chap 10: trò đùa duyên phận

Thiếu Quang điềm tĩnh bước đến ghế đặt những túi thức ăn xuống bàn.
- 2 người chắc đói lắm rồi, biết ko tiện ra ngoài nên mua về cùng ăn luôn đây.

Minh lấy áo sơ mi sọc caro mặc vào nheo mắt nhìn.
- Mày mua gì vậy?
- Cơm hộp.

Minh nhướn mày.
- Tao ko ăn cơm hộp!

Quang cười giễu cợt.
- Thôi ông nội, làm đại ca mà ko ăn cơm hộp, ko ăn thì tự ra ngoài ăn.

Nói xong Quang mở cơm ra ăn ngon lành, Minh lừ mắt nhưng cũng ko thể nào nhịn đói. Anh với lấy 1 hộp cơm, mở nắp, lấy canh, thìa, đũa mang lại giường cho tôi trước rồi anh mới ăn sau. Quang để ý hành động của Thiên Minh, mỉm cười nhẹ.
- Đào hoa quá rồi đó Minh à.
- Quang, ăn cơm, ko đùa. (Minh gắt)

Tôi ngại nên cứ cúi gằm mặt, 1 đứa con gái ngồi trong phòng khách sạn với 2 thằng con trai, quần áo lại ko chỉnh tề thế này...tôi muốn độn thổ luôn cho rồi,ko dám chườn cái mặt ra. Tôi gắp từng hạt từng hạt cơm, đói nhưng lại ko có tâm trạng nào để ăn nổi. Tôi đang vướng trong mớ suy nghĩ về lời Thiên Minh nói Mỹ Mỹ hại tôi.

Minh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
- Ăn đi. Sao ngồi nhai như bò nhai cỏ vậy?
-...(ko biết nói gì)
- Cô là Lê An Hạ à? (Quang hỏi tôi)

Lúc này tôi mới dám ngẩng lên nhìn anh ta. Thiếu Quang cũng có vóc dáng chuẩn nam tính, các đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa, cương nghị, có điều Quang có cặp mắt mí lót rất giống tài tử điện ảnh Hàn Quốc chứ ko phải mắt 2 mí to tròn như của Thiên Minh.

Tôi gật đầu.
- Vâng! Tôi là An Hạ.
- Cô gây thù chuốc oán gì với Mỹ Mỹ mà để nó bắt như vậy?

Tôi vốn ko biết là Thiếu Quang đã cứu mình nên tròn mắt.
- Sao anh biết chuyện này?
- Thì tôi mang cô từ trong kho Mỹ bắt cô ra mà.

Tôi giật mình nhìn qua Minh. Nãy giờ xem xong clip, tôi cứ tưởng Minh cứu mình. Khuôn mặt Minh phảng phất nét buồn bã. Tôi ngập ngừng.
- Là anh ta cứu tôi?
Minh gật đầu.
- Phải, là Quang cứu cô. Thôi cô ăn đi. Chúng tôi ra ngoài có việc. Ăn rồi nghỉ ngơi đi.
- Ơ, chưa nói hết mà, nói cho tôi rõ mọi chuyện xem nào.

***
Mặc kệ tôi gọi, Minh giả lơ đứng lên, nháy mắt, Quang cũng ra khỏi phòng. Hai người sang phòng bên cạnh. Minh day thái dương mệt mỏi. Quang châm thuốc rít từng hơi dài.

- Trông mày căng thẳng vậy Thiên Minh? Hôn nhân có vấn đề phải ko?
- Ừm. Ngồi đi tao kể mày rõ, rồi nghiên cứu xem giờ tao làm gì cho phải hả mày?
- Anh hùng xông pha giang hồ ko sợ, nay lại rối não vì phụ nữ hay sao,?
- Đây ko hẳn là chuyện của riêng tao mà nó sẽ ảnh hưởng cả 1 chuỗi bang phái nếu ko giải quyết đúng đắn.
- Nghiêm trọng vậy à? Vậy nói đi, tao nghe.

Quang mồi thuốc cho Minh, 2 người ngồi tâm sự tất cả trong căn phòng tràn ngập khói thuốc lá. Sau khi nghe xong mọi việc, Quang thở dài.
- Tao giờ muốn rối theo mày rồi đó. Tóm lại là mày đã vô tình thích An Hạ mất rồi đúng không?

Minh buồn buồn.
- Chắc là vậy!
- Chắc gì nữa mà chắc. Giờ mày đã muốn kí đơn ly hôn chưa?
- Tao ko kí đơn vì ko muốn Mỹ quá đắt thắng thôi. Kí đơn đồng nghĩa tao chia đôi lực lượng đó.
- Bắt buộc phải thế à?
- Hợp đồng hôn nhân trong bang hồi giờ mày ko biết hay sao mà hỏi?

Quang nhún vai.
- Tao có kết hôn đâu mà quan tâm việc đó. Vậy tụi bây cứ dây dưa biết khi nào mới dứt được.
- 4 bang Đông-Tây - Nam- Bắc sẽ thống nhất thành 1 tổ chức Tứ Bang trong thời gian tới. Khi nào sự kiện đó kết thúc, tao sẽ ly hôn.

Quang nhíu mày.
- Mày muốn làm bá chủ?
Minh cười nhạt.
- Cuộc chiến quyền lực mà, tương lai biết đâu tụi mình lại ở 2 chiến tuyến khác nhau?

Quang đấm vai Minh cười lớn.
- À, được, tao đợi xem thằng nào sẽ thắng, thằng đó cưỡi đầu thằng kia.

2 người cười giòn giã đến chảy nước mắt.😂 Quang đang cười chợt nảy ra 1 suy nghĩ.
- Này Minh, sao mày và Mỹ ko âm thầm thay đổi hợp đồng?
- Là sao?
- Thì đồng ý ly hôn vô điều kiện.
- Mày điên, mục đích chính của con Mỹ là số tài sản và quyền lực đó. Nó có điên đâu mà đồng ý vô điều kiện?
- Haha, nó đang tìm điểm yếu để chế ngự mày, sao mày ko tìm điểm yếu của nó.
- Mỹ Mỹ cáo già lắm, mới đầu còn sợ tao giết thằng kia, dần dần bị tao kiềm kẹp ko để gặp, bây giờ nó cũng đéo thèm nữa rồi. Nó chỉ lăm lăm tấn công vì bang hội thôi. Phụ nữ mà lại quá tham vọng.

Quang lắng nghe, suy nghĩ sâu hơn.
- Nó làm cho mày phải yêu người khác, vậy mày cũng hãy làm cho nó yêu điên cuồng 1 ai đó, đàn bà mà, tình cảm là điểm yếu chí mạng. Thả cho nó tự do yêu thằng kia, yêu đến chết đi, sống lại...và đó là lúc mày cho cô ta ra đi vô điều kiện.

Minh suy nghĩ, gõ lên bàn những nhịp đều đều.
- Tìm cách cho nó yêu thằng khác chứ giờ thả thằng kia ra, Mỹ Mỹ biết ngay kế hoạch của mình. Mà ko chắc Mỹ yêu thằng đó sâu sắc. Vì nếu phụ nữ yêu hết lòng nó sẽ ko tính toán như con Mỹ đâu.

Quang gật gật.
- Chính xác, vậy giờ sử dụng chiêu gậy ông đập lưng ông. Lấy chiêu nó chơi mày, giờ chơi lại nó. Mà điểm mấu chốt là tìm ai thực hiện nhiệm vụ này. Đừng có làm ngu như nó, chọn đủ kiểu người cố đấm ăn xôi mà chẳng được gì.

Minh im lặng khoảng vài phút mỉm cười gian xảo.
- Thiếu Quang! Nam nhân kế.

Quang nhìn Minh giật mình.
- Gì vậy mày...đừng nhìn tao bằng cặp mắt cú vọ đó.
- Tao nghĩ mày hợp nhất để dụ dỗ Mỹ Mỹ.
- OMG! Tao ko muốn tham gia vào công việc bang phái. No! No! No!

Minh năn nỉ.
- Thôi mà Quang, phải bạn tao ko vậy? Bạn bè đang lúc khó khăn, nhờ vả mà làm ngơ vậy hả?

Quang lườm Minh.
- Nhưng tao ko có khiếu tán gái.

Minh cười sặc.
- Có lầm ko đó. Tướng mày vậy mà ko biết tán gái, đừng nói trai cong nha! Có cong thì tao huấn luyện 1 khoá cho thẳng.

Quang đứng lên tát bốp vào dầu Thiên Minh.
- Cong con mắt mầy, chưa biết thằng nào thẳng hơn nhé! Chỉ là tao ko thích làm thôi.

Minh nhăn nhó vẻ đáng thương.
- Giúp tao 1 lần, sau này mày có khó khăn gì tao thề sống chết giúp lại.
- Tao ko cần mày giúp lại, tao chỉ sợ tao làm ko thành công thôi.
- Đừng quá áp đặt, chúng ta thử thôi, xem như 1 trò chơi, đừng căng thẳng quá, OK?

Quang mím môi nghĩ thêm 1 lúc rồi gật đầu.
- OK, mà tao hỏi này, Mỹ Mỹ có em gái là Mẫn Mẫn đúng không?

Minh nhướn mày tò mò.
- Đúng, sao mày biết hay vậy? Có tiếp xúc với bên Đông bang sao?
- Ko, tao nhớ hồi trước bên Đông bang có sang bên tao giao dịch hay làm gì đó. Họ dẫn theo 2 đứa con gái, tên Mỹ Mỹ với Mẫn Mẫn. Ko biết tao nhớ chính xác ko nữa.
- Vậy đúng rồi đó, 2 cô, Mẫn Mẫn còn học ở nước ngoài.
- Ừm, trước khi đánh trận, phải tìm hiểu đối phương.
- Chuẩn! Tao tin ở khuôn mặt tối sủa 🤔, ý nhầm, sáng sủa soái ca của mày Quang à.
- Tao đang đánh đổi đời trai của tao vì cái thằng điên như mày đó Thiên Minh.

Minh, Quang cười ồ ồ, bắt tay nhau mong kế hoạch thắng lợi.

***
Mỹ Mỹ bị cướp mất con tin điên cuồng tức giận, tát liên tiếp vào mặt 5 tên canh gác.
- Tụi bay muốn chết hết rồi phải ko? Tại sao để người lạ mặt cướp An Hạ đi? Kế hoạch tao dày công sắp xếp hỏng hết cả rồi.

Bọn chúng run rẩy, vã mồ hôi.
- Dạ, chúng em ko thể ra tay với người đó, vì...
- Vì, vì cái gì, nó to gan quá rồi. Tụi bây lục tung tên đó ra cho tao.
- Chị Mỹ, người đó là cậu cả của Nam bang?

Mỹ giật mình.
- Ngươi nói ai? Ko lẽ là Phùng Thiếu Quang?
- Vâng, cậu Thiếu Quang ạ.

Mỹ ngồi bịch xuống ghế.
- Anh ấy rời TQ 5 năm ko tin tức mà, trở về rồi sao?
- Dạ, hình xăm lục giác trên mu bàn tay trái chỉ có thể là cậu ấy.

Mỹ ôm trán, ánh mắt có chút gì vui mừng nghĩ thầm.
- Anh ấy đã thực sự trở về sao? Thiếu Quang...anh về thật rồi.

Mỹ nhớ năm cô 15 tuổi...
Năm ấy, bố cô dẫn 2 chị em đi sang các bang giao lưu kết tình bằng hữu. Đến Nam bang, cô đi dạo thì thấy 1 thanh niên trạc tuổi đang ngồi vẽ tranh, thổi sáo giữa hồ sen thơm ngát. Cậu thanh niên có gương mặt thanh tú, da trắng, môi đỏ, mũi cao và đặc biệt là cặp mắt lót mí ấn tượng. Mỹ bị vẻ đẹp như thiên thần của cậu ấy làm say mê và thầm thương trộm nhớ.
Sau đó khi 2 bang dùng bữa trưa, Mỹ mới biết đấy là Phùng Thiếu Quang, thiếu gia Nam bang, hơn cô 2 tuổi. Mỹ chỉ có thể biết như vậy và đơn phương thích Quang, đấy là những rung động đầu tiên của đứa con gái mới lớn.

Rồi đột nhiên năm cô 20 tuổi,Mỹ nghe tin Quang đi nước ngoài sinh sống ko có liên lạc, tình cảm cô cất giấu chưa có cơ hội giãi bày thì người thương đi mất. Tất cả chỉ như làn gió tươi mát thổi ngang cuộc đời cô. Mỹ từ bỏ hy vọng với Thiếu Quang và yêu người tình sau đó mới cưới Thiên Minh.

Ko hiểu sao bây giờ nghe tin Thiếu Quang trở về lòng Mỹ Mỹ lại rộn rã quá chừng. Cô tạm thời quên mất công việc mình cần làm. Mỹ suy nghĩ rồi gọi đàn em.
- Tìm số điện thoại của Phùng Thiếu Quang cho tôi!

***
Tôi ko tài nào nuốt trôi cơm, lòng lại hoang mang muốn biết được tường tận mọi chuyện. Tôi co ro trong cái áo khoác rộng lớn. Lúc sờ vào áo, đột nhiên tôi nhận ra áo này chắc chắn ko phải của Thiên Minh. Đây ko lẽ là của người kia sao? Đang ngẫm nghĩ thì Thiên Minh đi vào.
- An Hạ, khoẻ lại hẳn chưa? (Giọng nhẹ nhàng, tôi rùng mình)
- Rồi, ăn cái giống gì hôm nay nói chuyện tử tế thế?

Minh nhếch mép.
- Chứ cãi tay đôi mới thích hả? Khoẻ rồi thì về nhà chuẩn bị đồ đạc, tôi đưa về nước.
- Anh đã nói trước khi đi sẽ cho tôi biết tất cả mà.

Minh nhìn tôi rồi thở dài.
- Tôi nói ra, ko biết cô có bị tổn thương hay ko đây.
- Anh biết quan tâm người khác từ khi nào vậy? Tôi ko sao, thà biết hết để khỏi ngu, còn hơn ngu cả đời mà ko biết gì?

Minh trố mắt.
- Cô nói cái câu gì mà 2 vế huề vốn vậy? Thôi để tôi nói ngắn gọn cho cô hiểu sơ lược.
- Ừm, tôi nghe, anh nói đi.

Minh châm thuốc, hít hơi sâu muốn lủng phổi rồi nói.
- Tôi với Mỹ chưa ly hôn là vì còn tranh chấp tài sản, công việc. (Tôi ko hề biết Minh làm việc gì luôn á)
- Anh giàu vậy mà còn muốn tranh giành với vợ hay sao?

Minh mím môi, chậm rãi.
- Cô muốn biết lý do chúng tôi ly thân ko?
- Dĩ nhiên.
- Vì Mỹ ngoại tình.

Tôi há hốc mồm ko tin.
- Lừa tôi hả? Chị Mỹ ko thể có nhân cách như vậy. Với lại... (hơi ngại nên ko nói nữa)
- Với lại cái gì?

Tôi ấp úng.
- Với lại...1 người chồng có ngoại hình như anh và chị ấy cũng xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa thì lí do gì chị làm thế?

Minh cười nửa miệng.
- Vì hôn nhân ko xuất phát từ tình yêu. Mỹ rất xảo quyệt.
- Anh đang chia rẽ nội bộ chúng tôi hả?

Minh điên lên vì cái mức độ ngu ngốc quá đáng của tôi.
- Tôi đâu phải rảnh ko có chuyện để làm mà đi nói chuyện vớ vẩn cho cô nghe. Mỹ chỉ xem cô là 1 con cờ để thử thách tôi thôi.
- Là sao? Anh nói gì tôi chả hiểu.
- Từ từ tôi sẽ nói, cô chỉ cần tin tôi là được rồi.
- Tại sao tôi phải tin anh?

Minh tiến lại, ghé sát mặt tôi, làm tim tôi nhảy loạn xạ.
- Tại vì tôi mới là người cứu cô 2 lần chứ ko phải là Mỹ Mỹ. OK?

Tôi vội đẩy Thiên Minh ra, lắp bắp.
- Tôi...tôi.. biết rồi, xích ra kia chút đi.

Minh lấy tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt nóng rực.
- Cô đã khiến tôi bận lòng quá nhiều rồi đó. Làm ơn ngoan ngoãn và động não 1 tí giùm cái đi. Não cá vàng.

Đm, ko muốn chửi thề cũng phải chửi, hắn nói cho nhiều rồi cuối cùng cũng chỉ là nói móc tôi. Minh quay đi, tôi nổi điên đứng lên bước xuống giường giơ chân đạp hắn 1 cái từ phía sau thì Minh liền tránh qua, tôi đạp 1 phát hụt cmnr và người sẽ ngã cắm đầu lại là tôi. 😭

Thiên Minh nhanh tay giật tôi lại để ko ngã sml, tôi va mạnh vào người anh 1 cái đau điếng, tay Minh siết chặt eo tôi vào thân anh, ngực chạm ngực. Minh phả vào mặt tôi những hơi thở mát dịu cùng mùi hương trên cơ thể anh, tôi bối rối rùng mình, Minh ghé sát tai tôi cất giọng trầm ấm.
- Tôi đã cố tránh xa em rồi, đừng tạo điều kiện để tôi phải bế em lên giường lần nữa.
"Bốp"_ cái tát thứ 2 tôi tặng cho tên dâm tặc! 😤

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip