Hoa không nở
Những cái nắm tay, những cái chạm nhẹ hay là những lúc em nằm cạnh cậu vào ban trưa khi em ghé nhà cậu chơi, những thứ đó luôn là một khoảnh khắc mà cậu ghi nhớ khi cậu chỉ là một cậu nhóc 4 tuổi. Nhớ lấy đôi mắt, giọng nói và mái tóc đen, mượt mà của em, nhớ những lần được chơi đùa và cầm tay em, chạy nhảy trong vườn hoa gần nhà.
Những ngày tháng đó của em và cậu cứ như áng mây, trôi nhè nhẹ giữa cái nắng dìu dịu của mặt trời lười biếng cùng những cơn gió khe khẽ, vuốt nhẹ mái tóc em. Em đến với cậu, không quá bồng bột như tình yêu bọ xít của đám con nít mà người ta vẫn hay đùa, thay vào đó nó lại nhẹ nhàng như chiếc lá khô mà rơi một cách từ từ trong tiết trời hơi se lạnh vào sáng sớm mùa thu.
...
Hà Nội, ngày 5 tháng 9, 2015
Nguyễn Chi Anh được mẹ dắt tay vào cổng trường. Trên tay em là một chiếc cờ đỏ, sao vàng và một bông hoa giấy với sắc xanh của bầu trời hôm đó. Năm nay, em đã chính thức trở thành học sinh tiểu học.
Học sinh khối 1 của các lớp được xếp thành một hàng, tay vẫy cờ, tay vẫy hoa, cả không gian như chìm vào trong sự hứng khởi và vui mừng, tiếng trống trường "Tùng! Tùng!" Tiếng ca hát của các tốp ca và đội ca, tiếng phát biểu của các thầy cô giáo và cầu chúc cho một năm học tốt đẹp.
Cô giáo đọc tên em lên để điểm danh và giới thiệu về mình cho cả lớp:
"Dạ, con thưa cô, con tên là Nguyễn Chi Anh ạ!"
Cô giáo mỉm cười rồi bảo em ngồi xuống, trong lòng em cứ háo hức không thôi khi em sắp có bạn mới và nhiều thứ mới mẻ xung quanh em.
Sự tò mò của em là núi lửa, muốn tuôn trào ra ngoài để ngắm nhìn thế giới nhiệm màu mà nhiều người nhắc đến chứ em không muốn mình là dung nham, mắc kẹt trong cái lò mắc ma chờ để được ra ngoài.
Khi tiếng trống đánh, em cầm trong tay là cuổn sổ và bút chì, đi quanh lớp, từ tổ 1 đến tổ 4, tên người này, tên người kia đều được em ghi lại vào sổ. Lớp với 45 học sinh, tên ai cũng có trong cuốn sổ của em, nhưng có lẽ cái tên Võ Bảo Minh sẽ gắn liền trong tâm trí em nhiều hơn bất cứ ai hết.
Có lẽ ai trong thời đi học cũng sẽ được trải nghiệm cái cảm giác thích bạn cùng bàn là như thế nào. Em cũng vậy nhưng em không như mọi người, em nhầm tưởng giữa sự ngưỡng mộ và sự yêu thích. Đối với em, yêu thích thì như là quý mến và tôn sùng những gì họ làm chứ chẳng hề bận tâm đến hai chữ 'ngưỡng mộ'.
Võ Bảo Minh là người đem cho em cái cảm giác đó, em cứ tự dối lòng mình, bắt bản thân mình phải nghĩ rằng là em thích cậu ta. Từ những hành động và lời nói của cậu ta, dù nó không ngọt ngào hay cũng chẳng có chút hàm ý gì, những em lại cứ ép mình phải coi rằng đó là mật ngọt để còn uống, để còn tiếp tục say mê. Rồi cái mối tình đơn phương bất đắc dĩ ấy liên tục tồn tại đến tận cuối năm lớp 4.
Năm lớp 4 đó, gia đình em đã chuyển ra ngoài sống sau khi mẹ ly dị với bố vì phát hiện bố ngoại tình. Nghĩ đến những gì bố đã làm và cư xử với mẹ em, bố biết mẹ vẫn còn yêu bố, thương bố nên bố liên tục cầu xin sự tha thứ và biết chắc rằng sẽ được câu trả lời như ý muốn.
Nhìn mẹ em liên tục chịu dày vò từ người đàn ông đã làm tổn thương mình, đã khiến cho đứa trẻ 9 tuổi ám ảnh một phần nào đó. Tự dặn lòng mình là không bao giờ chấp nhận tha thứ cho những kẻ 'chán cơm thèm phở'.
Em cứ luôn nhắc nhở mình rằng không được phép thích ai khác ngoại trừ cậu ấy, nếu mà thích người khác thì chẳng khác gì mình trở thành kẻ ngoại tình cả.
Đúng, em không muốn trở thành kẻ ngoại tình, những người lựa chọn lừa dối vợ con mình và đi dây dưa với một người phụ nữ khác, kẻ đó khiến em hận và khinh đến tận xương tuỷ, chính vì vậy mà em lại càng không muốn mình là kẻ giống như bố em.
Suy nghĩ đó như tầm vải dày, được khâu vào não em. Nhiều lời hỏi ngỏ được gửi cho em, từ người em từng có hứng thú cho đến người mà em coi như là đối tượng tuyệt vời, nhưng em đã từ chối hết vì em đang 'thích' Bảo Minh mà.
Trong đó là lời tỏ tình của cậu.
"Mun thích Chi Anh, Chi Anh làm người yêu Mun nha?"
Mun hỏi em khi đang nằm chơi ở trên giường với nhau, má cậu ửng lên ánh đỏ và lòng cậu thấp thỏm đợi một câu trả lời từ em.
"..."
Với cậu, em như là mùa xuân, thơm phức mùi hương hoa trong gió, nhưng cũng như cơn mưa phùn mà em để lại khi chẳng cho lấy một lời hồi âm, dù chỉ là một cơn mưa nhỏ như khoảng lặng ngắn đó của em, nhưng lại kéo dài trong tâm trí cậu.
Đoá hoa mà cậu ngóng trông, tưởng chừng những nụ hoa đó sẽ nở ra một màu hồng thắm để cậu ngắm nhìn. âu yếm nhưng cho dù bao lần tưới nước, chăm sóc, vậy mà nó cũng chẳng chịu hé nụ ra mà chào cậu.
Như cái cách em chỉ im lặng và lảng tránh trước cậu.
Mùa hè năm đó, cậu lên 8, em lên 9, khoảng cách 1 năm tuổi ngắn ngủi trước mà cả hai đứa nghĩ trước giờ, thì giờ có lẽ đã kéo dài hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip