chap 17: chị dâu

🍃🌸TƯỜNG VY LẠC CÁNH🌸🌸
Chap 17
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Thiên Minh bế tôi đi, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt hằn lên vài tia máu tức giận. Anh vào phòng đặt tôi xuống nệm rồi đứng lên đến bên khung cửa sổ châm thuốc.

Tôi vẫn còn chấn động sau vụ việc đó nên nằm co ro, kéo chăn phủ kín mặt. Hai người lặng im không hề nói gì, không gian trong phòng ngột ngạt cao độ thì Hùng bước nhanh vào nói nhỏ vào tai Thiên Minh.
- Xong rồi anh! Chúng ta có thể mang hàng về an toàn.

Minh gật đầu, ánh mắt buồn buồn. Rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, cất giọng trầm thấp.
- Đã hết sợ chưa?

Tôi nằm im thin thít. Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra.
- Chuẩn bị chúng ta quay về. Quên hết mọi chuyện đi.
- Tôi... tôi xin lỗi đã không nghe lời dặn của anh.

Minh khẽ thở dài, ngước mặt lên có vẻ mệt mỏi. Tôi đâu biết là hai tháng nay anh bận rộn cho việc ở Indonesia ra sao, vừa về đã bay sang Thái Lan để cứu mình. Dù có tài ba cỡ nào cũng phải biết mệt cơ mà. Minh thở dài nói chậm rãi.
- Qua rồi thì thôi, không cần nhắc lại. Từ giờ khi ở cạnh tôi, đừng thế nữa là được.

Tôi gật đầu, Minh đưa tay ra trước mặt kéo tôi lên.
- Ngồi dậy, chúng ta đi. Hùng, điều xe hàng lại hết chưa?
- Rồi đại ca, toàn bộ sẽ vận chuyển âm thầm ra cảng về bên ta an toàn thôi.
- Được rồi, đi thôi.

Tôi ngồi buộc lại tóc, Minh đưa tay lau vệt máu trên khoé miệng. Anh nhăn mặt.
- Đau không?

Tôi lắc đầu, mắt ươn ướt. Minh vuốt nhẹ những sợi tóc, đôi mắt sâu thẳm giọng buồn buồn.
- Tôi không muốn thấy máu của em chảy ra khi ở cạnh tôi.

Nói rồi anh đứng lên bước nhanh đi, vẻ rất khó hiểu, Hùng đi cạnh với tôi ra ngoài. Thiên Minh tới chỗ Nukhet tỏ ra lịch sự.
- Cảm ơn anh vì bữa tiệc.

Nukhet lúng túng về chuyện vừa xảy ra với tôi nên ngập ngừng.
- Anh đừng để ý việc lúc nãy nhé. Tôi không ngờ nó lại làm vậy.

Minh cho hai tay vào túi, mặt lạnh băng.
- Tôi không thích nhắc lại chuyện cũ. Bây giờ chúng tôi sẽ quay về nước. Tạm biệt anh, hẹn gặp lại sau.
- Hầy, sao anh Minh vội thế? Ở lại một đêm không được sao?

Vành môi Thiên Minh khẽ cong lên, Minh thừa biết nếu đêm nay anh ở lại, sẽ xảy ra chuyện gì. Nukhet là 1 tên cáo già trên thương trường ở Thái Lan, Hùng đã lén cài thiết bị nghe lén nhỏ như con ve trên cổ áo mà Nukhet không hề hay biết. Dự định của hắn là khuya nay sẽ đánh úp Thiên Minh cướp hàng đã bán rồi chuyển vào căn cứ trong dinh thự. Nukhet tự tin như vậy vì thấy Thiên Minh chỉ đi có hai người, rất dễ dàng ra tay đoạt mạng với lực lượng rất đông của hắn. Tiếc là toàn bộ kế hoạch Minh đều nắm rõ...

Minh chỉ đứng yên cười nhẹ, thật ra anh đang chờ xe hàng tới. Một tên chạy vào nói nhỏ với Nukhet.
- Ông chủ, rất nhiều xe container vào kho lấy hàng bên ngoài ạ.

Nukhet nhíu mày, hắn không nghĩ trên đất Thái Lan mà Thiên Minh lại làm việc nhanh chóng như vậy, phẩy tay cho người lui ra. Hắn xoa xoa lòng bàn tay vào nhau hít hà.
- Anh Minh quả là người có đầu óc cực kì nhanh gọn, mới đây đã điều được xe lấy hàng.
- Quá khen, tôi không dám nhận.
- Hay để người tôi giúp anh vận chuyển hàng cho nhanh gọn hơn ạ?

Minh cười nửa miệng, nụ cười khinh bỉ.
- Người anh nhanh hơn người của tôi à? Thú vị đấy!
- Không, ý tôi chỉ là trợ giúp thôi.
- Tiếc quá, hàng của tôi đã nhận, ai chạm vào nó sẽ phát nổ.

Nukhet vội tối sầm mặt.
- Phát nổ?

Hắn chưa suy nghĩ ra chuyện gì thì đàn em lại vào báo.
- Ông chủ, Anh Minh chôn bom xung quanh kho hàng phía ngoài và...và...

Hắn cuống lên, mắt long sòng sọc.
- Và gì?
- Và đặt bom cả trong căn cứ hàng ở dinh thự rồi ạ.

Nukhet nghe mà tay chân rã rời. Mặt tái nhợt lắp bắp nhìn Thiên Minh.
- Ngươi... ngươi làm sao biết được kho hàng dinh thự?
- Chuyện gì Thiên Minh này muốn biết mà lại không tìm ra được? Tao sẵn tiện còn biết luôn cả âm mưu cướp hàng của mày đó Nukhet ạ?

Minh nhướn mày lên xuống, gương mặt rất ngạo mạn. Nukhet toát mồ hôi.
- Tôi không có cướp!
- Vậy để tao cướp nha. Haha.

Giọng cười tự tin, pha chút khinh bỉ dành cho đối phương khiến Nukhet càng bấn loạn.
- Thiên Minh rốt cuộc mày muốn gì?

Minh nhún vai trề môi.
- Tao vẫn cho mày 5 triệu đó. Nhưng toàn bộ số vũ khí kia tao lấy hết.
- Hả? Cả trong dinh thự sao?
- Chính xác, đó mới là con số phù hợp với 5 triệu đúng không?

Minh móc súng vào ngón trỏ xoay xoay khiến Nukhet run rẩy.
- Làm như thế quá thiệt cho tôi rồi.

Minh không trả lời. Anh nhìn lọ hoa pha lê cách xa tầm 50m trong gian sảnh rộng lớn, không cần ngắm, chỉ trong 1s nổ súng "đùng" không ai kịp chớp mắt đã thấy chiếc lọ vỡ tan tành rơi xuống phát ra những âm thanh chói tai. Nukhet muốn tè cả ra quần lập cập.
- Thôi được, thôi được. Cậu mang hết đi, tôi không có thiệt gì cả.

Hắn rút khăn ra lau vội mồ hôi chảy ròng ròng. Thiên Minh liếc nhìn tất cả mọi người trong gian sảnh cất giọng lạnh tựa băng.
- Nukhet, hôm nay tao sang đây là mục đích gì?
- Dạ là mua hàng.

Minh gật đầu.
- Vậy ngươi có cần báo với Đông bang cặn kẽ mọi việc không?

Nukhet sống trong giang hồ đã sành sỏi. Hắn biết Đông bang chính là phía nhà vợ Thiên Minh, nếu báo lại Minh sang thu mua hàng mà lại có phụ nữ bên cạnh với Đông bang thì chắc chắn sẽ bị Minh xử đẹp nên vội xua tay.
- Không, không, họ hỏi tôi chỉ nói anh đi công việc.
- Tốt, xem như tiền tao bỏ ra rất đúng chỗ. Nếu như, để tin gì không hay ta nghe được thì mày đóng hòm quan tài lần đi là vừa.

Nói xong Minh giắc súng quay đi, Hùng đẩy nhẹ vai, tôi giật mình. Cậu ấy nói từ tốn.
- Đi thôi chị dâu.

Tôi tròn mắt lí nhí.
- Gì mà chị dâu?

Hùng không trả lời chỉ cười mỉm chi. Hình như anh em tụi nó giống nhau về cái tính kì quái, ăn nói lấp lửng như thế hay sao đó. Nhưng thôi kệ, từ bây giờ tôi phải luôn niệm thần chú "bám theo Thiên Minh, bám theo Thiên Minh" chứ không sẽ bị những người ở đây nuốt chửng mất.

Thiên Minh đi rồi, Nukhet cắn răng cắn lưỡi tức điên người mà không thể làm gì được anh đành phải mở tất cả các kho bí mật để người của Minh đưa hàng ra ngoài. Tổng giá trị số vũ khí đó ước lượng phải trên 10 triệu USD.

Thiên Minh vừa đi vừa cười nhạt, nói lớn.
- Với tao, làm ăn không có lợi, tao không bao giờ làm. Nukhet, tốt nhất hãy an nhàn mà thụ hưởng cuộc sống ở đây, đừng cố vươn sang Đông Á. Nếu gặp lại, thằng Minh này không phải chỉ làm như hôm nay đâu.

Anh thọc tay vào túi đi hiên ngang, vẻ điển trai trên khuôn mặt lạnh lùng lại khiến kẻ đối diện phải bấn loạn. Tôi bước đi sau luôn quan sát Minh, đây là vị đại ca có khí phách, có kiên định trong giới giang hồ. Tôi không biết những việc anh làm sẽ là gì, sẽ như thế nào nhưng chỉ qua việc anh cứu tôi hết lần này đến lần khác, anh vì lời thỉnh cầu của tôi mà giúp đỡ hết phụ nữ trong kho là tôi đã cảm động lắm rồi. Đại ca thì sao? Lưu manh thì sao? Cái sự khảng khái của Thiên Minh đã khiến tôi thay đổi nhiều cách nhìn về xã hội đen.

Chúng tôi ra một bãi đất trống, gió thổi rất mạnh, trời đang tối nên không thấy rõ được gì. Lát sau tôi mới biết là vì có trực thăng đã đậu gần đó nên mới có gió lớn.

Thiên Minh quay mặt nói với Hùng.
- Em theo chuyến hàng về nha Hùng. Mọi thứ phải cẩn thận. Nếu có gì biến động, thì báo anh. Hoặc nguy hiểm, em không cần phải bám sát đến cùng, trở về an toàn là được.
- Dạ, đại ca!

Hùng lập tức quay vào kho, Minh đứng yên nhìn theo cậu ta một lát mới nắm tay tôi đi lên trực thăng. Lần đầu tiên trong đời được đi phương tiện này cảm giác thích thú thật đấy. Ở trong khoang, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Trực thăng cất cánh, Minh vẫn còn nhìn xuống dưới đến khi xa khuất anh mới ngả đầu ra ghế uể oải. Tôi vẫn ngồi im ngắm nhìn người đàn ông đó. Dường như Minh quá mệt nên cũng không nói gì, anh nhắm chặt mắt, Minh ngủ thì phải? Tôi nhìn anh kĩ hơn. Anh ấy ngủ mà gương mặt cũng rất đẹp, không còn thấy ánh mắt sâu hun hút nữa, không còn cái vẻ lạnh lùng cứng nhắc, không còn cái vẻ cao ngạo. Lúc này nhìn anh rất hiền và đẹp chẳng thua kém một nam thần nào trong phim ảnh nha. Cặp chân mày ngang rậm trung kiên, lông mi cong dài ma mị, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ như môi con gái, mọi thứ rất hoàn chỉnh, nếu không muốn nói là tuyệt phẩm! Ông trời dường như đã quá ưu ái cho Thiên Minh vẻ đẹp ấy thì phải.

Tôi cứ kê cằm trên ghế, say sưa không rời mắt được thì giật mình bởi giọng nói trầm ấm của anh.
- Nhìn đủ chưa? Lại đây.

Minh vẫn nhắm chặt mắt làm sao biết tôi đang nhìn nhỉ, hay anh ngủ mớ? Tôi vịn băng ghế đứng lên quơ quơ tay trước mặt Thiên Minh thử xem phải anh đang ngủ hay không thì đột nhiên, Minh tóm lấy tay tôi kéo về phía anh, ngồi gọn trong lòng anh. Tim tôi đập thình thịch, lấp bấp.
- Anh..anh.. không phải anh ngủ rồi hay sao?

Minh vẫn lười nhác mở mắt, chỉ có giọng nói trầm ấm.
- Ngủ rồi!
- Ngủ rồi sao biết tôi....(định nói sao biết tôi nhìn trộm)
- Đã nói tôi muốn biết gì thì sẽ biết thôi mà. Ngủ đi lát nữa về tới nhà thôi.

Tôi cố gỡ tay Minh ra lầm bầm.
- Anh thả ra tôi mới lại ghế ngủ được chứ?
- Ngồi im như vậy ngủ.
- Hả?

Tôi còn chưa định thần được thì Minh đã ôm chặt hơn trong cánh tay săn chắc ấy. Anh dang rộng hai chân, tôi lọt thỏm ở giữa, ngồi đơ như khúc gỗ. Minh ngủ thật nhưng vòng tay vẫn không rời. Không hiểu sao lúc này tôi lại không hề muốn phản kháng hay bài xích mà cứ ngồi im vậy. Chắc có lẽ tôi không muốn làm ồn nữa để Thiên Minh được ngủ ngon hơn.

Tôi cứ ngồi trong lòng anh cho đến lúc ngủ quên thì tựa đầu vào ngực Minh lúc nào không hay. Hai đứa cứ trong tư thế ngủ ngồi vậy mà lại thấy ngon giấc. Khi tôi cựa mình tỉnh dậy thì Minh cũng buông tay ra. Tôi ngại ngùng, hai má đỏ ửng.

Minh cười rồi nhìn xuống dưới.
- Sắp tới nhà em rồi đó An Hạ.

Anh ta gọi "em" trở lại rồi kìa. Ahihi. Tôi cười như con ngốc. Minh nhíu mày.
- Này, em có chứng tự kỷ hay sao vậy? Tôi nói sắp tới nhà rồi nghe thấy không?

Tôi quê một cục, ngồi ngay ngắn lại.
- Ừ thì tới nhà nên tôi vui, cười không được hả?
- Về nhà vui hay đang nghĩ gì mới vui?

Tôi nhăn mặt, Minh cười ánh mắt giảo hoạt. Hình như hắn đọc được suy nghĩ của tôi hay sao đó. Thiên Minh cực kỳ kì lạ nha, anh thích làm những hành động bộc phát theo ý anh nhưng khi tôi có chút biểu hiện gì tỏ ra ngọt ngào một chút là y như rằng sẽ bị anh dội một gáo nước lạnh vậy. Điên với tên này mất thôi !

Minh dặn phi công lái máy bay hạ thấp ở ngoài đồng rồi đỡ tôi xuống. Chúng tôi tản bộ về nhà. Trời còn chưa hửng sáng. Hôm nay trở lại cánh đồng này, tôi lại nhớ những buổi đi cày, đi cấy, nhớ đến mùa về gặt lúa với mọi người rộn rã tiếng cười, tôi thấy trong lòng mình phơi phới hẳn. Thiên Minh đi sau, vẫn là điệu bộ thong dong, thần thái hơn hẳn những người bình thường. Tôi quay lại vẫy tay kêu to.
- Dương Thiên Minh, cảm ơn anh nhiều nhé! Anh lại đưa tôi trở về nhà rồi.

Minh cười bước nhanh hơn lại chỗ tôi. Hai đứa ngồi trên con kênh nhỏ với bờ cỏ mềm mại xanh mát còn ướt đẫm sương đêm. Anh nhìn ra phía đường chân trời, ánh bình minh đang dần hiện ra, khung cảnh vô cùng tươi đẹp.
- An Hạ, em có sợ một cuộc sống phức tạp như của tôi hay không?

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Minh rồi hướng mắt về phía mặt trời. Thời gian qua, cuộc đời tôi không còn được êm đềm làm một cô thôn nữ nữa. Quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi nhận thấy một điều: cuộc sống nếu quá bình yên thì chẳng thể nào biết thêm được nhiều điều thú vị khác. Đôi lúc, cần phiêu lưu một chút, cần biến động vài điều, cần một tí sóng gió thì cuộc đời chúng ta mới thật sự ý nghĩa. Cuộc sống của anh, đúng là quá phức tạp nhưng tôi không hề suy nghĩ, sợ sệt trước điều ấy mà là ngược lại. Lúc nào ở cạnh anh, mọi thứ với tôi đều hết sức an toàn. Tôi nhận ra, Thiên Minh-người đàn ông chân chính ấy dù có ra sao, có làm việc xấu xa thế nào thì tâm thức của tôi vẫn luôn hướng về anh. Mọi thứ thật mâu thuẫn. Suy nghĩ, tôi quyết định thẳng thắn một lần với tâm tư của mình.
- Tôi sợ...

Mặt Minh buồn buồn thể hiện sự hụt hẫng. Tôi mỉm cười nói tiếp.
- Tôi sợ... khi không còn thấy anh hơn là sợ cuộc sống của anh.

Nghe xong câu đó, Thiên Minh liền nhoẻn miệng cười tươi.
- Em chắc chứ?

Tôi gật đầu, Minh quàng tay lên khoác vai nhẹ nhàng.
- Vậy được, tôi sẽ không cần đợi thêm gì cả. Tôi cũng không cần phân chia tài sản hay bang phái nữa.
- Anh nói gì vậy Minh?
- Bây giờ tôi đã có mục tiêu để bảo vệ, có người để thương nhớ, có trái tim đang đợi chờ. Tôi nhận ra mình không còn cần thiết những thứ vật chất kia. Và tôi bằng lòng đánh đổi tất cả để bên em trọn vẹn!

Lời anh nói từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, kiên định khiến tim tôi hơi nhói vì hạnh phúc. Tôi chưa thể hiểu được Thiên Minh sẽ mất những gì nhưng ánh mắt chan chứa tình cảm của anh đã khiến tôi rất vững lòng. Minh đưa tay lên vuốt lấy bầu má đang nóng ran của tôi đầy tình tứ.
- Em có muốn theo tôi sống cuộc đời giang hồ không?
- Miễn có anh, tôi sống ở nơi đâu cũng được.

Anh đan những ngón tay vào tay tôi rồi siết lại.
- Được, năm ngày, trong năm ngày tôi sẽ đón em sang với tôi.
- Nhưng...để một thời gian nữa được không? Tôi...tôi muốn ở đây với mẹ và học hành cho xong đã.
- Được, tôi đợi em. Thực ra, bây giờ em ở đây cũng tốt hơn ở bên đó. Thời gian này, tôi sẽ sắp xếp lại tất cả rồi đón em sau, khi tôi không ở đây, sẽ cử người bảo vệ em khỏi Mỹ Mỹ.

Nhắc đến Mỹ Mỹ, tôi hận không thể làm gì được mụ đàn bà ác độc ấy. Tôi kể Minh nghe những lời cô ta nói là yêu Thiếu Quang. Minh nhếch môi cười đầy ẩn ý. Chắc lại có kế hoạch gì nữa đây. Minh không nói gì cả, anh chỉ ngồi vân vê cọng cỏ, ánh mắt thâm sâu.

Tôi ngồi bên anh thật lâu để hít hương thơm của cây cỏ đất trời, để tận hưởng những giây phút bình yên mà lòng tôi nhẹ lâng lâng. Cuộc sống phía trước ra sao, lúc này tôi không cần biết. Ngoài kia có bão tố thế nào, tôi cũng mặc... Bởi vì đơn giản là có Thiên Minh, mọi thứ sẽ hoá dịu dàng và ấm áp.

Đến khi mặt trời ló hẳn khỏi đường chân trời thì chúng tôi rảo bước về nhà. Tuần này tôi không về nên chắc mẹ lo lắm. Đi từ xa đã thấy bà tựa cửa ngóng nhìn, mẹ luôn ngóng đợi như vậy khi không thấy con gái về đúng hẹn. Tôi chạy nhanh hơn.
- Mẹ..mẹ!

Tôi nhào tới ôm chầm lấy bà, khoé mắt cay cay. Mẹ nhìn thấy môi tôi bị thương, trên cánh tay còn có mấy vết cào xước thì hốt hoảng.
- An Hạ, con bị làm sao vậy? Mấy hôm nay đi đâu? Tại sao cuối tuần con không về? Tại sao con lại bị thương nói mẹ nghe.

Mẹ lo lắng, ánh mắt thất thần. Tôi mỉm cười cho mẹ an tâm. Thiên Minh sửa trang phục chỉnh tề bước vào cúi đầu.
- Cháu chào bác!

Mẹ nhíu mày khi nhận ra anh.
- Cậu là ông chủ bên Trung Quốc, giờ sao lại về cùng con Hạ? Hai đứa...

Tôi nhanh nhảu.
- Con bị tai nạn xe nhẹ thôi. Anh Minh tình cờ gặp nên đưa về giúp. Mẹ đừng nghĩ lung tung.
- Trời, con bị tai nạn hả? Có bị gì không con? Sao bất cẩn thế.

Tôi nháy mắt Minh, anh cười xoà.
- Hạ bị xây xát nhẹ thôi ạ. Bác đừng lo.

Mẹ gật đầu thở dài.
- Con gái con lứa đi học xa cũng khổ. Ở nhà cứ lo nơm nớp.
- Con lớn rồi mà mẹ!

Tôi nũng nịu với mẹ rồi quay sang bảo Minh.
- Anh đi tắm rửa đi, vất vả suốt chặng đường rồi. Để tôi lấy quần áo của An Đông cho anh mặc tạm.

Minh gật đầu, mẹ cười niềm nở.
- Ừ, con nghỉ ngơi đi. Bác cảm ơn vì đã giúp cái Hạ nhà bác nhé!
- Dạ, không có gì.
- Vậy thôi, bác ra chợ đã nhé. Hạ ở nhà nha con.
- Ơ, để con đi cho nhanh mẹ ơi !

Tôi gọi với theo mà mẹ làm lơ đi nhanh ra ngoài, mẹ chắc có ý gì đây mà. Hay thấy con gái hai mươi tuổi ế chỏng ế chơ rồi tạo điều kiện nhỉ? Mẹ đúng là cố tình giao trứng cho ác.

An Đông còn để ở nhà ít quần sort jean với áo phom rộng nên chắc Thiên Minh sẽ mặc vừa, tôi lấy cho anh đi tắm. Khoảng năm phút sau anh bước ra, tóc ướt nhẹp, mặc quần áo teen quá khiến tôi bật cười. Nhìn Minh ngố tàu không chịu nổi, ngố nhưng vẫn đẹp hút hồn.

Minh có vẻ ngại trong trang phục này.
- Bộ tôi mặc xấu lắm hả hay sao em cười đểu thế?
- Đâu có, chỉ là thấy khác phong cách thường ngày thôi, teen lắm. Hihi.

Minh nhoẻn cười, tôi vơ lấy quần áo anh đi giặt thì Minh giữ tay lại, áp sát mặt tôi.
- An Hạ, sao ở bên em tôi cứ cảm giác muốn có một gia đình vậy nhỉ?

Thiên Minh nói làm tôi rùng mình, vai khẽ run. Hắn thả thính lố lăng quá!
- Anh điên, nói xằng gì vậy?

Từng giọt nước trên mái tóc anh rơi xuống mi mắt tôi, giây phút này cô đọng lại, tôi nghe rõ từng tiếng đập rộn ràng của tim mình và cả của Thiên Minh. Bất chợt tôi muốn khép mi lại đón chờ một nụ hôn từ người ấy. Thiên Minh cũng thở nhanh hơn, mắt gần mắt, môi vừa chạm môi thì "reng, reng, reng"

Cái điện thoại rất biết lúc đổ chuông! Tôi giật mình vội quay mặt đi, Minh hít sâu miễn cưỡng nghe máy.
- Anh nghe Hùng!
- Anh Minh, lô hàng bị cướp ngay biên giới rồi !

Giọng Hùng khàn đặc, Minh cắn răng, ánh mắt có phần ngạc nhiên, tay nắm thành quyền.
- Anh sẽ đến ngay.

[]
FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip