Chương 4: Phim

Ở một tương lai nơi mà cảm xúc không còn là thứ quan trọng đối với nhân loại nữa thì tự khắc những phương thức giải trí cũng đều bị loại bỏ dần vì một xã hội không cần giải trí thì cần gì có sự giải trí nữa?

Nhưng ở hiện tại thì lại khác, có rất nhiều phương diện để giải trí trong cuộc sống như nghe nhạc, đọc sách, vẽ tranh,... và muôn vàn những cách thức khác nhau để có thể thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên nếu nói là nổi trội nhất trong số đó chắc chắn không thể nào không kể tới phim ảnh.

Đối với những người không thích và không xem phim thì chúng chỉ là những thước phim được dàn dựng lên bởi bàn tay của con người, hoàn toàn không mang lại nhiều giá trị bằng những câu chuyện thực tế trong đời sống.

Nhưng với những người yêu mến hay thậm chí là "nghiện" phim điện ảnh nói chung thì chúng lại là một vùng trời khác nơi họ có thể tìm đến chỉ cần một chiếc màn hình TV và cái điều khiển đã lắp đủ pin trên tay.

Và vị tiểu thuyết gia của chúng ta chính là vế thứ hai, anh thậm chí còn là một con mọt phim chính hiệu một phần vì đặc thù công việc nên tiếp xúc với đa dạng cốt truyện, phần còn lại thì là vì phim tình cảm vẫn là một cái gì đó vô cùng khác biệt.

"Nghe nè Suhwan," - Hwanjoong vừa nói vừa cầm điều khiển trên tay bấm rất nhanh - "những người không thích xem phim là những người xem phim chưa đủ lâu."

"Ồ... thế Hwanjoong đang làm gì vậy?"

Suhwan nhìn theo một loạt thao tác thành thạo của anh với chiếc điều khiển mà còn chẳng cần nhìn khiến cậu nghi ngờ rằng thân thế của anh không bình thường, biết đâu lại là người ngoài hành tinh có mắt sau lưng hoặc sinh vật quý hiếm nào đó.

"Tôi đang bật phim nè," - Hwanjoong ra hiệu cho cậu ngồi nhích sang bên cạnh chút để có thể ngồi xuống ghế sofa - "nếu đã muốn trải nghiệm cuộc sống của con người thời nay thì Suhwan tuyệt đối phải xem thử hết một bộ phim."

Mặc dù rất muốn chọn một bộ phim mang nhiều ý nghĩa thiết thực hay truyền tải thông điệp quý giá nào đó cho cậu xem nhưng tiếc là trong danh sách phim của Hwanjoong không phim tình cảm nước này thì sẽ là phim tình cảm của nước kia, lướt tới tận trang thứ năm rồi vẫn không thấy gì khác ngoài phim yêu đương chích bông nên anh cũng dần nhụt chí.

"Chúng ta xem bộ phim đó được không?"

"Hả?" - Hwanjoong nhìn về phía ngón tay cậu chỉ - "Ý cậu là phim 'Cõng anh mà chạy' này á hả?"

"Ừm, đúng là nó."

"Được chứ, cơ mà nó là phim tình cảm đó nha." - anh cảnh báo trước.

"Phim tình cảm là gì vậy?" - Suhwan thắc mắc.

"Là câu chuyện kể về phát triển tình cảm giữa hai người với nhau đó, đơn giản thì là hành trình của hai người yêu nhau."

"Tôi hiểu rồi."

"Có thật là Suhwan hiểu không thế?"

"Có lẽ là chưa hiểu hết" - cậu nhìn sang phía anh - "nhưng xem trực tiếp sẽ dễ hình dùng hơn."

"Ừ ha... Suhwan nói cũng phải," - Hwanjoong bấm nút bắt đầu tập một - "vậy chúng ta cùng xem nhé."

Tuy miệng nói là "mặc dù" nhưng thực chất người xem ở đây chỉ có Suhwan mà thôi vì Hwanjoong đã xem hết bộ phim này rồi nên không thể nào toàn tâm toàn ý tập trung vào xem phim như lần đầu mới xem nữa.

Cũng như bao người xem lại bộ phim cũ mà mình đã xem từ lâu, Hwanjoong đã ngủ gật vào ngay tập thứ ba, trước cả khi những sự việc trong phim dần trở nên thú vị và căng thẳng hơn, và vì anh đã ngủ nên giờ đây Suhwan cũng không còn ai để mà giải đáp những thắc mắc mà cậu có nữa.

Mà thực chất Suhwan giờ đây cũng không có thắc mắc gì hết, đúng hơn là có nhưng cậu cũng chẳng nhớ nó là gì nữa vì sự tập trung đã hoàn toàn dồn vào bộ phim trước mắt rồi. Nhưng đôi mắt vô hồn của Suhwan như vẫn đang lập nên một rào cản giữa nó và bộ phim đầy sinh động trước mắt.

Từ tập này sang tới tập khác, Suhwan ngồi im thin thít tưởng chừng như ngưng cả việc hít thở lại để có thể tận hưởng bộ phim một cách trọn vẹn nhất, nhưng cũng vào lúc ấy bờ vai của cậu bỗng dưng "được" ai đó tựa lên và người đó không ai khác ngoài Hwanjoong.

Nhịp thở đều đặn của Hwanjoong bị gián đoạn bởi cái chạm nhẹ vào bên má phải từ Suhwan, cũng vào lúc ấy một cảm giác kì lạ bất ngờ truyền từ lòng bàn tay lạnh lẽo lan đi tới khắp cơ thể khiến cậu bất giác thu tay lại.

"Vậy mà người ta bảo phim ảnh là do con người dựng lên hoàn toàn không có thật..." - Suhwan nhìn vào lòng bàn tay rồi lẩm bẩm một mình.

Suhwan chắc mẩm rằng cảm giác kì lạ mới nãy bản thân vừa cảm nhận được cũng giống với lần đầu tiếp xúc với anh, nhưng đâu đó bên trong cậu cũng lại phủ định rằng chúng khác nhau, trường hợp như này chắc chắn chưa từng xảy ra vì cậu luôn hiểu cốt lõi của vấn đề bằng logic của bản thân.

"Hwanjoong mà đang thức là mình đã hỏi rồi," - Suhwan nhìn sang bên chú gấu trúc đang gật gù - "nhưng với con người thì giấc ngủ là tương đối quan trọng."

Vậy là thiếu niên từ tương lai của chúng ta lại im lặng nhìn lên màn hình với những gam màu tươi sáng trên kia để tiếp tục xem bộ phim trước mặt.

Nhưng lần này không còn xem một cách thụ động như trước nữa mà đôi mắt kia giờ đã chủ động tiếp nhận những gì bộ phim truyền tải và để nó "vẽ" thêm vào sự trống rỗng của cậu một số màu sắc.

***

"A..." - Hwanjoong giật mình tỉnh giấc - "mình ngủ quên lúc nào..."

Ánh đèn màu lập lòe chiếu vào ngay khi anh vừa mở mắt ra khiến Hwanjoong nhận ra rằng TV vẫn còn mở nên liền cố gắng với tay ra để lấy điều khiển, nhưng tìm mãi vẫn không thấy nó ở vị trí cũ mà anh đã để khi còn thức.

"Anh muốn tìm thứ này sao?"

Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai làm Hwanjoong chột dạ và mở hẳn mắt ra để rồi cuống cuồng ngồi dịch ra khi biết mình đã dựa vào vai Suhwan ngủ.

"X-xin lỗi Suhwan, lúc đó tôi ngủ gật nên... ôi trời..." - anh nhìn ra ngoài sân nhà - "đã tối thế này rồi sao..."

"Ừm... Hwanjoong đã ngủ được gần mười tiếng rồi."

Mặc dù căn phòng quá tối để Hwanjoong có thể nhìn được giờ trên đồng hồ nhưng nội bộ phim "Cõng anh mà chạy" đang phát tập thứ chín trên TV kia cũng đủ để anh biết điều cậu đang nói là sự thật.

"Hình như tôi ngủ hơi lố rồi... m-mà Suhwan vẫn đang xem phim ha? Hay là tôi đi lấy gì đó ăn..."

"Đợi đã."

Hwanjoong vừa đứng dậy đã bị Suhwan níu tay áo lại làm anh mất đã quay trở về chỗ ngồi cũ, thậm chí là quay cả về "tư thế cũ" đó là tựa đầu vào vai cậu.

"Ơ... ừm... Suhwan có chuyện gì cần nói hay sao..."

Suhwan nhìn vào mắt anh đầy nghiêm túc - "Ngồi với tôi một chút nữa thôi, tôi còn cần Hwanjoong giải đáp một chút chuyện."

"Ư-ừ," - Hwanjoong gật đầu - "được thôi."

Nhưng cả hai chưa tập trung vào bộ phim được lâu thì sự chú ý đã đổ dồn về cái bao tử đang biểu tình dữ dội của Hwanjoong, và chẳng cần nói cũng biết lúc này anh đang ngượng đến đỏ cả mặt mặc dù Suhwan không phản ứng gì cả.

"Dấu hiệu này... là Hwanjoong đang đói sao?"

"Ừa... chắc là do tôi 'ngủ trưa' qua cả bữa tối..."

"Vậy Hwanjoong hãy đi ăn đi," - Suhwan buông tay áo anh ra - "thắc mắc của tôi để sau cũng được."

Hwanjoong lập tức đứng bật dậy khỏi ghế - "V-vậy tôi đi chút rồi quay lại."

Tuy nhà bếp chỉ cách đó ba bước chân nhưng Hwanjoong vẫn bứt tốc chạy thật nhanh một phần vì cái bao tử đang sôi ùng ục của mình, một phần thì lại vì cái níu áo của cậu. Tay thì lấy đồ ăn vặt nhưng tâm trí anh lại cứ suy nghĩ tới hành động mới đây của Suhwan, càng nghĩ lại càng khiến sự hiếu kì trong anh trào dâng.

"Không biết trong lúc mình ngủ đã có chuyện gì nhỉ... tò mò ghê..."

Cầm theo một bát đầy bỏng ngô và ly sữa trên tay, Hwanjoong quay lại chiếc ghế sofa đầy êm ái của mình, ngay khi vừa yên vị anh đã định quay sang hỏi xem Suhwan tò mò chuyện gì nhưng khi thấy sự tập trung cậu dành cho bộ phim thì lại bỏ ngay suy nghĩ ấy.

Rốt cuộc thì đêm hôm ấy, câu hỏi của Suhwan vẫn chưa được nói ra.

***

Góc ghi chú của Kim Suhwan:

(Trống không vì hôm nay thậm chí còn chẳng đụng vào sổ)

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip