8

Muội đoán xem, thiên hạ đồn gì nhờ?

Thiên hạ sẽ đồn.....

Uyên Tư các mới nhận chủ, vị ấy là nữ nhân khuynh nước khuynh thành, giỏi nhất là khiến trái tim nam nhân xao xuyến không ngừng.

Nữ nhân ấy ban đầu tới cái mạng cũng không cần, chỉ một lòng muốn nhảy sông Chu Di Âm mà chết, may mắn người ta cản kịp, nếu không, người chưa sống được bao lâu đã phải gặp Diêm phủ.

Người kỳ lạ mà trời lại cứu giúp, người cần giúp thánh thần lại bỏ quên.

Đúng là nực cười!

Hứa Nhã Tịnh dần quen nơi đây, đồ ăn tuy khác lạ nhưng cũng có thể thích nghi, chỉ là.....

Chỉ là trước mặt lại có cái nữ nhân miệng nói không ngừng.

Không sợ đắc tội, thẳng thắng thật thà nhận xét những câu nói trên.

Đường đường là Thái tử phi, đứng trước nàng lại là nữ nhân nhiều truyện nhất Hoàng cung.

Uyên Tư chỉ có duy nhất 6 người, Lưu Ngọc Hân, Hứa Nhã Tịnh, Hồ Ân, Yên Nhi, Phó Trắc, Dung Nhi. Bọn họ đều là người thân cận của Ngọc Hân và Nhã Tịnh.

Người ở đây, miệng cũng không đi xa được.

Nên những gì muốn nói đều nói ra, không câu nệ, không sợ hãi, mọi thứ đều là thật lòng thôi.

Đó là ngày đầu tiên Nhã Tịnh thật lòng không kiêng dè với con người ở một thời đại xa lạ.

Nàng xem người ấy là tỷ tỷ duy nhất, mà người ấy cũng thật lòng thật dạ dùng cả cuộc đời bảo vệ người muội muội kia.

Đã muộn, Lưu Ngọc Hân cũng không thể ở mãi, nàng luyến tiếc rời đi, trước khi đi, để lại một câu:

- So với Đông Cung, ở đây vui hơn nhiều.

Sau này nàng mới hiểu, Uyên Tư các đối với người ấy, còn quan trọng hơn nhiều. 

Lúc lâu, Lưu Ngọc Hân rời đi, lại có người đến, Tứ Hoàng tử - Dương Nhất Hàn chưa gì đã nôn nóng muốn gặp.

Thế nhưng, so với Ngọc Hân, thái độ đối đãi của Nhã Tịnh với vị này xa cách hơn nhiều.

Nhã Tịnh không ngốc, ít nhất với cái hồ sơ Á khoa đầu vào Học viện Cảnh Sát thì cũng không nên bị cho là ngốc.

Sâu chuỗi những chuyện Lưu Ngọc Hân đã nói, cộng với ánh mắt của đám người ban sáng, nàng hiểu hết, âm mưu, toan tính, suy nghĩ, tất cả đều bị ánh mắt của họ tố cáo trắng trợn.

Hình ảnh nam nhân ngượng ngạo bước vào trong mắt Nhã Tịnh thật khó coi, suy cho cùng, vẫn là không giống những gì cô nghĩ.

- Muốn nói gì thì nói luôn đi, đường đường đại trượng phu, gặp ta thì như bức tượng.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, phán đoán gì đó, quay sang nhìn hắn:

- Ngươi bị bệnh nhát gái hả?

Dương Nhất Hàn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu nàng nói gì, hỏi lại:

- Nhát gái là cái gì?

- Đại khái nó là biểu hiện bây giờ của ngươi nè. Bước đi loạng choạng, đầu óc quẫn trí, nhưng biểu hiện đó chỉ xảy ra khi đứng trước người con gái xa lạ.

Nhất Hàn nghe cô giải thích, liên hệ tới bản thân, chợt cảm thấy không đúng:

- Ta không nhát gái, Hoàng cung này đầy nữ nhân nhưng ta có bị gì đâu, ta hình như chỉ nhát cô thôi.

- Nhát tôi? Hả? Bộ tôi đáng sợ lắm hả?

Dương Nhất Hàn lắc đầu phản đối:

- Không, ngược lại rất xinh đẹp.

Hứa Nhã Tịnh lần đầu nghe người khác khen, bản thân ngượng đỏ mặt.

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Ngươi đến gặp ta có chuyện gì?

- Chuyện gì? Có chuyện gì đâu. Chỉ đột nhiên đi qua, thấy cửa cung mở, buồn chán liền vào.

- Gì? Buồn chán nên mới gặp ta. Ta là cái máy giải trí của ngươi hả?

- Không. Cô là người mà, máy gì? Với lại cô nói chuyện như vậy. Không giải trí gì hết.

- Ngươi.....

Nhã Tịnh bị chọt cho cứng họng, ánh mắt liền lộ ra vẻ khó chịu đến chết.

Dương Nhất Hàn làm con người ta đỏ mặt tía tai lại rất khoái chí, chỉ mặt nàng cười lớn:

- Đó! Bây giờ mới giải trí nè hahahaha.....

- Tên quỷ chó. Có ngưng cười đi chưa hả?

Hắn dùng ngón trỏ đẩy qua đẩy lại như không đồng ý:

- Ta không phải quỷ chó, ta là Tứ Hoàng tử của Vũ Đại quốc, Dương Nhất Hàn. Cô nương con nhà danh giá không nên nói thế.

- Tứ Hoàng tử......

Nhã Tịnh chợt nghe quen quen, nghĩ ngợi một hồi chợt nhớ ra:

- Ngươi là cái tên đã đứng trước mặt chĩa kiếm vào ta, đúng không?

- Ấy ấy, được cô nương nhớ là phúc phần của ta.

Hứa Nhã Tịnh bị hắn chọc đến máu dâng lên não chỉ chờ phát tiết, nàng trực tiếp lao tới hành hung hắn:

- Tên khốn nạn, chĩa kiếm vào mặt ta, ta có làm gì các ngươi chứ? Một đám nam nhân lại đi vây quanh một nữ nhân.

Thấy nàng lao tới hắn cũng không ngu ngốc chịu trận, trực tiếp chạy đi:

- Nếu lúc đó đã muốn giết, hà cớ gì phải cứu ta, thà cứ để ta chết đi, ta muốn về nhà.

Nàng không đuổi lại hắn, chỉ biết buồn bã cúi mặt xuống, khiến lòng Dương Nhất Hàn chợt quặng thắt:

- Cho ta xin lỗi, lúc đó chúng ta đều không muốn giết cô đâu. Chỉ là lúc đó phải bảo vệ Hoàng tộc, ta không thể không chĩa kiếm vào cô.

Hắn lại gần tạ tội với nàng:

- Nếu cô tức giận thì cứ đánh ta.

Nàng mang đôi mắt đỏ ửng ngước nhìn hắn:

- Ta không thèm nữa, bây giờ ta chỉ muốn về nhà thôi, ngươi giúp ta về đi, ta liền hết giận ngươi.

- Cô đến đây bằng cách nào cô còn không biết. Sao cô kêu tôi biết, tôi có phải thần thánh đâu.

- Chỉ có một cách thôi.

Hứa Nhã Tịnh chợt nắm lấy tay hắn, ánh mắt tin tưởng không rời:

- Ngươi giết ta đi, biết đâu khi ta chết, ta sẽ được về thế giới của mình.


Joke:

Tạm biệt mọi người nha, biết điểm xong t di chuyển lên núi ở rồi, không viết truyện được nữa, bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip