9
Dương Nhất Hàn vội vàng rút tay ra, khước từ lời đề nghị:
- Không được, mạng cô quan trọng lắm. Ta mà giết cô Hoàng a mã giết ta luôn đó.
Hứa Nhã Tịnh cười khẩy khinh thường hắn:
- Giết cái gì mà giết. Ngươi là con ruột của hoàng đế, còn là Hoàng tử. Mạng ngươi rõ ràng là quan trọng hơn chứ.
- Cô chính là Thiên ý, một sợi tóc của cô, ta cũng không đền nổi.
Hứa Nhã Tịnh dường như hết chịu nổi, đột ngột hét lớn:
- Thiên ý là cái ôn gì? Thời nào mà còn tin mấy cái đó. Có mà ngươi nhát gan đó.
- Được rồi, được rồi, là ta nhát gan, ta nhát gan.
Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận mà không nói thắng hắn một lời, nàng chỉ tay vào mặt hắn:
- Ngươi........
Nhất Hàn bước lại gần, khuôn mặt tỏ rõ nét ủy khuất:
- Cô nương đừng giận, ta thật lòng không cách nào ra tay được, cô hiểu cho ta đi.
Chuyện hắn không muốn, nàng căn bản không có tư cách ép buộc. Chỉ đành cho qua, quay lưng bước đi:
- Ngươi không muốn giúp thì nói không muốn giúp, ta tìm người khác giúp. Hà cớ gì phải mang lý do lý chấu chi cho mệt người.
Dương Nhất Hàn bản tính hay đùa, đứng trước mỹ nhân ủy khuất hắn cũng không tỏ ra nghiêm túc gì, sẵn sàng cười lớn:
- Mạng của cô là của trời, nhân sinh tầm thường vừa với tới đã sợ bay tay. Bây giờ, cô có lục tung khắp cả kinh thành cũng chẳng ai sẵn sàng giúp đâu. Chuyện của cô không phải chỉ người trong cung biết, họ chỉ chưa biết mặt cô, nhưng mà.....
Dương Nhất Hàn tiến lại gần nàng:
- Nhưng mà nếu cô ra ngoài với khuôn mặt này thì, ta không chắc.
Nàng quay lại hắn, giơ ánh mắt nghi vấn dò hỏi:
- Mặt ta làm sao hả? Ai trong các ngươi cũng luôn miệng nói ta xinh đẹp. Ừ thì ai cũng nói thế nên ta xin nhận nhưng ta cũng chỉ là người bình thường, có gì khác người mà người khác nhận ra ta.
Hắn khoanh tay bắt đầu ra vẻ tri thức giảng giáo cho nàng:
- Cô biết bây giờ thiên hạ đang đồn ầm lên chuyện gì không?
Nàng không trả lời, chỉ lẳng lặng đi về ghế ngồi.
Nhất Hàn cũng nối gót đi theo kế bên:
- Ngày cô đến cả kinh thành đều chấn động, không, phải là cả đất nước này đều chấn động. Từ hôm qua đến nay tin đồn đã truyền đến từng con ngõ nhỏ. Dù Hoàng gia luôn cố gắng che giấu thân phận của cô nhưng Chu Di Âm hôm đó, từ ni cô trong chùa tới quan thần bá võ đã lên tới trăm người. Muốn bịt cũng không bịt nổi.
- Cái này ta biết rồi, khi nãy Hân tỷ cũng có nói cho ta biết.
- Hân tỷ?
Dương Nhất Hàn khó hiểu, nghĩ ngợi một hồi mới ra:
- Ý cô là thái tử phi hả?
- Ừm.
- Cô tên là Hứa Nhã Tịnh đúng không?
Nàng không hiểu hắn hỏi với mục đích gì, chỉ đơn giản trả lời lại:
- Ừ, đúng.
- Tôi nói cô nghe, trong Cung này, một trong những điều cấm kỵ nhất chính là gọi tên úy của một người. Mà người cô gọi còn là Thái tử phi, có thể sau này sẽ là Hoàng hậu tương lai.
Hứa Nhã Tịnh vừa mới đến, không rõ cung quy thế nào, nghe hắn nói có vẻ nghiêm trọng:
- Thật sao?
- Tất nhiên, ta nói dối cô làm gì. Nhưng mà nếu tỷ ấy đã cho cô biết tên thật thì khi chỉ có hai người cô có thể gọi, còn trước mặt người khác như ta chẳng hạn, thì cô không nên nói đến.
Hứa Nhã Tịnh gật gù trong có vẻ rất hiểu, hắn thấy thì cũng rất vui, bồi thêm:
- Đặc biệt là trước mặt Hoàng à mã, cô mà xưng hô như thế, cô sẽ bị trách phạt đấy.
- Trách phạt luôn hả? Chỉ là tên gọi thôi mà.
- Cô nương không hiểu, không trách được, tên gọi không chỉ là tên của một con người, đối với chúng tôi, nó là thứ đầu tiên khi nghĩ đến một con người. Đó là thanh danh, phẩm hạnh của những người ở đây.
Nhã Tịnh nghe hắn giảng đạo, thực ra lời hắn nói cũng không sai, cái tên không phải là thứ ai muốn nói là nói:
- Vậy....ta nên gọi như nào?
- Trong cung này ai cũng có vai trò và tước vị riêng của mình. Từ Hoàng a mã ta, hoàng ngạch nương hay cung tần đến nô tỳ, thái giám.
- Giống như nô tỳ cô gọi là Yên Nhi nhưng thực chất nàng ta đâu phải tên Yên Nhi, hay thái giám của cô cũng vậy.
Hứa Nhã Tịnh cũng thật ngạc nhiên, quay sang Yên Nhi và Hồ Ân đang khép nép đứng sau chủ tử:
- Thật hả?
Yên Nhi cung kín đáp:
- Dạ, đó đều là tên xưng hô của chúng nô tài.
Nàng không khỏi há hốc miệng, chưa gì đã thấy không khí nơi đây thật ngột ngạt, nàng thở không nổi.
Dương Nhất Hàn lấy quạt giấy che nửa khuôn mặt, che lấp đi cả ý người hiện hữu:
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Huống hồ, tên cha sinh mẹ đẻ đâu phải là thứ để cô gọi bừa. Trừ khi là phu thê, ruột thịt hay thân thiết lắm, đã được người khác đồng ý, cô mới được gọi. Nhưng mà tính ta hào phóng....
Hắn đóng quạt lại, đặt trên bàn, rồi đẩy đến gần nàng:
- Ta có thể cho phép Nhã Tịnh cô nương gọi ta là Nhất Hàn, khi chỉ có hai chúng ta. Sau này ta cũng có thể gọi cô là Nhã Tịnh được chứ?
Hắn đối diện nàng, đôi mắt tràn ngập ý trêu chọc nửa thật nửa giả đăm đăm nhìn nàng, Nhã Tịnh thấy hơi không quen liền quay đi:
- Một cái tên đối với ta cũng không quan trọng đến thế? Cứ gọi đi!
Nàng cúi xuống bàn, không hiểu gì nhận lấy cái quạt:
- Đây là gì?
- Là quà gặp mặt. Đây là chiếc quạt làm vàng, phía dưới gắn thêm một hoa sen khắc bằng phỉ thúy. Là hàng thượng phẩm ta thích nhất đó.
Nhã Tịnh không để ý đến cái quạt lắm, thứ nàng để ý là bông sen kia, có màu tím rất trong trẻo thuần khiết. Nàng vừa gặp đã thích, cứ nhìn nó chằm chằm.
Dương Nhất Hàn vừa nhìn đã hiểu ý, khóe môi hắn vô thức cong lên.
Bàn tay muốn tiến đến gần, chỉ là nam nữ thọ thọ bất thân, nam nhân ấy cũng chấp nhận rụt tay lại.
Và rồi một giọng nói lại vang lên bên tai hắn:
- Cảm ơn ngươi, ta rất thích. Mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip