Chương 2: Thiếu niên kì quặc
"A..." - Hwanjoong thở phào nhẹ nhõm - "may quá..."
"May? Cái gì may cơ?"
"Oái!? R-ra là chị à..."
"Sao mà em phải giật mình thế? Làm gì mờ ám hả?"
"L-làm gì có đâu ạ... mà sao chị lại ra đây? Chẳng lẽ đã họp xong rồi sao?"
"Chị là tổng biên tập mà," - Hana huých nhẹ vào người anh một cái - "muốn ra lúc nào là việc của chị chứ."
Hwanjoong nhìn người chị thân thiết của mình mà cạn lời - "Thế này có tính là lạm dụng chức quyền không đây?"
"Không có đâu," - cô liếc nhanh về phía sau lưng một cái - "bản thảo của em được duyệt xong rồi thì chị đi ra thôi."
"Ra là thế... ủa mà lần này bản thảo của em có gì khác thường không ạ?"
"Khác thường á? Ừm... làm gì có đâu ta, ý em là lỗi chính tả hay nội dung?"
"À... dạ không, em sợ sẽ không được hay thôi ấy mà."
"Thế thì em không phải lo đâu, chị hiểu rõ khả năng của Hwanjoong lắm mà."
"Vậy là không chỉ bề ngoài mà cả nội dung cũng giống y hệt nữa... rốt cuộc thì cậu ta lấy chiếc cặp ấy ra từ đâu nhỉ..." - Hwanjoong nghĩ bụng.
Hana thấy vẻ mặt khó coi của đứa em mình thì liền hỏi thăm - "Có chuyện gì mà trông em có vẻ phiền lòng vậy?"
"Hả? Dạ không có gì đâu ạ... em... em đang suy nghĩ xem chương cuối sẽ viết như nào thôi."
"Trời... mới nộp bản thảo xong mà em đã tính đến chuyện viết tiếp rồi hả? Còn lâu nữa mới phải nộp tiếp mà."
"Thì người ta thường nói 'cẩn tắc vô ưu' mà chị."
"Chẳng liên quan luôn ấy," - cô dừng lại trước cửa văn phòng của mình - "mà chị nghĩ là em cũng nên nghỉ một thời gian đi."
"Em mà nghỉ thì ai sẽ viết chứ..."
"Nghỉ một thời gian thôi chứ chị có bảo em nghỉ luôn đâu mà," - Hana nhìn về phía anh trong lúc đang mở cửa - "thử đi chơi với bạn đi."
"Em làm gì có bạn-"
"Bạn trai chẳng hạn."
"Càng không nhé!"
"Đùa chút thôi gì mà phản ứng dữ thế... mà em cũng nên về đi," - cô xem giờ trên đồng hồ đeo tay - "sắp tới giờ trưa luôn rồi đó."
"Cũng đúng ha..." - Hwanjoong cất lại điện thoại vào cặp rồi vẫy tay chào tạm biệt nữ tổng biên tập - "Vậy thôi em xin phép về trước."
Hana cũng vẫy chào lại cậu em tiểu thuyết gia của mình - "Em về cẩn thận đó nha."
Đôi chân thoăn thoắt đi về phía thang máy nhưng anh chưa bấm vội mà dành chút thời gian ra để thở và bình tĩnh lại trước.
"Ngày gì thế này không biết..."
Mặc dù Hwanjoong có nhớ là phải đi đón "trẻ lạc khỏi dòng thời gian" về nhưng lại theo thói quen bấm xuống tầng một ngay khi vừa bước vào thang máy và tiếc là không có cơ hội để bấm lại vì thang đã bắt đầu xuống từ lúc anh vào.
"Lại phải đợi để lên lại nữa hả trời ơi..."
"Anh đợi ai cơ?"
Giọng nói bất thình lình vang lên bên cạnh khiến Hwanjoong giật bắn mình suýt chút nữa thì nhảy lên nhưng may sao anh đã kìm sự sợ hãi của mình lại được trước khi kích hoạt hệ thống dừng khẩn cấp khi có động đất.
"Là cậu à... mà thế quái nào cậu vào được đây vậy?"
"Anh bảo đợi nửa tiếng nên tôi đã đi tìm hiểu nửa tiếng là gì."
"Ồ... cũng có ý chí tiến thủ đó chứ..."
"Và giờ đã là nửa tiếng kể từ lúc anh bảo anh đợi tôi nửa tiếng."
"Phải là cậu đợi tôi nửa tiếng mới đúng!" - Hwanjoong chìa tay ra - "Mà cậu đưa tôi lại bộ đồ ướt ban nãy được không?"
"Bộ đồ đó đang ở trên người anh đấy thôi."
"...hả?"
"Tôi đã 'vay' vật liệu từ bộ quần áo cũ của anh để làm thành bộ đồ này rồi, cứ đợi cho bộ đồ cũ biến mất để 'trả' nợ số vật liệu đó thôi."
"Nghe cứ như cái gì mà... định luật bảo toàn khối lượng ấy nhỉ?"
"Đúng rồi vì nó là nền tảng cho nguyên lí hoạt động của điều tôi vừa nói mà."
"Thế có nguyên lí nào giải thích cho việc cậu bất thình lình xuất hiện trong thang máy như ban nãy không?" - Hwanjoong móc mỉa.
"Có chứ, nếu anh đã nghe qua về thứ gọ-"
Anh giơ tay lên ngăn lại - "Thôi đừng giải thích nữa tôi hiểu rồi."
Thú thực thì Hwanjoong vẫn còn bán tín bán nghi nhưng hiện đã nghiêng về phần "tín" nhiều hơn, kể cả anh không muốn tin đi chăng nữa thì những điều thiếu niên kia đã làm chẳng khác gì bước từ một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng ra vậy.
Và lí do lớn nhất nằm ở ánh mắt vô hồn nhưng lại đầy chân thành kia của cậu, nó như thay cho bao lời thuyết phục mà đáng ra cậu phải nói thay vì nhìn anh chằm chằm vậy.
"Tạm thời cậu đừng nói gì nữa nhé."
Hwanjoong nhanh chóng dẫn người bên cạnh mình đi ngay khi cánh cửa thang máy còn chưa mở ra hết cỡ, anh thì chỉ chăm chăm hướng ra phía cửa chính còn cậu thì lại nhìn ngang ngó dọc hết chỗ này tới chỗ khác.
Sau một hồi vật lộn vừa trông trẻ vừa lấy xe máy ra khỏi hầm gửi xe thì rốt cuộc Hwanjoong cũng an toàn đưa được "kẻ lạ mặt" này khỏi công ty mà không thu hút quá nhiều sự chú ý.
"Đây là thứ gì vậy?"
"Hả?" - Hwanjoong đang lái xe cũng phải nhìn vào gương chiếu hậu xem cậu có đang nghiêm túc hay không - "Đến cả xe máy mà cậu cũng không biết?"
"Nó được xếp vào danh mục gì vậy?"
"Danh mục á...? À... chắc là phương tiện giao thông nhỉ? Ở chỗ cậu có gọi thế không?"
"Tôi đã từng đọc qua rồi."
"Đọc qua sao... chẳng lẽ chỗ cậu không đi bằng xe...?"
"Địa điểm tự tới nên tôi không phải đi."
Hwanjoong cảm thấy không biết phải kéo dài cuộc trò chuyện này ra bằng cách nào nữa vì thật sự là lúc này đây anh đang vô cùng bối rối không biết có nên hỏi xem cậu tới từ năm nào không.
Nhưng thay vào đó, Hwanjoong quyết định kéo dài cuộc trò chuyện theo cách của người thế kỉ hai mươi mốt.
"Cậu đã ăn cơm chưa?"
"Bọn tôi không cần ăn."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hoặc có lẽ chỉ mình anh thấy vậy nên lại hỏi thêm một câu nữa.
"Tên cậu là gì vậy? Cái này chắc chắn phải có chứ đúng không?"
Thiếu niên kì lạ kia nhìn quanh một hồi lâu, không biết là đang suy nghĩ hay chỉ đơn thuần muốn nhìn ngắm đường phố.
"Suhwan" - cậu trả lời, đôi mắt vẫn không ngừng di chuyển điểm nhìn - "Kim Suhwan."
"Tên cậu cũng đẹp đó chứ ừm... tôi gọi cậu là cậu Suhwan luôn nhé?"
"Tuỳ anh, tôi không quan trọng tên gọi cho lắm."
Cuộc trò chuyện ngắn trên xe kết thúc khi cả hai đã tới được quán mỳ tủ của Hwanjoong, mặc dù thiếu niên tên Suhwan đã bảo rằng không cần ăn nhưng để tiện cho việc trông chừng thì anh vẫn quyết định dẫn theo cả cậu vào.
***
"Này Hwanjoong."
"Không được, cậu phải gọi là 'anh Hwanjoong' mới đúng."
"Này anh Hwanjoong," - cậu chỉ vào bát mỳ - "đây là thứ các anh nạp vào cơ thể sao?"
"Chí ít thì cũng gọi lịch sự hơn chút đi chứ... mà đúng rồi đó, đây là một bát mỳ, xếp chung vào phạm trù 'đồ ăn' đó."
Hwanjoong nhìn cậu thiếu niên, cậu ta thì lại nhìn vào bát mỳ, không biết đang suy tư điều gì trong đầu mà nhìn rất chăm chú.
Người đang suy tư ở đây không chỉ có chàng trai kì lạ kia mà cả anh cũng đang mơ hồ không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình nữa.
"Nè cậu Suhwan..."
"Tôi tới từ tương lai cách đây một nghìn hai trăm linh chín năm sau."
"À không..." - Hwanjoong giơ đôi đũa trên tay mình lên - "tôi chỉ định bảo rằng chúng ta sẽ ăn bằng thứ này chứ không phải bằng tay..."
"Thì ra là vậy."
Suhwan cầm lấy đôi đũa đã bị sử dụng bởi Hwanjoong rồi lập tức dùng nó thành thạo như thể một người ngay từ khi sinh ra đã được dạy dùng đũa.
"Cái đó tôi lỡ... mà thôi vậy," - anh lấy một đôi mới ra - "mà tại sao cậu lại quay trở về... ừm... năm nay vậy?"
"Trước hết thì," - cậu quay sang nhìn người bên cạnh mình - "anh tin tôi sao?"
"Hở... cậu hỏi vậy thì cũng khó nhỉ... mà sao cách nói chuyện của cậu tự dưng khác hẳn vậy..."
"Tôi đã xem từ bộ phim mà anh thích nhất kể về một người ngoài hành ti-"
"Đừng có xem kí ức của tôi một cách bừa bãi!"
"Vậy anh thích cách nói chuyện nào hơn?" - Suhwan hỏi với gương mặt vô hồn - "Hiện tại hay mới nãy."
"Cách nào thấy thoải mái là được."
"Ừm, vậy tôi sẽ nói chuyện bằng cách anh thấy thoải mái."
"Ý tôi là cậu thấy thoải mái ấy... mà thôi kệ đi, rốt cuộc thì cậu tới thời đại của tôi để làm gì vậy."
"Tôi muốn tìm kiếm sự kích thích cho bản thân mình."
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo giữa chủ quán và những người xung quanh, lúc ấy Hwanjoong chỉ muốn đào ngay một cái hố để có thể chui vào ngay lập tức.
"Thấy đẹp trai là nghi nghi rồi." - một khách hàng quay sang nói với bạn mình.
"Trai đẹp thường không bình thường mà mày." - người bên cạnh đáp lại.
Hwanjoong ghé sát vào tai cậu thì thầm - "Rồi rồi tôi biết cậu muốn được kích thích rồi nhưng lần sau hãy nói nhỏ thôi làm ơn."
"Tôi hiểu rồi, vậy anh còn gì muốn hỏi tôi nữa không?"
"Ừm... tại sao cậu lại nghe lời tôi vậy? Ý là từ lúc hai ta gặp nhau tới giờ tôi nói gì cậu đều làm theo hết ấy."
"Tại anh khiến tôi hứng thú."
Anh ho sặc sụa ngay sau khi nghe được câu trả lời không chút do dự nào của Suhwan, Hwanjoong ho mạnh tới nỗi có thể cảm nhận được sợi mì sắp văng ra không chỉ mỗi miệng mà còn cả mũi của mình.
"Cậu...!" - Hwanjoong một tay che miệng một tay túm cổ áo cậu - "Đừng nói mấy thứ gây sốc một cách tỉnh bơ như thế nữa được không?"
"Nếu giờ tôi chấp nhận lời đề nghị của anh thì anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi chứ?" - Suhwan nở một nụ cười trông hết sức giả tạo trên môi, không phải vì cố ý mà là do chỉ biết thể hiện "hình thức" còn "nội dung" thì chưa biết biểu lộ.
"Giờ lại còn ra cả điều kiện cơ à..." - Hwanjoong lau qua miệng bằng giấy ăn - "cậu nói đi."
Suhwan cầm lấy bàn tay đang đặt trên mặt bàn của anh để đặt lên ngực mình - "Dạy tôi cách trở thành một con người đi."
Lời đề nghị bất ngờ từ Suhwan khiến Hwanjoong có chút bất ngờ, không phải vì nội dung của nó mà là cách mà cậu truyền đạt nó tới cho anh.
Không biết có phải do bị ảo giác hay không nhưng trong một khoảnh khắc dù chỉ là rất nhỏ, dù chỉ là thoáng qua nhanh như một cái chớp mắt thôi anh đã cảm nhận được chút cảm xúc qua lời nói của Suhwan.
Hwanjoong mở rộng lòng bàn tay ra để cảm nhận lồng ngực lạnh lẽo không có cả nhịp tim của cậu - "Được, tôi chấp nhận."
***
Trước khi chúng ta tiếp tục thì tôi xin phép được giới thiệu lại một chút, vị tiểu thuyết gia của chúng ta tên là Yoo Hwanjoong, đã trải qua hai mươi ba cái sinh nhật nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Đầu năm nay anh đã đi tới một cửa hàng xem bói uy tín có tiếng để xem đường tình duyên của mình và đã nhận được một quẻ bói rằng năm nay chỉ cần ngồi im thôi là tình yêu sẽ tự tới.
Nhưng chưa gì đã sắp sửa hết năm, Hwanjoong cũng đã ngồi im như thầy bói đã nói mà sao đối tượng yêu đương chưa thấy đâu mà đã có thêm "đối tượng yêu quái" từ đâu ra không biết.
Mà dù sao cũng đã nhận lời đề nghị của Suhwan mất rồi nên giờ người chịu trách nhiệm với cậu chắc chắn không ai khác ngoài Hwanjoong, một phần là vì anh không muốn cậu về tương lai kể rằng quá khứ toàn đám dối trá, một phần vì tự dưng được ông trời gửi trai đẹp xuống cho thì ai lại không nhận?
"Vậy là cậu ta sẽ ở đây tận nửa tháng sao... đúng là rắc rối thật mà..."
"Phiền quá, có cách nào để ngăn cậu ta không đọc suy nghĩ của mình không nhỉ?"
"Khó chịu thật đấy bao giờ cậu mới chịu dừng lại hả?"
Những suy nghĩ của Hwanjoong cứ vậy bị bạn cùng nhà bất đắc dĩ của anh nói hết ra không thiếu lấy một lời
Chỉ đến khi không chịu được nữa Hwanjoong mới tức giận ném một chiếc gối về phía cậu - "Đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa!"
Nhưng thay vì bay thẳng vào người Suhwan, chiếc gối lại đứng sững lại giữa không trung bằng một thứ mê tín thì gọi là "ma thuật" còn thực tế thì nó là ứng dụng cấp cao của "từ trường".
"Nhưng không phải vậy sẽ tiện hơn sao?" - Suhwan nhìn xung quanh chiếc gối để tìm hiểu vật liệu tạo ra nó - "Việc không cần mở miệng cũng truyền đạt được ý trong đầu mình ấy."
"Tôi không biết con người ở thời đại của cậu như nào chứ ở đây bọn tôi phải dùng miệng để truyền đạt ý nghĩ của bản thân."
"Như chúng ta đang làm sao?"
"Đúng, như chúng ta đang làm ấy."
"Thì ra đây mới là cách giao tiếp chính của con người thời nay sao, nhưng không phải là những bộ phim anh từng xem có nhân vật không mở miệng nhưng vẫn có giọng sao?"
"Thì vậy nên nó mới là phim đó."
"Nói vậy chẳng lẽ phim ảnh toàn dối trá?"
"Ừm... không hẳn là vậy... vẫn có những bộ phim dựa trên sự kiện có thật... ủa mà chỗ cậu thì 'phim ảnh' không phải là thứ do con người dàn dựng lên sao?"
"Ở thời đại của tôi không còn khái niệm phim điện ảnh nữa."
"À..." - Hwanjoong lúng túng - "xin-"
"Không, tôi không cảm thấy đấy là bất lợi hay..." - Suhwan khựng lại trước hành động bất ngờ của anh - "sao anh lại che mắt tôi vậy?"
"Cậu vừa đọc suy nghĩ của tôi có phải không? Mỗi lần như thế tôi sẽ che mắt cậu lại vì chỉ khi nhìn cậu mới đọc được thôi mà đúng chứ?" - Hwanjoong giải thích.
Suhwan gỡ tay anh xuống - "Từ giờ tôi sẽ chú ý để không đọc suy nghĩ của anh một cách vô thức nữa."
"Không phải chỉ của riêng tôi đâu mà là của tất cả mọi người ấy! Với lại" - anh chỉ vào chiếc gối vẫn đang bay lơ lửng nãy giờ - "không 'con người' nào lại làm được như thế đâu."
"Thì ra là vậy, từ giờ tôi cũng sẽ hạn chế làm thế."
Suhwan vừa đặt tay xuống thì chiếc gối đã ngay lập tức quay trở về quỹ đạo gốc của nó, nghĩa là bay thẳng vào mặt cậu.
Tròng mắt Suhwan mở rộng ra một chút, có lẽ là đang bất ngờ - "Thứ này cũng mềm giống cấu trúc cơ thể của anh Hwanjoong này, chẳng lẽ cả hai cùng được cấu tạo từ một loại vật liệu?"
"Hoàn toàn không phải nhé!" - Hwanjoong lập tức bác bỏ - "Gối mềm là do bên trong nó có bông còn cơ thể tôi mềm là vì... vì gì kệ tôi!"
Sau khi giận dỗi vô cớ thì anh liền kéo chăn lên rồi nằm quay lưng lại với Suhwan và tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ màu vàng trông rất dịu mắt ở trên tủ đầu giường.
"Mà" - Hwanjoong ngoái đầu lại, vẻ mặt có chút tò mò - "ở chỗ cậu không có ai giống tôi hết hả?"
"Đúng rồi, hoàn toàn không có ai giống anh hết."
"Ý tôi không phải khuôn mặt đâu mà là c-cái..." - lời anh nói càng lúc càng bé dần.
"Cái gì cơ?"
"Mà thôi không có gì đâu," - Hwanjoong chỉnh lại tư thế nằm rồi nhắm mắt lại - "cậu mau ngủ đi."
"Cũng như việc ăn uống vậy, tôi không cần ngủ đâu."
Đợi mãi mà vẫn không nhận được lời hồi đáp của chủ nhà khiến Suhwan có chút hiếu kì nên liền đi sang phía bên kia giường để nhìn anh.
"Thì ra là ngủ rồi sao." - cậu nghĩ thầm.
Suhwan có chút thắc mắc trước hành động "ngủ" này của con người thời nay, cậu không biết tại sao họ lại cho rằng một thứ vô cùng rủi ro như vậy lại là cần thiết vì chẳng phải lúc con người ngủ cũng là lúc mất cảnh giác nhất sao? Ngộ nhỡ bị tấn công hay gặp bất trắc gì thì sao mà phản ứng kịp thời được?
Nhưng dù có thắc mắc mấy đi chăng nữa thì người duy nhất có thể giải thích được nó cho Suhwan cũng đã "ngủ" mất rồi nên cậu cũng đành làm theo Hwanjoong nằm xuống chiếc nệm trải sẵn dưới sàn và nhắm mắt lại.
"Thế này chắc là được rồi, giờ chỉ còn 'ngủ' thôi nhỉ?"
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip