chap 15: đến Indonesia
🍃🌸#TƯỜNG_VY_LẠC_CÁNH🌸🍃
#Chap15
Nguồn Khuyết Hạo Phong
"Tách, tách..."
...
"Đùng..."
Adbul gục xuống với viên đạn cắm giữa ấn đường, chết ko kịp nhắm mắt. Thiên Minh bình thản ném súng cho Hùng.
Khi Adbul lên đạn "tách tách" thì cái âm thanh quen thuộc ấy đã nhanh chóng truyền đến thẳng dây thần kinh thính giác cực nhạy của Thiên Minh, hắn chưa kịp đặt tay lên cò súng thì viên đạn trong nòng súng của anh đã lập tức bay ra. 1 người sống trong môi trường giang hồ khắc nghiệt, sống cuộc sống trên đầu súng như anh chẳng lẽ ko đoán được hành động tiếp theo của Adbul hay sao?
Minh đâu có ngu mà vứt súng lại chỗ hắn để tự giết mình. Thực ra nếu Adbul ngoan ngoãn ko phản kháng thì đã ko nhận kết cục bi thảm như vậy.
Anh điềm đạm lau tay bước đi thong thả. Hùng và Vĩnh giơ ngón cái lên ngưỡng mộ.
- Đại ca, chuẩn ko cần chỉnh.
Nét mặt Thiên Minh vẫn uy nghiêm ko có gì thay đổi, vẻ lạnh lùng trước mọi người lúc nào cũng hiện hữu trên từng góc cạnh khuôn mặt. Dường như, chỉ có ở bên An Hạ, anh mới có thể thoải mái nhất.
- Đợt hành động này kết thúc, anh cho các chú xả hơi vài ngày rồi chúng ta trở lại công việc.
- Yeah!
2 đứa cụng tay vào nhau thích thú, Minh thoáng mỉm cười nghĩ đến ngày gặp mặt An Hạ.
Trên đường về nước, Minh gọi cho Thiếu Quang nhắc nhở kế hoạch.
- Mày với Mỹ Mỹ tới đâu rồi?
- Hẹn hò suốt 2 tháng, tốc độ cô ta đổ còn nhanh hơn tao tưởng.
Minh nhíu mày, ko ngờ Mỹ Mỹ có thể dễ dàng yêu đàn ông nhanh đến như vậy mà chưa hề có 1 phút nào yêu anh thật lòng. Minh cười nhạt.
- Vậy mày số hưởng rồi. Nhắm tới hồi kết thúc chưa?
- Cũng chưa biết nữa. Để quan sát thêm. À, hôm qua tao sang VN bàn công việc, có gặp An Hạ ở trường.
Minh cau mày.
- Chứ mày gặp cô ấy làm gì? (Sặc mùi ghen tuông)
- Thì xem như bạn bè vậy thôi? Gì căng vậy?
- Mày đang đóng vai bạn trai con Mỹ đó. Nếu Mỹ đã thích mày thì tốt nhất đừng qua lại với Hạ nữa. Nếu không, có thể Hạ gặp rắc rối đấy!
- OK. Tao biết rồi.
Tắt máy, Mình nhìn xa xăm, cái đầu anh luôn đi trước người khác 1 bước. Hạ đang vô tình vướng vào mối quan hệ phức tạp này, anh đã ko muốn cô lún sâu hơn vào xã hội của anh nên mới đưa cô về VN. Thiếu Quang gặp An Hạ, Thiên Minh cảm thấy ko bình thường nhưng anh vẫn tin tưởng Thiếu Quang vì 2 người là bạn tốt, chắc Quang sẽ ko xen vào tình cảm của anh đâu.
***
Sau khi tạm biệt Thiếu Quang, tôi về phòng trọ để chuẩn bị ít đồ đón xe về quê vì hôm nay là cuối tuần. Tôi ở ghép với cái Tuyết nhưng nó còn bận đi học thêm ngoại ngữ nên chưa về. Nhìn đồng hồ, còn hơn 1 tiếng nữa mới có chuyến xe nên tôi ngả lưng nằm nghỉ.
Không biết mình đã ngủ quên bao lâu nữa, không hiểu sao tôi có cảm giác như đang ở 1 nơi nào đó rất bồng bềnh, sự rung lắc tại nơi tôi đang nằm rất kì lạ. Tôi nhớ mình chỉ nằm trong phòng ngủ thôi mà. Tôi cố gắng nhấc mi lên nhưng mắt lại nặng trĩu, tay chân cũng yếu ớt hẳn đi chỉ có ý thức rối ren.
- Chuyện gì thế này, tôi vẫn còn đang ngủ mê hay sao? Không! Phải cố ngồi dậy xem thế nào. Cố lên An Hạ.
Trước mắt chỉ là 1 vùng tối đen như mực. Tôi từ từ mở mắt, vẫn là 1 màu đen thẫm nhưng tôi nghe thêm được tiếng sóng vỗ. Quá sức kinh ngạc về nơi này, tôi như bừng tỉnh hẳn cố vươn tay lên thì thấy 2 tay đã bị trói, giờ mới biết miệng đã bị dán băng keo chặt cứng. Chuyện gì thế này? Tôi đang ở đâu? 1 lát, tôi lặng im cảm nhận sự chênh vênh ở đây, tôi đoán là trên 1 con thuyền. Ko lẽ tôi bị bắt cóc nữa sao?
Vẫn đang loay hoay tìm cách mở trói thì tôi nghe tiếng bước chân đi vào mỗi lúc 1 gần nên vội nằm xuống, im thin thít giả vờ như chưa tỉnh. Bọn chúng thắp đèn lên. Tôi nghe giọng 1 cô gái, rất quen.
- Làm cho nó tỉnh dậy đi.
Bọn chúng tạt vào mặt tôi 1 gáo nước lạnh, có giả vờ thế nào cũng phải mở mắt. 1 tên đô con da đen kéo giật tóc tôi lên, tôi nghiến chặt răng. Người ấy ra lệnh.
- Mở mồm nó ra!
"Roẹt", tiếng giật nhanh làm da mặt tôi đau rát kinh khủng, tôi hét lên.
- Mỹ Mỹ, chị điên rồi hả? Tại sao lại bắt cóc tôi?
- Ha ha, tại sao hả? Tại vì tao thích thế thôi.
1 chiếc ghế được bưng tới, Mỹ nhẹ nhàng ngồi chễm chệ trước mặt tôi, vẫn là bộ quần áo màu đen chất vải da bó sát. Cô ta vênh mặt nheo mắt nhìn tôi.
- Mày đúng là số hưởng khi hết lần này đến lần khác đều được đàn ông cứu.
- Chị im đi, chị là kẻ lòng dạ độc ác. Thật uổng phí niềm tin tôi đã dành cho chị. Đồ rắn độc.
"Bốp"_cô ta tát thẳng vào mặt tôi 1 cái trời giáng, thân thủ cũng rất linh hoạt như người có võ.
- Tao thế nào cần 1 con nhãi ranh như mày lên tiếng hay sao?
Tôi cắn chặt môi đến bật cả máu, mắt đỏ ngầu trước 1 kẻ hiểm ác như cô ta.
- Rốt cuộc là chị muốn thứ gì chị nói đi.
- Muốn mày biến mất khỏi cuộc sống của tao.
Tôi tức đến run người.
- Tôi ko còn liên quan gì đến chị nữa. Chị đã lợi dụng tôi 1 lần chưa đủ hay sao? Tôi có làm gì để chị phải đối xử như vậy?
Mỹ vung tay hất đổ mọi đồ đạc gần đó.
- Con chó! Sai lầm của tao chính là đem mày ra lợi dụng. Tao cứ tưởng mày sẽ rung động được Thiên Minh, rồi trở thành điểm yếu của anh ta để tao dùng làm tấm chắn...
Mỹ bắt đầu nói về cuộc hôn nhân bi kịch như để muốn kể ra hết những thứ cô ta phải chấp nhận để đánh đổi tham vọng suốt thời gian qua. Tôi kinh sợ loại phụ nữ toan tính tỉ mỉ như vậy. Phụ nữ có cần phải tham lam kinh khủng như vậy hay không?
Tôi không hề muốn khóc trước mặt kẻ thâm hiểm như Mỹ Mỹ nhưng ko hiểu sao nước mắt từ đâu rơi vội. Thì ra trong cuộc hôn nhân kia, Thiên Minh đúng thật là kẻ đáng thương chứ ko phải đáng trách. 1 người vợ như cô ta, anh vẫn âm thầm chịu đựng rốt cuộc là vì điều gì? Ko lẽ tất cả mọi người ấy sống trong thế giới của họ sẽ ko bao giờ được sống cuộc đời theo ý mình hay sao?
Mỹ tiến lại bóp chặt cằm tôi đưa lên, ánh mắt sắc bén dữ tợn.
- Nếu khi đó mày ngoan ngoãn làm cho Minh yêu mày thì tao đã để cho mày sống thêm thời gian vui vẻ nữa. Nhưng mày ko yên phận.
- Im đi, tôi đã rời xa tất cả các người rồi còn chưa đủ hay sao?
Mỹ bóp cằm tôi mạnh hơn, in hằn những dấu tay tím tái, mắt xếch lên.
- Rời xa? Chẳng phải hôm qua mày vẫn gặp lại Thiếu Quang?
Đầu tôi như nổ ầm, lẩm bẩm.
- Hôm qua? Thiếu Quang? Ko lẽ mình đã bị bắt qua 1 ngày rồi hay sao?
Càng nghĩ, đầu óc tôi càng quay cuồng. Tôi gào lên.
- Chị đưa tôi đi đâu? Thiếu Quang thì sao chứ? Anh ta liên quan gì đến chị cơ chứ?
"Bốp"_mồm tôi văng máu với cái tát thứ 2 này. Mặt Mỹ tối sầm, mắt long lên sòng sọc.
- Ai mày cũng có thể đến gần nhưng tuyệt đối với Phùng Thiếu Quang thì ko nghe chưa? Mày có biết Thiếu Quang chính là người tao yêu đầu tiên ko hả? Mày lấy tư cách gì để được anh yêu?
Tôi rùng mình sau câu nói ấy, thì ra tất cả đang diễn ra 1 sự hiểu lầm đáng tiếc. Nhưng tôi hiểu rằng ko được nói ra việc chúng tôi đóng kịch như vậy, đó sẽ là điều bất lợi cho Thiên Minh. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại phủ nhận mọi chuyện.
- Ban đầu chỉ là Quang có chút chọc ghẹo tôi. Nhưng sau khi anh ta nhận thấy chán nản, đã trả tôi về nước rồi cô ko thấy hay sao? Tôi và Quang hoàn toàn không có gì cả?
Mỹ Mỹ nhếch mép, môi cong lên khinh bỉ.
- Mày lừa ai chứ lừa được tao sao An Hạ? Nếu Quang thực sự ko có gì với mày thì anh sẽ ko bao giờ gặp lại mày lần nữa. Nhưng hôm qua, Quang đã mò sang tận đây chỉ để gặp mày.
- Ko phải, Quang chỉ là tình cờ ghé thăm như bạn bè thôi.
Mỹ xỉa ngón trỏ vào mặt tôi gào to.
- Quang từ Trung Quốc sang gặp mày chứ ko vì việc gì hết.
- Tôi và Quang thực sự trong sáng, tôi ko có tình cảm gì với anh ta cả.
Mỹ nghiến răng.
- Dù mày ko có tình cảm tao cũng phải loại trừ. Đơn giản vì Mỹ Mỹ này ko bao giờ để những nguy cơ được tồn tại.
- Chị muốn gì? Chị quá độc ác rồi.
- Độc ác? Tao định 1 dao giết chết mày nhưng xem ra giết ko chưa ác lắm. Khiến 1 người sống ko bằng chết mới ác nhất đúng ko? Haha.
Tôi hoảng sợ vội đạp chân lùi ra sau.
- Chị định làm gì?
- Tụi bay, trông chừng nó cẩn thận, bán cho Nukhet (trùm Thái Lan). Coi như đây là món quà tao ra mắt chào hỏi.
Tôi hét lên.
- Không, không, Mỹ Mỹ, chị không thể làm vậy. Làm ơn thả tôi ra đi. Tôi hứa sẽ ko gặp lại bất cứ ai liên quan đến chị nữa. Tôi xin chị đấy thả tôi ra.
Tôi sợ hãi, bật khóc nước mắt giàn giụa nhưng Mỹ vẫn giữ nét mặt lạnh tanh.
- Muộn rồi. Mày hãy ngoan ngoãn mà sang phục vụ ông trùm đi. May mắn là tao đang cần người làm thú vui cho hắn nên giữ cái mạng chó của mày. Tao sẽ xem bọn chúng giày vò mày đến thế nào. Nukhet rất biết hưởng thụ, hắn chơi gái xinh rất hào phóng còn cho tất cả đàn em hưởng thụ lại. Mày cứ từ từ thưởng thức bên đó nhé.
- Tôi lạy chị Mỹ Mỹ. Đừng hành hạ tôi nữa, tôi lạy chị mà.
Cho dù tôi có dập đầu hàng trăm lần thì cô ta vẫn ko mảy may nghĩ lại mà vui vẻ cười thỏa mãn quay đi. Bọn họ trói chặt hơn, lại bịt mồm tôi lần nữa. Tôi bất lực trơ trọi nằm lại 1 mình trong khoang tàu ấy cho đến khi đến khu vực Thái Lan
Bọn người của Mỹ Mỹ lôi tôi ra trao đổi với 1 nhóm người Thái, nhìn ai cũng dự tợn với thân hình rám nắng, đồ sộ như những con trâu mộng. Tôi run rẩy khiếp vía thì bọn chúng vác tôi đi nhốt vào 1 phòng tối có thêm vài cô gái trẻ nữa, cũng đều bị trói và bịt mồm như tôi. Chúng nói tiếng Thái nên tôi ko thể hiểu được gì. Mà chắc có lẽ họ sẽ mang tôi vào chỗ tên Nukhet nào đó. Lần này chắc ko thể nào thoát được nữa!
Tôi ko còn sức chống cự cũng ko còn đường trốn chạy. Bất giác nước mắt tôi lăn xuống khi nghĩ về bàn tay Thiên Minh cứu vớt lấy tôi vào đêm ấy. Tôi nhắm mắt cầu nguyện thêm 1 phép màu sẽ xảy ra, từ trong tâm thức gọi khẽ "Dương Thiên Minh, cứu tôi 1 lần nữa được không? Anh ở đâu làm ơn hãy cứu tôi được ko?"
***
Thiên Minh về nước, anh sắp xếp lại công việc rồi định bay sang VN gặp An Hạ thì nhận được 1 cuộc gọi của đàn em bên phía VN.
- Anh Minh, hôm qua giờ tụi em ko gọi anh được.
- À, trên đường về nước máy hết pin. Tôi ko để ý. Có gì ko?
- Báo cáo anh, hôm qua Thiếu Quang có vào địa bàn chúng ta lúc trưa.
- Tôi biết rồi, ko sao.
- Dạ nhưng có cả chị Mỹ Mỹ xuất hiện nữa ạ.
Minh đang cài nút sơ mi chợt khựng lại.
- Mỹ Mỹ sao? Cô ta sang VN làm gì?
- Em ko rõ, nhưng đến tầm xế, chị Mỹ rời đi ra cảng với 1 nhóm người và 1 cô gái trong tình trạng có gì đó bất ổn.
Minh nhíu mày.
- Cô gái sao? Chết tiệt. Mày điều tra người tên Lê An Hạ ngay thời điểm này có ở thành phố hay ko cho tao, lập tức báo lại.
- Vâng!
Minh nhanh chóng đến căn cứ bí mật của mình. Anh gọi cả 4 người kia tập hợp.
- Bảo, dùng hết khả năng truy suất các camera ở cảng X bên VN xem Mỹ Mỹ đi đâu.
- Vâng!
Minh ngồi yên lặng, nhắm mắt chờ tin tức từ VN và của Bảo.
- Anh Minh, Lê An Hạ mất tích từ trưa hôm qua luôn rồi. (VN báo sang)
Minh cắn răng, mắt phát ra tia lửa giận dữ. Bảo gọi anh lại nhìn camera quay lại.
- Chị Mỹ đây rồi, có 2 tên dìu 1 cô gái.
Minh gạt mạnh Bảo sang 1 bên. Dáng hình này chắc chắn là An Hạ. Anh nắm tay thành cú đấm mạnh xuống bàn khiến cả 4 người kia giật mình.
- Điều tra chuyến tàu đó đi đâu. Nhanh lên.
Bảo thấy đại ca căng quá nên cũng hơi khiếp. Anh truy tìm thông tin nhanh nhất có thể.
- Anh Minh, tàu sang Thái Lan ạ.
Thiên Minh cắn răng, các cơ mặt căng cứng, gân xanh hằn lên rõ rệt. Anh vuốt mặt suy nghĩ.
- Chuẩn bị vũ khí, anh sẽ đi Thái Lan. Bảo vẫn ở nhà quan sát vệ tinh anh truyền về. Lần này Hùng với anh đi thôi.
Thiên ngăn cản Minh.
- Nhưng đại ca, Thái Lan ko phải khu vực dễ đối phó, với lại mình chưa chuẩn bị kĩ lưỡng như trận Indonesia vừa rồi...
- Các chú đừng lo, anh tự lượng sức mình. Ko còn nhiều thời gian, An Hạ nguy hiểm lắm rồi.
Vĩnh nãy giờ đứng bên ngoài vẫn thắc mắc.
- Anh Minh...em hỏi cái này được ko?
- Chuyện gì?
- Chị dâu sao lại bắt cô gái đó? Mà sao anh lại cứu cô ta?
Minh mím chặt môi nhìn hết thảy 4 đứa em rồi chỉ ngón tay vào màn hình.
- An Hạ mới là chị dâu của các chú. Mỹ Mỹ ko bao giờ xứng đáng với 2 chữ ấy. Hùng, đi thôi.
Sau câu nói chắc nịch của đại ca, Bảo, Thiên, Vĩnh gãi đầu nhìn nhau ko hiểu gì cả, vẫn cho rằng đại ca chúng đa tình? Nhưng lời đại ca nói là phải nghe, họ bắt đầu làm việc.
Thiên Minh và Hùng đi trực thăng sang Thái Lan. Họ bàn kế hoạch tấn công.
- Hùng, Thái Lan rất mạnh về Muya, chắc chắn sẽ đấu trực diện nên chú cẩn thận nhé.
- Anh yên tâm. Em chuẩn bị cả rồi.
- Trùm của Thái Lan là Nukhet. Hắn ta lúc trước có làm ăn nhỏ với Đông bang. Anh nghĩ Mỹ Mỹ sẽ gửi người cho hắn. Nếu ko phải Hạ ở đây, anh sẽ thương lượng để Nukhet tìm người giúp mình.
Thiên Minh thả thang dây đáp xuống gần căn cứ của Nukhet, cùng Hùng trà trộn vào đám người đang vận chuyển hàng vào kho. 2 người âm thầm giết 2 tên khuân vác rồi thay trang phục của họ để tiện xâm nhập sâu vào căn cứ.
Mặc hàng của Nukhet cũng là vũ khí nên Minh nảy sinh 1 suy nghĩ mới. Ở đây an ninh tổ chức còn sơ sài, anh dễ dàng đột nhập vào trong và khởi động con chip khuếch tán tín hiệu vệ tinh về cho Bảo làm việc. 3 người ở nhà lập tức phác thảo địa hình ở khu căn cứ bằng cách đột nhập hệ thống camera của họ.
Thiên Minh nói qua đàm.
- Tìm chỗ ở của Nukhet.
- Anh đi thẳng khoảng 50m nữa ...rồi.. rẽ trái. Khoan đã, có người gác ngay góc anh cẩn thận kẻo bị phát hiện.
Thiên Minh nhanh chóng giết 2 tên canh gác rồi dặn Hùng.
- Chú đi tìm kho chứa phụ nữ nhé. Lúc nãy trà trộn bên ngoài, anh có nghe báo tối nay nó cống người cho Nukhet đấy, kiểm tra xem có người trong ảnh hay không. Anh sẽ đột nhập phòng riêng của nó.
- Đại ca cẩn thận.
Minh gật đầu, 2 người chia 2 hướng. Hướng của Minh canh gác chặt chẽ hơn. Minh thân thủ phi thường lại có sự quan sát từ Bảo nên di chuyển rất nhanh, nhưng lúc anh đang siết cổ 2 tên canh gác thì có 1 tên phía sau chĩa súng vào lưng.
- Đứng yên! Ko tao bắn chết mẹ mầy.
Minh nhếch mép, anh có thể lách người đá bay cây súng nhưng trong đầu lại loé lên 1 suy nghĩ nên Minh đứng yên, giơ 2 tay lên. Anh thông thạo các 4 ngôn ngữ Việt- Anh- Trung- Thái nên dễ dàng nói chuyện với chúng.
- Tôi đầu hàng, chỉ là đi nhầm thôi, các anh bình tĩnh.
Có thêm 2 tên chạy đến, nhanh chóng trói tay Thiên Minh. Chúng bàn nhau.
- Nhốt nó lại trước, lát ông Nukhet về dẫn lên.
- Nhưng các kho chứa đầy hàng rồi, chỉ còn 1 kho tù trống thôi, đang nhốt mấy con kia.
- Nhốt đại vào đó đi rồi ra canh hàng kìa.
Minh nghe, anh thoáng nhếch mép, đúng như dự tính, vào kho chứa người dễ tìm hơn là cứ đối đầu trực tiếp. Tai đàm bé xíu trong lỗ tai Thiên Minh kêu ong ong.
- Đại ca sao vậy? Chết rồi, anh Minh bị tóm rồi. Đại ca có sao ko? Sao ko đánh trả...
Mọi câu hỏi của 3 tên ở nhà cứ dồn dập nhức óc. Minh nói tiếng Việt.
- Im lặng, anh ko sao.
- Anh Minh, em qua trợ giúp nhé! (Hùng nghe được nên hỏi Minh, cậu ta lúc nào cũng điềm tĩnh nhất).
- Ko, đổi kế hoạch đi, anh sẽ vào kho. Hùng cứ lánh mặt đừng xuất hiện vội.
2 tên áp giải tròn mắt ko hiểu Minh nói cái gì, chúng hỏi Minh.
- Mày đang nói cái gì vậy?
- À ko, tao đang hát quốc ca trước khi chết thôi.
2 tên kia nhìn nhau vẻ thích thú.
- Thằng này yêu nước nhỉ?
Chúng cười ầm lên rồi lấy bán súng AK đánh mạnh vào trán Thiên Minh. Minh ko phản kháng nên bị rách da, máu rỉ xuống. 1 tên tát bốp lên đầu Mình khiến tóc anh rũ xuống che hết nửa trên khuôn mặt.
- Bớt xàm đi mày!
Chúng tiếp tục lôi anh đến 1 kho tối, ánh sáng chiếu vào ko được mạnh cho lắm, chúng đạp Minh vào trong khoá cửa lại.
- Ngoan ngoãn ở yên trong đấy đợi đại ca tao về.
Minh ko trả lời, phủi nhẹ vạt áo rồi đảo mắt nhìn 1 lượt căn phòng. Có tầm 10 cô gái ở đây, dù ánh sáng yếu ớt nhưng với cặp mắt tinh anh, Thiên Minh quan sát rất nhanh. Mọi người đều sợ hãi, co ro. Chìm trong góc tối, có 1 cô gái ngồi im ko nhúc nhích, tóc đen dài xõa xuống trong làn da trắng hồng ko thể nhầm lẫn đi đâu được chính là An Hạ của anh.
Minh mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại góc tối ấy. Trên mặt vẫn còn vương vài giọt máu chưa kịp khô, An Hạ đang nhắm mắt vì đuối sức nhưng cảm nhận có người đang bước về phía mình nên vội ngẩng đầu lên. Mắt chưa định thần rõ là ai nhưng vóc dáng cao ráo săn chắc đấy cô ko thể nào quên được, cộng với mùi hương nam tính đặc trưng trên người anh khiến Hạ mừng vui gọi Ú ớ, nước mắt lăn xuống vội vàng.
Minh ngồi xuống anh giơ 2 tay bị trói lên từ từ gỡ băng keo trên miệng Hạ ra.
- Thiên Minh, anh đến rồi. Huhu.
Cô bật khóc như 1 đứa trẻ bị lạc mẹ vừa được trở về nhà. Minh gạt những giọt nước mắt ấy đi, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng niềm vui mới thoáng qua thì phút chốc Hạ hốt hoảng ngay lập tức.
- Sao anh cũng bị trói tay vậy? Ko lẽ anh cũng bị bắt cóc hay sao?
- Ừ. (Mặt lại đóng băng, kèm theo hiện tượng kiệm lời)
Hạ khóc tu tu thêm nữa.
- Hả, vậy thì xong rồi, xong rồi.
- Xong gì?
Vừa hỏi, Minh vừa ngay chân ra, rút từ đế chiếc giày 1 con dao nhỏ cực bén rồi xoay dao cắt đứt dây thừng. Hạ há hốc mồm.
- Trời ơi, tài vậy?
Minh nhếch nhẹ môi trước khuôn mặt thơ ngây của Hạ, anh cúi đầu xuống mở trói cho cô thì Hạ thấy vết toét ở trán.
- Thiên Minh, anh bị thương rồi.
Hạ đưa tay sờ lên những vết máu, tim bỗng thấy đau quá! Thiên Minh ngẩng lên, anh khẽ đưa những ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình miết nhẹ vành môi An Hạ buông lời trêu ghẹo.
- An Hạ, chắc kiếp trước cô là Tú bà hay sao mà kiếp này bị bắt bán hoài vậy hả?
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip