chap 16: Có tôi, đừng sợ!
🍃🌸TƯỜNG VY LẠC CÁNH🌸🍃
Chap16: Có tôi, đừng sợ!
Nguồn Khuyết Hạo Phong
Thiên Minh vừa thốt ra câu "Tú Bà" ấy, ba đứa ngồi ở nhà bật cười rúc rích. Thằng Vĩnh nhao nhao.
- Ơ, đại ca nói chị dâu trước kia ở lầu xanh kìa tụi bây?
Thiên gõ cốc một cái đau điếng lên đầu Bảo.
- Câu đó mày nói chứ đại ca nói khi nào?
Bảo xị mặt, gõ lại Thiên.
- Mày ngu, Tú bà không ở trong lầu xanh thì ở đâu?
Thiên gãi đầu ngu ngơ.
- Ờ há, có lí.
Vĩnh lấy tay xoa xoa cánh mũi.
- Chị dâu là gái lầu xanh, vậy đại ca đi tìm gái làng chơi à?
Cả ba thằng ngồi nghĩ xằng bậy rồi cười hô hố. Minh rối não với chúng nó, lỗ tai lại ong ong. Anh tằng hắng giọng lạnh tanh.
- Ưm... Anh về, tụi bay nhịn ăn ba ngày.
Cả bọn im bặt không dám cười đùa nữa, vì Minh đã nói thì chắc chắn sẽ không cho ăn thật. Cả ba đều cảm thấy lần này lại ngu thêm nữa rồi.
***
Tôi nghe cái chữ "Tú Bà" phát ra từ gương mặt chứa đầy sự giễu cợt của Thiên Minh mà thoáng rùng mình. Có lẽ anh nói đúng, tôi đã hai lần suýt chút nữa thôi sẽ bị bán làm gái, làm nô lệ tình dục, sống cuộc đời nhơ nhuốc tăm tối. Nếu không có người đàn ông ấy thì số phận tôi sẽ trôi dạt về phương nào?
Lần đầu là anh đưa tay ra, cánh tay rắn chắc kéo tôi về phía anh. Lần này vẫn là anh đưa tay ra, một bàn tay ấm áp khiến tôi vững tâm hơn. Tôi đã nợ anh rất nhiều ân tình thì phải?
Bất giác nghĩ mông lung rồi tôi bắt gặp đôi mắt sáng ngời như những vì sao trên khuôn mặt người ấy đang nhìn xoáy vào tôi, ánh mắt đã có hồn hơn trước rất nhiều. Tôi muốn rơi vào đôi mắt ấy, đắm chìm mãi mãi không hề hối tiếc. Anh rốt cuộc là ai, là người như thế nào mà cứ mỗi khi tôi gặp nguy hiểm lại xuất hiện rất đúng lúc. Anh là người thường hay dị nhân có thể nghe được tiếng nói cách xa vạn trượng? Tôi đã bắt đầu muốn biết anh thực sự là ai đó Dương Thiên Minh à.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau không chớp, cứ ngồi yên như vậy như 2 kẻ bị thất tình lâu năm rồi đột nhiên Minh ấn lỗ tai anh rồi khẽ gì đó khiến tôi lại thắc mắc.
- Thiên Minh, anh đang nói gì bé xíu vậy?
- Không có gì, cô có mệt không?
- Không, tôi đỡ rồi. Trán anh bớt đau chưa?
- Không sao. Lát nữa cứ đi sát cạnh tôi nhé?
- Đi đâu?
- Thoát ra ngoài.
Nhìn Minh hết sức bình thản trong hoàn cảnh này tôi lại cảm thấy lạ. Suy nghĩ một lát mới ngập ngừng dám hỏi.
- Thiên Minh! Anh đi đâu hai tháng qua vậy?
- Ở nhà! (Cộc lốc)
Câu trả lời ngắn gọn, có đôi chút khiến tôi hụt hẫng.
- Vậy sao anh biết mà cứu tôi?
Minh nheo mắt nhìn, vành môi khẽ cong lên.
- Ai nói tôi cứu cô, đi làm ăn, tình cờ bị bắt vào đây thôi.
Tôi tiu nghỉu như con mèo cụp đuôi. Vâng chỉ là anh ấy tình cờ thôi. Làm gì có khả năng Thiên Minh làm lơ mất tăm mất dạng rồi lại đi cứu tôi được cơ chứ. K6 có cơ sở nào như vậy hết!
Tôi nghĩ rồi lắc mạnh đầu, Minh cười nhẹ.
- Nghĩ đi đến đâu rồi vậy hả ngốc? Thôi, ngồi im cho tôi nghe chưa.
Thấy Minh có vẻ nghiêm túc nên tôi vội ngồi im thin thít. Minh lại ấn lỗ tai nói nhỏ.
- Hùng, mở khoá nhà kho đi, anh tìm thấy rồi.
- Vâng! Đại ca đợi em.
Tầm 5 phút sau tôi thấy cửa kêu nhẹ rồi mở ra. Một thanh niên mặc quần áo người Thái, đội mũ lụp xụp đi chuyển nhanh vào, không khí hồi hộp.
- Anh Minh, đi thôi. Em tập kích kho vũ khí rồi. Phòng đường thoát thân.
- Tốt.
Minh lấy mũ kéo xuống che nửa khuôn mặt quay sang nhìn tôi.
- Đi thôi, tôi sẽ đưa em về.
Ánh mắt Minh nhìn ấm áp, tha thiết, dù ở nơi đây tôi rất sợ nhưng không hiểu sao từ khi thấy anh, tôi lại bớt lo lắng đi rất nhiều. Tôi gật đầu, Minh nắm tay tôi đi. Vừa đi, tôi vừa nhìn các cô gái đang bị trói tay chân, mồm không la hét được như tôi lúc nãy kia thì chân khựng lại.
Tôi ấp úng hỏi Thiên Minh.
- Mình thả họ ra luôn được không Minh?
Anh im lặng, nhìn 1 lượt. Tay nắm quyền suy nghĩ rồi nhìn vào tôi, đôi mắt cương nghị.
- Hùng, cởi trói tất cả đi.
Hùng lo lắng.
- Không thể đâu anh! Đi mau chứ còn chần chừ chúng ta sẽ bị phát hiện.
- Chú cứ làm đi.
Hùng nghe lệnh đại ca, không làm không được nên cởi trói cho tất cả. Mọi người đều cúi dập đầu trước Thiên Minh xem anh như vị chúa sống. Tôi thì nhảy cẫng lên vì sướng. Minh đã đồng ý yêu cầu này của tôi tuyệt quá còn gì. Nhưng tôi đâu biết rằng chính cái yêu cầu ấy lại mang lại rắc rối cho Thiên Minh.
Chúng tôi chưa kịp rời đi thì mấy chục người da đen rám hì hợm đã ập tới nói gì chẳng hiểu nhưng chúng dí súng vào tất cả mọi người trong nhà kho. Tôi thấy những khẩu súng đen xì lạnh toát thì tay đã run run. Dường như Minh biết tôi sợ nên đã nắm nhẹ tay tôi lại nói khẽ.
- Có tôi, đừng sợ!
Vẻn vẹn bốn chữ nhưng mang sức nặng ghê gớm trong lòng tôi. Có lẽ cứ bất khi nào Lê An Hạ này sợ hãi sẽ có một Dương Thiên Minh đứng ra xoa dịu nỗi sợ ấy ngay lập tức.
Trời ơi, chắc tôi đổ chổng gốc với anh mất thôi.
- Nè, cô sợ súng hoá rồ hay sao nhìn tôi dữ vậy?
Tôi giật mình, thấy quê quê khi Thiên Minh cắt ngang dòng suy nghĩ.
- À, đâu có gì, tự nhiên cái mặt anh xấu quá nên nhìn tí thôi.
Minh mím môi thoáng cười rồi nhìn bọn người kia nói ngôn ngữ của họ.
- Đừng bắn, chúng tôi muốn gặp Nukhet.
Một tên có đôi mắt xếch lên trắng dã.
- Nukhet là cái tên để mày gọi à thằng chó.
Hắn dùng bán súng AK định vụt vào mặt Thiên Minh thì Hùng nhanh tay nắm chặt cây súng khiến tên này không tài nào nhấc lên được. Thấy chúng tôi phản kháng, toàn bộ bên chúng lên đạn ngắm vào Hùng. Lúc này, Minh mới bảo Hùng buông tay ra. Bọn chúng áp giải toàn bộ ra ngoài kho hàng vì ở đó có Nukhet.
- Thưa đại ca, chúng em bắt được bọn này có ý định âm mưu cướp người cống nạp của mình.
Nukhet đang phì phèo điếu xì gà, mặc áo gấm vàng, đội mũ nĩ xám. Nghe báo cáo nên xoay người lại. Ông ta độ tầm 40 tuổi, to béo, bụng phệ, gương mặt dữ tợn đúng kiểu giang hồ. Nukhet nheo mắt nhìn chúng tôi, Thiên Minh vẫn đội mũ lụp xụp.
Hắn kéo một hơi thuốc dài chỉ ngón giữa vào bọn tôi.
- Tụi này nó không biết đây là đâu hay sao vào còn kéo bè kéo lũ vậy? Còn không đập què chân hết cho tao?
Đàn em hắn nghe vậy liền xông lên. Hùng liền nhảy ra nhưng Thiên Minh nhanh chóng giật tay lại. Anh từ từ kéo chiếc mũ đen huyền thoại ấy lên một chút. Nukhet nheo mắt nhìn, trên mu bàn tay Thiên Minh có hình xăm Ngũ giác. Nét mặt hắn thoáng rùng mình, miệng nói không được lưu loát nữa.
- Cậu...cậu...là Dương Thiên Minh?
Minh lấy hẳn chiếc mũ xuống khỏi đầu, đưa tay vuốt ngược tóc, gương mặt tuấn tú xuất thần hiện ra. Tôi nghe từ đám phụ nữ kia có vài tiếng xuýt xoa khi thấy được mặt anh. Tự nhiên thấy khó chịu hẳn. "Trai thôi mà, gì căng vậy?" Ơ mà hình như lần đầu tôi thấy Thiên Minh, tôi cũng điêu đứng như bọn họ bây giờ thì phải?
- Phải, tôi là Thiên Minh. Chào anh!
Hiện tại, Minh rất lịch sự, không hề giống lưu manh. Nhưng nhìn khuôn mặt biến sắc của Nukhet tôi nhận ra, Thiên Minh không phải dạng đại ca tầm thường.
Nukhet vã mồ hôi.
- Tụi bay chán sống rồi hay sao dám bắt anh Thiên Minh vậy hả? Cút.
Đám đàn em nghe tiếng quát hùng hổ của ông chủ vội lùi lại ngay. Minh chậm rãi lấy thuốc ra, Hùng châm lửa. Anh phả vào không khí làn khói mơ màng theo ánh mắt thâm trầm khó đoán định được suy nghĩ.
Nukhet duy chuyển lại gần Minh hơn, nụ cười méo xệch.
- Anh Minh sang sao không báo tụi em một tiếng để tiếp đón chu đáo hơn. Cái bọn ngu ngốc kia chúng có mắt không tròng mới bắt anh như vậy?
Minh không vội đáp, nhưng tôi thì lại tò mò, hắn già hơn Minh rất nhiều, sao lại gọi là anh. Tôi phồng má lên, đứng nép sau Thiên Minh.
- Anh già hơn chú ấy hả? Hay vai vế lớn hơn mà người ta gọi là anh?
Minh xoay người, nhướn mày nhìn tôi.
- Trật tự đi.
Nukhet nhíu mày.
- Đây là...?
Minh kéo tôi sát hơn giọng chắc nịch.
- Là người của tôi.
Một tên tiến lên nói nhỏ vào tai Nukhet chuyện gì đấy rồi hắn mỉm cười nhẹ, khuôn mặt giãn ra hơn. Nukhet nhìn Thiên Minh.
- Anh Minh, trời ở đây rất nóng. Mời anh về biệt thự của tôi nghỉ ngơi. Xem như đây chỉ là sự hiểu lầm nhé!
Minh liếc nhẹ Hùng rồi gật đầu với Nukhet, cười nhạt.
- Được. Không biết không có tội. Trước khi đi, thả hết bọn họ ra.
Minh hất mặt về phía các cô gái, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như băng. Nukhet hít sâu, xoa xoa hai tay vào nhau.
- Anh Minh, tôi rất nể anh vì anh là trùm của giới mua bán vũ khí. Tôi cũng đang kinh doanh mặt hàng này.
Minh gật đầu, vẫn bình thản cho một tay vòng sau lưng, đứng hút thuốc.
- Cứ đưa ra một điều kiện.
- Đúng là anh Minh hiếu lí lẽ nhất. Các cô gái kia được chuyển sang đây không phải là free.
- 5 triệu USD.
Nukhet há mồm vì Minh đưa ra con số ngoài sức tưởng của hắn.
- Thật..thật sao? Chỉ bọn họ thôi đã có 5 triệu?
- Thật.
Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi tại sao Thiên Minh lại có nhiều tiền như vậy. Mặt vẫn còn đơ cứng. Minh rít một hơi.
- Nhưng không phải để mua họ.
- Hả? Ý anh là? (Mặt Nukhet tò mò)
- Là toàn bộ kho vũ khí của anh sẽ chuyển qua tôi. Chúng ta kí hợp đồng làm ăn.
Nukhet suy nghĩ, vụ giao dịch như vậy rất có lợi cho hắn, không phải ai cũng có thể hợp tác được với Thiên Minh. Nên không ngại ngần gật đầu cái rụp.
- Được! Vậy tôi cũng phải có chút thành ý là tặng hết số đàn bà này cho anh.
Minh nhếch mép, không gật đầu cũng chẳng từ chối, Nukhet tự hiểu cười thích thú.
- Anh Minh đúng là đào hoa đa tình, nghe tiếng đã lâu giờ mới biết được lời đồn quả không sai.
- Không có gì. Hùng đưa họ ra tàu đi.
Hùng cúi đầu. Người của Nukhet tiến lại đưa cho hắn xem tin giao dịch đã hoàn thành, tiền Thiên Minh gửi sang đầy đủ. Nukhet gật gù.
- Anh Minh vẫn là người nhanh gọn nhất. Thả người ra.
Hùng nhanh chóng đưa tất cả ra bến tàu. Tôi nãy giờ vẫn lặng im nhìn họ. Xã hội đen làm ăn với nhau thì ra là như vậy sao? Không cần hợp đồng văn bản, không cần một không gian trang trọng cho cuộc trao đổi lên đến tiền tỉ. Ở đây chỉ có nắng và gió, có đại ca, đàn em và có cả mùi thuốc súng!
Nhưng suy đi tính lại, tôi vẫn không biết Thiên Minh sang đây mục đích là làm ăn hay cứu tôi nhỉ? Toàn bộ số phụ nữ kia anh sẽ đưa về bên anh hay là được thả tự do. Ánh mắt tôi thể hiện rõ sự tò mò có cả lo lắng. Minh nghiêng đầu nhìn tôi.
- Lại nghĩ gì nữa đó?
- Không nghĩ gì cả, chỉ hơi tò mò về anh chút thôi.
Minh nhướn mày, môi nhếch nhẹ.
- Quan tâm đến tôi rồi hả?
Tôi đỏ mặt ngại ngùng. Nukhet nói to.
- Mời anh Minh ạ.
Hắn đưa tay ra cung kính. Minh ghé sát tai tôi.
- Đi thôi, hôm nay sẽ cho cô biết cuộc sống của tôi.
- Không về Việt Nam ngay sao? Tôi không muốn ở lại đây.
- Không sao. Có tôi rồi vẫn còn sợ ư?
- Không phải. Tôi... tôi không quen nơi này.
Minh đưa tay vén lại những sợi tóc lưa thưa rớt xuống trên mặt tôi.
- Nếu cô không tập quen dần, sau này sao có thể ở bên tôi.
- Gì vậy? Ai thèm ở bên anh chứ?
- Để rồi xem...
Minh cười khá tươi, tôi thì mặt đỏ như gấc chín. Tuy chúng tôi nói chuyện bằng Tiếng Việt, Nukhet không hiểu nhưng nhìn biểu cảm cả hai, chắc chắn hắn đoán được Thiên Minh đang rất có tình ý.
Khi chúng tôi về đến dinh thự của Nukhet thì Hùng cũng kịp quay về. Nukhet nhanh chóng mở party chào mừng Thiên Minh. Ba chúng tôi cùng vào trong một căn phòng. Khi bước vào cửa, Hùng quan sát rất cẩn thận, xem từng ly từng tí mọi thứ rồi báo cáo.
- Dạ, không có gì khả nghi trong phòng.
Minh gật đầu, anh bắt đầu phát vệ tinh cho Bảo ở nhà tìm hiểu dinh thự này.
Hùng lấy quần áo cho Thiên Minh, chuẩn bị dự tiệc chiêu đãi của Nukhet. Minh quay sang tôi.
- Cô không cần ra bên ngoài, cứ ở yên trong phòng. Hùng sẽ gác phía ngoài.
Tôi gật đầu nhưng cũng có chút lăn tăn vì sao Minh lại không để tôi ra ngoài nhỉ? Chắc anh có lý do, dự toán của riêng mình nên giờ im lặng là tốt nhất.
Lát sau, Minh từ phòng tắm bước ra. Anh mặc quần Âu đen phẳng phiu, áo sơ mi đen vừa đủ ôm lấy cơ thể săn chắc, mái tóc còn vương vài giọt nước nhìn rất phong trần. Minh xắn tay áo lên, vừa đi vừa nói với Hùng.
- Chú ra bên ngoài với anh, nhưng phải luôn quan sát về phòng An Hạ. Còn Hạ, tuyệt đối không ra ngoài nha.
Tôi nhe răng cười, giơ ngón cái đồng ý. Minh giơ cánh tay dài vươn lên xoa đầu tôi.
- Ở đây rất đẹp nhưng không phải nơi an toàn để đi lung tung. Tôi sẽ về sớm.
- Vậy nơi này cũng giống anh nhỉ?
Minh nheo mắt, cười nửa miệng.
- Là sao?
- Là anh cũng rất đẹp nhưng lại nguy hiểm. Thế nên tôi không được phép đi lung tung trong tim anh.
Minh bật cười.
- Ai dạy cô nói vậy hả? Tôi cho phép cô đi lung tung trong này. (Minh chỉ ngón trỏ vào ngực mình, mặt tôi nóng ran)
Tôi vội quay mặt giấu đi sự ngại ngùng của đứa con gái chưa hề 1 lần nào rung động trước đàn ông. Tim vẫn đập nhanh đột ngột, mặt vẫn nóng bừng, hơi thở chẳng có sự điều hoà. Vậy đây có phải là rung động không nhỉ? Hay chỉ là sự ngưỡng mộ ân nhân?
***
Minh và Hùng rời đi ra sảnh tiệc. Ở đây đã tập trung đông đảo những người có máu mặt ở Thái Lan. Thiên Minh rất lịch sự trước tất cả, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm rượu, thần thái của một người đàn ông cực phẩm. Hùng đi sau Minh nhưng mắt luôn để ý đến căn phòng có "chị dâu" rất được đại ca cưng chiều.
Mọi người đều chào hỏi Thiên Minh nồng nhiệt vì Minh vô cùng nổi tiếng trong xã hội ngầm này về ba điểm là mỹ nam xuất thần, lạnh lùng tàn nhẫn, thông minh hơn người. Nay được trực tiếp tiếp xúc ai cũng phấn khởi và muốn tạo quan hệ thân thiết. Vì đang trên đất khách nên Thiên Minh cũng che bớt đi độ cao ngạo của bản thân. Mục đích Minh còn ở lại nơi đây không phải chỉ vì buổi tiệc nhạt nhẽo này...
Nukhet thì cực kỳ thích thú vì trước mặt mọi người, hắn đang được nâng uy tín lên vạn bậc khi đã mời được ông trùm buôn bán vũ khí sang dự tiệc. Hắn cười hả hê lắm, đâu biết kế hoạch của Thiên Minh còn vươn xa hơn cái kho vũ khí bên ngoài của hắn.
Minh vẫn ngồi điềm đạm trước mặt mọi người thì nghe tín hiệu trong tai "tít, tít". Anh nói khẽ.
- Nói đi.
- Đại ca, hắn có một tầng hầm, số vũ khí, đạn dược gấp ba lần ở kho ngoài.
- Được. Hùng, hành động đi!
Minh nghĩ Hạ sẽ ngoan ngoãn ở yên trong phòng, lúc này cần Hùng làm việc nên anh để Hùng đi. Minh xoay xoay ly rượu vang sóng sánh trong tay chờ tin từ Hùng.
An Hạ ở trong phòng buồn tay buồn chân rồi khát nước, cộng với sự tò mò, cô mở cửa ra ngoài, đi đến 1 chiếc bàn để thức uống và đồ ăn gần đó. Bụng đang đói, thức ăn lại quá hấp dẫn nên đứng ăn vụng ngon lành. Vừa ăn vừa lén nhìn Thiên Minh từ phía sau, mải nhìn tấm lưng săn chắc ấy, Hạ không để ý, bưng một ly rượu lên cứ tưởng là nước lọc nên tu ực.
- Oẹ, má ơi, khụ..khụ..
Hạ vội chạy vào nhà vệ sinh bên cạnh nôn thốc ra. Mặt mày xanh lè, vỗ vỗ ngực cho khỏi bị cay nồng thì giật bắn người khi có một bàn tay thô ráp sờ phía sau mông cô. Hạ hét toáng lên tát bốp vào kẻ dê xồm ấy. Hắn văng máu mồm điên tiết giật tóc cô về trước.
- Con mẹ mày, dám đánh ông hả?
- Buông tôi ra, buông tôi ra, thằng khốn.
- Á con này láo, đã là gái ở đây còn tỏ ra thanh cao hả mày?
- Tôi không phải gái. Tên điên này.
Hạ cố hết sức nâng gối thật mạnh đúng chỗ hiểm. Hắn đau đớn một tay ôm bộ hạ nhảy cẫng, một tay vẫn túm tóc cô.
- Mày chán sống rồi. Tao mà không hiếp mày tới chết thì tao không phải thằng Trịnh.(1 đại ca nhỏ miền Nam Việt Nam)
Hắn nhào tới áp sát Hạ vào tường, dí mặt hôn cô thì Hạ vội nghiêng mặt cắn mạnh vào tai hắn đến bật máu. Hắn càng nổi máu chó dại, vung tay tát bốp vào mặt cô, khoé môi Hạ có vệt máu dài chảy ra. Hai người cứ giằng co mãi, tên đấy cũng đã ngà ngà say nên loạng choạng nhưng vẫn khỏe lắm.
Thiên Minh vắt chân, gõ những ngón tay trượt trên mặt bàn, thỉnh thoảng rút điện thoại ra nghịch, chẳng cần thiết phải để ý đến ai. Ngồi một lúc, anh xoay người nhìn về phía cửa phòng Hạ thì cau mày khi thấy cửa phòng hở một khoảng. Minh liền đứng lên đi về phía phòng cô, mọi người đều ngoái nhìn theo. Anh đi càng tới gần thì nghe tiếng An Hạ la hét trong khu nhà vệ sinh. Minh chạy nhanh vào thấy tên kia đang đè sát người Hạ.
Anh nghiến răng giơ cú đấm thép đấm một cái sái quai hàm tên kia. Hai vai Hạ run lên co rúm lại. Tên kia nằm bẹp dưới sàn, chưa hiểu chuyện gì miệng vẫn lải nhải hét lên.
- Đéo mẹ, thằng nào dám đánh ông nội mày.
Lúc này mọi người bên ngoài đã kéo đến, Minh từ từ bước lại dùng gót giày dẫm lên bàn tay dơ bẩn của hắn. Hắn đau đớn nhưng không tài nào rút ra được.
- Mày vừa làm gì?
- Tôi...tôi không làm gì cả?
"Rốp"- một bàn tay của hắn gãy lìa tức khắc. Mọi người bịt mồm hoảng sợ. An Hạ vẫn ôm đầu hốt hoảng. Minh nghiến răng ken két.
- Mày có gan lắm!
- Em không có gan, xin anh, em không có gan.
Minh nhếch mép.
- Không có gan sao mày sống?
Hắn kinh sợ quá nên ríu cả lưỡi, không biết mình đang trả lời cái gì.
- Ôi, em có gan, em có gan.
- Mày có gan! Được.
- Ôi, em không có gan, à có gan. À không không...
Minh phủi phủi tay.
- Mày có hay không, tao không cần biết nhưng chạm vào người của tao thì không sống được.
- Em lạy anh, em không biết, em không biết cô ấy là ai.
"Đùng"...Minh bắn ngay vào chỗ hiểm, hắn rú lên như heo chọc tiết. Minh giắc súng lại ánh mắt đáng sợ.
- Hôm nay tao vui nên chỉ cảnh cáo vậy thôi. Mà chắc mày cũng không còn cơ hội để có lần sau dâm đãng nữa nhỉ?
Nói xong, Minh quay lại bế An Hạ đi nhanh về phòng, nhìn khoé môi cô chảy máu Minh thấy lòng xót lại. Anh biết, nếu Hạ vẫn cứ tiếp xúc môi trường này, hay đúng hơn là sống bên cạnh anh thì sẽ không phải chỉ có một vệt máu đó mà sẽ còn đổ máu nhiều hơn nữa. Thế giới của anh là thế giới của bạo lực đâm đâm chém chém tranh giành sống chết. Anh siết chặt tay, An Hạ nép vào ngực anh run run...
Tất cả chỉ là mở đầu cho một cuộc sống máu me phía trước. An Hạ nếu không vững tâm sẽ không thể nào tiếp tục. Thiên Minh rồi sẽ không thể nào bảo vệ cô mãi mãi như lúc này. Liệu, người đàn ông xuất chúng ấy có đủ kiên định để giữ người con gái anh yêu bên mình cho đến cùng hay chọn cách lặng im để Hạ sống cuộc đời không sóng gió?
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip