Chương 12: Tết. ( Nhất)
Công việc vào kì lễ Tết luôn là lúc bận rộn nhất. Đầu năm cầu may chúc phúc, người ta đi lễ bái cũng nhiều.
Bởi vậy thần quan nào có nghỉ Tết bao giờ.
Thật nhớ cái hồi chưa phi thăng! Đầu năm còn được thưởng rượu ngắm hoa.
Cuối năm, thần quan trên Tiên Kinh đều phải soạn một sớ thống kê. Đến đêm 30 sẽ cùng nhau họp bàn tổng kết. Các Văn thần vào thời gian này chính là đã cực còn cực hơn. Sổ sách giấy tờ của một năm có biết bao nhiêu thứ. Thần quan muốn tổng kết công việc của mình thì phải thông qua sổ sách được lưu trữ trong Tàng Thư Các.
Vấn đề công việc tồn đọng trong năm cũng phải được hoàn thành. Để năm mới công việc mới, cho một khởi đầu mới tốt hơn. Vì vậy thường vào khoảng vài tháng cuối năm, năng xuất làm việc luôn tăng cao và giữ ở mức ổn định.
Từ khi đăng quang, Phong Tín chính là bận rộn gấp bội. Thường thức khuya, thậm chí không ngủ mấy ngày liền, lại hay xuống nhân thế giải quyết công việc. Mộ Tình vì vậy thường mềm lòng, làm cơm cho hắn ăn.
Các tỳ nữ thấy, thật là ngưỡng mộ quá đi!
Tuy nói là một kẻ toạ trấn Đông Nam, một kẻ trấn giữ Tây Nam, nhưng lại luôn song hành cùng nhau. Tín đồ hai bên xung đột nhau, sau được báo mộng nên hoà giải với bên còn lại. Tín đồ thì tôn thờ vị thần của mình mà. Mơ thấy ngài về căn dạy, đương nhiên không dám làm khác. Xong nghĩ, dù sao làm hoà cũng không tệ lắm!
Lập tức hôm sau mặt hồ hởi đi bắt tay xã giao ôm ấp chào vị huynh đệ của ta!
Thật là cảm động!
Lại nói đến Nam Dương chân quân và Huyền Chân tướng quân. Mối quan hệ giữa hai vị võ thần này, dù đương sự trong cuộc còn chưa công khai thì người trên Tiên Kinh từ nhỏ nhất đến lớn nhất, đến ngay tiên mã còn hiểu được.
Bọn ta không có mù nhá!
Có ai lại không nhìn ra ánh mắt của Thần Võ Đại Đế - Nam Dương chân quân dùng để nhìn Huyền Chân tướng quân!
Nhìn muốn mù mắt chó luôn rồi!
Làm thần quan công việc dồn dập thì thôi đi, còn phải ăn cơm chó!
Công việc làm mãi không hết, thực mệt. Vì thế sau khi giải quyết xong vài việc, Phong Tín quyết định ôm Mộ Tình ngủ một giấc vẫn không chịu dậy.
Mộ Tình đã sớm dời giường, rửa mặt xong xuôi liền với y phục định bụng thay đồ. Nhìn vào gương, liền thấy những vết đỏ mờ ám khắp người, y tự hỏi dùng cách nào để che đi?
Đừng hỏi tôi tại sao Mộ Tình lại không thèm qua sau tấm bình phong thay đồ. Người ta căn bản với Phong Tín đâu có đề phòng. (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh dần biến, Phong Tín uể oải mở mắt. Mộ Tình tưởng hắn còn đang say giấc, không ngần ngại cởi bỏ y phục vất sang một bên.
Dáng người cao, có chút mảnh khảnh so với các Võ Thần, da trắng eo nhỏ, chân dài thanh mảnh, ngực cùng cơ múi đương nhiên không thiếu, mặt hoa da phấn, trắng hồng đáng yêu. Chỗ đầy đủ có đầy đủ, như chiếc mông xinh xinh bị " muỗi chích " kia vậy. Thế mà mỗi ngày chính là: Lườm, lườm, ta lườm chết các ngươi!
Nhìn bề ngoài Mộ Tình ít người lại nghĩ đây là một vị Võ Thần có tiếng, thực chất phải nói hắn ta có vẻ ngoài thư sinh hơn.
Mộ Tình đem áo mặc lên chưa được phân nửa, đã bất ngờ bị Phong Tín từ sau ôm lấy cái eo nhỏ. Phong Tín nửa tỉnh nửa buồn ngủ, mắt lười biếng mở được một chút, tựa đầu vào vai y định bụng ngủ tiếp. Mộ Tình hích vai một cái, Phong Tín không kịp phản xạ, đầu bị hếch lên, khuỵ xuống ôm miệng.
Một vị tanh tanh trong miệng tuôn ra.
Thôi xong rồi. Đập vào lưỡi rồi...
Mộ Tình: ......
Mộ Tình ngồi xuống, khẽ đưa một ngón tay chọt má hắn. Phong Tín rất nhanh nhẹn mà bắt lấy ngón tay ấy, đưa mắt nhìn thẳng Mộ Tình.
Mộ Tình: " .... Bị làm sao rồi? "
Phong Tín: " Cắn phải lưỡi. "
Mộ Tình: .......
Phong Tín: " Còn chảy máu. "
Mộ Tình: ......
Phong Tín đem ánh mắt thật uỷ khuất nhìn y. Mộ Tình thu liễm ánh mắt, đem lời nói ra đầu lưỡi, trực tiếp phun thẳng vào mặt hắn.
Mộ Tình: " Đừng có kêu ta! Rảnh rỗi thì mau dậy đi. "
Phong Tín ủ rũ thờ dài, buồn bã quay đi.
Mộ Tình: Ngươi thở dài cái gì!
Được rồi dù sao cũng là mình sai trước, Mộ Tình gọi với: " Có... có đau không? "
Phong Tín quay lại nhìn: " Ngươi nói xem? "
Mộ Tình: Con mẹ ngươi vậy ta hỏi ngươi làm gì!
Phong Tín chăm chú nhìn Mộ Tình, rõ là lo lắng cho hắn nhưng lại bày một vẻ ngạo kiều đến cùng. Sao lại đáng yêu đến thế? Như một sự thúc đẩy nào đó thật nhẹ nhàng, Phong Tín bước đến nâng mặt Mộ Tình lên hôn một cái.
Đầu lưỡi đưa vào khoang miệng, vị máu cũng theo sau đi vào.
Đúng là tanh thật.
Đến khi tách ra, Mộ Tình thấy có lỗi liền quay mặt đi chìa môi nói ra hai từ: " Xin lỗi... "
Phong Tín đem áo mặc lên cho y, ôn nhu cười lấy một cái: " Ngươi hôn là hết đau rồi. Mau mặc đồ vào, ta thấy lại không đặng. "
Các tỳ nữ đứng ngoài cửa chờ đem nước rửa mặt cùng điểm tâm vào, trong lòng "Ôi mạ ơi, hai ngài cưng chết bọn ta rồi! Awww, cái sự đáng yêu gì đây! Aaaaaaa!!!!"
Được hôn một cái, Phong Tín tâm trạng rất tốt, khí thế hừng hực, rất ra dáng Đại Đế xuống hạ giới xử lí công chuyện.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại đi. Phong Tín ngươi bây giờ là bộ dạng gì? Ôi thiên ma của ta ơi, được hôn một cái liền thành như vậy. Chính là u mê đó có biết không?
Thật hết nói.
Yêu vào là lú hết đầu óc.
Lại nói tới Tết Nguyên Đán, những ngày này thực sự trăm công nghìn việc. Ai mà chẳng muốn đi lễ hội đầu xuân, mua ít hương hoa lễ nhang cúng bái? Tuy phải nói không khí này dưới hạ giới rất vui, nhưng thần quan sống cũng đã vài trăm năm vốn không còn nhiều điều hứng khởi như vậy. Bởi số lượng lời cầu nguyện tăng lên đáng kể, cho dù là thần quan cũng phải đau đầu giải quyết cho xong.
Ta cũng rất muốn ăn Tết a~~
Nghĩ tới Bồ Đề Quán, có lẽ bây giờ cũng rất tấp nập đi? Người người nhà nhà tới xin chữ, xin câu đối, đều mong có thể cầu sự bình an, và...
Tạ Liên: "Các vị các vị, chỗ ta có thể cầu bình an a... Nhưng cầu tiền tài, cầu con cái ta thực sự làm không nổi a..."
Ta cũng đâu phải "Cự Dương tướng quân", các người đầu năm tới đây cầu chuyện tình yêu gì gì đó ta cũng hết cách...
Phong Tín hắt hơi một cái.
Phong Tín: "Đầu năm đầu tháng ai nhắc tên ta vậy?!"
Mộ Tình: "Đầu năm dân chúng đi lễ nhiều, cũng không thể tránh khỏi việc bị nhắc tên, không phải người thì cũng là quỷ."
Phong Tín cúi sát tới khuôn mặt y cười thành tiếng: "Haha ngươi cái mỏ này thật to quá rồi, để ta cắn vài miếng cho bé bớt chút nhé? Ngươi là học từ ai điệu này vậy chứ hả?"
Mộ Tình: "Ha, cái mỏ này của ta còn có thể cắn chết ngươi, quản nhiều như vậy làm gì?"
Phong Tín: "Còn muốn làm gì? Muốn ta làm gì? Đem ngươi ăn sạch được không?"
Rồi á khẩu luôn nói gì giờ nữa. Ta đâu nói nổi tên lưu manh nhà hắn chứ!
Mộ Tình nhếch mép một cái: "Ít nhất ta cũng không hắt hơi như ngươi."
2 giây sau hắn liền hắt hơi 2 cái liên tục.
Mộ Tình: ...
Phong Tín: "Hahaha, ngươi coi ngươi, hahahaha..."
___________
Tạ Liên nhìn lên trời cảm thán một tiếng: "Phong Tín Mộ Tình, hai người họ có vẻ rất bận rộn, lâu rồi không thấy xuống đây a."
Hoa Thành: " Ca ca. Ca ca mau qua đây coi."
Tạ Liên: " A, ta tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip