chap 1: tha hương

🌸#TƯỜNG_VY_LẠC_CÁNH🌸
#Chap1
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Tường vy lặng lẽ đứng trong vườn
Ẩn nhẫn, âm thầm giữ sắc hương
Thôn nữ nghiêng nghiêng cười dưới nón
Yêu kiều chờ đợi chút tình thương.

Với vẻ ngoài mỏng manh và xinh xắn, đứng giữa màu xanh của vùng quê, hoa tường vy đẹp như cô gái quê khỏe mạnh tràn đầy sức sống mà khiêm tốn. Tháng Tám, không phải là tháng đẹp nhất của các loài hoa. Nhưng tháng Tám lại sinh ra một loài hoa đẹp mê hoặc lòng người... "hoa tường vi"

Tôi mải ngắm nhìn những đoá hoa khoe sắc đến quên cả giờ trở về nhà. Tôi ngẩng lên, trời đã nhá nhem tối nên vội bê thúng mạ chạy ù về nhà miệng lầm rầm.
- Cái tật lơ đãng, bảo mẹ xế về, giờ mặt trời đã lặn, thế nào cũng bị mắng cho xem.

Tôi về vòng ra sau cất thúng, xẻng, thấy nhà êm ắng đến kì lạ.
- Mẹ và em đi đâu rồi nhỉ? Bếp núc lạnh tanh. Lạ thiệt!

Tôi rửa vội cặp chân lấm lem bùn sình rồi vào nhà gọi mẹ.
- Mẹ ơi, An Đông ơi.
- .... Gọi mãi chẳng thấy đáp, tôi ngó nghiêng thêm 1 lát rồi lại thắp hương cho bố.

Bố tôi mất khi tôi 2 tuổi và em trai 1 tuổi. Nghe mẹ kể ngày xưa bố là người gõ đầu trẻ, tuy nhà nghèo nhưng ông lại đặt tên cho hai đứa con rất hay. Không may bố mắc căn bệnh hiểm nghèo ra đi quá sớm để lại vợ trẻ con thơ. Mẹ đã vất vả biết bao nhiêu khi nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Tôi tuy học hành có chút thành tích nhưng đành dừng lại khi học hết THPT. Mẹ bây giờ đã yếu tay yếu chân đi nhiều rồi. Tôi thương mẹ, thương em trai nên chọn cách nghỉ học. Biết rõ hoàn cảnh gia đình nên mẹ cũng chỉ biết thở dài chấp nhận.

- Tường Vy. Con đi cấy mạ cho người ta xong hết chưa con.

Nghe tiếng mẹ ngoài sân, tôi bước ra.
- Xong rồi, mai con nhận thêm hai công nữa. Mà con đang thắp hương cho bố, mẹ gọi con là Tường Vy không sợ bố giận à?

Mẹ tôi ngó vào nhà, cười tủm tỉm che miệng.
- Ối giời, mày thắp hương sớm vậy con. Bố mày lúc còn sống cấm mẹ gọi con cái tên ấy.Nhưng mẹ vẫn thích con à!

Tôi thắc mắc.
- Sao chỉ cái tên của con mà bố mẹ cũng không thống nhất thế?
- Ừ thì lúc bầu mày, mẹ mê hoa Tường Vi lắm, yêu hoa và muốn đặt tên con như loài hoa đấy.

Tôi cười tít.
- Ôi, con bây giờ cũng thích tường vi mẹ à, mê!
- Đấy đấy, gen mẹ đấy! Vậy mà bố mày kiên quyết không đặt tên con như vậy. Bố bảo hoa tường vi mong manh yếu đuối. Cuộc đời người con gái mà như đóa tường vi cánh mỏng lạc gió sẽ không được hạnh phúc. Con sinh cuối hạ. Cha mới đặt tên con là An Hạ!
- Vậy mẹ cứ gọi theo tên bố thích đi. Lâu lâu mẹ lại réo cái tên Tường Vy con cũng không quen.

Mẹ xoa đầu tôi cười nụ cười hiền từ.
- Tự nhiên hôm nay mẹ muốn gọi con tên ấy thôi.
- Thế nãy giờ mẹ đi đâu? em Đông đi lên phố rồi hay sao không thấy vậy mẹ?
- Ừ. Nó lên phố lại rồi. Dạo này nó học nhiều khiếp. Về thăm nhà chỉ được nửa buổi lại đi.
- Em năm 2 đại học rồi còn gì, học càng ngày sẽ càng nhiều mẹ à.

Mẹ tôi bỗng thở dài, lại hè tựa cột nhìn xa xăm. Tôi thấy ánh mắt của mẹ vừa buồn, vừa lo.
- Sao mới thấy mẹ cười giờ lại buồn rồi?
- Hạ này...
- Vâng, con đây!

Mẹ vuốt tóc tôi, mắt rơm rớm.
- Thiệt thòi cho con quá. 18 tuổi đã phải nghỉ học. Hai năm nay, mới 20 tuổi đã phụ mẹ bươn chải, chân lấm tay bùn khổ thân con. Nếu như là nhà người ta thì con gái đã được ăn học tới nơi tới chốn rồi.

Tôi thấy lòng se lại nhưng cố cười cho mẹ không bận tâm mà buồn bã ảnh hưởng sức khỏe. Mẹ cũng thường hay ốm vặt, tôi thương bà biết bao.
- Thiệt gì mà thiệt, con là con gái học cao cũng có lợi gì đâu, giờ làm có tiền cho Đông nó học là vui rồi.

Mẹ xoa bàn tay chai sần của tôi chua xót.
- Tay con gái mẹ là tay ngòi bút, giờ ra thế này, mẹ thấy mình vô dụng.

Tôi ôm mẹ lại cố không khóc.
- Mẹ...con làm thấy bình thường lắm. Mẹ đừng như vậy nữa, u buồn không tốt. Mẹ phải khoẻ, phải vui để sống cùng con, để sau này thằng Đông nó còn báo hiếu.

Mẹ lau nước mắt, đánh hờ vào vai tôi.
- Bố cô, tôi cần mấy người trả ơn sao. Thôi vào nhà đi. Lúc nãy mẹ cho mua bánh giò con thích này.

Tôi vui vẻ xách vào nhà.
- Mà mẹ vừa đi đâu về thế?
- À...mẹ...

Thấy mẹ ấp úng tôi gặng hỏi.
- Mẹ sao vây? Nói con nghe.
- À.... mẹ sang vay bà Chín 10 triệu. Thằng Đông phải nộp học phí rồi.

Tôi quên mất. Đúng là đến hẹn rồi, chắc Đông về lấy tiền...
- Bà có cho vay ko mẹ. Con sẽ cố nhận nhiều công ruộng hơn để trả dần.

Mẹ lo âu.
- 2 năm nay thằng Đông nó học, mẹ vay cũng 50 triệu rồi con. Hôm nay bà ấy bảo trả nếu ko sẽ tính lãi thêm nữa đấy.
- Chứ 2 năm qua con làm vẫn đóng lãi đều mà tính gì nữa.
- Bà ấy bảo giờ tính gấp rưỡi con à?
- Hả, cắt cổ người ta à?

Tôi sôi máu với con mẹ ấy mà, thừa cơ nước đục thả câu. Thấy người ta đã khó còn muốn ăn trên đầu trên cổ. Mẹ lại buồn.
- Bà ta tính với mình vậy là nhẹ rồi đó con. Vay nóng mà.

Tôi trầm ngâm.
- Vậy giờ bà ta không cho vay thêm 10 triệu hay sao mẹ?
- Có, cho vay rồi đây.
- Vậy cũng đỡ, để con nghĩ cách.

Mẹ tôi ngập ngừng.
- Hạ này. Bà Chín bảo con đi xuất khẩu lao động Đài Loan hay không đó?
- Hả? Đi xuất khẩu đâu phải nói đi là đi, còn học tiếng, rồi vay nhà nước, rồi đủ thứ lằng nhằng nữa đấy mẹ.
- Không, bà Chín bảo có người quen, tuyển đi làm ngay dễ lắm. Mẹ nghe thấy cũng xuôi con à.

Tôi lưỡng lự, nghe nói đi lao động nước ngoài 1 tháng cũng tầm 30 triệu, vậy thì thoát nghèo nhanh rồi. Còn có tiền trả nợ, nuôi Đông ăn học, để mẹ bớt khổ. Tôi phân vân.
- Mai con sang hỏi bà Chín thử đã. Nếu thấy được, con xin đi vài ba năm.

Mẹ gật đầu.
- Ừ, này nghe nói làm bên đấy ngon lắm, làm trong công ty, không nắng nôi, không chân lấm tay bùn. Tuy xa nhưng chắc con đỡ khổ hơn làm nông nặng nhọc thế này con à.
- Vâng, để con xem.

Tối đó tôi trằn trọc suy nghĩ. Có lẽ tôi nên chọn con đường đi xuất khẩu, chấp nhận xa nhà kiếm tiền còn hơn ở đây quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn ko đủ trả tiền lãi vay nợ.

Sáng sớm, tôi vội sang nhà bà Chín hỏi han tình hình cho rõ ràng thì thấy ở đây cũng đã có vài đứa con gái trẻ tuổi như tôi đã ở đó. Bà ta ngồi vắt chân trịch thượng cắn hạt dưa lốp bốp.
- Cháu chào bác Chín.

Bà ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.
- An Hạ đấy hả? Sang nộp lãi hay xin việc làm đây?

Nhìn điệu bộ đung đưa của bà ta mà tôi ngứa cái con mắt nhưng mình đang nhờ vả người ta nên tôi cố tươi cười.
- Dạ, cháu muốn hỏi thăm việc đi xuất khẩu đấy ạ.

Mắt bà ta bỗng sáng rỡ lên.
- Con muốn đi à? Trời ơi, mày suy nghĩ đúng rồi đó. Thoát nghèo nhanh lắm con ạ!
- Vậy hồ sơ, thủ tục thế nào hả bác?

Bà ta đứng lên nắm tay tôi đon đả.
- Không cần hồ sơ gì đâu, người quen bác cả mà, đấy con xem, mấy đứa đằng kia nó cũng xin sang đấy. Cơ hội tốt lắm con ạ. Làm công nhân nhẹ hều mà tiền nhiều bỏ mẹ. 30 củ một tháng con ạ. Sướng hẳn việc mày lăn ngoài đồng.

Tôi nghe có vẻ êm nên cũng mừng.
- Vậy khi nào sang đó làm vậy bác?
- Ờ, ngày mai có ông Mạc người Trung sang. Ông ấy sẽ chọn lại các cô 1 lần nữa. Đủ tiêu chuẩn thì đi.
- Ủa, còn tiêu chuẩn nữa sao?

Bà Chín cười nhạt quét nhìn tôi một lượt. Tôi có khuôn mặt không đẹp xuất sắc nhưng cũng không tệ, thuộc dạng nhan sắc bình thường. Có điều dáng tôi cao ráo 1m7, chân dài, ba vòng đạt chuẩn, đặc biệt là vòng 1 khủng, ngực cao, da trắng, cho dù 2 năm nay có dãi nắng dầm mưa cũng ko thể làm cho làn da tôi đen đi được.

Bà ta cười khanh khách.
- Mà con đừng lo, tao nghĩ con đủ tiêu chuẩn đó. Tướng con thế này thì ai từ chối.

Tôi bớt căng thẳng.
- Vậy ạ, vậy mai con sang nhé!.
- Ừm, về đi, nhớ mai ăn mặc gọn gàng một tí cho người ta có ấn tượng tốt. Nếu được tuyển đi, tao gạch sổ nợ, còn đưa ứng thêm cho mẹ mày 20 triệu nữa.

Điều kiện béo bở làm tôi choáng váng.
- Thật ạ?
- Thật. Nhiêu đó mày sang bển làm 2 tháng chứ mấy.
- Vâng, con sẽ cố gắng để được đi.

Nghe số tiền quá hậu hĩnh tôi mừng rơi nước mắt. Vậy là chỉ cần tôi được đi xuất khẩu, nhà tôi sẽ thay đổi rồi. Tôi nhảy chân sáo về khoe với mẹ. Mẹ tôi cũng mừng.
- Ôi, công việc ngon lành thế cơ à.
- Vâng mẹ. Nhưng đi được hay không ngày mai mới biết.
- Ừ, mà dễ dàng thế mẹ hơi lo. Lỡ họ lừa sao con?
- Không sao đâu mẹ, nay người ta đi làm nước ngoài cũng nhiều lắm.

Mẹ tôi gật đầu, ánh mắt vẫn chứa sự không yên tâm, còn tôi khi đó lại thấy rất vui, có lẽ tiền đã làm suy nghĩ của tôi đơn giản đi nhiều.

Sáng hôm sau, tôi buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc áo sơ mi cổ chữ V và chiếc quần jean xanh đơn giản, tôi sang nhà bà Chín. Các cô gái cỡ tôi cũng tập trung đầy đủ. Tôi nhẩm khoảng 20 người. Đông thế tôi cũng yên tâm. Đến 9h có một người đàn ông tầm 50 tuổi đi xe hơi xịn tới. Ông ta đội mũ nĩ xám, phì phèo xì gà, đảo mắt nhìn 20 người ở đây rồi vào trong nhà bàn bạc gì đó với bà Chín xong quay ra xe đi ngay.

Tôi thấy hụt hẫng ghê, tưởng sẽ phỏng vấn, tìm hiểu gì đó, ai ngờ họ chỉ nhìn qua một ánh mắt đã đi. Chán thiệt. Bà Chín vui vẻ bước ra.
- Ok, 15 người được chọn, năm cô kia còn chưa đủ tiêu chuẩn nên về trước nhé.

Bà ấy đọc tên, tôi cũng hơi lo mình trượt nhưng không tôi nằm trong top 15 ấy. Vui quá đi! 15 người được đi lên nhận mỗi người 20 triệu. Bà Chín đưa tiền rồi nghiêm giọng.
- Đã nhận việc, nhận tiền ứng hết rồi, mong các cô nhớ giùm ngày mai sẽ đi. Ai mà ngày mai cố tình không tới đúng hẹn thì sẽ hiểu hậu quả nhé!

Bà ta nói xong có một tốp thanh niên lực lưỡng bước ra đứng khoanh tay. Bà đanh giọng.
- Các người nhớ, tiền đã lấy rồi, có gì làm lỡ hợp đồng của tôi thì những anh kia sẽ dỡ nhà các chị đấy nhé! Tôi không hăm doạ, nhắc các chị nhớ vậy thôi. Còn ai không muốn đi nữa, bây giờ có thể trả tiền rồi về. Chứ ngày mai không thay đổi được nữa nha.

Tôi thấy hơi lo nhưng số tiền cầm trên tay khiến tôi cứng rắn hơn, tôi liếc nhìn mọi người, ai cũng vui vẻ. Vậy là chúng tôi về nhà chuẩn bị hành lí cho ngày mai.

Tối đó 2 mẹ con tôi bịn rịn.
- Mẹ ở nhà làm việc ít thôi, con sẽ cố gắng làm chăm chỉ trả nợ và có tiền nộp cho em.

Mẹ tôi rấm rứt.
- Con đi biết bao giờ mới về hả Tường Vy, à không An Hạ?
- Hết hợp đồng con về ngay. Hôm qua bà Chín đưa mẹ 10 triệu, nay con đưa thêm 20 triệu. Mẹ cất mà chi tiêu nha.
- Mẹ biết rồi. Nhưng sao bây giờ mẹ lại nóng ruột quá con à.

Tôi cũng buồn khi phải đi làm xa nhưng phải cố vui trước mặt mẹ.
- Chắc từ bé giờ con không đi xa nên mẹ lo lắng nhiều thôi. Con sẽ thường gọi cho mẹ và em. Mẹ yên tâm nhé!

Mẹ thở dài đứng lên thắp hương khấn vái bố thì bỗng nhiên bà không cẩn thận, quơ tay đánh rơi cây đèn dầu vỡ choảng. Mẹ run lên. Tôi vội chạy đến.
- Mẹ lại ghế đi, để con dọn cho.
- An Hạ, mẹ..mẹ có cảm giác gì đó con à.
- Là mẹ lo quá thôi. Tối con ngủ với mẹ nha.

Mẹ gật đầu, mắt cứ nhìn lên di ảnh của bố, chân vẫn run. Tối đó tôi ôm mẹ ngủ, cảm giác yêu thương, nhung nhớ, luyến tiếc khi sắp phải rời xa khiến tôi và mẹ đều không ngủ được. Tôi hít mái tóc đen dài của mẹ ngửi hương thơm bồ kết thơm dịu, mùi thơm của một người tảo tần sớm hôm nuôi tôi khôn lớn ấy sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời này.

Sáng ra, mẹ đi theo tôi sang nhà bà Chín. Chiếc xe 16 chỗ đã chờ sẵn, tôi lưu luyến rời tay mẹ lên xe. Tôi đã kiềm nén không khóc trước mặt mẹ. Mẹ bin rịn níu tay tôi lại.
- Hay đừng đi nữa Hạ...
- Không được, con sẽ về mà. Mẹ đừng lo, sang bên đó, con sẽ gọi cho mẹ. Mẹ về nhà đi.

Tôi vào đóng cửa xe lại bật khóc. Chưa đi mà đã thấy nhớ mẹ, nhớ nhà, tôi lau nước mắt, hít 1 hơi sâu miệng lầm rầm "fighting" để trấn an tinh thần lại.

Nhìn mọi người trên xe, hình như chúng tôi cùng chung tâm trạng. Mắt ai cũng đỏ hoe. Tất cả đều vì 2 chữ "mưu sinh" nên mới chấp nhận xa xứ. Xe lăn bánh, tôi ngoái đầu nhìn lại, mẹ vẫn đứng vẫy chào với dáng vẻ khắc khổ. Tim tôi đau thắt vì thương bà. Tôi tự hứa phải làm việc hết sức để có thật nhiều tiền. Vâng! Tôi bây giờ chỉ muốn có tiền...

Xe đi khá lâu, chúng tôi ngủ gà ngủ gật, đến một ngôi nhà hai tầng nằm tách biệt trên khu vắng thì xe dừng lại. Có tốp thanh niên ra đón chúng tôi. Hình như ở đây là giáp ranh Việt Nam và Trung Quốc. Tôi thấy lạ, không lẽ đến làm việc trong ngôi nhà hoang vắng này.

Một thanh niên cao to tiến lại kéo cửa xe ra quát.
- Xuống xe, mau!

Hắn quát to khiến ai cũng giật cả mình. Tôi bắt đầu thấy khó chịu với cách họ tiếp đón công nhân.

Một người phụ nữ mập mạp, trắng ỏng, môi xăm đỏ chót, chân mày phun thêu, mặt cực hắc ám đủng đỉnh bước tới nhìn chúng tôi.
- Đợt này hàng ngon đấy. Bảo chúng nó vào hết đi, tao phân công việc mà làm.

"Hàng" sao? Có phải gọi chúng tôi là hàng ko nhỉ?
Đám thanh niên đẩy chúng tôi vào một căn phòng lớn. Hành động của chúng khá thô bạo. Vào phòng rồi một tên khác lại bước đến ỏng ẹo, gặp gay rồi đây!
- Chời ơi là chời, tụi bây đẩy chúng em mạnh vậy nó sướt hết hàng họ thì sao? (Lại "hàng")

Hắn ve vẩy các ngón tay, cái mông ngoe nguẩy tôi bắt tởm, rồi lại nhìn chúng tôi tiếp. Hình như ở đây phải qua nhiều ánh nhìn xuyên thấu thì chúng tôi mới có việc làm nhỉ. Hắn đưa ánh mắt nhìn xoáy vào bộ ngực tôi mà tôi rùng mình rợn gai ốc. Trời ơi, không biết tôi đến đây làm cái quái gì nữa. Công nhân ư? Hay là giúp việc? Hay là lao động nặng? Tôi đang cố tìm cho bản thân một suy nghĩ tốt đẹp. Tôi không dám nghĩ tới công việc xấu hơn nhưng ánh mắt của tên gay này khiến tôi run rẩy. Tôi nhắm mắt lại cố hít động viên bản thân.
- An Hạ, không có gì đâu, mày sẽ có công việc thu thập cao mà, cố lên, cố lên"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip