Chương 8: Án Huyết Ngải. ( Ngũ )
Tại một thôn nhỏ phía Tây. Trong một khu rừng sâu có một căn nhà nhỏ rách nát.
Không khí một khoảng lạnh lẽo vắng lặng. Bên trong lại là tình huống gì đây?
Huyết Ngải đột ngột xông lên. Răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn hiện lên, gương mặt nhăn nhó gào lên hai tiếng đầy xấu xí.
A Quyên từ trong miệng nhổ ra một tia nước bọt. Mộ Tình nhanh người tránh đi. Miếng nước bọt bắn xuống đất, tại nơi đó nền đất rừng bị thiêu đốt nổi lên khí tanh người.
Phong Tín luồn người lên chắn trước Mộ Tình. Cả hai người cùng đề cao cảnh giác. Bà lão mặt xanh mét, sợ đến tím mật lùi lại hai bước.
A Quyên liên tiếp nhổ thêm vài lần nữa, chỗ nào cũng lổm chổm một khí tanh tưởi bốc lên sộc vào mũi.
Mộ Tình lấy tay bịt mũi đầy khó chịu.
Đao của Mộ Tình phù hợp cho cận chiến. Nhưng chiêu thức này của A Quyên lại tạo cho nàng một lớp bảo vệ.
Phong Tín chợt nhớ ra lớp bột trắng ngoài kia. Vậy nên lập tức cùng Mộ Tình thông linh một chút. Phong Tín Mộ Tình tư thế cảnh giác nhìn chằm chằm A Quyên. Nàng thì miệng bốc lên làn khói trắng, trừng mắt khè khè.
Phong Tín: " Cứ đấu như này không phải cách. Thấy thứ bột trắng ngoài kia không? Chắc phải có lý do nào đó cô ta mới ở trong căn nhà giữa rừng sâu thế này. "
Mộ Tình: " Ừ. Thứ trong miệng cô ta thật khó chịu. Mau tìm cách dụ cô ta ra ngoài xem thử. "
Phong Tín bắn ra vài đạo tinh quang, A Quyên lập tức chặn lại từng đòn. Một người đánh một người bảo vệ. Cứ dần dần, hai người dần lùi lại, đến khi đến cửa ra vào, bà lão lập tức hét lên.
" A Quyên, tuyệt đối không được ra ngoài. "
A Quyên giật mình, khững người lại.
Mộ Tình chậc lưỡi. Nàng ta nhìn một lúc, sau đó không quay lại, ánh mắt vẫn đặt trên người Mộ Tình.
A Quyên: " Này bà kia, bà đã cho kẻ nào uống trà rồi? "
Phong Tín Mộ Tình giật mình.
Trà? Là trà khi uống ở quán trà đó?
Bà lão: " Chắn chắn cậu nhỏ con hơn đã uống. Còn người còn lại thì mẫu thân không để ý lắm...."
A Quyên khà khà, điên rồ cười lên: " Không sao, một tên là đủ rồi. "
Mộ Tình lập tức khuỵ xuống ôm bụng. Cơn đau đớn hiện lên, đau đến tận tâm can, đau đến chết đi sống lại. Phong Tín hoảng hốt đỡ lấy y.
Cả mặt đã mồ hôi nhễ nhại, xanh mét. Mộ Tình đau đến không nói lên lời. Phong Tín dữ dằn nhìn A Quyên.
Phong Tín hét lên: " Con mẹ ngươi mau dừng lại. Trong trà đó có cái gì! Mau dừng lại!! "
A Quyên thướt tha ngồi xuống bàn, gác chân vuốt tóc như thật.
A Quyên: " Máu. Máu của ta. "
Phong Tín: " Máu!? "
A Quyên: " Haha. Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện, có muốn nghe không? "
Phong Tín: " Ai rản-..."
A Quyên ngắt lời: " Ngày xưa tại cái thôn quê nghèo nàn Ngưu Tầm này, có một cô gái tên là A Quyên. Nàng ta xinh đẹp nổi tiếng một vùng. Cho đến một ngày mặt nàng nổi mấy đốm đỏ xanh khác thường. Đại phu bảo vô phương cứu chữa. Mẫu thân của nàng liền nghe một ông tu chết tiệt nào đó rằng ăn thịt bò thịt lợn sống có thể giúp nàng khỏi bệnh. Vì thế bà ta đã đi trộm của nhà dân. Thế nhưng nàng ăn bao nhiêu cũng không đủ, gương mặt xinh đẹp cũng chẳng quay lại, ngược lại càng xấu xí hơn. Cơ thể tự nhiên lại biến đổi thành các bộ phận của các con vật nàng từng ăn sống. "
Phong Tín gằn lên: " Bây giờ kể làm gì! Mau dừng tay lại trước, ta ngồi tâm sự với cô có được không! "
A Quyên bỏ ngoài tai không nghe, tiếp tục câu chuyện của mình: " Đến một ngày, có một chàng nông dân trượt chân té dập dầu, khi đó chàng ta vẫn còn sống. Nhưng mùi máu đó làm ta mê mẩn, cảm giác rất khoái lạc. Vì thế ta đã ăn hết máu của chàng, sau đó ăn tim, ăn mắt, ăn hết tất cả của chàng. Hay đó là, ăn xong trên mặt ta đã hết đi vài nốt. Ta nhận thấy càng ăn thịt người, cơ thể ta sẽ mau chóng trở về cái thời đẹp nhất. Ta dần bắt người dân trong làng vào rừng để ăn. "
Mộ Tình đau đớn nằm trong lòng Phong Tín quằn quại, tay bám vào người hắn đã rướm máu. Phong Tín không còn cách nào cắn răng nhìn người trong lòng đang đau đớn, tay đưa đến bắt các đạo mạch truyền linh lực vào trong, cố gắng đưa lại các dây mạch về đúng vị trí, đồng thời bức chất độc ra.
A Quyên mặt thoáng tia sát khí chỉ vào lão bà: " Bà, chính tại bà mà ta thành ra thế này. Còn tên đạo trưởng thúi đã giam ta trong căn nhà này! Ta hận! Ta hận! Cho dù có ăn hắn cả vạn lần, ta vẫn thấy không đủ!!! "
Biểu cảm lại thay đổi, A Quyên đến trước hai người họ nhìn xuống, bộ dáng vừa xấu vừa kinh dị.
A Quyên: " Hừ. Máu của ta chính là sự pha trộn giữa máu động vật và máu người, nó còn chứa cả độc tố trong cơ thể ta. Trừ phi ta chết, các người cũng đừng mong giải độc! Hahahahahahaha!!"
Mộ Tình trừng mắt nhìn lên, A Quyên ngồi xuống bóp bóp cằm Mộ Tình: " Haha, nhìn xem vừa nãy ngươi kiêu căng thế nào. Lát nữa độc chảy vào tim ngươi rồi, ta sẽ ăn ngươi. Sau đó đến kẻ bên cạnh ngươi, thế nào? "
Phong Tín quyét tay qua một cái, A Quyên lập tức lùi lại. Đạo kiếm xoẹt qua làm mặt nàng chảy máu, A Quyên giận giữ thét lên.
Phong Tín hôn nhẹ lên trán Mộ Tình, nhẹ giọng an ủi: " Đợi ta. Ta sẽ đem ngươi chữa khỏi. "
Phong Tín đeo cung lên vai, kiếm tra ra khỏi vỏ, chĩa một đường lên trước mặt A Quyên.
A Quyên cảnh giác lùi lại. Phong Tín không còn giấu giếm nữa, lập tức để linh quang bên người phát ra. Phong Tín ánh mắt sắc lạnh: " Ngươi chết là hắn được cứu đúng chưa? Vậy ta giết ngươi là được. Tiện trừ hoạ cho dân. "
Hai người so tài, A Quyên lập tức bị áp đảo.
Tên này sao lại mạnh như vậy!
Phong Tín đường kiếm thoắt ẩn hiện, động tác nhanh nhẹn. A Quyên bị chém cho vài nhát, máu đã rơi từng mảng đau điếng. Nàng bị Phong Tín ép sát lùi lại, đến khi nhận thức được một sự đau đớn khác truyền đến thì bản thân đã đứng giữa đường ranh giới bột phấn kia.
A Quyên hét lên ngã xuống. Phong Tín giơ kiếm lên một nhát chém xuống. Kiếm sắc xuyên qua bà lão. Máu từ trong miệng phun ra. Phong Tín đầy bàng hoàng nhìn.
Bà lão đỡ cho A Quyên một nhát. A Quyên bò dậy đỡ lấy bà lão, nước mắt nóng hổi chảy xuống từng giọt.
A Quyên: " Mẫu thân, mẫu thân.... đừng doạ ta a... hức hức... đừng doạ ta, mau tỉnh dậy...."
Bà lão yếu ớt vươn tay vuốt ve mặt con gái bé bỏng, hấp hối lời cuối: " Cuối cùng Quyên nhi cũng gọi ta một tiếng mẫu thân rồi. Ta coi như sống không uổng. Không ngờ còn nghe được con kêu hai tiếng này. A Quyên, chúng ta làm quá nhiều việc ác rồi, mau dừng lại thôi con. Ác giả ác báo cả đấy con. Mẫu thân xin lỗi vì đã hại con ra nông nỗi này, đây coi như, mẫu thân đền lại cho con. Mẫu thân rất.... rất y-êu.... "
Một giọt nước mắt rơi xuống, lão bà ngừng thở, tay đang giơ lên cũng vô sức rơi xuống.
A Quyên ôm lấy thân xác ấy gào khóc. Một lúc sau, A Quyên hạ xác bà xuống, khuôn mặt nhẹ nhõm đi vài phần nhìn Phong Tín.
" Làm đi. Hãy giải thoát cho ta. "
Một chưởng chém xuống, A Quyên gục xuống đất.
Mộ Tình thấy thân thể đã đỡ hơn, thở hổn hển cố gắng bò dậy. Phong Tín chạy đến ôm lấy y.
Mộ Tình vuốt vuốt sống lưng an ủi: " Ta không sao..."
Phong Tín trầm giọng hỏi: " Đau không? "
Mộ Tình yếu ớt gật đầu, Phong Tín ôm càng chặt hơn.
Mộ Tình: " Chặt. Ôm chặt quá. "
Phong Tín không đáp lại.
Mộ Tình thở dài: " Ngươi từ bao giờ lại thích ôm ấp như vậy? "
Phong Tín bế sốc Mộ Tình lên, bắn lên trời một đạo tia vàng. Một lát sau từ trên trời xuống hai toán lính.
Vừa ôm Mộ Tình vừa bàn giao lại công việc. Dù không muốn nhưng cơ thể chẳng còn chút sức, Mộ Tình đành ngoan ngoãn để hắn bế.
Quân lính ngạc nhiên nhìn nhiều một chút. Lúc trở về Tiên Kinh chắc chắn nhiều cái để kể!
Rất đặc sắc.
Bàn giao lại xong, Phong Tín một đường bế Mộ Tình về điện.
Nhưng....
Là điện Nam Dương.
Mọi người kinh ngạc.
Ối giời ơi Nam Dương tướng quân bế Huyền Chân tướng quân về điện mình, còn là trực tiếp về phòng ngủ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip