one story

Sacred heart sorbet
tags/warning: blood, injuries, mental, suicidal thoughts, major character death, memories lost, HE (?)
context inspirations: Amélie (2001), La La Land (2016)

.

(1)

Mùa hè dài của Montmartre chuẩn bị kết thúc.

Kênh đào rút bớt, vẫn xanh mướt và hợp chơi trò ném sỏi, để xem chúng nhảy nhót trên mặt nước. Thị trấn dần bớt màu vàng như nhúng qua bộ lọc phim cũ, mọi thứ cổ kính, xanh đỏ và lãng mạn đến lố bịch.

Kim Suhwan rảo bước trên phố, vali cùng ba lô to bự đã kịp thời gửi vào phòng ngủ mới của cậu. Người chủ ở chung nhà đã đi vắng, nhưng cố tình để cửa không khoá. Dù chưa gặp anh ta, cậu có thể nói rằng ấn tượng đầu tiên của mình với người nọ khá là dễ chịu.

Du khách chân ướt chân ráo thăm thú thành phố, Kim Suhwan rờ mớ tóc đen bỗng trở nên kém phổ biến nơi sở tại, nãy giờ người ta nhìn cậu như lần đầu thấy người Hàn Quốc, Paris rõ ràng toàn là khách du lịch cơ mà. Nhóc Kim tự hỏi có phải do mình cứ len lén bẻ vụn bánh mì dụ đám bồ câu đông nghìn nghịt ở quảng trường hay không.

Mái vòm ngà trắng của Sacré-cœur có thể được chiêm ngưỡng từ xa bởi nơi đây hiếm hoi những toà cao ốc, Suhwan nhìn rồi lại nhìn, đường phố lát gạch ngoằn ngoèo như tán cây chĩa rộng, xa lạ và phức tạp. Đèn cho người đi bộ mới chuyển đỏ, thiếu niên nhanh trí khều vai một người có nét Châu Á đang đợi kế bên.

"Excusez-moi..."

"Oui?" - Anh chàng đeo kính tròn trả lời.

"I'm Suhwan, can you please show me the way to the church?"

Kim Suhwan nâng ngón tay chỉ tới toà Basilica đằng xa khuất sau rặng cây và những con đường, nói với giọng lơ lớ. Đối phương không lấy gì làm phiền, nhe răng cười vui vẻ, anh ấy có hai cái răng nanh nhọn tinh nghịch và khuôn mặt bầu bĩnh sáng sủa, dòm qua rất thông minh.

"Bạn là người Hàn hả, bạn giỏi ngoại ngữ quá trời!"

"...Ngại quá ạ."

"Ngại gì! Giờ anh cũng qua nhà thờ nè, anh dẫn bạn đi." - Thanh niên đồng hương vỗ bộp vào sau lưng Suhwan khiến cậu suýt nảy lên. - "À, anh tên là Yoo Hwanjung, không cần thêm kính ngữ gì đâu nhé."

Đèn chuyển xanh khi hai người đang tán gẫu, Hwanjung tới Pháp học và làm việc đã được khá lâu, nhà ở quê có mẹ và em gái, cuộc sống thường ngày không náo nhiệt cũng chẳng đơn điệu, quanh đi quẩn lại mà thôi. Montmartre của nghệ thuật, ở một nơi mà mọi thứ đều được lãng mạn hoá thế này, ngay cả việc đi và về mỗi sáng tối như con chuột chạy trong guồng quay cũng là một loại cảm giác người ta mong muốn theo đuổi. Rất tiếc, Yoo Hwanjung chỉ là một người Hàn Quốc thích ăn uống và quan tâm nhiều chút đến sức khoẻ.

Thế là Kim Suhwan lon ton chạy theo anh trai mới quen đến tận nhà thờ. Khi toà Basilica khổng lồ hiện rõ mồn một trước mắt hai người, Yoo Hwanjung nói bản thân có việc cần làm ở đây và họ tách nhau ra. Lúc này, Kim Suhwan mới nhớ ra mình đã đem theo máy ảnh, và sự thật rằng họ chưa kịp chụp một tấm cùng nhau khiến cậu kha khá tiếc nuối.

Nhóc Kim đã chụp một tá ảnh với kế hoạch rõ ràng cho từng tấm. Tỉ như cái này đính nam châm hổ của chị gái dán lên tủ lạnh, cái kia kèm với bì thư gửi cho anh Geonbu đang trồng quýt ở Busan, cái nọ đẹp nhất thì đóng khung để trên bàn học,... Cứ thế, bộ nhớ máy ảnh đầy lên, cậu còn tính ở lại xem người ta làm lễ, tiếc rằng lúc đó thì phải ngồi ngoan ngoãn, trật tự và tất nhiên là không được chụp choẹt gì hết.

Đồng hồ điện tử trên tay chỉ mười giờ rưỡi sáng, đi bộ suốt làm cái bụng Suhwan đói meo, rất may là cậu đã lưu cả một danh sách hàng quán ăn đã được nghiên cứu kĩ trên mạng từ trước và từ lời khuyên của những người quen từng tới đây chơi.

Vào khoảnh khắc Kim Suhwan sẵn sàng bước ra khỏi cửa lớn của nhà thờ để đón nhận cái nắng còn gay gắt của tháng Tám, có một bóng đen đã che khuất đi mặt trời. Quá lớn cho một cánh chim, quá gần cho một chiếc máy bay.

Nếu yêu cầu Suhwan phải tìm một từ phù hợp để ví von, thì cậu sẽ chọn thiên thần chăng?

Thế nhưng lúc nhóc Kim kịp nghĩ tới chuyện ấy, cậu và người vừa rơi xuống từ nóc nhà thờ đã nằm dúm dó lại với nhau một đống trên sân gạch rồi.

"Có ai đó vừa hét lên." Cậu nghĩ.

Kim Suhwan liếc mắt nhìn lên bầu trời, tất cả nhuộm màu đỏ quạch do máu đã chảy tràn đồng tử, phía sau đầu và xương khắp người đau tới mức không còn cảm giác gì. Cơ thể vỡ vụn, phân rã, máu xả thành vũng từ mọi nơi, sọ, mặt, mũi, miệng, tai.

Rồi cậu lại nhìn thẳng, đối diện là một gương mặt biến dạng khác, người này cũng đang nhìn cậu. Giờ đây, ngay cả một ý nghĩ cũng khiến cậu đau nhức nhối, não từ chối hoạt động, và trái tim không tiếp tục đập nữa.

Yoo Hwanjung cố gắng cựa quậy nhưng bất thành, cuối cùng, hai thi thể không nguyên vẹn nằm xụi lơ lại giữa sân nhà thờ, và xe cấp cứu chẳng kịp làm gì cho họ cả.



(2)

Đồng hồ báo thức trên điện thoại kêu những tiếng ting tang.

Nệm giường tuy không có cảm giác thân thuộc nhưng rất phồng và êm ấm, đủ to cho người có dáng ngủ xấu như Kim Suhwan. Thiếu niên mở mắt dậy, khắp người cậu vẫn là mồ hôi lạnh, nhưng cơn đau lẫn những vết thương từ vụ tai nạn giây trước vẫn còn xâm lấn giờ đây dường như chạy biến đi đâu hết.

Bên ngoài cửa sổ là một tán cây đào giòn trĩu quả đỏ mọng. Xa ra khỏi khu vườn, Sacré-cœur vẫn im lìm và trắng tinh, thị trấn không chút ồn ào hỗn loạn, mọi sự tiếp diễn như thể chưa có vụ nhảy lầu nào mới xảy ra.

Là mơ à?

Không đúng, Kim Suhwan lắc đầu nguầy nguậy. Nếu là mơ, vậy giấc mơ bắt đầu từ khi nào? Điều đó quá vô lý, rõ ràng cậu còn chưa từng đặt lưng xuống chiếc giường này. Suhwan vội lau bớt mồ hôi trên người rồi nhảy khỏi tấm nệm mềm tới mức lún xuống; nếu cậu không nhầm, đây chính là phòng ngủ cậu đã thuê cho chuyến du lịch lần này của mình.

Bây giờ vẫn còn rất sớm, bình thường Suhwan cũng không dậy vào giờ này. Hình như cậu đã chỉnh lại báo thức thành sáu rưỡi sáng để có thể đi thăm thú được nhiều nơi hơn.

Đầu tóc còn rối bù xù hệt như vừa thật sự trải qua một giấc ngủ dài, thiếu niên mở cửa ra ngoài. Đây là dạng căn hộ cỡ vừa ấm cúng, thích hợp làm homestay với một phòng khách liền bếp và hai phòng ngủ, tất cả đều thông nhau. Cũng bởi vậy mà Kim Suhwan mới ngắm nghía phòng khách trang trí kiểu Âu tiêu chuẩn chưa được bao lâu, cửa phòng ngủ đối diện đã bật mở.

Bóng hình tuy mới quen nhưng đã xuất hiện theo những cách đủ để ám ảnh cậu đang thoải mái gãi bụng sau bộ pyjama xanh dương toàn những hoạ tiết sao mây, chưa kể anh còn đội một chiếc mũ ngủ cùng màu, trông hệt như một chú lùn ngộ nghĩnh.

"...Anh Hwanjung?"

"Ủa? Anh có giới thiệu tên mình với bạn rồi hả?" - Yoo Hwanjung thoáng bất ngờ, nhưng cũng vẫy tay chào lại Kim Suhwan. - "Dậy sớm là tốt đấy."

Vậy ra anh ấy là chủ homestay mà mình đã thuê, cậu thoáng rùng mình trước sự trùng hợp đáng sợ. Rõ ràng họ chưa gặp nhau trước đó, vậy mà anh lại tình cờ chỉ đường cho cậu đến nhà thờ.

Yoo Hwanjung thủng thẳng đi đến quầy bếp chuẩn bị đồ uống sáng, vừa hỏi ý thích của Suhwan vừa pha theo, chẳng hạn như "Bạn uống được cà phê không?" - "Em không.", "Thế sữa ấm nhé?" - "Vâng ạ, lấy em vị choco kia."

"Tiếc quá, cuối tuần thì anh dẫn bạn đi chơi được; chứ hôm nay là thứ năm, anh phải đi làm rồi."

Hwanjung nói khi họ ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, giữa bàn là đào giòn và chanh vàng hái ngoài vườn, bánh mì nướng kiểu Pháp thơm lừng, còn có hoa tươi được thay mới mỗi vài ngày cùng nến thơm không thắp vẫn thoảng hương muối biển và đậu tonka đắt tiền.

Thứ năm?

Suhwan nhớ rằng hôm cậu sang Pháp, tức ngày xảy ra tai nạn, là chủ nhật. Chủ nhật ngày ba mươi tháng Tám.

"Bạn này...hôm nay là ngày bao nhiêu thế ạ?"

"Ba mươi tháng Bảy, bạn xem lịch đi."

Yoo Hwanjung chỉ ngón tay về phía một quyển lịch đẹp được treo cạnh đồng hồ quả lắc. Trên lịch có vài vết bút đỏ ghi những chuyện cần chú ý trong ngày, số 30 rõ ràng trên nền tháng 7.

Kim Suhwan chớp mắt, vậy là cậu đã trở lại đúng một tháng trước. Lý do mọi sự vẫn im lìm là bởi chưa có vụ tai nạn nào xảy ra cả.

Quả thực rất kì lạ.

Nhóc Kim mím môi, cậu nhìn gương mặt tròn sáng sủa của Hwanjung vẫn đang cặm cụi xử lý những miếng đào ngọt sắc ăn kèm với phô mai kem. Trông anh vui vẻ, thậm chí hạnh phúc là đằng khác. Nếu không phải chính Suhwan là người chứng kiến khuôn mặt anh bị chôn vùi bởi máu và cát bụi, cậu sẽ chỉ coi tai nạn ấy là một câu chuyện nực cười.

"Bạn làm ở đâu thế?"

"Quán cà phê, hay lắm, có bán cả hoa với kem."

"Bạn cho em theo chơi với được không?"

"Sao thế? Bạn không đi du lịch à, anh không trông được bạn đâu nha..." - Yoo Hwanjung tỏ vẻ ái ngại, nhưng trông anh tươi tỉnh hẳn, đôi má hồng hào lên và đôi răng nanh lại thập thò khoé miệng. - "Anh còn phải tiếp khách này."

"Em ngồi xem thôi." - Suhwan cười.

"Vậy được." - Anh lớn hớn hở dọn bát đĩa trên bàn, lại lóc cóc ra tráng rồi xếp vào máy rửa.

Sau đó, họ cùng về phòng để thay đồ. Kim Suhwan trông như sinh viên đại học điển hình, áo phông áo gió quần thụng, cái gì cũng chỉ có hai màu đen trắng. Yoo Hwanjung mặc đồng phục của quán, sơ mi vàng nhạt, tạp dề cam đỏ quấn quanh hông, trông vừa thân thiện vừa năng động.

Nhà ga tàu điện cổ kính đầy ních những con người xinh đẹp như hoa. Suhwan tự hỏi ăn mặc xuề xoà cỡ cậu thì có bị dòng người địa phương trông không khác gì diễn viên người mẫu này đánh giá hay không.

Tàu chạy chầm chậm giữa tiếng nhạc jazz văng vẳng của vài nghệ sĩ rong. Màu xanh đỏ trở lại khung cửa sổ, Kim Suhwan cứ vậy ngắm nghía rồi căn góc chụp ảnh, Yoo Hwanjung thì đứng lắc lư.

Quán cà phê nằm ngay mặt đường, chia cách hai con ngõ. Anh lớn kể rằng khi mới làm ở đây, anh vừa trẻ vừa nghèo, không có nhà cũng chẳng thuê được nhà, vậy mà chủ quán tin tưởng cho ngủ lại buổi đêm.

"Nhờ vậy mới có thói quen dậy đúng giờ á." - Hwanjung chép miệng, lau từng chiếc cốc, xếp từng ổ bánh lên kệ. Mùi hương của bánh và cà phê dần phả khắp không khí, cho người ta cảm giác rất ấm, rất muốn nán lại. - "Chưa mở cửa đâu, nhưng bạn muốn gọi gì thì bảo anh."

Suhwan mím môi nhìn thực đơn.

"Cái sorbet trái cây này..."

"Bọn anh hay gọi là kem ấy, nhưng không có sữa trong đó đâu. Hoa quả thì theo mùa thôi, giờ bạn muốn gọi thì anh thái đào, táo với việt quất vào cùng nhau."

Trước sự nhiệt tình của anh Yoo, cậu chỉ có thể nhăn răng.

"Vậy em ăn với."

Sau đó, cả hai lặng lẽ làm việc của mình, một đứa nhìn ra ngoài ngắm phố ngắm phường, một đứa chăm chỉ trộn hoa quả với mật ong, xay nhuyễn rồi để vào tủ đông chuyên dụng. Bằng cách này, muốn ăn kem cũng không nhất thiết phải đợi nhiều giờ.

Một giây sau khi miếng sorbet mát lạnh đầu tiên trượt vào khoang miệng, Kim Suhwan liền phong cho nó vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng đồ ngọt yêu thích. Buổi sáng cũng trôi qua suôn sẻ, trôi tuột ngọt ngào như vậy, làm cậu có cảm giác như giấc mộng kinh khủng kia chỉ là hoang tưởng.

Yoo Hwanjung chỉ là một người đàn ông bình thường.

Bình thường và vui vẻ.

Nếu cứ như vậy, Kim Suhwan cũng chẳng biết phải sửa cái gì cả. Bộ trong ba mươi ngày nữa sẽ có biến cố nào xảy ra hay sao? Có phải cậu nên bám theo anh ấy một thời gian nữa để phòng ngừa mọi sự bất trắc không?

Số phận con người là của riêng họ, nhưng sau khi trải nghiệm cảm giác nằm xụi lơ đầy đau đớn trên sân gạch, cậu thực chẳng muốn tỏ ra mình không liên quan đến chuyện của Yoo Hwanjung chút nào. Nếu như ông trời thật sự cho cậu một cơ hội để làm lại, vậy cậu cũng muốn dùng hết sức mình thử cứu lấy con người này.

Ngày đầu tiên trôi qua như thế, buổi chiều họ đi chợ mua rất nhiều đồ tươi ngon, tay nghề chế biến của Hwanjung cũng không tồi. Suốt một tuần tiếp theo, hôm nào Suhwan cũng đòi theo anh lớn đi làm, Hwanjung không có biểu hiện gì, chỉ thắc mắc vài hôm đầu rồi cũng thôi. Chiều tối tan ca, có hôm họ ra bờ kênh ném sỏi, có hôm lại tới nhà hàng nghe nhạc, hoặc đi tàu điện tới thị trấn bên, đi thang máy lên đồi,...

Họ chỉ tuyệt nhiên không ghé thăm toà Basilica lừng lững phía chân trời.

Mỗi lần anh Yoo đề xuất, em họ Kim sẽ tìm cách gạt đi. Nói sao thì nói, cậu vẫn rất sợ quay lại chỗ đó.

Ấy là tối ngày mười lăm tháng Bảy.

Họ đã hẹn nhau sửa soạn đi xem phim ở nhà hát Montmartre vào tám giờ tối. Cả hai vội vội vàng vàng cầm bịch bỏng và hai cốc nước có ga len vào hàng gần cao nhất của rạp phim. Đó là một bộ phim tình cảm nhàm chán, nhất là với tinh thần tuổi đôi mươi phơi phới yêu hành động của Kim Suhwan.

Bởi vậy mà hai tiếng sau Yoo Hwanjung quay sang đã thấy em ngủ quên từ đời nào rồi.

Kim Suhwan có một khuôn mặt vừa góc cạnh vừa mềm mại đầy đặn thế nào, mũi cao môi xinh thanh tú, trông như thiếu gia nhà giàu, lại còn trắng trẻo. Cậu ngủ ngoan như em bé, còn Hwanjung ở bên cạnh cứ nhìn cậu mãi.

Chẳng có bộ phim nào bị hỏng giữa chừng, các nhân vật chính cũng chưa hề có kế hoạch hôn nhau, mà gần đây lại càng không có cái đài thiên văn nào cả.

Observatoire de Paris còn cách đây tận bốn quận cơ, anh lớn nghĩ thầm.

Thế là cũng không giống như La La Land, Yoo Hwanjung vỗ nhẹ vào gương mặt say ngủ của Kim Suhwan, đợi cậu từ từ dụi mắt tỉnh dậy, rồi họ dắt nhau đi về nhà. Chỉ là, trời bỗng dưng mưa rất to. Cơn giông bất chợt làm hai anh em trở tay không kịp, chỉ biết cởi áo khoác đội lên đầu, vừa chạy phăm phăm giữa đường phố tối đèn vừa cười với nhau.

Họ phải trú dưới nhà ga vì mưa quá to, Hwanjung vò vò mái đầu ướt nước của Suhwan, còn anh thì lắc lắc tóc của mình giống một con cún lớn. Tới nửa đêm mưa ngớt, thò được đầu về nhà, Yoo Hwanjung mới nhớ ra hình như mình quên chìa khoá ở trong xe.

"Chìa khoá xe anh để ở đâu ấy nhỉ?"

"Hình như...ở trong nhà..."

Kim Suhwan thở dài thườn thượt. Chuyện trèo cây đào nhảy tới tầng hai để tự đột nhập vào nhà mình là chuyện của ngày mai, giờ thì họ chỉ còn sức để dạt nhà mà thôi. Cả hai lại kéo nhau đến quán cà phê anh Yoo đang làm việc, lục đồ pha đôi cốc cacao nóng, thưởng thức dọn dẹp qua loa rồi chuẩn bị đi ngủ.

Tiếng nhạc jazz từ nơi nào trên phố lại vọng qua.

"Bạn trai cũ của anh cũng hay chơi đàn thế này."

Hwanjung bỗng nói.

Anh có bạn trai cũ sao ạ?, Kim Suhwan bỗng tỉnh táo trở lại, cơn buồn ngủ rút bớt một nửa.

Ờ, anh lớn nâng mặt bằng cả hai tay, như bông hoa với hai nhành lá, hồi đó anh muốn đi học mà không có tiền, còn ảnh muốn làm ca sĩ mà cũng nghèo kiết xác nốt.

Suhwan nghe thấy bản thân mình hỏi anh rằng chuyện là như thế nào ạ?, để nhận được một thiên tình sử buồn vui đầy hoài niệm. Chỉ là hai chàng trai trẻ tầm thường yêu nhau, khó khăn về tài chính nhưng đầy hoài bão nghệ thuật và đam mê. Nghe đi nghe lại cậu vẫn chưa hiểu tại sao anh người yêu này lại thành .

"...đó, xong rồi bọn anh thề sẽ yêu nhau suốt đời. Hết chuyện."

"Ơ..."

"Ơ gì mà ơ, đời cũng không phải phim ảnh mà kết thúc ở khúc đôi trẻ hẹn thề bên nhau. Giờ người ta có người yêu mới, còn anh có nhà, có tiền rồi."

Chung quy, đường tình duyên của Yoo Hwanjung không tệ, dù anh đã đi rất xa chỉ để có một cuộc gặp gỡ với người mình yêu. Anh vốn quen một mình đến mức không cần biết cảm giác bức bối trong bản thân là gì.

Nhưng khi người ta biết đến ánh sáng, người ta cũng khám phá ra sự cô đơn. Mẹ anh đã bốn tháng không liên lạc, chứng dị ứng lông không để cho Hwanjung nuôi thú cưng trong nhà, vả lại, tiếng ồn sẽ làm hàng xóm trong khu này cằn nhằn. Anh bắt đầu nhìn lên những đám mây, và ý nghĩ muốn bay lên thật cao cứ vậy quanh quẩn, giống như cách anh đã chạy trốn khỏi Hàn Quốc, anh muốn chạy khỏi nỗi cô độc này.

Những bất tiện nhỏ trong một cuộc sống đủ đầy có phải một bi kịch không? Nếu đã may mắn đến vậy thì rõ ràng không nên than vãn mới phải, kể ra đó cũng là một câu chuyện đủ lãng mạn và đau lòng.

Kim Suhwan đã lặng yên ghi nhớ tất cả xúc cảm của Yoo Hwanjung vào đêm hôm đó khi họ cùng nhau chen chúc sau quầy bar của quán cà phê, chỉ có một tấm nệm và hai cái áo khoác. Anh lớn hắt xì mấy cái, lạnh chịu không nổi nhưng sợ cậu thấy không thoải mái nên nhích sát vào tường. Thiếu niên vươn tay bọc lấy bàn tay ấm áp, vẫn còn những hạt mưa nhỏ giọt ngoài kia lấp lánh trên kính, mùi gỗ ẩm hoài cổ, mùi muối thơm và trái cây khô trên người Hwanjung. Sau cùng, màn đêm phủ xuống thị trấn bỗng hoá dịu dàng vô tận.



(3)

"Bạn này!"

"...Dạ?"

Nắng vàng màu mật ong dát vàng căn hộ vốn đã có giấy dán tường màu sáp ong với hoa văn nâu xinh xẻo. Đến cả bụi bay trong không khí cũng phát sáng lập loè, lởn vởn quanh sống mũi Kim Suhwan. Hai người họ, vẫn như điển hình mỗi buổi sáng trong tháng này, ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa sáng.

Suhwan đã lấy mứt cam ra và áp chảo bánh mì với hỗn hợp trứng sữa, lần này cậu chuẩn bị đồ ăn cho anh chủ nhà tắm muộn buổi sáng. Tóc Hwanjung sấy rối vội vàng, trông đặc biệt ẩu tả nhưng cũng rất tinh nghịch.

"Bạn sang đây cả tháng rồi mà mình chưa có đi nhà thờ."

"...Em bảo em không thích rồi mà."

Thiếu niên nuốt nước bọt khi chủ đề về Sacré-cœur lại một lần nữa được gợi lên. Có gì đó ở toà Basilica vẫn cứ liên tục thu hút Yoo Hwanjung y như ở kết cục trước, dù anh đã sống ở thị trấn này được khá lâu rồi.

Rốt cuộc anh đã theo đuổi điều gì?

"Nhưng đã đến Montmartre mà không đi nhà thờ xem thì phí lắm."

"..." - Suhwan lo lắng nhìn biểu cảm vẫn thản nhiên như vậy của Hwanjung, cậu sợ rằng nếu còn từ chối, anh lớn sẽ nhân ngày nghỉ mà tới đó một mình mất. Nhóc họ Kim nhìn quyển lịch, ba mươi tháng Tám đã là ngày hôm qua, trên lý thuyết, sẽ không có gì xảy ra đâu phải không? - "Mình chỉ đi ngang qua thôi đấy nhé."

"Ừ ừ, không bắt bạn vào trong đâu!"

Yoo Hwanjung vui vẻ đồng ý.

Vậy là đôi trẻ dắt nhau trở lại con đường chính họ đã gặp nhau lần đầu mà Hwanjung không thể biết. Vừa đi, mồ hôi lạnh trên trán Suhwan càng túa ra nhiều. Cậu như cảm nhận được cơn đau lẫn sự kinh hoàng của một viễn cảnh đã không còn tồn tại nhưng vẫn đầy ám ảnh.

Càng gần nhà thờ, Kim Suhwan càng cảm thấy cơ thể không ổn.

Yoo Hwanjung chưa chú ý đến tình trạng tinh thần lẫn thể chất của em, vẫn lon ton đến gần với lối vào sân chính của công trình. Anh nhìn cậu đầy mong đợi.

"Nè, hay là vào chút đi, vào một tí thôi~"

Kim Suhwan toan mở miệng từ chối thật gay gắt thì tim cậu nhói lên một cái. Cả người thiếu niên đổ gục xuống nền gạch, cơn đau rơi từ trên cao xuống trở lại đau nhói. Vậy ra anh đã đau thế này sao?, cậu nhủ, qua tầm nhìn mờ nhoè chỉ có thể thấy Hwanjung đang gọi tên cậu đầy sợ hãi.

Cũng tốt, như thế thì anh sẽ không đòi vào nhà thờ nữa.

Đây là cái giá phải trả khi can thiệp vào số phận của người khác mà thôi.

Mười phút sau, xe cấp cứu đến đưa Kim Suhwan đi. Yoo Hwanjung theo ngồi trong xe, dõi theo đôi mắt em nhắm nghiền như ngủ say, đôi bàn tay quấn lấy anh vẫn chưa ngừng đổ mồ hôi lạnh. Đâu đó lẫn trong nỗi đau là sự yên tâm, chỉ là tất cả những điều đó anh không hiểu được.

Kiểm tra, xét nghiệm rồi lại theo dõi suốt cả ngày trời sau khi Kim Suhwan tỉnh dậy, kết quả lại là cơ thể không có việc gì. Thể chất khoẻ mạnh, bệnh nền hay bệnh lý tiềm ẩn cũng chẳng có. Tuy tất cả mọi người đồng ý rằng cậu không hề giả vờ đau, bệnh viện cũng không có lí do gì để giữ cậu ở lại thêm nữa.

Suhwan mới trả lời lần lượt điện thoại của mẹ và em gái, mẹ cậu mắng như xả nước, nhưng cậu biết bà mới lo lắng tới khóc nấc cả lên. Chị gái dặn cậu nhớ về sớm, quay về Hàn Quốc lại đi khám một lần nữa cho yên tâm.

Đợt sóng thần của người thân qua đi rồi, lúc này Kim Suhwan mới để ý người đã đưa mình vào bệnh viện. Cậu không thực sự nhớ được gì, ngoài chuyện mình đến Montmartre để du lịch một tháng, và đây là anh chủ homestay của mình.

"Anh...Yoo Hwanjung nhỉ?"

Hwanjung nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên và lo lắng, nhưng bác sĩ chẩn đoán não bộ không có tổn thương, nên anh chỉ đành gật đầu.

"May quá có anh đưa em vào bệnh viện, ở một mình thì toi rồi."

"Chuyện nên làm mà."

"Vâng, chắc ngày mai em cũng sẽ trả phòng. Tháng vừa qua thăm thú được nhiều ghê."

"...Cậu du lịch tự túc sao?"

Kim Suhwan vẫn vô tư.

"Vâng, tháng rồi ngày nào em cũng tự chụp ảnh, anh Yoo xem không?"

Nói đoạn, cậu với lấy cái ba lô của mình từ sau lưng, lôi máy ảnh kỹ thuật số cầm tay ra cho anh lớn xem. Hwanjung nghi ngờ bật nó lên, xem lại một loạt ảnh, tất cả đều chụp cảnh, nếu có người cũng chỉ có mình Kim Suhwan.

Sự xuất hiện của anh với hành trình của cậu trong một tháng vừa qua đã biến mất.

Nhưng tại sao?

Yoo Hwanjung cảm thấy có gì đó kì lạ đã xảy ra mà mình không thể giải thích nổi, nhưng nhìn nụ cười ngốc nghếch an tâm của Kim Suhwan, anh lại thấy hay là cứ chia tay cậu như vậy lại tốt hơn.

Bình thường mới là tốt nhất mà.

Anh lớn nhìn qua cửa sổ bệnh viện, có một con sóc nhỏ chạy loạn trên cây, phía xa vẫn là toà Basilica im ắng. Nó đã thôi thu hút anh như những ngày qua, và anh cảm thấy mình không nhất thiết phải quay lại nơi này nữa.

"Đi ném sỏi ngoài kênh không?" - Yoo Hwanjung bỗng vỗ vai Kim Suhwan.

Thế là họ tới bên bờ kênh xanh và ngắm những hòn đá nhỏ nhảy nhót trên mặt nước đến tận khi nơi này nhuộm một màu cam đỏ của hoàng hôn như những quả đào giòn trĩu nặng trên cây trong vườn.

Sáng hôm sau Kim Suhwan sẽ lên máy bay trở về Hàn Quốc, Yoo Hwanjung kiếm cớ bận ca làm nên không đi tiễn em, chỉ tặng em một chút quà lưu niệm kèm một lá bùa hộ mệnh.

Quán trộm vía được hôm đông khách, những con người xinh đẹp như hoa lại ra vào tấp nập. Cà phê, croissant, sorbet,...luôn sẵn sàng.

Hwanjung quét đám lá ngả vàng đầu tiên của mùa thu gọn lại dưới mái hiên, nhìn máy bay phóng qua trên đỉnh đầu. Anh nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ trở về Hàn Quốc.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip