Chương 38: Nhận tội

Sáng hôm sau, nó cứ ngỡ cậu tư sẽ đến tìm nó, không thì cũng là quan Pháp đến bắt nó nhưng đều không phải. Phải đến lúc Cốc đếm thăm nó, đưa cho nó một tờ báo sớm có nội dung giật tít:
 
“BI KỊCH TẠI BIỆT PHỦ PIERRE, SỰ THẬT LÀ GÌ?
 
Sự việc đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua, một người tử vong và một người bị thương. Phu nhân Pierre, Virginie được phát hiện tử vong dưới tầng một, với vết thương ở đầu do va đập dẫn đến máu là vết thương chí mạng cùng một phát súng trên ngực trái. Ngài Pierre thì may mắn hơn chỉ bị thương với vết thương ở vùng đầu. Nghi phạm được cho là chủ của một thương nghiệp tơ tằm lớn tại Đông Dương. Ngài Pierre sau khi tỉnh lại cũng đã xác nhận. Nghi phạm đã bị bắt giữ và chờ xử tử.”
 
Nó sốc đến ngã khụy. Cậu đã nhận tội cho nó. Nhưng nó không hiểu vì sao Pierre lại không khai tên nó ra. Hay chính hắn hiểu đây mới là vết thương chí mạng dành cho nó.
 
“Mưa, có người đến tìm em đấy?” Đội Nhân báo cho nó biết.
 
“Ai cơ?” Nó đã hi vọng đó là cậu.
 
“Anh không biết. Đó là một người phụ nữ, nhìn có vẻ tả tơi lắm.”
 
Nghe anh nói, nó thực sự không biết đó là ai cho đến khi gặp mặt. Đó là cô Xuân. Nhìn cô rất lạ. Có lẽ là vì từ trước tới giờ nó quen nhìn cô với một bộ dạng tươm tất. Đầu tóc cô bây giờ rối nùi, bộ váy sang chảnh giờ đã trở nên tả tơi. Lớp trang điểm trở nên nhòe nhoẹt làm cô nhìn như một tên hề.
 
“Sao cô lại đến tìm tôi.”
 
“Tôi cần cô giúp tôi?” Cô xuân đến nắm lấy tay nó như thể đã quen thân lắm.
 
“Không lẽ có điều gì tôi làm được mà Pierre không làm được à?” Nó khó chịu.
 
“Đúng chính vì tên ấy mà tôi mới thế này.” Cô kể lể. “Cô đọc báo rồi chứ, về Pierre với cậu tư ấy, chính vì thế hắn mới đuổi tôi làm tôi ra nông nỗi này.”
 
Nó vẫn nhìn cô chằm chặp không trả lời.
 
“Xin cô giúp tôi đấy. Tôi chẳng biết đi đâu hết.”
 
Nó nhìn cô cũng tội, cũng chẳng quen ai quỳ lạy mình cả. Tự dưng nó thấy cô có nét hao hao cậu. Nó nghĩ đến cậu hiện giờ có lẽ còn đang khổ sở hơn thế nên đành đồng ý để cô ở lại.
 
Thấy nó cứ ở nhà buồn thiu, anh Đội Nhân lại đuổi nó ra ngoài đường, bảo nó ra ngoài chơi.
 
Nó cũng chẳng biết đi đâu nữa, bèn đi hết phố này đến phố nọ. Nó nhớ đến tới trường Đông Kinh Nghĩa thục ngày trước, chỗ cậu dẫn nó đi mua lồng đèn. Khi đi qua nhà thờ Hà Nội, nó bỗng nhớ đến lần trước ở đây cùng tham gia biểu tình.
 
“Tôi nhớ cô, cô là cô gái biết tiếng Pháp lần trước.” Một vị cha sứ bước đến, bắt chuyện với nó.
 
“Tôi cũng nhớ cha, họ gọi cha là cha cố Dronet.”
 
Nó vẫn còn có ấn tượng về vị cha sứ này. Ông cũng là người nói đỡ cho nó khi tên quan Pháp kia chĩa súng vào nó.
 
“Lính Pháp có gây khó dễ cho cô nữa không?” Ông quan tâm hỏi.
 
“Bọn chúng vẫn luôn làm khó dễ dân An Nam từ trước đến giờ rồi kia mà.” Nó cười buồn đáp. Nó cảm giác như bản thân đang muốn gây gổ với tất cả mọi người xung quanh vậy.
 
“Đừng quá trách họ, lỗi ở chính những kẻ độc tài kia.”
 
“Nếu cha cứ như cha nói vậy chẳng lẽ chúng tôi cứ phải bị đè nén mãi?” Nó gay gắt.
 
“Nhưng như vậy sẽ chỉ gây tổn thương thôi.” Cha tỏ ra thương cảm.
 
“Cha không hiểu sao? Nếu bọn chúng không chết thì chúng tôi mới là người phải chết!” Nó nói lớn lên, như thể đang khẳng định cho bản thân vậy.
 
Nó đã chịu đựng quá lâu rồi. Cậu tư cũng đã bị bọn chúng ép đến đường cùng rồi. Nó còn phải đợi đến lúc nào nữa? Đợi cậu chết đi ư?
 
Nó lập tức chạy về quán thuốc, tập hợp tất cả mọi người lại.
 
Nó phải chiến đấu.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cornie