chap 14: yêu rồi
🍃🌸#TƯỜNG_VY_LẠC_CÁNH🌸🍃
#Chap14
Minh phóng xe băng băng trở về mà lòng bâng khuâng. Anh thực sự đã rất thích, à không, chính xác hơn là đã yêu cô gái bé bỏng ấy. Thực ra việc giúp đỡ An Hạ đi học không phải vì mục đích sau này làm việc cho anh. Minh chỉ muốn làm 1 chút gì đó cho cô mà thôi. Không lẽ nói với Hạ là vì "tôi thích em nên giúp em đi học" ? Với tính cách của cô ấy mà nghe vậy thì sẽ từ chối hẳn. Thà nói sau này làm cho công ty sẽ hợp hơn. Công ty anh thì cần An Hạ làm gì? 🤭
Minh suy tính rồi đeo tai nghe Bluetooth gọi Thiếu Quang.
- Quang, ở đâu vậy?
- Về nhà tao rồi, đưa An Hạ về an toàn chứ?
- Ổn cả rồi. Tao tạo điều kiện cho Hạ học cao hơn nhưng ko tiện ra mặt. Mày đứng tên bảo trợ cho cô ấy nha. Tránh Mỹ Mỹ điều tra ra.
- Ừ, chuyện nhỏ mà. Nghe nói mai họp các bang, mày có tham dự ko?
- Có, mày thì sao?
- Tao ko hứng thú.
- Ừ, vậy gặp cafe sau.
Hôm sau, các bang tề tựu đầy đủ. Toàn những tiền bối kì cựu của Tứ Bang họp mặt. Thiên Minh, Mỹ Mỹ chỉ là bậc hậu bối. Nhìn sắc mặt tất cả đều căng thẳng. Tiền bối Đông bang gắt gỏng.
- 4 bang chúng ta trước giờ hoạt động độc lập, ko dây dưa, đụng chạm đến ai. Nhưng hôm nay, Bắc bang có người sang lãnh địa Đông bang càn quấy là thế nào?
- Chỉ là dạy dỗ vài đám đàn em hỗn xược sao căng vậy anh Tiêu? (Bắc bang khá hống hách)
- Hầy, anh Tần (Bắc bang), quy tắc giang hồ đã định rồi. Muốn đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ.
- ....
-....
Cuộc tranh cãi cứ diễn ra liên tục ko có hồi kết, ko bên nào chịu nhường bên nào chỉ vì ko có 1 lãnh đạo chung và ai cũng muốn giành địa bàn cho riêng mình. Thiên Minh ngồi nghe thôi đã thấy mệt. Anh âm thầm lui ra ngồi hút thuốc.
Đang đứng trầm tư thì có 1 người đi đến chỗ Minh nói khẽ.
- Anh Minh, Bắc bang mới thu được 1 vụ thơm lắm, tụi nó đã mở cửa cho tổ chức nước ngoài vào địa bàn Trung Hoa rồi.
Minh vứt thuốc nghiến răng.
- Con mẹ nó, tụi nó ăn gan trời à.
- Dạ, tin này chỉ có chúng ta biết thôi. Bắc bang là phía nhà ngoại anh. Nếu để các bang khác biết được, Tây bang chúng ta ảnh hưởng ko ít đâu.
Ánh mắt Minh sắc lạnh, đồng tử co lại tối om.
- Thằng Thiên Tân là thằng nông cạn (con trai của cậu ruột Minh,đang quản lý Bắc bang). Nó luôn chỉ thấy cái lợi trước mắt mà ko bao giờ tính toán được ra xa. Xem ra lần này tao phải nhúng tay vào nữa rồi.
- Vâng ạ, anh Minh bí mật giải quyết trước khi các bang công bố việc sáp nhập. Như vậy thì uy tín của Tây bang rất vững chắc. Anh sẽ dễ dàng bước lên ngôi vị ông trùm Trung Hoa.
Minh im lặng, suy nghĩ thâm sâu hơn. Thực ra, Thiên Minh ko hẳn vì chức vị cao nhất mà phải tính toán nhiều như vậy, điều khiến cho anh phải cố gắng giữ gìn và mở rộng vị trí của Tây bang chính là toàn bộ anh em ở đây. Hơn ai hết, anh biết rõ 1 điều: nếu mình ko làm ông trùm mà là 1 kẻ khác thì toàn bộ người trong Tây bang sẽ sống ko bằng chết.
Thiên Minh vốn nổi tiếng tài cao mà lại ko chiến thắng thì tất nhiên, người lên làm chủ sẽ ko để cho kẻ có nguy cơ lật đổ mình như anh có cơ hội sống sót. Minh phải dốc hết sức mình vào cuộc chạy đua này. Bao nhiêu gánh nặng đặt trên vai anh nào được mấy ai hiểu thấu?
Minh đã không sống cuộc đời cho bản thân, anh sống vì bang phái của mình nhiều hơn. Nếu như là người khác, họ sẽ ko chịu đựng sống cuộc sống như vậy suốt bao nhiêu năm qua. Minh chấp nhận để Mỹ Mỹ bên cạnh cũng vì cái bang này thôi. Nếu ai cũng biết việc giữa 2 người như vậy, họ sẽ vịn cái lý do ko tề gia được thì sao trị quốc. Càng nghĩ Mình càng đau đầu day huyệt thái dương.
Thoáng chốc, Minh nhớ An Hạ. Anh đã hứa sẽ tìm lại cô với tư cách là người yêu thì phải nhanh chóng đẩy tiến độ để có thể sớm ngày chấm dứt cuộc hôn nhân bù nhìn với Mỹ, chính thức được yêu An Hạ, để Hạ thực sự yên tâm khi ở cạnh anh.
Suy nghĩ 1 lúc lâu, Minh rời tổ chức vẫn còn họp bên trong, anh lái xe ra 1 cây cầu đứng hóng gió. Minh rít tàn điếu thuốc rồi bật điện thoại lên mở cuộc gọi cho nhóm. 4 người được anh đào tạo bên nước ngoài lập tức kết nối.
- Bọn em nghe anh Thiên Minh.
- Các chú chuẩn bị đi, về nước được rồi, đến lúc tôi cần mọi người giúp đỡ.
- Vâng, bọn em về ngay ạ. Ngày mai sẽ về đến TQ.
- Được! Tôi sẽ đón.
Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu... Minh nhìn ánh hoàng hôn buông xuống phía xa xa đứng trầm tư.
- Hãy cố gắng đợi tôi nhé An Hạ. Xong việc tôi nhất định sẽ trở về tìm em.
Sáng hôm sau, Minh lái oto lặng lẽ ra sân bay đón 4 người anh đã từng cứu giúp rồi đầu tư cho ăn học trở về. Minh mặc sơ mi đen, quần kaki đen, đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai đen bước vào sân bay khiến mọi người đều ngoái nhìn. 1 chàng trai cao tầm 1m90, body chuẩn siêu mẫu, diện nguyên cây đen, thần thái lạnh lùng thu hút tất cả. Anh đến nơi cũng là lúc 4 người kia đi ra. Họ bước nhanh lại ôm lấy Thiên Minh.
- Anh Minh! Tụi em về rồi.
Minh cười nhẹ, bắt tay ôm lấy từng người.
- Hùng! Bảo! Vĩnh! Thiên! Chào mừng các chú trở về.
Hùng - người anh cứu trong 1 lần đi sang Myanmar làm việc, Minh vô tình va phải 1 cậu thiếu niên trẻ tuổi nhưng người đầy máu me đang bị truy sát của các băng nhóm. Tuy bị thương khá nặng nhưng thể lực lại rất tốt, đôi mắt sắc bén, Minh ra tay giúp đỡ, dù sao cũng là người chung quốc tịch, Minh đã mang Hùng về Tây bang rồi sau đó gửi đi huấn luyện chuyên về võ thuật tay không.
Bảo - 1 hacker bị sếp lừa lấy chương trình cấp cao rồi lại truy sát, mất nhà cửa, mất cha mẹ,, Minh tình cờ xen vào giúp đỡ và thu nhận, huấn luyện chuyên về công nghệ thông tin.
Vĩnh - 1 đại ca của nhóm nhỏ trong Tây bang, và các nhóm thường xuyên thanh toán lẫn nhau rất hỗn loạn nên 1 lần Thiên Minh đã đứng ra thu phục các nhóm lẻ này, Vĩnh ngưỡng mộ tài năng lẫn nhân cách xuất chúng của đại ca Tây bang nên xin theo Minh trau dồi bản thân. Nhận thấy Vĩnh cũng có sự nhạy bén hơn người nên Minh nhận và cho huấn luyện chuyên về dùng súng.
Thiên - 1 nhân tài được huấn luyện trong quân đội Trung Hoa nhưng 1 lần nóng giận vô tình giết người đã bị quân đội khai trừ, bắt giam sau đó điều ra biên giới Tây vực, Thiên Minh tìm hiểu và đã ra sức thuyết phục Thiên về làm việc cho anh, huấn luyện chuyên về gỡ bom mìn.
Giờ đây, trong tay Thiên Minh đã tập hợp đủ mặt các nhân tài xuất sắc. Anh chỉ còn đợi thời gian để hành động rồi bước thẳng lên ngôi vị ông trùm mà thôi. Minh đưa tất cả về căn cứ riêng biệt ko ai biết đến nơi này. Họ ngày đêm bàn tính kế hoạch chuẩn bị bước vào trận đấu tranh giành quyền lực lớn nhất trong thế giới ngầm từ xưa đến nay. Tạm thời gác mọi chuyện tình cảm sang 1 bên để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp thống nhất tổ chức.
2 tháng nhanh chóng trôi qua đối với Thiên Minh. Trong 2 tháng, Minh huấn luyện thêm cho 4 người em và tìm hiểu về tổ chức đang liên kết với Bắc bang. Đó là 1 tổ chức bên Indonesia, do Abdul cầm đầu, có ý định chen chân vào địa bàn Trung Quốc để vận chuyển ma túy. Bang của Thiên Minh không làm hàng trắng, mà chủ yếu buôn bán vũ khí, bảo kê các tập đoàn kinh tế lớn, có máu mặt. Nay nghe ma túy sắp xâm nhập, Minh rất khó chịu.
Minh ngồi trước máy tính, quan sát bên Bắc bang rồi hỏi Bảo.
- Chúng ta chuẩn bị mất bao lâu rồi?
- Dạ, 2 tháng.
- Được, lần này sang Indonesia, chỉ cần Hùng với Vĩnh đi theo anh. Bảo với Thiên ở nhà.
- Sao anh ko mang hết 4 đứa đi. Đông người sẽ dễ giúp nhau hơn. (Thiên hỏi)
- Adbul ko khó giải quyết, anh sắp xếp được, 2 em ở nhà tiếp tục tìm hiểu cặn kẽ các bang còn lại, xem có biến động gì ko. Anh đi sớm về sớm.
- Sao anh ko đợi Adbul sang đây rồi hành động?. (Bảo hỏi)
- Anh phải đe doạ chúng từ trong ổ vậy tụi nó mới sợ. Mấy đứa an tâm đi. Hùng, Vĩnh đi thôi.
3 người họ vác balo lên vai, khuôn mặt tự tin thắng lợi trở về.
***
2 tháng trôi qua, tôi đã được mời vào nhập học 1 ngôi trường bách khoa khá nổi tiếng. Và ngành tôi chọn chuyên là Y khoa_đơn giản vì tôi nghĩ chỉ có học ngành này thì khi học xong mới làm việc cho Thiên Minh được. Xã hội đen chắc suốt ngày đánh đấm, thương tích, thế nào cũng cần 1 bác sĩ mà. Tôi vui vẻ đến trường và dồn hết tâm trí cho việc học. Nhưng kể từ khi Minh đưa tôi về, tôi lại chưa hề gặp lại anh? Chắc đại ca như anh sẽ bận rộn lắm nhỉ?
Hôm nay tan giờ học, tôi xếp sách vở định ra về thì thấy mọi người chạy nháo nhào hỗn loạn, nhiều tiếng hú hét vang lên. Sinh viên tập trung đông đúc khiến tôi ko nhìn thấy gì. Cái Tuyết ngồi cùng bàn với tôi hớt hải chạy vào.
- An Hạ, đi xem soái ca tới trường ko?
Tôi nhìn đồng hồ, đã trưa lắm rồi mà ai còn tới trường, hay lại bọn rỗi hơi nào đó. Chẳng quan tâm, có soái ca thế nào cũng kệ, có bằng Thiên Minh đâu mà... tôi bĩu môi nhìn Tuyết.
- Tao ko hứng thú với mấy chuyện đó, vớ vẩn lắm.
- Nhưng đẹp lắm mày ơi. Tao chưa bao giờ thấy trai đẹp vậy luôn á. Cao gì mà cao, tướng chuẩn men.
Tự nhiên nghe nó nói vậy, lòng tôi bỗng dấy lên một hy vọng "có khó nào là Thiên Minh ko nhỉ?", nghĩ đến đây thôi tôi vội vơ cặp chạy ra chỗ đám đông. Cái Tuyết ngẩn ngơ.
- Ơ, nó mới nói ko hứng thú mà giờ chạy còn nhanh hơn ma đuổi nhỉ?
Tôi vừa rẽ được đám đông ra thì cũng đúng lúc người ấy cất tiếng gọi.
- An Hạ !
Nghe thấy giọng nói, mọi sự ngóng chờ, háo hức trông lòng nãy giờ đang sôi sục tự nhiên mất hẳn, ko phải giọng của Thiên Minh. Tôi ngẩng lên là Phùng Thiếu Quang. Anh nở nụ cười tươi tắn bước lại gần tôi. Những tiếng hò hét lúc này đã vơi bớt.
- Anh mời em bữa trưa được chứ?
Dù sao Quang cũng là người đã giúp tôi trong khi còn ở Trung Quốc nên tôi ko thể khước từ.
- Vâng ạ!
Quang nhanh chóng đưa tôi ra xe đi ăn. Tôi thắc mắc.
- Ủa sao anh lại ở VN?
- Anh có tí việc ở đây, sẵn tiện nhớ ra VN có em nên anh ghé thăm. Ko chào đón anh hả?
- À không, em hỏi vậy thôi.
Tôi nhìn quanh quất như để tìm kiếm thứ gì đó, Quang nheo mắt.
- Em nhìn gì vậy?
Tôi cười gượng.
- Không, có nhìn gì đâu.
Quang lại đưa tôi đến 1 nhà hàng, tôi nhớ đến Thiên Minh khi 2 đứa từng cùng nhau ăn tối ở VN... Chúng tôi ăn rồi nói vài chuyện nhạt nhẽo, lòng tôi dấy lên nỗi buồn kinh khủng. Tại sao không phải là Minh đến tìm tôi mà là Quang chứ? 2 người thân thiết lắm mà? Sao chỉ có Quang đến, còn anh đang ở đâu? Hay là Thiên Minh đã ko còn nhớ Lê An Hạ này là ai nữa rồi...
***
Trong lúc Quang cùng Hạ ăn trưa thì có tin mật báo về Mỹ Mỹ.
- Chị Mỹ, anh Quang đã sang Việt Nam tìm An Hạ.
Mỹ nghiến răng tắt máy.
- Mẹ kiếp, 2 tháng qua, Thiếu Quang đã ko gặp lại nó, đã chấp nhận đi chơi cùng mình. Tưởng đã ko còn hứng thú với An Hạ...xem ra mình chủ quan với con nhóc này rồi.
Điện thoại lại reo lên...
- Nói đi.
- Chị Mỹ, Hạ đi học dựa vào sự tài trợ của Thiếu Quang.
Máu trong người Mỹ Mỹ càng sôi sùng sục.
- Được, thì ra lén lút à. Đến lúc cho nó vĩnh viễn biến mất rồi. Đợi Quang về rồi hành động.
- Vâng ạ.
- Nhớ làm trong bí mật nghe chưa? VN là địa bàn của Thiên Minh đó.
- Vâng! Biết rồi thưa chị.
Tắt máy, Mỹ cười vang 1 góc trời. Lòng dạ người đàn bà này vô cùng thâm sâu hiểm ác.
***
Tại Indonesia.
Thiên Minh và 2 người Hùng, Vĩnh đã âm thầm xâm nhập tổ chức Adbul. Hôm nay, Bắc bang sẽ cử người sang kí kết hợp đồng trao đổi thị trường. Người sang là em họ Thiên Minh, Thiên Tân con của cậu ruột. Lúc Tân vừa vào căn phòng họp kín thì Hùng lập tức hạ gục hết vệ sĩ canh gác bên ngoài. Cậu đánh với tốc độ siêu nhanh khiến hàng chục người vây quanh ko kịp phản ứng. Vĩnh đẩy cửa vào, 2 tên gác chỉ trong nháy mắt đã bị hất văng ra xa. Thiên Minh lạnh lùng bước qua cánh cửa. Thấy Minh, Tân run cầm cập môi mấp máy.
- Anh...anh.. Thiên Minh?
Minh nhếch mép, đeo kính Dior đen, anh mặc áo sơ mi đen, quần Âu đen, gương mặt lạnh buốt, miệng vẫn ngậm dở điếu thuốc đang cháy. Adbul nghe tên Thiên Minh vội cười lớn.
- Ô...Thiên Minh vạn người nể phục đây sao? Nghe đồn cậu làm việc rất nhanh gọn, làm nhanh hơn nói, ko ngờ hôm nay được gặp mặt. Hân hạnh!
Adbul tiến nhanh lại giơ tay ra chào hỏi nhưng Thiên Minh phớt lờ. Anh thong thả bước lại ghế ngồi bắt chéo chân rít từng hơi thuốc. Hùng Vĩnh giải quyết xong mấy tên tép riêu phía ngoài rồi lại khoanh tay đứng phía sau Thiên Minh. Cả 3 đều cực ngầu. Adbul nghe báo gì đó tối sầm mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường, giả lả cười tươi lại bàn ngồi.
Adbul lên tiếng trước.
- Tôi đang hợp tác với Thiên Tân vài việc mua bán. Nếu cậu Minh cũng có hứng thú tìm đến, tôi sẵn sàng phân phối hàng vào thị trường của cậu.
Thiên Minh bỏ kính ra, ánh mắt lạnh lẽo, thăm thẳm ko ai có thể đoán được Thiên Minh đang nghĩ gì. Tân thấy khuôn mặt như tảng băng của Minh đã run lập cập còn Adbul chưa biết Minh là người thế nào nên vẫn cố tình mời mọc xâm nhập thị trường.
- Sao, cậu Minh có suy nghĩ hay điều kiện trao đổi thế nào cứ nói.
Minh cười khẩy, anh đặt 1 khẩu súng trên bàn.
- Mày đang nghĩ tao thích hợp tác?
Nhìn thấy súng, Adbul đã thoáng sợ.
- Ý cậu là sao? Cậu muốn gì?
Thiên Tân run rẩy quỳ xuống.
- Anh Minh, em sai rồi, em ko nên rước cáo về nhà.
- Ra ngoài. (Minh ra lệnh, Tân vội chạy đi)
Adbul nhíu mày bắt đầu khó chịu.
- Thiên Minh, mày đến với mục đích gì?
- Mày nghĩ tao đến với mục đích gì?
Adbul nóng mặt, ấn vào đồng hồ nhiều lần. Hùng đứng phía sau chậm rãi nói.
- Lính của ông chết hết rồi.
Adbul giận run quát lên.
- Minh, mày biết mày đang ở đâu ko?
Anh ngồi yên bình thản, gõ những ngón tay lên bàn, đong đưa cặp chân vẻ rất thư giãn.
- Đây là sân chơi của mày, luật chơi cũng của mày. Nhưng tao đến đây, chỉ có 3 người. Vậy theo mày, chúng tao đã vào được đến đây thì tao muốn gì?
Adbul rút nhanh súng chĩa thẳng vào thái dương của Thiên Minh. Hùng, Vĩnh bước lên, Minh phẩy tay ý dừng. Adbul cười to.
- Mày ăn gan hùm hả Thiên Minh, biết đây là địa bàn của tao vẫn vác xác tới hăm hoạ hả thằng nhãi ranh, mày muốn chết rồi.
Nhanh như cắt, thân thủ phi phàm, tốc độ chóng mặt, Thiên Minh lắc khuỷu tay 1 cái lên cổ tay Adbul, vừa đủ lực để đánh bật cây súng lên cao. Anh vươn cánh tay đón lấy cây súng lục lên đạn bắn thẳng vào chân Adbul. Hắn khụy xuống mặt ko còn giọt máu.
Minh thổi đầu súng điềm tĩnh.
- Mày nghĩ mày nhanh hơn tao sao?
Adbul run rẩy cúi đầu.
- Xin..xin.. lỗi anh Minh, là tôi ngu muội.
- Giờ thì mày biết mục đích tao tới đây chưa?
- Vâng, vâng, em sẽ rút khỏi thị trường TQ, sẽ ko bén mảng tới nữa. Anh tha mạng cho em.
- Tao đã đích thân tới đây, mày cũng hiểu rồi đó, sân nhà mày tao còn chơi được thì mày sang sân tao có đất sống hay sao? Lần này, tao cảnh cáo. Đừng để tao thấy người của mày lảng vảng ở Trung Hoa.
- Vâng, vâng!
Minh cười khẩy, hất đầu ra hiệu rút, dạy sơ sơ hắn 1 bài học vậy thôi. Minh vứt súng xuống quay đi, Hùng đi theo, Vĩnh chỉ mặt Adbul.
- Mày gan lắm con ạ, dám chĩa súng vào đầu đại ca, chán sống rồi.
Minh tằng hắng, Vĩnh vội đi. Vừa lúc đó, Adbul đau đớn nhưng nhìn thấy khẩu súng Minh vừa vứt, hắn lấy vội nâng súng lên, ngắm thẳng hướng Thiên Minh rồi nổ súng...
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip