chap 2: cứu thoát
🌸🍃#TƯỜNG_VY_LẠC_CÁNH🍃🌸
#Chap2
Nguồn Khuyết Hạo Phong
Tôi còn đang rối trí vì cái nơi mờ ám này thì cái bà béo lúc gặp ngoài cổng đi vào với cái thằng gay. Bà ta cất giọng tởm lợm.
- 15 đứa bay, đứa nào còn zin.
Trời ơi, tôi sốc! Cái gì vậy trời. Bọn tôi nhao nhao như ong vỡ tổ, bộ mặt thật đang dần hé lộ. Bà ta quát lên.
- Tụi bay có câm mồm không? Không nghe tao bảo gì hả?
Tôi thấy người nóng bừng tức khí.
- Này cô, chúng tôi đi làm công nhân, sao lại hỏi zin zẹo làm quái gì?
Nghe tôi nói xong, tất cả lũ người bọn chúng cười ầm lên. Bà béo trợn mắt tiến lại bóp chặt cằm tôi, cười nham hiểm.
- Haha, công nhân à? Tụi bây nè tao nói với nó là chúng nó đến làm công nhân à?
Chúng lại cười to. Bà ta phát mông tôi một cái phịch.
- Công nhân con mẹ mày, vào động còn chưa biết gì hả?
Tôi run lập cập, các cô gái còn lại hét loạn lên. Những tên kia rút dây nịt ra quất, bà béo ra hiệu dừng lại.
- Chắc lũ bay đang sock lắm. Nhưng tao cũng không muốn dài dòng văn tự. Chính thức thông báo tụi bây đã được bán cho tao.
Tôi hét lên.
- Ai đồng ý bán cho bà, bà điên hả?
- Ủa, tụi bây chả phải đều đã được gạch nợ và lấy của tao 20 triệu rồi hay sao con đĩ?
Tôi trừng mắt.
- Các người là phường lừa đảo.
Ả vỗ tay, cười khinh khỉnh.
- Chính xác. Biết thì muộn rồi. Vào đây thì nên khôn hồn.
- Cứu với, trời ơi, bọn ác ôn.
Bà ta tát mạnh vào mặt tôi một cái trời giáng qua cánh tay to béo.
- Mày nghĩ ai sẽ cứu được chúng bay. Nghe tao thì sống, chống tao thì chết.
Mọi người khóc um hết, tôi cắn chặt răng với đôi mắt đỏ ngầu.
- Vậy thì giết đi, giết tao đi lũ cầm thú.
Ả quắc mắt lên.
- Con này ngoan cố, nhét mồm nó lại cho tao còn làm việc.
Bọn chúng trói tôi lại rồi nhay vào mồm cái khăn chặt cứng. Tôi la ú ớ. Bà ta lườm mọi người.
- Ai chống đối, ta sẽ cho biết thế nào là đau đớn. Tụi bây giỏi thì là lên. Khốn kiếp.
Mọi người sợ hãi chỉ biết ngồi thụp xuống mà khóc. Bà ta hỏi lại một lần nữa.
- Đứa nào còn trinh, đứng lên.
Không một ai đứng. Tôi cũng không đứng, dại gì... Bà ta nhếch mép.
- Cả 15 đứa không đứa nào còn à? Nhìn tụi bay khóc sướt mướt, tao tưởng 15 đứa còn hết cơ đấy. Được thôi không đứng đồng nghĩa với mất zin. Vậy thì tao mua bán giá khác. Để thử xem nào....15 thằng, lột quần 15 đứa nó cho tao.
Mọi người la hét kinh khủng. Tôi điếng người, chà lùi lại ra sau. Bà ta hả hê.
- Tao nói lại lần nữa, tự giác. Đứa nào còn đứng lên. Đứa nào mất ngồi im. Vì đứa còn zin thì tao chưa bắt làm việc ngay.
Mới nghe vậy có tám chín cô vội đứng lên. Tôi ngồi xem xét tình hình. Bà béo liếc nhìn mấy người đứng lên.
- Tụi bay còn à? Được, nếu tao kiểm tra mà không còn thì tao cho mấy thằng kia chơi cho đến chết nhé.
Nghe thế, chúng ngồi thụp xuống, còn duy nhất hai người đứng im. Chắc chúng còn trinh thật. Bà ta đảo mắt nhìn tôi, hất mặt lên.
- Con kia, mày còn không?
Tôi vẫn ngồi im lặng, ánh mắt căm phẫn. Bà ta ngọt nhạt.
- Nếu mày còn thì không thiệt đâu. Có khi được gặp đại gia, người ta mua về sống sung sướng. Còn những con kia (không còn trinh) thì phải ra tiếp khách vào tối nay cho tao.
Những tiếng khóc lại bật lên, bà ta lại xoáy vào tôi.
- Tao nhìn tướng mày chắc còn tơ. Trả lời mau, không thì thằng A Lí sang kiểm tra cho tao.
Thằng kia mặt thèm thuồng tiến lại. Tôi hoảng hốt la to.
- Tôi còn, được chưa? Tránh xa tôi ra đi.
Tôi quá sợ, mếu máo run rẩy. Lũ cầm thú ấy lại cười, tiếng cười man rợ khủng khiếp. Sau đó nhóm tôi tách ra làm hai. Top mười hai con mất trinh ở một khu riêng, và ba con còn trinh ở một phòng, điện thoại đều bị tịch thu hết. Tiếp đó có một bà vào kiểm tra màng trinh.
Tôi nhục nhã, ê chề khi phải nằm dạng ra cho bà ta thăm khám. Nước mắt tôi chảy dài chỉ muốn chết quách đi cho xong. Bà khám hít hà thích thú nói với bà béo.
- Ôi cái con này hàng đẹp vãi, da trắng, hàng chuẩn cho sở thích của mấy vị đại gia đấy Bếu à.
Bà béo gật gật.
- Tốt, tụi bây chăm sóc nó cẩn thận, cả hai con kia nữa, tao mà định giá bán được thì tiễn ngay.
Tôi vội vàng kéo quần lên mà khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Tôi muốn chết, nhưng chết rồi thì mẹ tôi sẽ ra sao. Nhớ đến mẹ, tôi phải dặn bản thân kiên cường hơn.
- Nhất định, nhất định mày phải trở về An Hạ à. Không thể chết ở đây được.
Tôi gạt nước mắt, bọn chúng ra khỏi phòng khoá cửa lại. Hai đứa kia khóc nức nở, ánh mắt sợ hãi hiện lên rõ. Tôi nhắm mắt nghĩ cách thoát thân, xem ra để trốn khỏi đây không phải chỉ nghĩ là được.
Bọn chúng nhốt ba đứa chúng tôi như nhốt tù, tới giờ ăn thì vứt ba hộp cơm vào rồi lại đi. Tôi tìm mãi vẫn không thể nào nghĩ ra được cách rời khỏi phòng, chẳng lẽ tôi chấp nhận để người ta mua bán mình như lợn hay sao?
Tôi nằm trong phòng nghe tiếng chửi rủa của bà Bếu về mấy đứa tiếp khách, đi khách không hài lòng. Chắc mười hai đứa đi với tôi đã ra làm việc rồi. Đây đúng là cái động mại dâm tởm lợm. May là tôi còn con gái chứ không thì giờ này cũng nhơ nhớp cmnr.
Ở trong phòng suốt không thấy ánh sáng mặt trời da dẻ đứa nào cũng nhợt nhạt, chúng tôi kể chuyện về nhau, tâm sự cuộc sống. Tôi đều thấy thương cả hai đứa chúng nó. Một con là người Bến Tre, một con là người Cà Mau. Nhà cửa cũng nghèo khổ, lụp xụp, nợ nần chồng chất rồi đi kiếm việc để phải bị lừa vào đây. Chúng tôi đồng cảnh ngộ nhưng hai đứa nó khổ hơn tôi vì ở quê nhà đã có bạn trai chờ đợi.
Tôi thì chẳng có xác ma nào thèm theo vì xuống ngày chổng mông cấy mạ, có thời gian đâu mà yêu thương. Cái Huệ khóc sướt mướt cả tuần nay.
- Tao mà biết bị lừa đi làm gái thế này thì tao đã cho người yêu tao rồi. Huhu.
Cái Ái mắt đẫm lệ.
- Tao cũng tiếc, cho người mình yêu thì giờ đã không hối tiếc thế này. An Hạ, mày có nhớ người mày yêu không?
Tôi nhìn ra tấm kính cửa sổ.
- Tao làm éo gì có người yêu. Tao đang nhớ mẹ và em thôi.
Cả ba đứa chúng tôi đều thở dài cho số phận bạc bẽo thì có tiếng mở khoá cửa. Bà Bếu bước vào, các ngấn mỡ rung rinh, có hai thằng đô con đi theo.
- Bắt con Huệ, nó kém sắc hơn hai đứa kia nên bán được 50 triệu thôi. Nhưng vậy cũng có lời.
Huệ hét toáng lên.
- Không, tôi không đi đâu cả.
2 tên túm chân Huệ, trói tay lôi đi, mặc nó la hét. Tôi và Ái ôm chầm lấy nhau run rẩy. Bà Bếu nhếch mép.
- Từ từ rồi cũng đến lượt chúng mày. Gái nhà này đi tiếp khách hết rồi. Tụi bây trưa nay ra nấu ăn đi. Suốt ngày cơm hộp tao chán ngấy rồi nghe không?
Tôi mừng thầm vì đã có cơ hội ra ngoài, giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, bà ta đi và không khoá cửa nữa. Tôi quay nhìn Ái, nó vẫn run bần bật vì sợ. Tướng nó nhỏ nhắn yếu ớt, tôi xót thay cho nó. Ái vã mồ hôi rồi mặt trắng bệch. Tôi hốt hoảng.
- Mày sao vậy Ái?
Nó vẫn cứ run, tôi sờ trán thử thì thấy nó sốt cao.
- Trời, mày ốm rồi, để tao ra nấu ăn rồi nấu cho mày bát cháo.
Nó cố gượng dậy, khoé mắt vẫn còn ướt.
- Không, tao với mày cùng nấu, tao ở đây 1 mình, tao sợ lắm Hạ ơi.
Tôi lấy thuốc dự phòng trong hành lí đưa cho nó uống hạ sốt rồi ra nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Đang ngồi nhặt rau thì tôi thấy chỗ vách hàng rào có 1 lỗ chó lấp ló sau lùm cỏ mọc dày. Tôi ngó nghiêng xem tình hình. Hình như mọi người hôm nay rất bận hay sao tôi thấy không có ai canh ngoài khu này...hay là người ta chỉ canh khu trước thôi nhỉ. Phía sau kín cổng cao tường mà ai thoát được, cần gì phải canh?
Tôi âm thầm lập kế hoạch...
Bữa trưa được dọn ra, mọi người xúm vào ăn rất ngon miệng, chắc tại lâu không ăn cơm nhà. Tôi giả vờ vui vẻ như kiểu đã chấp nhận môi trường này cho bọn chúng yên tâm.
Từ trưa cho tới tối , tôi ngoan ngoãn ở trong phòng, không có biểu hiện chống đối. Tôi chăm sóc cho Ái, rồi lại đi giặt mấy thau đồ to, xong nấu cơm tối. Bọn chúng có vẻ khá yên tâm nên không khoá cửa nữa. Tôi chờ đến khuya, tôi lén ra bếp lấy một con dao găm rồi ra chỗ lỗ chó. Tôi cố đào cho nó to hơn một chút rồi rón rén quay về phòng gọi Ái khe khẽ.
- Ái, Ái...
Nó mở mắt ra mệt mỏi.
- Gì vậy?
- Tao đưa mày đi trốn, nhanh lên, không kịp nữa đâu.
Nó ngồi bật dậy.
- Trốn được sao?
- Suỵt, không còn nhiều thời gian để nói, đi nhanh.
Tôi kéo nó chạy. Nó ốm nên người yếu lắm. Hai đứa ra chỗ lỗ chó, tôi đẩy nó qua trước. Nó nhỏ nhắn nên chui ra khoẻ ru còn tôi qua được là cực hình. Tôi rách toạc cả cái vai áo, cánh tay, bắp chân đều trầy xước rướm máu.
Tôi hối Ái chạy nhanh. Tôi dìu nó chạy được một đoạn, hai đứa mừng rỡ.
- Trời ơi, trốn được rồi Hạ ơi.
- Ừ, nhưng phải chạy xa hơn nữa mới an toàn mày à.
Tôi lại nắm tay nó kéo đi, lẽ ra tôi đã có thể chạy xa hơn nếu không có Ái. Nhưng tôi lại không nỡ bỏ nó lại. Ai cũng đáng thương hết cả mà. Đang chạy thì tôi nghe tiếng la hét phía sau.
- Tụi nó phía trước thì phải, nhanh đi, khốn kiếp, mấy con đĩ kia.
Ánh đèn pin chiếu lên dày đặc. Tôi hốt hoảng.
- Nhanh lên Ái ơi, chúng phát hiện rồi.
Ái thở hổn hển bật khóc.
- Tao mệt quá, không chạy nổi nữa.
Tôi cố kéo nó ra tới đường nhựa, nó vấp ngã oạch. Ánh đèn pin mỗi lúc mỗi gần hơn, tôi lo lắng.
- Đứng lên, ráng đứng lên.
Tôi lại lôi Ái, hai chân cũng mỏi rã rời.
- Á à, bọn chúng phía trước kia kìa, nhanh!
Tôi run lên, Ái bước yếu ớt.
- Thôi mày chạy đi Hạ, tao không đi nữa đâu, mày cứ dìu tao thì hai đứa sẽ bị bắt hết thôi.
- Nhưng tao không thể bỏ mày lại, mày sẽ bị bán mất, mày không muốn về với gia đình với người yêu hay sao.
Ái khóc nức nở.
- Muốn nhưng tao không thể kéo theo mày, đi đi. Gặp được con bạn tốt như mày tao không hối tiếc. Đi đi.
Nó dứt tay tôi ra, xô mạnh tôi về phía trước.
- Chạy đi. Tao sẽ không chống đối, sẽ có ngày tao trở về thôi, mày đi đi Hạ.
Tôi bật khóc nhưng không thể chần chừ, có ở lại thì cũng bị bắt hết thôi. Tôi cắn chặt răng chạy nhanh, Ái gục xuống ngất đi. Tôi gạt nước mắt.
- Xin lỗi mày nha Ái, tao không cứu mày được rồi.
Chạy 1 đoạn, tôi lưu luyến nó nên ngoảnh lại, thấy 1 thằng vác nó lên, chúng tiếp tục đuổi theo. Tôi vừa chạy, vừa khóc, 2 chân trần phồng rộp bong da chảy máu. Tôi mệt thở không ra hơi nghĩ điều xấu nhất.
- Chắc chạy không thoát đâu Hạ ơi...huhu...ba ơi, cứu con ba ơi.
Bọn chúng hét lên.
- Con điếm, đứng lại không, bắt được đánh gãy chân nó cho tao.
Tôi cố gắng không bỏ cuộc, cắm đầu chạy tiếp thì một ánh đèn pha thẳng vào mắt, tôi khấp khởi mừng thầm.
- Có người đi đường, đúng rồi, phải cầu cứu họ. Phải cố lên!
Chiếc xe moto phân khối lớn chạy rất nhanh không hề giảm tốc độ.
- Giờ xe đụng cũng chết mà bị bọn nó bắt cũng chết. Thôi liều vậy.
Chiếc xe gần hơn, tôi nhắm nghiền mắt , lao nhanh ra dang tay chặn xe, mồm la thất thanh.
- Làm ơn cứu tôi với.
Chiếc xe đang đi nhanh bỗng bị chặn bất ngờ nên thắng gấp đến lếch bánh, xoay một vòng tròn. Tôi điếng hồn ngã nhào. Tôi ngước lên, là một người đàn ông cao to, đầu đội nón bảo hiểm kín mít, mặc quần jean bụi bặm, bên trong là áo Cotton trắng, khoác áo Jean ngoài, phong cách cá tính. Tôi vội bò lại níu chân anh ta nước mắt tràn ra.
- Cứu tôi, bọn người kia đã lừa tôi vào động mại dâm. Làm ơn!
Trước sự van xin như vậy mà hắn không hề có tiếng nói nào, dang chân hất tay tôi ra rồi nổ xe định đi tiếp. Tôi vội quỳ dập mạnh đầu xuống đất đến rướm cả máu.
- Tôi xin ông, xin ông cứu tôi, chỉ cần thoát ra được khỏi nơi đây, tôi xin làm trâu làm ngựa trả ơn ông. Tôi xin ông,!
Hắn vẫn dửng dưng rồ ga lớn. Tôi tuột mọi hy vọng. Hắn bốc đầu xe lao đi, tôi buông thõng không còn hy vọng được cứu. Đám người kia sắp đuổi tới rồi, chạy sao kịp. Tôi nhắm mắt buông xuôi.
Két...két...
Tôi mở mắt ra ngạc nhiên. Chiếc xe moto ấy đã quay lại. Tôi mừng phát điên, dập đầu lia lịa. Hắn không hề nói gì mà đưa bàn tay ra. Tôi đưa tay lên, cái giây phút được người khác giơ tay cứu vớt ấy có lẽ tôi sẽ không thể nào xoá nhoà được...Đúng là ông Trời còn thương lấy mình.
Anh ta nắm chặt tay tôi rồi giật mạnh, tôi bị kéo nhanh lên xe trong chớp mắt. Anh phóng vội đi, xoẹt qua đám người truy đuổi tôi. Bọn chúng ngơ ngác, tôi thấy Ái vẫn gục trên vai kẻ kia. Tôi oà khóc.
- Anh...anh...có thể cứu luôn cô gái kia không?
-...
- Anh bị câm à, sao không nói gì thế.
Tôi nghe anh ta thở dài, tôi thì luyến tiếc bạn nên nói xàm không hề suy nghĩ.
- Anh đúng là bị câm điếc, thảo nào lúc ý tôi kêu cứu lại bỏ đi. Haiz, Ái ơi xin lỗi mày. Huhu...
Anh ta chạy xe quá nhanh nên đã đi khá xa, nghe tôi khóc lóc, bực bội thắng kít lại. Tôi ngã dập đầu vào lưng hắn.
- Có im mồm không? Tôi bỏ lại vị trí cũ nhé!
Tôi giật mình bụm miệng.
- Ủa? Không phải câm à, nói được rồi.
- Im lặng cho tôi nếu muốn an toàn rời khỏi đây.
Tự nhiên thấy cái cách lạnh lùng của hắn tôi lại ngoan lạ thường.
- Vâng! Tôi im.
Anh ta tiếp tục lái xe đi vun vút. Tôi ngồi sau mà run rẩy.
- Đi chậm chút được không?
- Xuống xe!
- À ko, đi tiếp đi.
Hắn lại cắm đầu chạy. Tôi thấy hắn có tính cách quá quái dị nhưng thôi, dù sao người ta cũng đã cứu mình mà. Liên quan gì nhau mà bận tâm. Thoát là mừng rồi. Dù không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng chỉ cần không ở trong cái động ấy nữa là tôi mừng thấy bà cố nội rồi.
Tôi tu miệng lên huýt sáo (tôi con gái nhưng huýt sáo giỏi nhé). Anh ta nghe, cái đầu đội mũ lắc lắc rồi lại thở ra, chắc đang cảm thấy tôi phiền. Tôi thì vô tư vui vẻ, vui đến nỗi ngồi trên xe anh ta mà tôi hét lên.
- Tôi tự do rồi!
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip