chap 26: tình yêu ngọt ngào
🍃🌸TƯỜNG VY LẠC CÁNH🌸🍃
#CHAP26: Tình yêu ngọt ngào
Suốt mấy tiếng An Hạ nằm trong phòng cấp cứu là quãng thời gian kinh khủng nhất mà Thiên Minh phải đối diện. Anh sợ đến nỗi 2 lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt thẫn thờ xen lẫn xót xa. Minh cứ ngồi lì 1 chỗ, mọi người hỏi gì anh đều không nghe thấy, lặng im đến khó chịu.
4 đứa em cứ đi qua đi lại muốn chóng mặt, sốt ruột y như vợ chúng đi đẻ. Mặt mày bẩn vẫn không buồn rửa sạch. Bảo vò đầu bứt tai:
- Chị dâu sao lâu ra quá vậy? Chị đang mang bầu thật à?
Thiên lườm Bảo rồi khẽ "suỵt" 1 tiếng, lúc này tốt nhất đừng nên nói gì kẻo vị đại ca kia sẽ điên lên mà đập chúng mất.
Vĩnh khấn lầm rầm.
- Lạy chúa mong cho Minh nhí bình an.
Bảo lại phồng má lên.
- Cái gì mà Minh nhí ông nội? Phải gọi là Tiểu Minh Minh chứ.
Nghe cái tên tự nhiên Thiên Minh ôm đầu nhăn nhó, 3 đứa kia sợ quá liền im bặt. Hùng bước lại chỗ Minh nói vừa đủ nghe.
- Đại ca, ở đây để bọn em lo cho. Anh đi xử lý vết thương đi. Anh bị thương cũng không nhẹ đâu.
Minh lắc đầu mệt mỏi.
- Không! Anh muốn đợi Hạ ra. Tụi em về nghỉ hết đi, ai cũng vất vả cả rồi.
Cả bọn thở dài nhìn Minh phờ phạc mà thấy xót. Các vết thương cũ chưa lành giờ lại chi chít vết thương mới, cuộc đời phong sương của Thiên Minh biết khi nào mới có hồi kết viên mãn.
Các bác sĩ bên trong phòng cấp cứu đang dùng hết khả năng để bảo toàn sự sống cho cả mẹ và con của An Hạ. Ai cũng ý thức được rằng tên đại ca nào đó ngoài kia, cũng là cha của đứa bé sẽ thiêu sống họ ra sao nếu ca cấp cứu này có sơ suất gì đáng tiếc. Các y tá đứng bên liên tục chặm mồ hồ cho các bác sĩ phẫu thuật.
- Ông A này, khả năng thành công là bao nhiêu?
- Ông cũng là bác sĩ chuyên sản khoa mà hỏi tôi?
- Tôi đang run đây. Lỡ không giữ được đứa bé, cái người ngoài kia sẽ lột da chúng ta phải không?
- Cũng có thể, biết vậy rồi thì dùng hết sức đi, mạng nó là mạng mình đấy.
Ê-kíp các bác sĩ từ bệnh viện tập trung hết bao gồm các bác sĩ sản khoa, bác sĩ gây mê chuyên sản, bác sĩ hồi sức sơ sinh, bác sĩ khoa nội, khoa ngoại mau chóng có mặt tại phòng mổ sẵn sàng tiếp ứng và hỗ trợ trong trường hợp Hạ suy hô hấp và em bé đối diện với nguy cơ tử vong cao.
Họ miệt mài dao, kéo, kim, chỉ,v.v...đủ các dụng cụ, hy vọng mọi thứ tốt đẹp ko có biến chứng. Bác sĩ đã thực hiện bằng vi phẫu thuật, tức là phẫu thuật sử dụng đến kính hiển vi với độ phóng đại thông thường từ 10 - 20 lần để phẫu tích, khâu nối những mạch máu bị vỡ có kích thước chỉ khoảng 1mm, đường kính bằng những sợi chỉ từ 15 - 42 micron vì các vết thương trong nội tạng khá nghiêm trọng.
Họ đang chạy đua với thời gian, với tử thần. An Hạ bị đau quằn quại không hẳn là vì chấn động thai nhi mà là chấn thương các cơ quan bên trong. Các bác sĩ tập trung các vết thương ở ổ bụng là chủ yếu nhất. Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng khẩn trương và đòi hỏi mọi thao tác phải cẩn trọng, nhẹ nhàng, tránh tác động nhiều vào tử cung gây dọa sảy thai.
Ê-kíp các bác sĩ sản khoa cũng thực hiện siêu âm ngay trong lúc phẫu thuật để theo dõi tình trạng tim thai. Rất may mắn, quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tim thai ổn định trở lại. Dường như đứa bé này có sức sống vô cùng mãnh liệt khi đã phải tồn tại 1 cách khắc nghiệt trong cơ thể người mẹ suốt 45 ngày qua. Thiếu thốn mọi thứ từ điều kiện hô hấp, dinh dưỡng rồi lại mẹ lại chấn thương mà vẫn có thể bám trụ được. Mọi người trong phòng cấp cứu lúc này đều bệch xuống sàn, ôm ngực đau tim., Cũng có vài y sĩ vỗ tay như vừa thoát được lưỡi dao thần Chết.
5 phút sau, bác sĩ chỉnh đốn lại trang phục bước ra ngoài thông báo.
- Dạ, cô ấy và đứa bé an toàn ạ.
Lúc này Thiên Minh mới dám thở hắt ra nhẹ nhõm, đôi mắt sáng ngời không còn tối om nữa.
- Tốt lắm. Cảm ơn! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tự nhiên 2 tiếng "cảm ơn" thốt ra từ đôi môi lạnh lùng ấy khiến mọi người ở đây đông cứng lại. Vị bác sĩ mấp máy.
- Cảm.. cảm... ơn sao ạ?
Minh cười nhẹ, quay sang Hùng.
- 1 triệu bảng Anh chuyển cho họ.
Các y bác sĩ há hốc mồm, đúng là đại gia. Anh lại rất rạch ròi, nhận tiền mà họ vẫn phát run. Thành công thì được thưởng, vậy thất bại sẽ thế nào với Thiên Minh nhỉ? Không ai dám nghĩ xa vời hơn vì trong đầu họ đang hình dung mình sẽ bị lột da treo lên cây thánh giá! OMG...
An Hạ được đưa vào phòng Vip với chế độ chăm sóc đặc biệt. Mọi nguy hiểm đã đi qua chỉ còn đợi cô hồi phục, Thiên Minh vẫn luôn túc trực bên Hạ không rời nửa bước, đôi mắt trũng sâu chan chứa 1 tình yêu cực hạn. Minh cho mọi người về nhà nghỉ ngơi còn anh ở lại bệnh viện. Hùng thở dài lo lắng.
- Đại ca, chị dâu ổn rồi, anh cũng phải lo cho bản thân mình nha!
Minh gật đầu, phẩy tay không nói gì, mọi người đều hiểu ý ra về hết.
Minh ngồi cạnh giường, cầm bàn tay xanh như tàu lá chuối của An Hạ mà lòng đau như ai cào ai xé. Minh chưa bao giờ rơi nước mắt vì bất cứ điều gì suốt bao nhiêu năm qua thì lúc này 2 giọt nước trong suốt lại lăn ra khi ngắm nhìn người mình yêu quá sức tiều tụy. 45 ngày, Hạ đã bị giam cầm khiến cô tàn tạ ghê gớm. Cô gầy đến nỗi những cọng gân xanh hằn rõ lên trên làn da nhợt nhạt, tóc tai rũ rượi, môi khô nứt nẻ rỉ máu, trên cổ còn có vết cứa dài khiến Thiên Minh đau lòng không tài nào diễn tả nói.
Anh hôn tay Hạ, hôn lên mặt cô và hôn cả vết mổ trên bụng, giọng lạc hẳn.
- Xin lỗi em nhé An Hạ. Đã để em phải chịu khổ nhiều rồi. Anh là kẻ tồi tệ thật mà. Chỉ có 1 người yêu bé nhỏ cũng không bảo vệ được lại để em phải ra nông nỗi này.
Thiên Minh nắm quyền đấm mạnh vào lồng ngực của mình chua xót. Anh tự trách bản thân, nước mắt vẫn chảy. Minh úp mặt trên bàn tay trái, nhìn bàn tay phải đang truyền dịch của cô, mắt nhoè hẳn. Anh đưa tay vuốt lên bụng cô, phần bụng vẫn còn phẳng lì trắng nõn.
- Bố xin lỗi con nha Tiểu Minh. Bố đã không biết đến sự hiện diện của con sớm hơn. Đáng lẽ bố không nên để mẹ bị giam giữ lâu như vậy. Con có trách bố hay không?
- Chắc là không con nhỉ. Vì con của bố mạnh mẽ nhất cơ mà. Cảm ơn con đã ở lại đây. Bố không biết nói gì hơn nữa con à.
Minh gục trên bàn tay Hạ, 1 đại ca lạnh lùng đã biến mất, 1 anh hùng uy nghiêm cũng chẳng còn. Thiên Minh bây giờ chỉ muốn làm 1 người bình thường hết sức bình thường, có 1 gia đình ấm áp để yêu thương không mong cầu xa vời.
***
Tôi hôn mê mất 2 ngày mới có thể tỉnh lại, điều tôi cảm nhận đầu tiên là trên lòng bàn tay mình có gì đó nặng trĩu, ấm áp, nhìn qua mới thấy Thiên Minh đang ngồi gục mặt trên đó. Chắc anh mới vừa chợp mắt, tôi cố nở nụ cười yếu ớt. Với tôi, chỉ cần được thấy anh là mọi bình yên sẽ ùa về tức khắc.
Bỗng chốc tôi sực nhớ lại những lời nghe được lúc mê man vội thốt lên.
- Con tôi, tôi có con rồi, con tôi!
Thiên Minh giật mình tỉnh lại, đôi mắt cay xè, môi khẽ cong lên.
- An Hạ, em tỉnh rồi hả?
Mắt tôi lưng tròng nghẹn ngào.
- Chúng ta thực sự đã có con, con không sao phải không Minh?
Anh gật đầu, ánh mắt có sự hạnh phúc tràn ngập.
- Ừm, Tiểu Minh của anh bình an rồi. An Hạ của anh cũng tỉnh lại. Anh mừng lắm!
Minh cứ hôn rối rít lên trán tôi, tôi chớp mắt cho nước mắt lăn ra vội xoa xoa bụng mình thở phào.
- May quá! Con không sao chứ có trục trặc gì chắc em ân hận cả đời mất.
- Mọi chuyện qua rồi em. Đừng sợ nữa, có anh đây rồi.
Nếu có ai đó bây giờ nói Minh ca của tôi lạnh lùng chắc tôi sẽ vả sml đó, ☺️ anh ấm áp còn hơn ánh nắng mặt trời, anh tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim tôi. Minh vòng ngang vùng cổ tôi cúi đầu hôn nhẹ lên xương quai xanh từ tốn.
- Chúng ta cần 1 đám cưới trước khi Tiểu Minh ra đời đúng ko em?
Tôi nhăn mặt lo lắng.
- Em sợ mẹ sẽ đánh vỡ mông mất!
Minh cười to.
- Bị người ta đánh bầm dập lục phủ ngũ tạng không sợ vẫn cố gắng giúp anh thoát chết mà lại sợ mẹ đánh vỡ mông. Chắc chỉ có em là nghịch đời thế thôi nhỉ?
Tôi nhăn răng gãi đầu.
- Ơ, bình thường em sợ chết lắm, ko hiểu sao lúc đó lại không biết sợ đau là gì nữa mà chỉ sợ anh có mệnh hệ gì thôi.
Minh mím môi, có vài tia buồn, vuốt nhẹ những cọng tóc loà xòa trên gương mặt hốc hác của tôi.
- Tại em không ngoan hết đó. Em đột ngột bỏ anh đi, anh không tìm tung tích được như kẻ đã phát điên.
- Em xin lỗi, vô tình đã hại anh nữa đúng không?
Minh thở ra, nheo mắt nhìn, ánh mắt có chút hờn dỗi, có chút cưng chiều. Anh đặt tay lên tim mình cất giọng trầm ấm.
- Trái tim anh ở đây, em phải hiểu được em chính là chủ nhân của nó. Em rời bỏ vật sở hữu của mình, nó không tìm thấy chủ thì sẽ héo hon, chết dần chết mòn hiểu không hả?
Tôi mím chặt môi, gật gật đầu, mắt lại rưng rưng.
- Em hiểu, em hiểu rồi, em sẽ ngoan, sẽ ở mãi bên anh. Tiểu Minh cũng không cho phép em ngốc nghếch không hiểu lòng anh nữa đâu, đúng không con?
Minh nghe giọng nũng nịu của tôi liền bật cười véo mũi.
- Hy vọng tiểu Minh không mang gen của em.
Tôi trợn tròn mắt.
- Anh đang cố tình vùi dập em đấy hả?
Minh nhún vai trề môi, tôi liếc 1 cái bén như dao.
- Mẹ ngốc cũng được, thế mà có kẻ sống chết không rời, suy cho cùng kẻ đó vẫn ngốc hơn mẹ, con nhỉ?
Minh gật đầu vẻ rất đồng ý với câu nói này của tôi. Tôi khoái chí hẳn lên, định gượng ngồi dậy thì Minh ngăn lại.
- Em không thể hoạt động trong thời gian này. Bây giờ các vết thương bên trong chưa lành chỉ có thể nằm yên thôi, với bị động thai nên phải gác chân lên cao, cứ thế cố gắng qua đến tháng thứ Tư của thai kì thì Tiểu Minh mới an toàn thực sự.
Tôi nhướn mày hơi ngạc nhiên.
- Hả, nói vậy em phải nằm thế này thêm hơn 2 tháng nữa sao?
Minh gật đầu, cười mỉm chi.
- Đúng rồi, anh sẽ bên em. Giờ thì ăn chút gì đã nha. Em gầy quá rồi, đợt này anh phải tẩm bổ cho vợ yêu mới được.
- Xí, ai thèm làm vợ giang hồ cơ chứ.
Minh vừa lau tay cho tôi, vừa nói hết sức nghiêm túc.
- Anh sẽ từ bỏ tất cả, em làm vợ 1 người bình thường thì chịu không?
Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ Thiên Minh sẽ quyết định như vậy, ngập ngừng.
- Anh...định bỏ cả Tây bang hay sao?
Minh liếm môi dưới rồi bặm lại nhìn ra xa.
- Anh sẽ tìm cách để mọi người hoàn lương. Vì em, vì con chúng ta, anh sẽ thay đổi toàn bộ.
Rõ ràng Minh có nét buồn, chắc anh vẫn còn điều gì lo lắng. Tôi không nên khiến anh phải do dự gì cả nên vội lên tiếng.
- Anh không cần thay đổi gì hết, sau bao nhiêu chuyện, bây giờ anh có làm đại ca, làm ông trùm hay là 1 người bình thường thì em cũng sẽ mãi mãi theo anh mà.
Minh nhếch nhếch môi, lắc đầu.
- Anh cũng mệt mỏi vì đâm đâm chém chém mãi rồi. Không muốn sau này Tiểu Minh sinh ra và lớn lên trong môi trường như thế nữa. Đôi lúc như Thiếu Quang, vô âu vô lo đến mọi thứ lại tốt hơn.
- Anh thực sự nghĩ vậy?
- Ừ, từ giờ tới khi em sinh, anh sẽ rút lui khỏi giang hồ.
Tôi nắm lấy bàn tay anh siết chặt. Và đang cảm thấy mình vô cùng may mắn. Có lẽ Thiên Minh và Tiểu Minh là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban cho tôi. Gặp anh, đúng người nhưng có chệch thời điểm chút ít cũng không quan trọng. Tôi xếp quá khứ của anh vào 1 hố đen và từ bây giờ tương lai mới sẽ mở ra, Minh là của tôi, là tình yêu, là hơi thở để tôi sống trọn vẹn yêu thương!
3 tháng trôi qua...
Lúc này bụng tôi đã nhô lên thêm 1 chút và Tiểu Minh của tôi đã biết giới tính là 1 bé trai. Suốt 3 tháng qua, Thiên Minh luôn tự tay lo từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi trong căn phòng ở bệnh viện này. Lịch trình 1 ngày của chúng tôi sẽ khởi động vào lúc 6h sáng. Tôi không hề được bước xuống giường vì luôn có 1 hệ thống dây truyền luôn gắn vào người theo dõi sức khỏe mọi lúc. Vậy là Thiên Minh phải lo mọi việc sinh hoạt tại chỗ của tôi, từ ăn uống, rửa ráy, thay quần áo...anh đều làm tất. Anh giỏi giang đến độ chính tôi cũng phải kinh ngạc.
Thỉnh thoảng Minh ra ngoài lại có vài y tá chạy vào mè nheo với tôi.
- Hạ ơi là Hạ, tu dưỡng phước đức 3 đời mới gặp được ông chồng Number one như vậy nhé nàng.
Tôi cười tít mắt vì sướng. Có người chen ngang.
- Hạ ơi, chồng em soái ca thế lại quá chu đáo, chắc tụi chị ghen tị đến chết thôi.
Lỗ mũi tôi lại nở ra đến cả 1 hạm đội xe tăng cũng chui lọt vì khoái chí. Tôi đang lâng lâng trên chín tầng mây đó mọi người à! Ở đây mới chỉ thấy Thiên Minh bảnh bao, chu đáo mà đã đổ lên đổ xuống như vậy rồi. Nếu còn thấy sự dũng mãnh như hổ khi chiến đấu của anh thì họ sẽ thế nào nhỉ? Tôi từ thích thú thì giờ lại chuyển sang chế độ phòng ngự. 😠
Ở đây mấy tháng, 4 anh em của Thiên Minh vẫn thường xuyên vào thăm hỏi. Dạo này họ ko phải chinh chiến nhiều nên nhìn người nào người nấy đều bảnh hẳn ra. Vì là em Thiên Minh nên gọi tôi là chị chứ tôi biết chắc họ đều lớn hơn tôi cũng phải vài ba tuổi. Hôm nay họ lại đến làm bệnh viện nhôn nhao cả 1 vùng. Bảo vẫn là thằng lém lỉnh nhất.
- Ố la la, chị dâu.
Tôi gật đầu theo phép lịch sự. Dù gì cũng sắp thực sự làm chị dâu chúng nó, phải có thần thái 1 chút chứ, bắt chước Thiên Minh chắc cũng không có vấn đề gì đâu. 😂
- Hôm nay ra viện, chị có thể rời cái giường đó được rồi đấy._Thiên có vẻ cũng vui khi tôi được xuất viện.
- Vậy là có thể quay về Tây bang rồi chúng bay nhỉ. Hôm nọ mém chút tán đổ em kia, anh Minh đã gọi sang London, không biết giờ này nó còn đợi tao trở về không nhỉ?_Vĩnh ngố tàu than vãn.
Bảo và Thiên tiến lại đè đầu nó xuống cỡi cổ.
- Cái bản mặt như ở trại mới ra của mày mà có gái đổ à. Bóc phét vừa thôi nhé cậu.
Những tiếng cười hớn hở vang ngập phòng chỉ có duy nhất Hùng là ngồi im vẻ trầm tĩnh như của Thiên Minh. Cậu ấy yên lặng lấy bật lửa mồi thuốc, liền bị Vĩnh vả vào mặt.
- Ông cố nội mày, muốn anh Minh treo cổ không hả? Sao dám hút thuốc trong phòng có bà bầu thế kia? Mày chán sống mà.
Hùng nghệch mặt ra, vội dập thuốc, đứng lên nghiêm nghị.
- Dạ, em xin lỗi chị dâu, em không cố ý.
Nhìn bộ dạng cứng nhắc của Hùng khiến tôi bật cười.
- Cậu làm gì cứ như pho tượng vậy, không sao đâu. Cậu ra ngoài hút cũng được, ở đây không đứa nào báo với Minh đâu mà lo.
Hùng cúi đầu thì Minh đẩy cửa đi vào.
- Hình như nghe mùi nói xấu thì phải.
Tôi trề môi.
- Vẫn đa nghi như vậy à?
Minh cười hề hề, trên tay cầm 1 xấp giấy tờ vui vẻ nói.
- Thủ tục xuất viện đã xong, giờ chúng ta quay về biệt thự chuẩn bị hành lí. Ngày mai xuất phát về Tây bang.
- Yeah! Trở về, trở về!
Nhìn mọi người phấn khởi tôi cũng vui lây. Tôi đặt chân xuống giường thì Bảo lại léo nhéo.
- Anh Minh, về đợt này có đám cưới chứ anh?
Minh gật đầu, trêu đùa.
- Có! Chuẩn bị hầu bao đi.
- Yes! Thế mua nhẫn cầu hôn chưa đại ca, nếu chưa, em sẽ tư vấn cho, em là chuyên gia tình yêu đấy._Vĩnh tự đắc.
- Oẹ...!
Bảo, Thiên và bây giờ có cả Hùng nữa đều phản ứng dữ dội trước câu này của Vĩnh khiến tôi và Thiên Minh cười ngả nghiêng. Minh sặc khụ khụ nói với Vĩnh.
- Chị Hạ nhận quà cầu hôn của anh lâu rồi.
Tôi há mồm tròn xoe mắt vì nghĩ Thiên Minh nói xạo.
- Này, anh học nói phét từ bao giờ thế hả? Em nhận quà cầu hôn khi nào.
Khoé môi Thiên Minh cong nhẹ, đôi mắt sáng như chứa đựng cả bầu trời sao đêm.
- Viên kim cương thứ 5, em đang mang trên cổ có được tính là quà cầu hôn không?
Câu nói vừa dứt tôi ôm mồm kinh ngạc, trên cổ tôi là sợi dây da bện màu đen và 1 đầu đạn thôi mà. Minh chắc hiểu sự ngạc nhiên này nên nói tiếp.
- Trong viên đạn đấy! Vì thế anh mới bảo em phải đeo nó suốt đời hiểu không hả?
4 đứa kia "Ồ" lên tán thưởng.
- Đại ca đúng là ông Hoàng lãng mạn nha! Học hỏi đáng học hỏi.
Minh phẩy tay.
- Thôi, ko đứng đây ba xàm bà láp nữa. Về thôi.
- Yes Boss!
Hành lí ở bệnh viện, 4 đứa xách đi trước, Minh bế tôi đi sau. Nhiều lần áp sát vào khuôn ngực vạm vỡ này nhưng cảm xúc như ban đầu vẫn nguyên vẹn. Thiên Minh của tôi vẫn rất manly, thơm phức mùi Hugo Boss. Bờ ngực săn chắc, cứng rắn ấy luôn mang lại 1 cảm giác yên bình khó tả. Có lẽ sau bao sóng gió hạnh phúc đã mỉm cười thực sự.
Minh bế tôi gọn lỏn trong tay, mắt nhìn thẳng phía trước, tóc bay ngược gió hiện rõ nét mặt đẹp như ánh hào quang rực rỡ. Tôi mạnh dạn thốt ra câu chưa bao giờ dám trực tiếp nói trước mặt anh như lúc này.
- Em yêu anh!
Minh nghe rõ còn giả bộ điếc.
- Hả? Anh không nghe.
- Em yêu anh!
- À, thế hả, sinh con xong đi. Anh với em "yêu" mấy ngày bù lại.
Moá.... Hắn đang nghĩ đi đâu vậy?
Minh như đọc được suy nghĩ của tôi nhưng vẫn cố tình ghẹo. Anh cười mỉm nói khẽ xuống cái bụng bầu.
- Tiểu Minh, bố thực sự nhịn lâu lắm rồi nha con trai. Con chào đời, bố phải ăn mẹ sạch sẽ. Haha
- Anh thuộc thể loại mặt dày mài đường bê-tông không mòn luôn đó.
Minh cười sảng khoái, tôi rúc mặt vào ngực anh thích thú. Anh sải những bước dài ra xe mà không hề hay biết 1 kẻ luôn âm thầm theo dõi ở đây.
Hôm nay may mắn hắn phát hiện 1 chuyện.
- À, thì ra mảnh ghép cuối cùng trên người cô ta!
[ ]
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip