12

Lê thân thể yếu ớt ngồi dậy, vẻ mặt bình thản đến vô cùng. 

Hồ nước yên ả không chút biến động, gió dông đã qua để lại một cõi hiu quạnh cho kiếp người đơn độc.

Nam nhân ngủ say bên cạnh chẳng biết gì, hắn cứ ngủ, vì mệt, vì say, dù là vì cái gì, cũng tiệt nhiên không phải lỗi của hắn.

Chuyện đã lỡ, làm sao có thể làm lại.

Đành thôi.

Nàng choàng nhẹ mảnh vải chỉ đủ che thân, nàng không ở đó, không ở nổi, ở nữa sẽ đau lắm.

Uyên Tư các vắng lặng, không còn hơi người tồn tại, họ đều đã đi.

Có lẽ là được điều đi tìm tin tức hoàng đế.

Nhã Tịnh cũng chẳng mấy quan tâm, như vậy cũng tốt.

Canh ba rồi, vắng lặng rồi, nhưng lòng lại không kìm được mà nổi sóng, sóng trong lòng cuồn cuộn, tựa thủy triệu trong màn đêm đen.

Sóng hóa thành lệ, lăn trên mi người.

Sóng không ở lại, sóng rời đi, sóng đợi một tình yêu khó mà trọn vẹn.

Một thân xác hiu quạnh, hồ sen tuy đẹp đẽ lại khiến người ta càng thêm đau khổ, đôi mắt kia chẳng còn ánh sáng, đôi mắt đỏ hoe, thất thần nhìn về đàn cá bơi tung tăng trong nước.

Chúng có tự do không?

Có mà, ở nơi đó, chúng có phụ thân, có mẫu thân, có gia đình, có cả tình thương.

Nàng tự do không?

Nhã Tịnh chỉ nhẹ cúi xuống, ngón tay thon dài chỉ dám gạt nhẹ giọt lẹ vương mi.

Hứa Nhã Tịnh chẳng hề tự do, Hứa Nhã Tịnh chỉ là con chim hoàng yến bị nhốt trong cái lồng rộng lớn.

Tường đỏ ngói vàng đã chôn vùi cuộc đời hàng ngàn con người, nó thấy như thế không đủ, bây giờ nó còn muốn nuốt trọn tuổi xuân của nàng.

Thật tham lam!

Dương Nhất Thiên cảm thấy bên cạnh bỗng dưng lại trống rỗng, mi mắt hắn khẽ rung động.

Cho tới khi mở mắt, đầu hắn đau như búa bổ, chẳng nhớ gì chuyện đêm qua.

Cách bài trí đối với Nhất Thiên thật xa lạ, tẩm cung của hắn hay các cung tần đều không có cách trang trí này.

'Sen?'

Ký ức như cơn gió chạy ngang đầu, bất chợt lại mông lung, mỏng manh lại thực tế.

Đôi mắt hắn chợt lung lay, mở to hết cỡ.

Khi lý trí quay lại, chỉ biết trách bản năng ngu muội, lại không trách chính lý trí buông thả chính nó.

Hắn vội vàng khoác lớp vải che người, vội vàng bước ra tìm hình bóng nàng.

Đột nhiên hắn lại sợ, không lý không hiểu, chỉ biết hắn rất sợ như sợ một viên ngọc sẽ tuột khỏi tay, sẽ vỡ tan mất.

Có trời mới biết, khi hắn nhìn thấy hình bóng mỹ miều vẫn đứng đó ngắm hồ nước như mọi ngày, hắn đã thở phào nhẹ nhõm đến mức nào.

Nữ nhân nghe thấy tiếng động, tựa hồ đoán được, nàng quay người lại, không chút biến động, nàng chỉ nhìn hắn, không tức giận, không oán trách, không vui mừng, không ghét bỏ, lại chỉ người xa lạ.

Rõ ràng là đứng trước mặt, vậy mà lại xa đến mức không cách nào chạm tới.

Lớp choàng mỏng bên ngoài xuyên thấu, Dương Nhất Hàn lại càng dễ dàng nhìn đến lớp da từ cổ xuống, xương quai xanh, cánh tay, chỗ nào lộ ra cũng có những dấu vết ám muội sau cơn triền miên sâu đậm.

Nỗi hổ thẹn chẳng cách nào che dấu, hoàng đế cao cao tại thượng lại chỉ biết cúi đầu trước một nữ nhân.

- Nhã Tịnh, ta...

Gió lạnh từ phương nào thổi qua, nhưng có lạnh bằng lòng nàng, Nhã Tịnh phải chấp nhận sự thật thôi.

- Chuyện hôm nay, cứ coi như không, chỉ cần người và ta không nói ra, cả thiên hạ này sẽ không bao giờ biết được, uy danh của người sẽ không bao giờ bị tổn hại, người cứ yên tâm.

- Ta không có ý đó, Nhã Tịnh, ta không sợ mất uy danh gì đó, nếu, nếu ta nói, ta không hối hận, ta.....

Đây là lần thứ hai, lần thứ hai nàng cả gan ngắt lời hoàng đế, nàng là không cần mạng, không cần gì cả. 

- Hoàng thượng, người vẫn chỉ nên là hoàng thượng, còn thần, sẽ mãi mãi là phu nhân của Dương Nhất Hàn, chỉ thế thôi. Ở đây quanh năm ít người lui tới, dương khí không tốt, chỉ sợ hại đến sức khỏe người, người không nên ở lâu.

Đối mặt với một Hứa Nhã Tịnh một từ là "Hoàng thượng", hai từ là "người", ở đâu cũng cảm thấy xa cách. Dương Nhất Thiên hiểu, hắn không nên nói nữa, có nói, cũng không cần thiết, thà là im lặng, thà cứ là tỷ trượng - đệ phụ, ít ra vẫn còn có một chút quan hệ.

Hứa Nhã Tịnh bước đi, bỏ mặc nam nhân u sầu một bóng tương tư.

Hoàng đế ngàn hoa theo đuổi nay lại chẳng theo đuổi nổi một đóa hồng liên mình thương.

Nhất Thiên rời đi, lòng nàng đã có ái nhân, hắn, mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc.


"Yêu là bức tường kiên cố

Lại như hoa bay tạt qua trước gió.

Yêu là ngọn đuốc đầu cơn

Lại như cây lúa cúi đầu chín cơm.

Chờ khi khói lửa điêu tàn

Chờ khi gặp lại, chúc người trăm năm."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip