chương 3
Sáng hôm sau vẫn như thường ngày hai anh vẫn tới bệnh viện làm cứ như vậy cho tới nửa tháng sau, hôm nay là ngày hai nhận lương cũng là ngày hai anh thôi việc.
Mặc dù bệnh viện rất muốn giữa hai anh lại để làm việc, nhưng dù sao đây vũng là quyết định của hai anh, có níu kéo cũng không được gì.
Cùng lúc đó tại tộc người sói.
Trình Hâm: này làm gì mà ngồi thẫn thờ đó vậy.
Diệu Văn: không có gì.
Trình Hâm: thật sao?
Diệu Văn: thật mà, không có gì.
Trình Hâm: hay là cậu đang thích anh chàng tộc người kia.
Diệu Văn: sao...sao cậu biết.
Trình Hâm: tớ là bạn thân của cậu lâu như vậy, chẳng lẽ lại nhìn không ra.
Diệu Văn: mà hình như cậu cũng thích anh chàng kia nhỉ.
Trình Hâm: đúng vậy, tuy họ là con người nhưng lại rất tốt bụng, khác xa với những người khác.
Diệu Văn: đúng vậy.
Trình Hâm: này đi thôi cộc hộp với các tộc trưởng bắt đầu rồi.
Diệu Văn: ừm.
Quay lại các anh.
Gia Kỳ: Hạo Tường hay chúng ta về quê của mày đi, có được không.
Hạo Tường: mày muốn tới Quản Châu?
Gia Kỳ: đó không phải là quê của mày à.
Hạo Tường: ừ, nhưng tao lại không muốn về đó.
Gia Kỳ: vậy mày muốn ở đâu, tao đi với mày.
Hạo Tường: chúng ta sẽ lên núi sống.
Gia Kỳ: hả?
Hạo Tường: đùa chút cho vui thôi, làm gì căng thế.
Gia Kỳ: mày giỡn có vui ghê ha.
Hạo Tường: chúng ta sẽ ở lại Trùng Khánh này, phía tây của Trùng Khánh có một khu rừng trúc bị bỏ, tao đã xin phép chủ của rừng trúc đó rồi ở đó có một căn nhà cấp 4 khá rộng, chúng ta sẽ tới đó ở và mở phòng khám tư nhân cho những người nghèo, mày thấy sao.
Gia Kỳ: như vậy cũng tốt, nhưng cứ như vậy thì chúng ta sẽ không....
Hạo Tường: mày yên tâm chúng ta sẽ thu tiền thuốc, nhưng sẽ rẽ hơn với người khác, với lại tao định là sẽ dùng những thảo dược mình hái được sẽ trị cho họ.
Gia Kỳ: đúng a, chúng ta cũng có thể hái thảo dược để bán cho các hiệu thuốc đông y khác nữa, nhưng mà ở đó có thảo dược không.
Hạo Tường: nhiều là đằng khác nữa, thôi lo dọn đồ đi, mai sẽ chuyển qua đó.
Thế là hôm sau hai anh đã dọn tất cả đồ đạc ra ngoài để tới khu rừng trúc đó ở, còn căn nhà hiện tại thì hai anh không bán nhưng đã cho một gia đình khác thuê.
Hằng ngày hai anh đều một người lên rừng hái thuốc còn một người ở nhà xem bệnh, bang đầu cũng không có nhiều người tới cho lắm, sau thì càng ngày càng đông dần hai anh làm việc đến mệt lữ vẫn chưa được nghĩ.
Vẫn như mọi người hôm nay anh là người đi hái thuốc, Gia Kỳ là người ở nhà xem bệnh, nhưng trời đã tối mà mãi vẫn không thấy anh về Gia Kỳ lo lắng liền cầm theo đèn bin đi tìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip