Chương 45: Pierre
Pierre sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có.
Từ hồi còn bé tí, hắn đã được dạy rằng, không bao giờ được cúi đầu. Hắn được dạy để khinh bỉ kẻ khác. Hắn được chỉ cho cách chà đạp tổn thương người khác để hắn được đứng dậy.
Khi ấy hắn đã gặp được một cô bé. Cô ấy tên Virginie.
Dường như nhìn thấy cô bé ấy, hắn đã quên mất những gì mình được dạy. Hắn không được yêu ai hơn chính mình. Thế mà hình như hắn thích cô.
Nhưng mỗi lần hắn đi ngang qua cô, hắn đều nhìn cô qua cửa kính xe. Cô bé xinh xắn đáng yêu quá. Đôi mắt trong trẻo long lanh biết bao. Hắn thấy cô hay đứng trong một tiệm bánh cùng mẹ cô. Ngày nào cũng thế, hắn cũng đi qua nơi ấy để nhìn thấy cô, nhưng cô không biết hắn.
Từ ấy, người hầu của hắn phát hiện, hắn bắt đầu thích ăn bánh mì!
Hắn không dám nói cho ai khác biết, không dám bước xuống trước mặt cô. Hắn sợ có kẻ nói hắn hèn nhát, chỉ dám đứng cách cô qua cánh của xe.
Một hôm hắn thấy cô đi theo một tên khác. Hắn đã mắng cô là kẻ phản đồ. Hắn rủa tên đó là kẻ ngu ngốc. Hắn đã đến gặp tên bác sĩ đó nói chuyện.
“Anh không được phép tới gần cô ấy.”
“Ai cơ?”
“Virginie.”
“Tại sao? Em là bạn em ấy à?”
“Không.” Hắn ngập ngừng. “Nhưng sẽ sớm thôi.”
Nhưng đã hết năm này qua tháng nọ, hắn vẫn chẳng dám đi tới trước mặt cô. Hắn đúng là kẻ hèn nhát.
Thế rồi một ngày, cô khóc. Khóc rất nhiều. Trong túi hắn có khăn tay. Nhưng làm cách nào để đưa cho cô? Nhìn cô sao mà đáng thương thế.
Cô ngày càng trở nên xinh đẹp. Tên bác sĩ không còn ở đó nữa. Nhưng có biết bao kẻ vẫn đang thèm buồng nhìn ngó cô.
Cuối cùng hắn cũng quyết định, dùng một phần gia sản của hắn để đổi lấy cuộc hôn nhân với cô. Lần đầu tiên, hắn gặp mặt cô. Đứng gần, nhìn cô lại càng đẹp hơn. Mắt cô đã nhìn thẳng vào mắt hắn. Bỗng dưng hắn thấy sợ, sợ rằng cô sẽ ghét hắn, sợ rằng cô đã thương kẻ khác.
Sau hôm ấy, hắn vẫn không dám đến thăm cô một lần nữa. Những hắn vẫn sợ có kẻ cướp mất cô. Nghe nói con gái rất thích hoa tươi. Hắn liền sai người mỗi ngày đều đem đến cho cô một bó hoa khác nhau. Nhưng hình như cô không thích. Không thích hắn hay không thích hoa?
Ngày hắn mong chờ cuối cùng cũng đến. Ngày cô trở thành vợ hắn. Hắn đã thấy cô là người phụ nữ đẹp nhất trên cuộc đời này. Hắn bảo cô đi cùng hắn, để hắn giới thiệu tới từng người một. Hắn muốn cho tất cả những kẻ ngoài kia biết, cô giờ đây đã là vợ của hắn rồi.
Ngày nào hắn cũng mua quà cho cô, biết bao nhiêu thứ xa xỉ. Cô yêu cầu bất cứ thứ gì, được, hắn cho cô tất. Cô muốn học Y, được, hắn đến thẳng trường, dùng tiền giữ lấy một ghế cho cô.
Hắn nghĩ hắn làm như thế là đang yêu cô lắm rồi.
Một ngày, lần đầu tiên, cô chủ động đến nói chuyên với hắn.
“Hay anh tới Đông Dương đầu tư đi.”
Hắn không hiểu, trước giờ cô không bao giờ xen vào chuyện kinh doanh của hắn.
“Em chỉ thấy nơi đó có điều kiện kinh doanh rất tốt.”
Quả thực nơi đó là một thị trường rất béo bở.
Nhưng tới đó cô sẽ không thể tiếp tục đi học được.
“Không sao, ở đó em học ở trường Y Đông Dương cũng được mà.”
Hắn nói, được, chúng ta cùng tới đó.
Lúc đó, hắn còn nghĩ, cô đã bắt đầu biết quan tâm tới hắn.
Hắn nực cười, cười cho sự ngu dốt của mình.
Có thể nói, Đông Dương là một nơi phá hủy con người hắn, là một tâm ma kiến bản ngã của hắn trỗi dậy.
Hắn bắt đầu chìm đắm vào những tiếng la hét kêu than của những người dân vô tội, thả mình vào những đồng tiền dơ bẩn. Nhưng điều đó làm hắn sung sướng.
Một ngày, hắn tới đón cô ở trường Y Đông Dương. Hắn nhìn thấy cô đang tươi cười với một tên già, điều mà cô chưa bao giờ đối xử với hắn như thế. Tên đó đã thay đổi, rất nhiều. Nhưng hắn vẫn nhận ra, tên đó chính là vị bác sĩ năm xưa.
Cô đã nhìn thấy hắn rồi. Ánh mắt cô chững lại một giây. Rồi cô lại tiến về phía hắn như thường lệ, như thể chưa từng làm điều gì sai.
Hắn nhìn cô, cười khinh khỉnh. Hắn bắt đầu thấy ghê tởm cô. Vì cô đã làm thế vơi hắn, một lần nữa.
Cô thường không hay về nhà nữa. Hắn cũng bắt đầu chìm đắm trong cơn say, say của rượu, say của sự tàn ác dẫn dắt hắn tới tàn phá Đông Dương.
Vô tình, hắn gặp được một người phụ nữ. Cô ta tên Xuân. Hắn thấy cô ta xấu đau xấu đớn, đã vậy cô ta vẫn thường xuyên mặc những món hàng hiệu lên cái thân thể rẻ tiền đó.
Cô ta đã tới vuốt ve hắn.
“Tôi có thể giúp anh.”
Ừ, có lẽ thế.
Hắn dẫn ả về nhà. Hắn nghĩ điều đó có thể làm cô ghen.
Vậy mà cô vẫn bình tĩnh hỏi hắn.
“Người đó là ai ?”
Người đó? Lúc ấy hắn đã cười.
Cũng giống như người mà cô đã giấu diếm tôi bấy lâu.
Cô ta sững người. Trong phút chốc hắn đã thấy hả dạ.
Nhưng sau đó, cô lại bỏ đi, bỏ hắn cô đơn.
Đợt ấy, có vụ bạo động ở Trung kì. Ừ, bạo động, nhưng hắn mặc kệ, không cần biết việc ấy đã diễn ra ở đâu. Hắn vẫn vịn vào cái cớ ấy, buộc Toàn quyền Đông Dương phải thôi toàn bộ nguồn hỗ trợ cho trường Y Đông Dương, bằng không hắn sẽ ngưng tài trợ tiền của cho quân đội Pháp.
Thế là xong.
Trường Y Đông Dương đã bị giải tán. Tên ấy bắt buộc phải trở về Pháp.
Nhưng không, hắn đã nhầm. Tên đó vẫn tiếp tục ở lại. Chắc hắn tưởng hắn làm như vây là nhân từ lắm.
“Tôi vẫn nhớ anh. Anh là đứa bé hồi đó.”
Hóa ra tên đó vẫn nhớ.
“Nếu như anh muốn Virginie trở về, tại sao không trực tiếp gặp cô ấy mà lại tới gặp tôi?”
Ừ, tại sao?
Chẳng lẽ hắn vẫn là kẻ hèn nhát như năm xưa, đến gặp cô còn chẳng dám?
Hắn đi qua trường Đông Kinh Nghĩa thục. Bọn chúng dám bảo người Pháp hèn nhát, bảo chúng ta cút khỏi nơi này.
Được, hắn liền dẫn quân tới nghiền nát bọn chúng.
Hắn thấy hả dạ. Nhưng được bao lâu?
Dạo này cô hay ở nhà hơn. Cô bảo cô sẽ quan tâm hắn, chăm sóc hắn hơn.
Hắn khinh khỉnh.
Cô làm vậy, vì điều gì. Chẳng vì tên đó hắt hủi cô, cô mới tìm đến hắn?
Không, hắn không phải vật thế thân của cô. Hắn cũng không cần sự thương hại ngu ngốc của cô.
Đến khi đầu súng chĩa vào hắn, hắn mới biết, có lẽ cô là người duy nhất trên đời này đứng ra che chở cho hắn.
Cô bị thương rồi. Nhưng hắn cũng gặp nguy hiểm.
Lúc này, hắn lại thấy nực cười, bản tính ích kỉ của hắn lại trỗi dậy, bảo hắn yêu lấy chính bản thân mình.
Thế là hắn đã đẩy cô xuống. Cô chết rồi. Hắn có hối hận không?
Có chứ, hắn cũng là người, nhưng là một người ích kỉ.
Điều đó làm hắn trở nên day dứt.
Hắn xuất hiện trên đời này như một phiên bản lỗi, chẳng thể như gia tộc hắn mà xấu hoàn toàn, cũng chẳng thể vì cô mà trở nên tốt hoàn toàn, điều đó mới thực sự biến hắn thành một con quỷ.
Một con quỷ biết đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip