7

Trong Phụng Thư các, Ôn Quý phi cũng đang nói chuyện với người con của mình, Tứ Hoàng Tử - Dương Nhất Hàn.

- Hàn nhi, con cũng thấy rồi đúng không? 

Dương Nhất Hàn vốn dĩ thông minh, tâm ý thâm sâu, chỉ cần nhìn bà, hắn liền hiểu:

- Hoàng a mã cũng muốn nàng ấy, con không thể đâu.

Ôn Hiểu Khuê đôi mắt tràn ngập ý cười, bà nhìn hắn rồi lại quay đi nói:

- Con hãy tin ta, nàng ta không phải là người dễ dàng nghe theo người khác, ngược lại rất cứng đầu. Hoàng a mã con tuy có quyền lực, có thể che mắt thiên hạ, nhưng không phải lúc đó nàng ta đã vô cùng sợ hãi sao?

Hiểu Khuê chợt nắm lấy tay Nhất Hàn:

- Tiệt nhiên, Hoàng a mã con ngay từ đầu đã không có cơ hội.

- Huống hồ, ngạch nương thấy Hàn nhi cũng rất thích.

Bị ngạch nương nhìn thấu, hắn vội vàng quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ bừng lại trực tiếp tố cáo hắn. Môi Hiểu Khuê không chịu được cũng dần cong lên:

- Hôm đó, chúng ta đều thấy rõ, sự xuất hiện của nàng ta chính là Thiên ý, nàng ta có thể nói là "kho báu"  mà ông trời ban cho mẹ con mình, chúng ta không thể vụt qua đâu con à!

- Hãy cố gắng khiến nàng ta yêu con, bằng mọi quá phải nạp nàng là thê tử. Chỉ có thể làm Thái Hậu, mẹ mới thể sống yên ổn trong Hậu cung này thôi con à!

Ôn Quý phi vừa nắm tay con trai, nước mắt từ lúc nào đã rơi lã chã.

Dương Nhất Hàn một lòng thương mẹ, nhìn bà khóc hắn cũng không khỏi xót xa, hứa với mẹ:

- Con hứa con sẽ lấy được nàng. Chỉ là, chặng đường này không chỉ có mình con, những huynh đệ của con và cả Hoàng a mã đều sẽ bằng mọi giá giành lấy nàng, con sợ.....

- Hàn nhi, con không được sợ hãi, chỉ là một nữ nhân, mẹ tin con sẽ làm được, con hãy cố gắng, vì mẹ, vì cả thanh xuân của mẹ đã cho con tất cả.

- Dạ.

Dương Nhất Hàn cung tiễn Ôn Quý phi rồi rời đi. Đến cuối cùng, bà vẫn luôn giành cho hắn ánh mắt kỳ vọng vô ngần.

Chỉ là nó không giống một người mẹ giành cho con, nó giống giành cho một công cụ hơn, công cụ để bà ta leo lên đỉnh cao quyền lực.

Nhất Hàn vừa rời đi, nô tỳ thân cận của Ôn Quý Phi, Vân nhi bước tới:

- Chủ tử, người quá lao tâm vì Tứ Hoàng Tử rồi.

Ôn Hiểu Khuê chỉ hít thở sâu một hơi, ánh mắt vẫn dán về phía cánh cửa:

- Chẳng biết Hàn nhi nó hiểu được bao nhiêu tâm tư của ta nữa. Thế lực của Thái tử quá mạnh, hắn còn là Đích Hoàng Tử do chính Hoàng Hậu thân sinh, tư chất hơn người, xuất thân cao quý, căn bản....

Bà quay đi, ánh mắt sắc lạnh ngày càng lộ rõ:

- Căn bản Hàn nhi không có cửa so với hắn. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tin vào Thiên tự thôi. Hứa Nhã Tịnh, nàng ta chính là ván cờ cuối cùng ta đặt cược.

- Vân nhi, thời gian của ta sắp hết rồi.

Vân nhi bất lực đứng chôn chân nhìn bà, nói:

- Chủ tử, cả đời tranh giành đấu đá, thật mệt.

Ôn Hiểu Khuê chỉ còn có thể nở mỗi nụ cười thê lương.

Dương Nhất Hàn rời đi, trọng trách của con nhà Đế Vương đối với hắn vẫn luôn rất lớn. 

Mà hắn, dù có dùng cả một đời cũng không cách nào đấu nổi Nhất Thiên.

Từ khi sinh ra, hắn đã chẳng có dã tâm với "ngôi báu" kia. 

Suy cho cùng, mưu tính đấu đá kia rồi sẽ khiến con người cạn kiệt đến chết.

Mà mẫu thân hắn hắn là minh chứng rõ ràng nhất, Nhất Hàn chỉ cần nhìn vào sắc mặt tiều tụy, héo mòn theo năm tháng liền hiểu rõ bà đã sắp "cạn dầu".

Ngọn đèn đó cũng dần cạn kiệt, ánh đèn duy nhất soi sáng con đường hắn đi cũng dần lụi tàn.

Hắn chỉ muốn, như con chim kia tự do bay lượn, khám phá từng ngóc ngách của bầu trời, khi mệt rồi có thể quay về nhà để nghỉ ngơi.

Mà hắn, căn bản không có quyền chọn, chỉ có thể nghe theo người khác, phục tùng, làm theo.

Nhất Hàn càng đi càng xa, xa đến mức hắn dần quên đường để về. Chỉ là khi nhận ra, hắn đã đứng trước Uyên Tư Các.

Nhất Hàn nhìn vào trong, bất giác lại bước vào, ánh mắt cứ dính vào cửa chính, chẳng cách nào rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip