chap 12: sự thật

🍃🌸#TƯỜNG_VY_LẠC_CÁNH🌸🍃
#Chap12
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Thiếu Quang lịch lãm đưa tôi ra lại xe thở phù kèm nụ cười tươi rói.
- Xong rồi! Còn căng hơn đi đánh trận.

Tôi thì ko để ý đến Quang cho lắm, ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ về Mỹ Mỹ. Tôi thấy buồn vô hạn, có cả sự hụt hẫng ghê gớm. Rốt cuộc tôi vẫn chỉ là con nhà quê để người ta lợi dụng, cợt nhả, trêu đùa. Càng nghĩ, sóng mũi tôi cay cay đau nhói. 1 chớp mắt, 2 giọt nước rơi xuống để tủi cho thân mình.

Quang đang cười thì cúi đầu nhìn tôi.
- Em sao vây?
- ... (Tôi lau vội nước mắt, lắc đầu)
- Đừng suy nghĩ nữa, em hãy trở về làm 1 cô gái chân chất, đừng ở đây. Thế giới này phức tạp lắm, em ko thể sống ở đây được đâu.

Tôi gật đầu giọng khàn đặc.
- Em sẽ về ngay! Nhưng rốt cuộc, tất cả mọi người là gì vậy?

Quang thở dài, ánh mắt thâm trầm.
- Là xã hội đen!

Tôi giật mình ko tin vào câu nói ấy.
- Xã hội đen? Lưu manh đấy hả?

Quang bật cười.
- Thấy bọn anh có giống lưu manh ko?

Tôi đảo mắt suy nghĩ, bọn họ giàu có, ai nấy đều tuấn tú xuất thần, phong cách thì lịch sự trí thức, đâu giống như cụm từ "xã hội đen" mà hồi giờ tôi vẫn nghe. Xã hội đen trong mắt tôi là những tên lưu manh, làm càn, làm bậy, hay đi ức hiếp người yếu, trấn lột, ăn bảo kê,...chứ tôi ko nghĩ xã hội đen mà nhìn sáng lạng như các anh.

Tôi gãi đầu.
- Ko giống, anh nói đùa đúng không?

Quang lắc đầu, cười nhẹ.
- Anh nói thật, xã hội đen cao cấp.
- Cao cấp?
- Ừm, nếu người bình thường như em thì sẽ ko bao giờ có thể tiếp xúc được với giới tụi anh. Nhưng em lại dây vào rồi.

Tôi ôm mồm.
- Vậy thì sao? Tụi anh sẽ xử em sao?
- Ko, em làm gì đâu mà xử. Chỉ cần em quên hết và đừng bận tâm gì những chuyện ở đây nữa thì em sẽ an toàn.

Tôi mím chặt môi, gật đầu mà lòng hoang mang, tôi nghĩ về Thiên Minh, thì ra người đàn ông đó phức tạp và nguy hiểm đến như vậy. Tôi lắc đầu rùng mình một cái. Quang liếc sơ ngẫm nghĩ.
- An Hạ này?
- Dạ? (Tôi ngẩng lên nhìn Quang)
- Em có thấy Thiên Minh thích em ko?

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi không kịp suy nghĩ đã lắc đầu nguầy nguậy.
- Ko, Minh á, tên điên ấy làm sao thích em được. Ngược lại rất ghét thì có.
- Em nghĩ người ta ghét thì có cần quan tâm đến em ko?
- Em...em vẫn ko nghĩ hắn tốt!

Quang cười nhạt.
- Minh từ trước giờ nó rất lạnh lẽo và cứng nhắc. Anh chưa thấy nó quan tâm hay đích thân cứu giúp ai cả. Em là ngoại lệ.
- Hả? Anh nhầm rồi đó.
- Rồi từ từ em sẽ hiểu về nó nếu như cả 2 thực sự có duyên!

Tôi nhướn mày khó hiểu, Quang thì có vẻ gì đó rất đăm chiêu, ánh mắt vừa sáng vừa sâu, có vẻ bình thường, cũng có vẻ trầm lắng.

Quang lái xe trở về lại khách sạn. Tôi định bước nhanh lên phòng thì Quang giật tay lại, nắm chặt. Tôi tròn mắt.
- Hết diễn rồi mà.
- Suỵt, chúng ta đang bị theo dõi đó. Mỹ Mỹ chưa tin hẳn đâu. Đi sát cạnh anh, vẻ tình cảm chút đi.

Quang đặt tay lên eo tôi kéo nhanh lại gần anh rồi bước đi điềm đạm. Tôi đảo mắt xem thử thì thấy có vài người đứng cứ cắm đầu bấm điện thoại chứ có ai đâu.

Tôi nhăn mặt nói khẽ.
- Em thấy ai đâu? Ai theo dõi chứ?
- Em thì làm sao biết được họ ngụy trang ra sao? Mấy tên đó chăm chăm nhìn điện thoại nhưng vẫn âm thầm quan sát hành động của chúng ta đấy. Trật tự, lên phòng sẽ ổn.

Tự nhiên không khí căng thẳng vẻ hình sự làm tôi hơi sợ, bàn tay đổ mồ hôi vương lên cả tay của Quang. Anh siết chặt tay tôi hơn.
- Đừng căng thẳng, chúng ko làm gì đâu, chỉ là quan sát thôi. Đừng sợ.

Chúng tôi bước nhanh lên thang máy về phòng thì ko thấy ai theo nữa.

***
- Báo cáo chị Mỹ, Quang đưa Hạ vào phòng khách sạn rồi. Ở chung phòng.

"Choang", Mỹ đập điện thoại vỡ tan tành đay nghiến.
- Lê An Hạ, tao ko ngờ là mày lại khiến Thiếu Quang để ý đến mà ko phải là Thiên Minh. Đúng là tao nuôi ong tay áo rồi. Đã vậy đừng trách Mỹ Mỹ này độc ác.

Thiếu Quang khoác vai An Hạ vào phòng, Thiên Minh đứng chờ sẵn. Minh trừng mắt.
- 2 người làm gì xà nẹo vậy?

Quang vội thả tay giải thích.
- Mỹ cho người theo dõi đến đây nên phải diễn cho trọn vở.

Minh liếc nhìn An Hạ, vài lọn tóc lưa thưa xoã xuống trên nước đã trắng ngần, đi kèm chiếc váy trắng tinh tế đẩy cao phần ngực vốn đã rất hấp dẫn của Hạ giờ lại thêm phần nóng bỏng với khe ngực sâu hun hút. An Hạ lúc này thực sự rất đẹp khiến tim Minh lỗi nhịp, nhìn hàng mi cong vút trên cặp mắt mơ màng như mặt nước hồ thu ấy cùng với đôi môi chúm chím làm anh xao xuyến. Hạ đẹp nét đẹp thơ ngây, mị hoặc, tuy ko sắc sảo, ko rực rỡ nhưng khiến người đối diện bị cuống vào đôi mắt biết nói ấy. 1 phút mất tự chủ rồi lý trí Minh trở về trạng thái bình thường.

***
Anh lấy nhanh cáo áo khoác jean của mình tiến nhanh về phía tôi. Miệng càu nhàu.
- Chỉ là đi gặp Mỹ Mỹ thôi, có cần phải ăn mặc kì cục vậy ko? Mày chọn thế hả Quang?

Minh nhanh tay khoác áo lên vai tôi, cài khuy lại kín mít. Quang mỉm cười.
- Ko phải tao chọn, stylist chọn đấy.

Minh lừ mắt nhìn vào mặt tôi.
- Ko biết chọn cái váy nào kín đáo hơn hả?

Tôi mở to mắt gân cổ lên cãi.
- Cái này đẹp chứ có gì đâu ko kín đáo? Liên quan gì, anh tránh tôi ra đi. (Nghĩ tới hắn là dân anh chị, tôi bỗng lảng tránh)
- Tôi ko thích thấy phụ nữ ăn mặc như vậy. Cấm cãi.

Tôi chợt nhớ lại hình như Minh nói câu này có gì đó sai sai. Rõ ràng Mỹ Mỹ và các cô gái kia ăn mặc còn kiệm vải hơn tôi rất nhiều, khoe cả da thịt chui vào phòng anh ta mà giờ lại bảo "ko thích thấy phụ nữ ăn mặc như vậy". Xạo vãi nồi!

- Này Thiên Minh, anh xạo vừa vừa thôi nhé! Bày đặt làm đàn ông tốt à. Đưa ko biết bao em lên phòng, lại còn... (Tôi đang nghĩ tới những âm thanh đen tối hôm ấy nghe được)
- Còn gì nói luôn đi? (Minh lườm tôi, ko lẽ lại nói còn "xơi nhau" 🤔)
- À, ko còn gì hết!

Minh giật tay tôi lên ánh mắt lạnh lẽo.
- Có những chuyện tận mắt nhìn, tận tai nghe cũng chưa phải là sự thật cô hiểu chưa?

Tôi rứt tay ra, tên bệnh hoạn, lúc gọi em, lúc gọi cô, chả biết đường nào mà lần. Quang tằng hắng.
- 2 người sao cứ sáp lại là cãi nhau chí chóe thế? Thiên Minh giờ cứ đứng đây cãi thế à.

Minh bặm môi ý hăm doạ tôi rồi quay sang tu cốc rượu.
- Mày về nhà trước, tao đưa cô ta về Việt Nam đã.
- Còn người theo dõi phía dưới đấy.
- Đổi quần áo cho tao, tao đi xe mày, mày cưỡi moto.
- OK.

Thiên Minh và Thiếu Quang có dáng người gần tương đương nhau nên mặc quần áo đều vừa vặn. Minh đội mũ lưỡi trai sụp xuống, bịt khẩu trang rồi kéo tôi đi ra xe nhanh chóng. Còn Quang 1 lúc lâu sau âm thầm tự về 1 mình.

Thiên Minh lái xe vùn vụt chạy rất nhanh, qua cửa khẩu, anh đưa gì đó cho người kiểm gác rồi chúng tôi đi tiếp. Lúc này Minh mới vứt khẩu trang ra, 2 tay vẫn ghì chặt vô lăng, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng con đường phía trước rồi chạy băng băng. Tôi ko cố ý nhìn nhưng lại cứ bị cuốn hút vào nét đẹp của anh. Minh chỉ mặc 1 áo thun trắng đơn giản với chiếc quần bò trẻ trung, anh đeo kính, đội mũ nhìn ngầu vãi. Xã hội đen mà tuấn tú như vậy ai chịu nổi?

Mặt Thiên Minh vẫn tập trung cao độ vào việc lái xe chả để ý gì đến tôi. Đi được tầm 3 tiếng thì Mình hạ tốc độ, nhìn tôi.
- Ăn gì đã rồi đi tiếp.
Tôi gật đầu, anh chọn 1 nhà hàng yên tĩnh.
- Cô ăn gì?
- Ăn gì cũng được....A...

Tôi chưa kịp nói hết thì Minh ngoắc phục vụ chỉ tay vào menu mà ko hề nói gì. Tôi định nói là "ăn gì cũng được, trừ cua". Mà chắc Thiên Minh ko gọi món đó đâu nên tôi cũng im luôn ko dặn lại.

Vài phút sau phục vụ mang rất nhiều thức ăn lên, toàn hải sản tươi ngon, mày là ko có cua. Anh trải khăn, tôi cũng làm theo (bắt chước). Minh cười.
- Cứ ăn tự nhiên đi, ko cần câu nệ. Ăn nhiệt tình chứ tôi ko có mời lần 2 đâu.

Tôi bĩu môi, cho hẳn con tôm vào mồm ngấu nghiến. Đang ăn tự nhiên phục vụ bê nguyên con cua to kềnh ra tôi cứng đờ khoang miệng. Tôi có 1 tật từ năm 2 tuổi đó là thấy cua thì tôi sẽ bị nấc cục. Vì khi nhỏ, mẹ bắt 1 rổ cua đậy lại rồi ra ngoài có việc, tôi lẩm đẩm bước tới chọc vào đó và bị cua kẹp nát người. Nghe mẹ kể là tôi đau và sợ hãi nên khóc nấc liền mấy hôm dỗ ko được. Từ đó cứ thấy cua là tôi bị nấc cục, làm cái gì cũng ko hết. Nấc cũng phải mấy ngày mới trở lại bình thường. Kiểu này thì xong đời rồi...

Thấy con cua, tôi buông nỉa.
- Hức... hức...

Minh nhíu mày nhìn tôi.
- Nghẹn à? Uống nước đi.

Anh rót nước đưa cho tôi rồi khoanh tay ngồi nhìn. Tôi uống 1 hơi.
- Hức... hức...
- Cô bị sao vậy?
- Hức...dẹp... hức...con cua đi... hức.

Minh hất mặt bảo phục vụ mang vào trong.
- Cô bị nấc vì con cua đó hả?

Tôi gật đầu.
- "hức" tôi bị...dị ứng với cua... hức.
- Nín thở 1 lát đi sẽ hết.

Tôi lắc đầu.
- Hức..ít nhất...cũng ... 3 hôm mới hết.
- Vậy ăn được nữa ko?
- Hức...thôi... Đi đi, ... Tôi ko ăn nữa. Hức.

Minh thanh toán, chúng tôi quay ra xe. Ngồi trên xe tôi nấc liên tục. Minh lo lắng.
- Có cách nào để hết ko?
- Hức.. ko. Tôi bị.. hức... Hồi nhỏ giờ rồi. Lúc nãy quên nói anh. Hức.

Minh nhìn 1 hồi rồi tiếp tục đi. Tôi vẫn nấc đều đều khiến Thiên Minh khó chịu. Anh vội thắng gấp tấp vào bên lề.
- Tôi ko tin ko có cách khiến cô ngừng nấc.
- Đi đi..Hức... 3 ngày sẽ hết thôi.. đừng lo.

Mặt tôi nói vậy nhưng lại nhăn như khỉ ăn ớt. Thực ra mỗi lần bị như vậy tôi khó chịu lắm. "Hức"

Đột nhiên Minh kéo mạnh tôi lại, nhanh chóng khoá môi vội vàng. Tôi quá sức bất ngờ trước hành động bộc phát này của anh, ko phản ứng được gì mà cứng đơ người, mắt mở trân trân. Bờ môi Minh mát lạnh, hơi thở dịu nhẹ thoang thoảng hương nước hoa nam tính trên người. Minh nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi đẩy hàm răng tôi ra một cách đầy mê hoặc. Bỗng chốc người tôi mềm nhũn, hơi thở cảm thấy mệt nhọc, tim đập, chân rung. Tôi không hiểu sao cái cảm giác này lại khó diễn tả đến như vậy, vừa bồi hồi, vừa khoái cảm lại vừa run sợ. Lưỡi anh đẩy vào sâu hơn quấn lấy lưỡi tôi thì tôi đột ngột tỉnh táo lại xô mạnh Thiên Minh ra.

Tôi lắp bắp.
- Anh..anh..làm..làm.. cái quái gì vậy?
Minh cười nhạt nhếch môi.
- Thích ko?

Tôi giận run người vì cái thái độ bất lịch sự của Minh, hắn vừa cướp nụ hôn đầu đời của tôi xong lại cười cái vẻ ngạo mạn ấy, thử hỏi ai có thể chấp nhận được? Mặt tôi đỏ bừng bừng, hét vào anh ta.
- Dương Thiên Minh, anh quá đáng lắm rồi.

Minh cười to.
- Thành công rồi! Cô hết nấc rồi đó.

Tự nhiên tôi nghĩ lại.
- À há, hết thật rồi.

Minh khoanh tay trước ngực ngả người ra ghế.
- Vậy cảm ơn tôi nhé!

Tôi lườm anh.
- Xì, anh có biết tôi vừa mất nụ hôn vàng ngọc đầu đời ko hả? Chưa bảo anh đền bù thiệt hại là may rồi đó. Hứ!
- Vậy để hôn thêm cái nữa đền bù nhé!
- Đồ điên!

Minh bật cười, tôi vẫn rất xấu hổ. Tên này quả thật bá đạo quá. Nhưng hắn hôn giỏi như vậy lại bạo nữa...tất cả là vì hắn sành phụ nữ. Nghĩ đến đây lại thấy khinh! Tôi liếc Minh. Minh nheo mắt nhìn rồi thắc mắc.
- Làm gì nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn vậy Vẹt? (Từ khi biết hắn, tôi có thêm 1 cái tên mới)

Tôi bặm môi suy nghĩ rồi mới dám hỏi.
- Anh đã hôn bao nhiêu người rồi.
- Đoán đi. ( Minh chống cằm nhìn tôi, ánh mắt thả thính)
- Ừm...chắc vài chục cô rồi nhỉ?

Minh cười nửa miệng, mở khoá xe phóng đi ko đáp. Tôi tò mò.
- Tôi đoán rồi thì cho kết quả đi chứ.

Minh bật nhạc lên, các ngón tay gõ gõ trên vô lăng rất thư thái. Anh mở nhạc cực to. Tôi hét.
- Thiên Minh, trả lời đi.

Anh cười tươi nói 1 con số.
- Hai.

Tôi với tay vặn nhỏ volume ko tin.
- Mấy?
- Hai !
OMG, hắn có vợ, có gái kè kè hằng đêm, và mới hôn tôi 1 cái, giờ trả lời mới hôn có 2 người. Ai tin? Xin cho tôi hỏi ai tin? Ai tin đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip