chap 13: về nước
🍃🌸#TƯỜNG_VY_LẠC_CÁNH🌸🍃
#Chap13
Nguồn Khuyết Hạo Phong
Thiên Minh nhìn ánh mắt bán tín bán nghi của tôi, anh cười mỉm chi. Nụ cười khá thoải mái hiếm gặp trên gương mặt của vị đại ca cao ngạo, cười 1 cái thôi đã siêu vẹo bao bóng hồng và tôi cũng ko ngoại lệ. Nụ cười ấy có 1 lực sát thương rất mạnh vào trái tim của phụ nữ. Nhưng tôi phải cố gắng tỉnh táo hết sức có thể trước 1 kẻ dày dạn tình trường như anh, nếu cứ để say nắng anh ta thế này đó là 1 tội lỗi lớn. Vì dù gì, Thiên Minh hiện tại vẫn là trai đang có vợ.
Tôi phải luôn ghi nhớ điều này, ko được dễ dãi trước vẻ lãng tử đa tình của anh. Mà thực ra, Minh cũng có hành động gì to tát như thả thính, tán tỉnh lung tung đâu. Nhưng cái sự lạnh nhạt, hờ hững, vừa khiến người đối diện khó chịu, vừa gây cảm giác tò mò ấy lại có sức hút ghê gớm.
Tôi cố gắng thoát ra khỏi cái suy nghĩ về anh. Dường như sau nụ hôn ấy, Minh đã cởi mở hơn. Anh đã bắt đầu vừa lái xe, vừa nói chuyện.
- An Hạ, muốn học tiếp tục ko?
Tôi tròn xoe mắt tại sao Minh lại hỏi câu này, rốt cuộc anh đã biết những gì về tôi.
- Anh có ý gì?
- Tôi biết cô ko đủ điều kiện để học tiếp Đại học.
- Anh điều tra tôi?
- Muốn biết thứ gì đối với tôi ko quá 5 phút!
Minh nói, mắt nhìn thẳng, thoáng nhếch mép cùng độ tự tin tuyệt đối cực ngầu. Tôi ấp úng.
- Tại..tại sao lại muốn biết về tôi?
- Ko có lý do được ko? Tôi chỉ muốn biết cô có thích học tiếp hay ko?
Tôi mím môi nghĩ ngợi.
- Tôi ko thể dễ tin tưởng người khác tự dưng tốt với mình thêm 1 lần nữa.
- Khôn lên rồi đó. Nhưng tôi ko phải "tự dưng tốt". Có điều kiện cả đấy!
Minh nghiêng đầu nhìn qua, cười nửa miệng, ánh mắt đểu cợt. Tôi giật mình che tay trước ngực.
- Này, tôi thà ko học chứ ko trao...trao đổi thể xác.
Minh bật cười lớn.
- Cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi cần cái gọi là thể xác của cô đấy à?
Vẻ mặt khinh khỉnh, tôi nghiến răng. Thân hình tôi đâu có tệ, 1m70, 88-60-90, chuẩn người mẫu cơ mà. Hắn thật quá đáng. Tôi lầm rầm trong miệng. Minh gọi lớn.
- Này, nghĩ đi tới đâu rồi vậy Vẹt?
- Ko được gọi Vẹt nghe chưa? (Tôi bực bội)
- Khi nào cô ko lải nhải thì tôi sẽ hết gọi như vậy. Tôi sẽ đầu tư cho cô ăn học, trợ cấp đầy đủ mọi thứ trong thời gian cô đến trường.
- Đổi lại..?
- Đổi lại sau khi học xong, sẽ làm việc cho tôi.
Tôi há hốc mồm.
- Làm việc cho anh là làm cho xã hội đen?
Minh lườm.
- Xã hội đen thì sao, nhiều thứ nó tốt đẹp hơn xã hội của cô đấy. Thế nào đồng ý hay ko?
Tôi nghĩ thêm, ước mơ được đi học đang trong tầm tay, bỏ thì tiếc mà nhận lời sợ nguy hiểm. Phân vân quá! Nhưng càng nghĩ, ko hiểu sao tôi lại thấy mình nên đi học bởi vì suy cho cùng, học có lợi cho tôi hơn và quan trọng, người đầu tư là Thiên Minh. Tôi cảm nhận lúc ở cạnh anh có 1 sự an toàn đến kì lạ. Đắn đo rồi tôi cũng gật đầu.
- Được, tôi đi học.
Minh cười nhẹ nhàng, huýt gió.
- Nhưng trước khi tôi nhận đỡ đầu cho ai, tôi phải kiểm chứng khả năng của người đó. Ngốc quá thì bỏ qua, phí tiền...
- Kiểm chứng cách nào?
- Tôi sẽ hỏi nhanh 5 câu đố, trong 1s phải đáp ngay. Còn nếu ko đáp nhanh hoặc sai thì xem như việc đầu tư cho cô thất bại.
Tôi liếc Minh 1 cái muốn đứt cổ.
- Khinh thường vậy à? Được, bổn cô nương sẽ cho anh thấy trình độ IQ cao thế nào.
- Cô mà cũng có IQ? IQ gì mà ngốc nghếch vậy? Giỏi lĩnh vực nào?
- Hứ, tôi ko phải ngốc, chỉ là tin người thôi. Tôi chuyên Toán Lý Hóa.
- Canxi hoá trị mấy? (Đm, đang nói hỏi đột ngột, cố tình chơi nhau. Tôi đâu có vừa)
- Hoá trị 2 !
- Ai nói câu " Ko ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông?"
- Hêraclit.
- Châu nào ko có sa mạc?
- Châu Âu.
- Đọc hằng đẳng thức số 1?
- (A+B)2 = A2+2AB+B2. (Còn 1 câu nữa thôi tôi sẽ qua ải, oh yeah!)
- Quả sầu riêng rơi xuống đầu Newton, ông phát hiện điều gì? (Câu này Minh nói nhanh kinh khủng. Tôi cũng cố đáp thật nhanh)
- Định luật vạn vật hấp dẫn lực hút Trái Đất. Hú hú, tôi qua rồi!
Thiên Minh nhếch mép.
- Câu cuối sai !
- Ko thể nào, môn Vật lý tôi là cao thủ đó. Định luật đó đúng mà.
- Ông ta sẽ phát hiện đầu bị lủng mấy lỗ vì câu tôi hỏi là QUẢ...SẦU... RIÊNG.
(Hắn hả hê vì lừa được tôi, tôi điên tiết)
- Anh chơi xấu !
- Tại cô chưa đủ nhạy bén thôi.
Tôi giận dỗi, phồng má lên, mặt đỏ lựng. Minh lắc đầu.
- Nhưng cô trả lời 4 câu trước rất nhanh, 4/5 tạm được, tôi vẫn sẽ cho cô đi học.
Trời ơi, lúc này hắn dễ thương quá đáng lắm luôn ó. Tôi mừng rỡ đưa tay lên miệng hét to.
- Yeah, tôi được đi học rồi. Tôi được đến trường rồi.
Vui quá tôi quên mất cái tên lạnh lùng nào đó đang nhìn mình chằm chằm, tôi dang tay quay sang định ôm chầm lấy hắn kiểu ăn mừng ấy thì vội khựng lại. Ai chứ Dương Thiên Minh thì tuyệt đối ko được đụng vào. Tôi hơi quê nên vội ngồi ngay ngắn lại.
Minh nheo mắt nhìn.
- Thích đến vậy sao?
- Thích chứ!
Minh gật đầu, mắt nhìn xa xăm.
- Thật ra, khi tôi nhận 4 đứa đỡ đầu trước cô, nó cũng vui thế đấy.
Tôi lại nổi cơn tò mò.
- Ủa, còn 4 người nữa hả? 4 cô sao?
- Ko, 4 thằng. Đang học nước ngoài. Cũng chuẩn bị về hết rồi.
- À... Nhìn anh tôi ko nghĩ lại tốt đến vậy?
- Ko lẽ tôi tệ lắm sao?
Tôi cười tít mắt.
- Ko tệ bên ngoài nhưng tính cách thì quái dị.
Minh ko nói gì mà chỉ nhếch nhẹ môi. Anh lại mở nhạc, lần này nhạc êm dịu hơn, gió thổi mát rượi, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi ngủ gà ngủ gật ngon lành...
Đến tờ mờ sáng, Minh dừng xe, tôi đã kê đầu trên đùi anh ngủ ngon lành mà ko hề biết mình đã về tới nhà. Minh ko nỡ đánh thức tôi dậy nên ngồi im, tựa ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Minh lái xe suốt đêm cũng đã quá mỏi nên 2 đứa cứ say sưa ngủ đến khi có tiếng gõ thùng xe "bộp" "bộp".
Minh và tôi đều giật mình mở mắt. Tôi thấy mình gối đầu trong lòng anh, Minh nhìn lên thấy mẹ tôi đang khoanh tay đứng bên thành xe nhìn 2 đưa trân trân. Tôi giật mình ngồi bật dậy. Trên người vẫn mặc váy và áo khoác của Thiên Minh.
- Ơ, mẹ à. Mình tới nhà rồi sao?
Mẹ lừ mắt.
- Mày đó hả con? 2 đứa làm gì vậy?
Minh nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, tôi bước theo ấp úng.
- Mẹ..vào nhà rồi nói chuyện.
Mẹ liếc tôi, ánh mắt có vẻ giận, rồi bỏ đi trước, tôi ngoắc tay Minh đi sau. Vào nhà, mẹ đẩy ghế cho 2 đứa ngồi. Giọng nghiêm khắc.
- Con sang Trung Quốc làm việc mà sao lại về với cậu này. 2 đứa là thế nào?
Mặt Minh vẫn điềm đạm, tôi cuống lên xua tay.
- Mẹ đừng hiểu lầm. Đây...đây là ông chủ của con ở công ty bên ấy. (Lừa cha dối mẹ😂)
Tôi đá chân Thiên Minh ý bảo phối hợp. Minh liếc nhẹ rồi gật đầu.
- Vâng, cháu là giám đốc công ty bên Quảng Tây, nơi Hạ làm việc trong 1 tháng qua.
Mẹ nhìn ánh mắt dò xét hỏi tôi.
- Rồi sao đang làm mà về? Chủ còn đưa tới tận nhà là thế nào?
- Dạ..dạ...(tôi đang tìm lí do hợp lý thì Minh lên tiếng)
- Dạ, bên con đang cần người có trình độ cao, thấy Hạ có tư duy nên quyết định cho Hạ về nước học tập thêm để phát triển hơn sẽ trở lại làm việc cho công ty. Mọi chi phí, công ty chịu trách nhiệm ạ.
Nghe đến đây mẹ giật thỏm.
- Thật ư? (2 đứa gật đầu)
- Vâng!
Mẹ tôi mừng chảy nước mắt.
- Con Hạ có cơ hội ăn học tiếp rồi ông ơi !
Mẹ vội vàng chạy lại thắp hương cho bố, sóng mũi tôi cay xè. Minh vỗ nhẹ vai tôi. Mẹ quay lại.
- Đúng là phước đức 3 đời, chắc bố mày phù hộ đó Vy, à, đó Hạ à.
Tôi cười, Minh nhíu mày hỏi nhỏ.
- Vy là ai?
Tôi ko trả lời, mẹ chạy lại đon đả.
- Cậu giám đốc mà tuổi trẻ tài cao, đẹp trai sáng lạng, đức hạnh hơn người...( Trời ơi, chỉ mới cho con gái đi học thôi đã nịnh người ta lên 9 tầng mây rồi)
Minh cười nhẹ.
- Dạ, bác đừng khen quá, chỉ là đào tạo người làm cho công ty thôi.
- Ôi, tạo cơ hội cho con Hạ thế thì còn gì bằng. Thôi cháu nghỉ ngơi, để bác chuẩn bị mâm cơm nhé!
Tôi nhìn Minh, Minh lắc đầu rồi nhìn mẹ.
- Cháu phải quay về TQ, còn nhiều việc cần làm.
- Sao vội vậy cháu. Cứ thư thả chút đã. (Minh cười lịch sự thay lời từ chối)
Tự nhiên nghĩ đến lúc anh về lòng tôi lại buồn bã khó tả. Tôi bước ra ngoài, anh đi theo.
- Anh ở chơi 1 hôm, nghỉ cho khoẻ rồi về.
- Tôi ở lại chưa tiện. Khi khác tôi sẽ ghé thăm?
- Có khi khác sao? (Tôi đang sợ điều gì cũng chả rõ)
Tôi cứ bước đi, bước ra bụi hoa tường vi phía xa. Minh vẫn chậm rãi đi cùng. Anh ngắc 1 hoa cài lên tóc tôi cười nhẹ.
- Đẹp nhỉ?
- Gì đẹp?
- Hoa đẹp.
Tôi bĩu môi...
- Tưởng khen tôi.
Minh thọc tay vào túi quần nhìn ra cánh đồng vẻ uể oải.
- Thực ra, tôi ko muốn về lại TQ 1 mình.
Tôi chớp mắt, Minh lúc này nhìn hiền lành thế! Minh quay sang tôi, nói đùa.
- Hay lại bắt em tiễn tôi về lại nhỉ?
- Rồi 2 đứa tiễn qua, tiễn lại tới năm sau cũng vậy à?
Minh bật cười nắm tay tôi. Tôi ngại rút lại, Mình giữ chặt.
- Tôi sẽ thường sang thăm em.
Tim tôi đập mạnh nhưng cố tỏ ra bình thường.
- Anh sang làm gì chứ? Tôi sẽ học tốt, ko phụ sự đầu tư của anh đâu, đừng lo uổng phí.
Minh thở dài. Dùng mũi giày dúi xuống đất, suy nghĩ 1 lát rồi nói rõ ràng từng chữ
- Tôi... thích...em.
Tôi run lên, tim bay loạn xạ. Thiên Minh đang làm trò gì vậy? Điên rồi, điên mất rồi. Tôi thở mạnh cố đáp lại.
- Anh nói xằng bậy gì thế. Tôi ko thích anh đùa kiểu vậy đâu.
- Tôi...
Minh định nói gì thì điện thoại reo lên. Anh nghe máy.
- Tôi nghe, nói đi.
- Anh Minh, có thông báo ngày mai sẽ họp các bang. Anh phải về Tây bang nhanh nhé. Chắc sẽ có biến.
- Biến gì? Hôn qua giờ có nghe đâu?
- Dạ, bên Bắc bang có phản loạn. Đe doạ thế lực bên ta.
- Được rồi, tôi về ngay, các cậu cứ quan sát, báo cáo liên tục tình hình cho tôi.
Minh cúp máy, anh nhắm mắt hít thở sâu.
- Tôi phải về rồi. Em ở nhà ko cần lo gì hết, cứ tập trung học tập. Mẹ và em trai em, cũng sẽ ko thiếu thốn gì đâu.
- Anh phải đi ngay sao?
- Công việc gấp, tôi đi ngay.
Tôi mím môi gật đầu. Minh về chào mẹ tôi rồi bước nhanh ra xe. Lúc ấy, lòng tôi bỗng đau nhói, trống rỗng và buốt lạnh. Vô thức tôi vội níu tay Thiên Minh.
- Anh sẽ còn về gặp tôi chứ?
Minh mỉm cười.
- Sẽ còn.
Mắt tôi đỏ hoe.
- Anh đi cẩn thận, Thiên Minh!
Tự nhiên tôi chỉ muốn gọi tên anh. Gọi cái tên ấy để khắc sâu trong lòng mình thêm lần nữa. Minh đưa tay vén tóc tôi sang 1 bên.
- Tôi nhất định sẽ gặp em sớm nhất. Khi ấy, tôi sẽ nắm tay em 1 cách đàng hoàng với tư cách là người yêu của em.
Câu nói chắc nịch của Thiên Minh khiến tôi thấy lòng mình ấm áp vô hạn. Tôi tin, lần này tôi thực sự tin vào câu nói ấy của anh. Minh nhanh chóng lên xe. Tôi rơi nước mắt, chưa xa mà cảm giác thương nhớ đã xuất hiện.
- Thiên Minh, tôi sẽ đợi anh. Lần trước là anh đợi tôi, lần này, tôi sẽ là người đợi anh.
Minh cười, ánh mắt thâm trầm sâu lắng. Anh gật đầu rồi nhanh chóng phóng xe đi. Chỉ còn mình tôi đứng lặng nhìn bóng anh xa khuất. Môi vô thức nói lí nhí.
- Em cũng thích anh, Dương Thiên Minh!
Tôi buồn bã quay vào nhà, mẹ nhìn tôi như thấy được nỗi lòng con gái.
- An Hạ, con thích cậu ấy ư?
- Con ko biết. Nhưng anh ta là người ko phải ai thích cũng được.
- Đúng rồi con à. Đừng bận tâm quá nhiều những thứ ko thuộc về mình. Con với cậu ấy ko cùng đẳng cấp với nhau.
Tôi gật đầu mà lòng trĩu nặng. Rồi tương lai, tôi và Thiên Minh sẽ đi về đâu? Cuộc sống của anh quá phức tạp, cuộc sống hoàn toàn đối lập với cuộc sống của tôi? Liệu rằng chúng tôi có cơ hội để gặp lại nhau nữa ko?
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip