Mộng
Đường đi vào cõi mộng xuyên qua hồ nước dưới đầm sen. Ngày ánh trăng bạc đong đầy lá sen, lối đi sẽ mở ra dắt kẻ du hành tới cõi mộng.
--
Duy Thuận nằm ngửa thở dài, một tay vỗ vễ thằng con nợ tiền kiếp nằm ỉ ôi bên cạnh. Nó cứ lảm nhảm mãi về nỗi buồn nhảm xí nhai đi nhai lại từ 6h tối tới 1h sáng. Ánh trăng bạc ẩn hiện sau mây mờ, lấp ló qua khe hở hẹp giữa hai mép rèm cửa. Câu chuyện của Khánh trôi từ tai này sang tai kia,vì anh bận rối bời với vấn vương phía bên kia thành phố.
"Yêu đương làm gì cho mệt người?" Duy Thuận nhàn nhạt nói "Khóc hoài..."
"Ứ!!" Khánh nhổm dậy, chỉ mặt chủ nợ già "Người ta còn được ôm, anh thì cứ thẫn thờ, chờ đợi. Hèn! Hai thằng hèn!!"
Anh chẳng đáp lại, vẫn nhìn ánh trăng bạc hắt hiu ngoài cửa sổ. Ừ thì, hèn. Vì người ta "sợ yêu", còn anh "không muốn hẹn hò". Một người không dám bước, còn một người cố chấp đợi người kia phải bước tới. Hai kẻ cùng nhìn nhau, tay đan tay nhưng chẳng dám nhắm mắt.
Tương tư không còn là trẻ con, anh thì càng không thích đi làm gà bông chíp chíp. Miệng nói thích anh, chúc anh có được em, mà mỗi lần tới gần là lẩn như chuột trốn mèo.
"Ê! Bộ anh mới chỉ liếm hả?"
"Câm mồm!! Ngủ đi!"
"Yếu sinh lí ha gì?"
"Cút khỏi nhà tao ngay!"
"Thôiii mò, yêu anhhhhh"
Khánh rúc ôm sát anh nhõng nhẽo, chồm cả người lên hôn má anh. Thằng ranh con ba chục mùa xuân, lúc nào cũng ảo tưởng mình bé bỏng.
"Ngủ đi. Mày xót nó, nhưng nó vẫn thương mày." Anh trầm giọng "Nếu nó làm mày khóc, về đây tao ôm ngủ. Ngoan, sau nuôi tao. Khóc nữa tao vứt mẹ ra đường."
"Yêu Jun Phạm ♡"
Còn anh khóc có ai mở cửa ôm anh vào lòng không? Người ta là người duy nhất ôm anh trong ngày hôm ấy, nhưng là ôm từ phía sau và người né vội khi anh đưa tay kéo lại gần. Tay người bám lấy tay anh, níu lấy anh trong bóng tối hôm nào. Vẽ lòng bàn tay anh những chữ cái gãy vụn. Vậy mà chẳng thế nhắm mắt để anh tiến tới, chẳng thể mở cửa lúc đêm khuya dang tay ôm lấy con thỏ trong anh.
Trăng lên cao, đuổi hết mây mờ đi. Ánh đèn ngủ mờ nhạt tan đi dưới ánh sáng bạc. Chiếc đèn họa hồ sen phủ đầy ánh trăng dìu Duy Thuận vào giấc ngủ. Khánh bám tay anh ngoan ngoãn thở đều từ lâu. Chí ít, hôm nay anh cũng không cảm thấy đơn độc, dù trong lòng không thôi nhớ chén rượu hoa lê trắng của ngày Đông hôm nào.
Duy Thuận đứng giữa một hồ sen, những bông sen nở lớn, nhụy hoa phảng phất ánh sáng vàng ấm áp. Dưới trăng tròn, hồ sen lấp lánh bàng bạc, tiếng nước róc rách như suối nguồn nhỏ. Có tiếng sáo vang lên cùng thanh âm chuông leng keng khe khẽ phía bên kia hồ sen, thôi thúc anh bước tới.
Một bước, hoa sen nghiêng đầu.
Hai bước, đài sen rực sáng.
Ba bước, tiếng leng keng ngân dài.
OẠPP ~
Duy Thuận hẫng nhịp chìm xuống hồ sen, nhưng vừa khi biến mất khỏi mặt nước, ánh sáng rực rỡ ấm áp bao quanh anh. Hàng trăm đóa sen trắng trôi lững lờ trong làn nước xanh lơ. Dòng hải lưu ôm siết lấy anh như đã chờ đợi nhớ nhung từ lâu, một cảm giác dễ chịu bình yên như trở về chốn cũ. Dòng nước đẩy Duy Thuận chìm sâu, rồi đột ngột anh thấy mình đứng trước cây sưa cổ thụ. Lá non mềm xếp từng lớp, rì rào khe khẽ. Nắng nhàn nhạt, chiếu xuống len lỏi từng phủ một lớp óng ánh sắc cam nhạt.
"Nay cõi mộng đãi ta cái gì đây?" Anh thở ra, dường như đã quen với chuyến du hành.
Thong dong tiến về phía trước, anh để mặc tán cây quét qua đầu. Tiếng rì rào lớn như thể một cơn gió mạnh thổi qua, nhưng tuyệt nhiên không thấy cơn gió nào. Bóng người mặc áo tấc trắng đang ngồi dưới gốc cây, hí hoáy ghi chép gì đó trong cuốn sổ trên đùi.
"Chà~ là nhớ nhung kết thành mộng. Ta phải tìm đến em trong giấc mơ như này." Phạm Duy Thuận bật cười thành tiếng.
Người ấy, ở đây rồi.
Mái tóc nâu hạt dẻ, đôi bàn tay thon dài đang vẽ kí hoạt hồ sen, dáng người thân quen cùng mùi hương hoa lê. Đôi mắt phượng hấp háy ngẩng lên nhìn anh, nụ cười vẽ lên một mặt trời nhỏ.
Tương tư của anh, rạng rỡ như nỗi nhớ thầm.
" Em đợi anh à?"
Duy Thuận cẩn trọng ngồi xuống, rón rén như sợ giấc mộng sẽ tan khi anh chạm vào. Đưa hai tay ôm khuôn mặt tương tư nhìn về phía mình, anh cười khờ khạo ngắm nhìn vương vấn cười rạng rỡ với anh. Đôi mắt người, luôn đẹp đến rối rắm tâm tư. Nụ cười của người, thứ ma thuật thôi miên anh.
"Ha! Thất bại thật...anh phải đi vào cõi mộng để tìm được em. Trong khi em chỉ cách anh 20' đi xe."
Người kia phì cười, vòng tay ôm lấy Duy Thuận, vỗ khe khẽ vai anh. Vẫn chẳng nói chẳng rằng, tựa má lên vai kẻ du hành, khúc khích cười. Hơi thở của tương tư phả nóng ran tai anh như đêm đông đó, đã từng. Anh ôm siết ghì tương tư vào lòng, hít hà mùi cỏ cây tươi mát. Giá như thực tại, anh có thể ôm người ta như này, không phải là nhìn theo bóng lưng vội vàng trốn chạy. Không phải là khoảng trống đôi tay anh hụt hẵng với trong thinh lặng.
Anh lùa tay vào mớ tóc hung sau gáy tương tư, người ấy liền ngước lên nhìn anh với nụ cười tinh ranh. Đôi mắt cười lấp lánh niềm vui nơi đáy mắt gửi tín hiệu khiến tim một dân chơi già cỗi đường tình ái phải loạ nhịp. Chén rượu hoa lê trắng đêm đông hôm ấy mời gọi anh, khiêu khích con Sư Tử nằm phục trong anh. Tay trái Duy Thuận tì xuống lớp sương mềm phủ mặt đất, tay phải nắm nhẹ tóc hạt dẻ kéo lại gần. Chén rượu ngày đó chưa cạn, giờ cõi mộng đãi anh.
Thơm mềm,
ngọt ấm.
Rượu tình tứ sóng sánh
Lướt trên vũ điệu của vị giác.
Nuốt lấy hơi thở của hoa lê.
Ba cái nốt ruồi xếp quanh cổ.
Hai lần nhấp rượu
hoa nở trên sen trắng.
<rì rào>
Một thứ độc gây nghiện.
-
Nắng len lỏi qua khe rèm hở, thanh âm cuộc sống thực tại ồn ã kéo thân già tỉnh giấc mộng. Duy Thuận ngồi dậy bần thần nhìn ra phòng bếp, cành củi khô đơm một nụ hoa trắng nhỏ xíu. Khánh vẫn ngủ khì bên cạnh, vô tư gác chân đè tê cả chân chủ nợ.
"Giấc mơ thật ngon miệng." Phạm Duy Thuận lẩm bẩm.
Anh với tay lấy điện thoại, đồng hồ chỉ 8h21'AM.
Tin nhắn từ lúc 7h48'AM.
/Tăng Vũ Minh Phúc/
[Em dậy rồi nè]
[Đêm qua em mơ thấy anh]
Lại một ngày đuổi bắt tương tư của Phạm Duy Thuận.
_end
Viết cho một ngày, tương tư và vấn vương nơi ngón áp út vẫn chưa tiến thêm được bước nào. 27.2.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip