chap 23: Dối lòng
🍃🌸TƯỜNG VY LẠC CÁNH🌸🍃
#Chap23: Dối lòng
Nguồn Khuyết Hạo Phong
Thiên Minh lên trực thăng, chống cằm suy nghĩ hỏi Nathan.
- Mày nghĩ tao đưa kim cương Rocky, lão có buông tha dễ dàng vậy không?
Rocky bóp trán thở dài.
- Tao không biết, nhưng mày cẩn thận thì hơn.
Minh liếc thoáng qua ánh mắt Nathan có vài nét bối rối, anh đoán chắc Nathan đang có gì đó giấu mình. Minh trầm ngâm.
- Mày và Sara định suốt đời phục vụ cho hắn sao?
Nathan vuốt mặt buồn rầu.
- Tao không thể rút ra được... Vào tổ chức là phải tuyệt đối trung thành.
- Thế mày muốn tôn thờ một kẻ khốn kiếp như lão ta mãi mãi hả?
- Tao không tôn thờ, chỉ là không có cách để rời đi.
Minh day day thái dương nói chậm rãi.
- Nếu tin tao, chúng ta hợp tác.
- Ý mày là gì?
- Rocky luôn ở trong phòng đặc biệt và chỉ có mày mới giúp tao vào bên trong được đúng không?
Nathan gật đầu. Minh suy tính kế hoạch.
- Rocky làm boss nhưng qua phỏng đoán của tao thì đa số bất phục vì hắn quá độc tài.
- Đúng vậy. Nhưng Rocky không phải dạng vừa để lật đổ. Hắn rất khôn ngoan.
Minh nhếch mép.
- Được, xem ra lần này tao gặp đối thủ thực sự rồi. Tao sẽ thử!
Về đến London, Thiên Minh không vội gặp Rocky, anh chữa trị các vết thương trước. Lão ta nóng lòng liền tìm đến anh.
- Thiên Minh, tear of Sun đâu?
- Vội vàng thế sao? Tôi đã bán mạng cũng không cho phép một ngày nghỉ ngơi à?
Ánh mắt Rocky đảo quá đảo lại rất gian hùng.
- Viên kim cương đó giữ bên mình lâu không tốt đâu, hãy mau chóng đưa tôi, cậu sẽ an toàn hơn.
Minh nằm im, cười nhạt, hắn đang doạ con nít thì phải. Thấy bộ dạng Thiên Minh bình thản lại không giao hàng như đã hẹn, Rocky bắt đầu mất bình tĩnh.
- Mày không nghe tao nói gì à?
- Vẫn nghe! Nhưng chưa tới lúc phải đưa.
- Mẹ kiếp, mày muốn gì?
- Ông đáp ứng được thứ tôi muốn sao? Tôi cần nghỉ ngơi, ra ngoài đi.
Dù Rocky đang điên tiết nhưng hắn biết rõ tính tình quái đản của Thiên Minh nên không thể ép anh mãi được. Rocky hậm hực sải bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Minh nằm mà buồn cười. Lúc này, anh mới gọi cho An Hạ.
- Em yêu, quay về được rồi!
Nghe rõ từng tiếng nói của Minh, Hạ mới thực sự yên tâm, mủi lòng khoé mắt cay cay.
- Anh về Anh quốc rồi hả?
- Ừm.
- Được rồi, em sẽ bảo Thiếu Quang để em về ngay.
Tắt máy, Minh úp mặt xuống gối cười thầm. Kế hoạch cuối cùng để anh trọn vẹn yêu cô là diệt cỏ tận gốc lão già xảo quyệt ấy. Trong đầu Minh lập trình sẵn mục tiêu.
Minh đang vui bao nhiêu thì lòng Hạ lại cồn cào bấy nhiêu. Hạ quyết định gặp Minh thêm một lần rồi mãi mãi rời xa anh. Cô cùng Thiếu Quang trở lại London lòng trĩu nặng. Bốn người kia ra sân bay hộ tống họ trở về biệt thự của Thiên Minh.
Minh còn dưỡng thương nên ở trong phòng, Hạ gõ cửa bước vào, thấy anh đang nằm sấp, lưng cởi trần chi chít những vết cắt.
***
Tôi nhìn tấm lưng rộng lớn ấy với vô số vết cắt ngang dọc còn chưa khép miệng thì tim như có ngàn mũi dao xuyên thấu, bật khóc nghẹn ngào. Minh nheo mắt ngồi dậy, tôi lại càng đau đớn hơn khi thấy phía trước có vết đạn bắn và mạn sườn bị tên đâm sâu hoắm. Hai vai tôi run lên vì đau lòng tột độ.
Anh kéo tay tôi ngồi vào lòng. Vẫn kiểu ngồi ấy, vẫn là anh với mùi nước hoa đặc trưng nhưng sao tôi lại không còn cảm thấy vui vẻ nữa mà thay vào đó là cảm giác đau cắt da cắt thịt. Minh ôm lấy, kê cằm lên đỉnh đầu tôi dịu nhẹ.
- An Hạ, em sao vậy? Anh về em không vui ư?
Nước mắt tôi lưng tròng, mũi sụt sùi, giọng lạc đi.
- Không, anh bình an trở về em vui lắm. Em đang rất vui.
- Vui sao lại khóc?
- Đôi khi, niềm vui được thể hiện bằng nước mắt đấy anh à.
Minh xoay lại nâng cằm tôi lên nhìn rất lâu như nuốt trọn ánh mắt này.
- Anh nhớ em lắm!
Tôi mím môi, những giọt nước mắt mặn đắng chảy vào lòng bỏng rát, không nói gì chỉ muốn im lặng trong vòng tay anh, sờ lên những vết thương ghê rợn ấy là từng cơn đau thắt lại. Tôi ngập ngừng.
- Thiên Minh, anh có đau lắm không?
- Không đau, gặp được em, anh không thấy đau nữa.
- Em có đáng để anh chịu những tổn thương này không Thiên Minh?
- Đáng, rất đáng. Chỉ cần em an toàn, những vết thương này có xá gì.
Tôi cắn chặt răng, trong lòng bấn loạn " đúng, nếu anh còn vì lo cho tôi, sẽ có lúc phải chịu đựng nhiều hơn thế nữa, có khi là đánh đổi tính mạng". Tôi không thể nào bên anh!
- Anh Minh. Em muốn về Việt Nam.
- Sẽ về chứ, nhưng chưa phải bây giờ. Anh còn việc nữa.
Tôi thở dài, biết thế nào cũng vậy mà. Cuộc đời Minh đâu có bình thường như chúng ta. Tôi cắn môi dưới đưa ra quyết định cuối cùng rồi cố tươi tỉnh nhìn Thiên Minh.
- Anh, ngày mai có thể đi chơi cùng em không? Em muốn như vậy!
Minh cười nửa miệng đứng lên, lấy một chiếc sơ mi đen khoác nhanh vào, nói bình thản.
- Sao phải đợi ngày mai, bây giờ luôn đi.
Tôi mở mắt hơi bối rối.
- Anh còn đau mà.
- Đã nói gặp em là sẽ hết đau. Đi thôi.
Chưa kịp để tôi suy nghĩ, Minh đã kéo tay tôi đi, không lẽ Minh mình đồng da sắt không đau thật sao? Anh lấy một chiếc Porsche mui trần màu khói xám đưa tôi đến Vịnh Barafundle. Nơi đây rất đẹp, cực kỳ thơ mộng và quyến rũ, khung cảnh tĩnh lặng cần thiết cho tâm trạng của tôi lúc này. Trời đã sắp tắt nắng, tôi ngồi xoay lưng lại với anh, muốn tựa cũng không dám tựa vì sợ chạm vào những vết cắt còn đang rỉ máu.
Không hiểu Minh lấy ở đâu ra một sợi dây chuyền bằng vỏ ốc rất đẹp đặt vào tay tôi cười tươi.
- Em thích không?
Tôi gật đầu, tay miết nhẹ lên những vỏ ốc sáng màu ấy. Anh vuốt tóc tôi dịu dàng.
- Thiên làm đấy, nó kêu làm cho đại ca tặng chị dâu.
Tim tôi lại nhói...thì ra cả anh, cả họ đều mặc định điều này nhưng tôi lại không thể. Tôi cố nặn một nụ cười gượng gạo.
- Gửi lời cảm ơn của em đến Thiên nhé. Thế anh đi xa mà không có quà cho em sao?
Minh vươn vai rồi nhăn mặt, chắc anh đang đau lắm. Rồi anh choàng tay qua người tôi ấm áp.
- Anh cũng có một sợi dây chuyền. Dây của Vĩnh chỉ để ngắm thôi. Dây của anh, em nhất định phải mang suốt đời.
Nhìn Minh bây giờ rất thoải mái nên tôi không muốn những giây phút cuối cùng này tan biến, cố gắng vui nốt hôm nay.
- Anh tặng gì mà phải đeo suốt đời ta? Làm em tò mò rồi đấy.
Minh lấy ra một sợi dây chuyền bằng da màu đen bện chặt nhỏ xíu có mặt là một vòng đầu đạn đeo lên cổ tôi nói lạnh tanh.
- Viên đạn này có máu của anh!
Lòng tôi lúc này khó chịu kinh khủng, cái cảm giác muốn khóc lại không dám khóc, không muốn cười lại phải cười, thật sự quá khó để diễn tròn vai. Nhận món quà này tôi chỉ muốn oà khóc vì đau lòng, lòng dậy sóng "Thiên Minh à, em phải làm thế nào mới đúng đây hả anh?"
Tôi đứng lên để cố trốn tránh ánh mắt của Minh vì tôi không thể kiềm giọt nước mắt này. Tôi đi trên bãi cát trắng mịn để lại những dấu chân không quá sâu nhưng vẫn hằng dấu vết. Cũng giống như cuộc tình này đi qua cuộc đời tôi sẽ mãi mãi khắc ghi không thể phai mờ.
Minh có vẻ đủ thông minh để nhận ra những cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng tôi lúc này, anh đứng lên đi chậm rãi rồi nói vọng về phía tôi.
- An Hạ, anh cảm nhận được mọi thứ đang có gì không ổn từ em đó. Nói anh nghe có chuyện gì vậy?
Tôi cố trấn tĩnh lại.
- Đâu có, em ổn mà. Chỉ là thấy anh bị thương nặng như vậy, em hơi xót chút thôi.
Minh tiến lại khom người xuống bảo tôi trèo lên lưng anh.
- Em thử đi, xem anh có khỏe không mà xót.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, lưng anh giờ có chỗ nào nguyên vẹn đâu? Em không nỡ...
Không để tôi phản kháng, Minh nhanh chóng nắm hai cổ tay tôi đặt trên cổ anh rồi xốc lên lưng mình.
- Những vết thương này với anh không có nghĩa lý gì cả. Nên em đừng buồn, rồi vài ba hôm sẽ lành trở lại. Anh chỉ muốn thấy một An Hạ năng động, hay cười, hay nói ở bên anh thôi.
Tôi tựa má lên bờ vai anh, hít lấy hương thơm quen thuộc ấy nhủ lòng "Ừ thì em sẽ vui cười nốt hôm nay"
Minh cứ thế cõng tôi đi dọc bờ biển trong ánh hoàng hôn dần tắt lịm. Chỉ mới nửa tháng xa anh mà tôi tưởng mười lăm năm mới được trùng phùng, niềm vui chẳng tày gan rồi ngày mai sẽ cách xa nhau mãi mãi.
Tôi muốn được bên anh trọn vẹn lần này, muốn tan vào anh thêm một lần nữa. Tôi nhận ra rằng đau khổ nhất chính là khi thương ai đó, nhớ ai đó đến cùng cực, yêu đến cháy lòng nhưng vẫn phải chia tay. Xin Chúa, đừng trách phạt con vì gặp lại anh ấy lần này. Chỉ một lần này nữa thì con sẽ rời bỏ thực sự.
Tôi ngập ngừng gọi tên anh.
- Anh Minh!
- Anh nghe.
- Em muốn ở lại đây một đêm.
- Được.
Minh và tôi vào một khách sạn gần bờ biển, ở đây mở cửa ra có thể hít hơi mặn của nước, ngửi hương cây cỏ, đất trời một cách hoàn toàn tự nhiên. Tôi sẽ để mình chủ động trong tối hôm nay.
Tôi nhìn Minh với ánh mắt trìu mến.
- Em đi tắm trước, anh tắm sau nhé!
- Ok em.
Tôi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước, nhắm mắt để tâm hồn thực sự thư thái, giây phút này, tuyệt đối không được nghĩ về quá khứ, không để tâm đến tương lai, chỉ cần hiện tại ta hết mình là đủ. Tôi cứ nằm im nhắm mắt, ngửa mặt hướng lên trần thì Thiên Minh đi vào làm tôi giật mình.
Anh đến ngồi hờ trên thành bồn cười nửa miệng.
- Em định ngủ trong này luôn đấy hả?
- Đâu có, em ngâm mình thấy thoải mái nên chưa muốn ra thôi. Sao anh lại vào đây?
Minh nhìn tôi, đôi mắt sáng như ai đó đã hái những vì sao đặt vào, giọng nói tình cảm.
- Anh muốn ngắm em!
Mặt tôi đỏ ửng, đã dặn lòng hôm này sẽ chủ động thế mà giờ lại ngại. Minh với lấy giỏ đựng cánh hoa hồng rải đều trên mặt nước sóng sánh.
- Không gian này rất đẹp, anh không muốn bỏ lỡ một cơ hội gần em thêm lần nữa.
Nói xong anh trút bỏ quần áo bước vào với tôi, tim tôi đập thình thịch nói lắp.
- Anh... Anh.. đợi.. em tắm xong... rồi tắm.. sau.
- Muộn rồi, anh muốn tắm chung.
Minh kéo tôi tựa vào ngực anh. Dường như sau lần đi châu phi này, da anh đen hơn thì phải, cánh tay còn rám nắng nữa chứ, Thiên Minh đã vất vả quá rồi. Tôi hôn lên vết đạn, vòng tay
ôm lấy anh bật khóc.
- Thiên Minh, em xin lỗi.
- Tại sao em lại xin lỗi?
- Tại vì em nên anh mới nguy hiểm.
- Không phải, anh sinh ra vốn đã sống vậy rồi nên em đừng bận tâm. Anh không muốn thấy người con gái anh yêu phải khóc.
Minh hôn nhẹ lên trán rồi bắt đầu siết chặt thân dưới của tôi vào cơ thể anh, không nhanh cũng không chậm, đủ độ nhịp nhàng để cảm nhận những khoái cảm rất riêng từ hai thể xác đang dung hoà làm một. Anh ngậm chặt đôi môi đỏ mọng của tôi trong cơn say tình nồng thắm thiết.
Khởi động nhẹ nhàng trong bồn tắm sau đó chúng tôi ra phòng ăn, phục vụ đã chuẩn bị thức ăn, rượu vang, hoa hồng và nến thơm. Chúng tôi cùng nâng ly dưới ánh nến thơ mộng, đầy lãng mạn. Minh mặc áo choàng lụa trắng, hở ngực, tóc không buồn chải cứ để rũ tự nhiên nhìn hút hồn. Tôi mỏng manh trong chiếc váy voan trắng mềm mại thấy rõ từng đường cong gợi cảm.
Minh thoáng cười nhẹ, rót rượu đẩy về phía tôi.
- Hôm nay, anh với em say nhé!
- Em cũng nghĩ vậy!
Trong không gian lãng mạn ấy, tôi cho phép bản thân hư hỏng trước mặt anh. Khi đã ngà ngà chuếnh choáng trong men rượu, tôi liêu xiêu đứng lên bước lại ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh dịu dàng nhẹ nhàng đặt lên môi Thiên Minh một nụ hôn ngọt ngào còn đọng lại vị rượu vang thơm nồng. Minh không thể cưỡng lại sự khao khát đột ngột này, anh vừa bất ngờ, vừa thích thú.
Tôi vừa hôn, vừa đẩy nhẹ cho chiếc áo choàng anh mặc rơi xuống, phơi bày cơ thể săn chắc dưới ánh sáng lung linh của nến. Minh bế tôi lên đi vào phòng ngủ. Anh là người mạnh mẽ nên chính lúc cảm xúc dâng trào cũng thể hiện rõ tính cách này. Minh giật một phát, chiếc váy mỏng tang rách tươm, làn da trắng mịn của tôi hiện lên trước ánh mắt hoang dại của anh. Minh vồ vập, ngấu nghiến như đã thèm khát rất lâu rồi. Tôi đáp lại cũng nồng nhiệt không kém.
Qua một lần gần gũi với đàn ông, phụ nữ chúng ta đều không còn là con nai vàng ngơ ngác nữa. Dĩ nhiên lần này khoái cảm vượt bậc hơn hẳn lần đầu vì cả hai đã yêu nhau nhiều hơn, đã có hiểu biết hơn và đã muốn tan vào nhau mãi mãi.
Kết thúc trận lửa tình cuồng nhiệt, Minh nhanh chóng ôm chặt lấy tôi chìm trong giấc ngủ sâu.
Tôi vui? Ừ thì vui vì đang nằm bên anh, người mà tôi yêu thương hết mực.
Tôi buồn? Phải, tôi đang rất buồn vì chắc chắn lúc này tôi sẽ ra đi. Nhìn anh thêm phút chốc để khắc sâu từng kí ức. Nhìn anh thêm lát nữa để ghi nhớ trọn vẹn yêu thương. Chưa bao giờ tôi trực tiếp nói trước mặt anh câu nói này.
- Dương Thiên Minh, em yêu anh!
***
Giờ An Hạ có nói, Thiên Minh cũng có nghe chăng? Anh đang ngủ rất ngon, có lẽ chỉ khi bên cô thì anh mới có được một giấc ngủ sâu đến vậy, không cần lo toan, không cần phòng vệ chỉ cần cô ngoan ngoãn cùng anh say giấc nồng.
Hạ nhắm mắt, dùng hai tay đặt lên khuôn mặt miết nhẹ đôi mắt, sóng mũi, làn môi anh để mãi mãi không quên được từng đường nét ấy. Cô khóc không thành tiếng chỉ mím chặt môi để nước mắt tự lăn. Lăn mãi, lăn mãi đến nỗi mọi thứ nhoè đi mờ ảo thì mới lấy tay Thiên Minh đặt ra khỏi cơ thể mình. Hạ mặc lại quần áo, cúi xuống hôn anh trong cảm giác xé lòng. Cô để lại sợi dây chuyền vỏ ốc và ghi duy nhất một dòng chữ "Em không thể làm chị dâu bọn họ".
Hạ bước đi được vài bước lại dừng để nhìn Thiên Minh thêm một chút. Với cô, bây giờ chỉ một giây được thấy người đàn ông này thôi cũng vô cùng quý giá. Thiên Minh hơi cựa mình, Hạ run lên không chần chừ nữa bước vội. Minh vẫn không hề hay biết người con gái anh thương đã chọn cách rời xa mình.
Hạ chạy đi trong làn nước mắt thấm đẫm, giàn giụa cả gương mặt, cô cứ chạy mãi chạy mãi như đang rất sợ hãi, trốn tránh chính con tim của mình. Làm sao có thể không sợ khi bản thân đã tự thuyết phục mình đã từ bỏ, mà trên con đường buông bỏ ấy, cô đã phải đau khổ biết bao nhiêu lần để đấu tranh giữa việc “tiếp tục thêm một chút nữa thôi” và “không nên làm phiền người ấy thêm nữa”. Thì sao chứ, cuối cùng kẻ đau lòng nhất sẽ là bản thân mình thôi.
An Hạ ra đến đường lộ, vội vã vẫy taxi đi thật nhanh mà lại chẳng biết mình cần đi đâu, đi cách nào để vĩnh viễn Thiên Minh không tìm thấy. Trong đầu đang hoang mang lo sợ thì tài xế bỗng phanh xe đột ngột, cô ngã mạnh về trước. Hạ bất ngờ thốt lên.
- What's up?
Người tài xế run run khi nhận ra hai chiếc xe Mercedes Benz màu đen chặn đường mình chính là Mafia Anh quốc. Ông run rẩy.
- Cô là ai mà mafia chặn xe tôi vậy? Làm ơn xuống xe tôi mau.
Ông ta lôi An Hạ vứt xuống đường rồi vội quay xe mất hút. Trên chiếc xe Mercedes kia, hai tên mặc vest đen, mang kiếng đen bước xuống, chúng mang đầy sát khí lạnh lùng bước lại phía cô.
- An Hạ, ông chủ của tôi muốn gặp cô.
Hạ vã mồ hôi, lùi lại hét lên.
- Không, tôi không gặp ai cả, tôi không quen ai cả. Tôi không biết các người, tránh xa tôi ra.
Hai tên nhún vai nhìn nhau lắc đầu, chúng rút một chiếc khăn từ trong túi ra lạnh lùng bước đến, chưa đến năm giây An Hạ đã bất tỉnh.
[ ]
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip