, vẫn phải nghe.
 
Thời tiết ngày càng nóng nực, chưa gì mợ cậu cả đã mang thai đến tháng thứ chín, sắp sinh tới nơi. Mợ mang bụng bầu to lắm, bả cả mừng quýnh. Vì bà nghĩ đó là sinh đôi, cũng giống như lần bà có mang cậu cả với cô cả. Mợ Mai hay sai Mưa đỡ mợ đi lại quanh nhà để lúc sinh nở thì dễ sinh.
 
Một hôm còn đang đi dạo trong sân, mợ bỗng kêu lên đau đớn, tay đỡ lấy bụng, chân khuỵu xuống như sắp ngã. Nó phát hoảng, thấy cậu tư đang đọc sách trên hiên nhà, nó gọi í ới.
 
“Cậu tư! Cậu tư, giúp con!”
 
“Có chuyện gì thế?” Cậu nhanh chóng chạy lại, đỡ lấy mợ thay nó.
 
“Con không biết...”

Nó lộ vẻ sợ hãi. Nó tưởng nó đã làm gì sai, ông sẽ đánh nó chết.
 
“Tôi sắp sinh rồi...” Mợ run rẩy nói chen vào.
 
Cậu tư hiểu, bảo nó nhanh chân đi gọi bà cả với bà Bảy, để cậu dìu mợ vào trong nhà. Nghe nó nói, cả bả cả với bà Bảy cũng vội vàng, sai nó bắc ấm nước nóng.

Ngày nào nó cũng sắc nước mà hôm nay nó thấy nước lâu sôi thế. Nó còn nôn hơn cả bà đẻ ấy chứ.

Ấm nước đã sôi tu tu, nó vội vàng mang lên nhà. Bà cả đã cho người đóng hết cửa nẻo lại, chỉ để lại trong phòng một ngọn đèn dầu.

Nó không được thấy mợ cả đẻ như thế nào, chỉ biết mợ kêu la ghê lắm, hình như rất đau. Thế là nó sợ, thầm nghĩ, biết thế, sau này không có bầu đâu.

Một lúc sau, từ trong buồng đã vang lên tiếng trẻ con khóc. Bà cả với bà bảy đi ra, mỗi người ôm một bọc khăn. Nhưng chỉ có duy nhất đứa bé trong tay bà cả là cất tiếng khóc.

Bà Bảy bảo, có hai đứa, một đứa ra trước, một đứa ra sau thì ngộp thở, tím tái mà chết. Kì lạ thay, đứa còn sống kia lại có vết bớt ở gáy giống hệt thằng Tĩnh. Phú ông nghe thế thì hãi lắm. Người ta bảo đấy là quả báo, là thằng Tĩnh đã quay về đòi mạng nhà ông đấy, thế nên cái đứa sinh đôi với nó mới chết. Ban đầu, ông cũng không tin, cho đến khi ông nhớ tới lời u thằng Tĩnh rủa: “Nó chết oan, đợi có ngày nó đến tìm lão đòi mạng!”.

Phú ông sợ lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, đành gọi thầy pháp làm lễ vài cái, rồi đặt tên nó là Lộc.
 
Cậu tư viết chữa rất đẹp, biết cả tiếng ta tiếng tây. Mợ cả sai nó xuống nhà nhờ cậu tư viết chữ “Lộc” cho con mợ, cho có phước.
 
Cậu tư nghe thế đương nhiên gật đầu ưng thuận. Viết một chữ cũng không đáng là bao. Cậu không lấy giấy the vàng như cậu viết hàng ngày mà lấy một giấy đỏ son rất đẹp.


Cậu sai nó lấy trong tủ một nghiên mực với một thỏi mực, bảo nó mài mực cho cậu. Bình thường nó chỉ thấy cậu viết bút máy thôi, không ngờ cậu viết bút lông cũng rất đẹp. Tay trái cậu đặt hờ sau lưng, tay phải cầm bút chấm mực, đầu hơi cúi, viết lên giấy một chữ Nôm rất phóng khoáng.
 
Nó nhìn cậu thích lắm, liền ngon ngọt mở lời. “Cậu giỏi thế, hay cậu dạy con học chữ nhé?”
 
“Mưa muốn học chữ à? Được chứ.” Như mọi khi, cậu vẫn nhìn nó cười hiền. “Nhưng cậu chỉ có sách tiếng Pháp thôi, không tiện lắm.”
 
“Không sao, cậu dạy con tiếng tây hay tiếng ta cũng được.” Nó láu lỉnh.
 
“Được, chỉ cần Mưa thích, cậu sẽ dạy cho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cornie