chap 29: thoát chết
🍃🌸TƯỜNG VY LẠC CÁNH🌸🍃
Phần 2: 💗 CUỐI ĐOẠN ĐƯỜNG TÌNH💗
#Chap1.
Năm năm sau... Tại Berlin.
-Lê Tường Vy... Em ngoan ngoãn ở nhà nghe chưa. Ngoài giờ thực tập ở công ty ra thì không được đi đâu lung tung đó"
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Em chứ có phải Tiểu Hạo đâu
Thiếu Quang lừ mắt nhìn Vy.
-Em còn thua xa Tiểu Hạo đấy! Anh nhắc không thừa nhé!
Vy lè lưỡi gật gật, mắt liếc ngang dọc.
- OK, OK, anh sắp thành ông lão tám mươi rồi đó nha! Mà anh đi công tác hả?
- Ừ, sang London kí hợp đồng với khảo sát thị trường, chắc anh đi tầm nửa tháng sẽ về.
Vy lấy ngón trỏ quẹt qua đầu mũi hít hít.
- Anh đi đi, ở nhà không có vấn đề gì đâu, đừng lo.
- Chắc không đó, em là trùm gây chuyện mà sao anh yên tâm được.
- Thôi mà, chỉ một việc em đập tên phó phòng sao anh cứ nhắc mãi vậy? Tự vệ thôi mà.
Nhìn Vy chu môi lên cãi, Thiếu Quang lắc đầu bật cười.
- Anh biết em như thế sẽ không bao giờ dạy võ cho em rồi.
Vy nguýt một cái rõ dài.
- Anh phải bạn trai em không thế? Toàn bênh người ngoài, Em hơi nghi ngờ rồi đó...
Quang lại gần véo má Vy cưng chiều.
- Không phải bênh người ngoài. Là lo lắng, lo lắng đó hiểu ko?
- Được rồi, được rồi.
Vy đứng lên đẩy Quang ra ngoài cho khỏi lèm bèm thì Tiểu Hạo dụi mắt bước ra, khuôn mặt lạnh lùng vốn là bản chất của nó.
- Dì Vy làm gì mà mới sáng đã xô đẩy nhau thế?
Cái ông cụ non này đã lên tiếng thì chẳng ai dám giằng co nữa. Vy cau mày nhăn nhó.
- Tại chú Quang bắt nạt dì đấy.
Quang trừng Vy, rồi nhìn Tiểu Hạo âu yếm.
- Tiểu Hạo, nhìn cục diện này con xem là ai bắt nạt ai? Dì con đang đuổi chú đi đấy.
- Haiz, ở với hai người thật chán!
Tiểu Hạo vòng cái tay ngắn một mẩu của đứa bé năm tuổi ra sau lưng lon ton quay đi thì Thiếu Quang phán một câu làm nó phải ngoái đầu nhìn lại.
- Anh đi công tác về, tụi mình chuẩn bị lễ cưới nha Tường Vy.
Vy sụ mặt, Tiểu Hạo có vẻ bất mãn. Cô ấy phản bác.
- Em thấy mình chưa bay nhảy đã, nên chưa muốn cưới.
- Tiểu Hạo ý con sao?
Thiếu Quang nhướn mày chờ đón đồng minh Tiểu Hạo hỗ trợ thì lại không được như ý muốn.
- Con không biết,làm gì thì làm nhưng dì Vy phải thương con trên hết thì con mới chịu.
Quang tròn mắt "À thì ra thằng bé đang sợ dì nó san sẻ tình cảm cho người khác!". Quang lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm "mẫu tử vẫn là mẫu tử".
Anh hôn lên bầu má vô cùng đáng yêu của nó rồi tạm biệt. Ra xe, Thiếu Quang chợt ôm tim ngồi lặng một lát mới có thể đi. Năm năm qua, bao nhiêu thăng trầm cũng đã trải qua hết, anh cũng trọn mực yêu thương cô và Tiểu Hạo thì tại sao vẫn chưa đến lúc Vy chấp nhận anh cơ chứ! Không lẽ định mệnh mãi mãi là định mệnh, tình yêu ấy sẽ không bao giờ thuộc về anh?
Thiếu Quang đi rồi Tường Vy vội ôm Tiểu Hạo lăn kềnh ra sofa đùa giỡn. Thằng bé bị bà Dì nựng quá đà phát cáu.
- Dì Vy, hôm nay không đến công ty chú Quang à?
- Không! Không thích! Hôm nay ở nhà chơi với Hạo Hạo.
Thằng bé chau mày như ông già.
- Lười biếng, không vận động. Haiz, dì thật giống con lợn.
Vy trố mắt.
- Ơ.. cái thằng này, có tin bố láo dì mày đánh toét mông không hả?
Tiểu Hạo lập tức xoay chân đứng tấn, hai tay nắm thành quyền, chu đôi môi đỏ mọng dễ thương hết nấc.
- Dì nghĩ sẽ thắng con sao?
Vy cười hè hè, chằn bầu má núng nính của nó nói ngọt.
- Hứ, dì sao nỡ đánh cháu yêu của Dì cơ chứ.
- Xem như Dì biết giới hạn của mình.
Vy ngẩn người gãi đầu, lầm rầm "Quái, thằng bé giống ai thế nhỉ? Nó ngang tàng, bá đạo bao nhiêu thì lại làm mình có cảm giác rất quen thuộc mà không rõ ràng là thế nào?"
Tiểu Hạo nhìn bà dì thơ thẩn thì chép miệng lắc đầu vào phòng đóng cửa lại. Nó rất ghét ồn ào, chỉ thích ở trong phòng riêng. Mới đầu Vy sợ thằng bé sống khép kín bị trầm cảm nhưng xem ra đó chỉ là cái lo lắng dư thừa. Về sau mới biết nó mà ra ngoài sẽ vô cùng hiếu động, đến nỗi đuổi theo mệt muốn bở hơi tai.
Ngồi một mình, Vy tựa ghế, ngửa mặt lên trần, hai tay day day đầu chân mày như chuẩn bị một kế hoạch gì đó!
Cô năm nay 25 tuổi nhưng kí ức thì chỉ vẻn vẹn trong hai năm. Cô nhớ rất rõ cái ngày mình tỉnh lại trong bệnh viện Charité chỉ có một mình Thiếu Quang bên cạnh. Vy hoảng loạn, đầu óc trống rỗng như một tờ giấy trắng cào cấu Quang.
- Đây là đâu? Tôi là ai?
Quang mím môi kiềm nén sự vui mừng lẫn chua xót.
- Em không nhớ gì hết hả?
Vy ôm đầu đau đớn, một chút kí ức cũng không hề sót lại. Cô cứ lắc đầu rồi tâm lý bất ổn. Quang phải nhờ bác sĩ tâm lý giúp đỡ cho cô bình tĩnh lại nhưng tuyệt đối không được khơi gợi kí ức...
Câu đầu tiên sau khi tâm trạng ổn định của Tường Vy là:
- Tôi tên gì vậy?
Quang hơi lúng túng, rồi chọn cái tên theo sở thích trước kia của cô.
- Em tên Lê Tường Vy.
- Tôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà không nhớ gì hết? Tôi nằm như thế này bao lâu rồi?
Quang nhìn ra xa, ánh mắt lảng tránh.
- Em hôn mê thế này ba năm rồi. Là do tai nạn giao thông.
Quang cố gắng nói ngắn gọn hết sức có thể. Vy tần ngần, đực mặt.
- Tai nạn... Tường Vy... A...a...a.... Sao tôi không thể nào nhớ gì hết thế này. Vậy anh là ai?
Quang nhếch nhẹ môi, ánh mắt có nét cười.
- Là bạn trai em.
Cô giật mình.
- Hả, bạn trai? Sao...sao tôi không ấn tượng nhỉ?
Quang lắc đầu thấy nản.
- Từ từ sẽ có ấn tượng. Anh tưởng em sẽ không bao giờ tỉnh lại cơ đấy. Giờ đừng suy nghĩ nhiều, cứ để đầu óc thoải mái đi.
- Nếu anh là tôi, anh có thoải mái không?
Quang bị vặn vẹo nên hơi ngập ngừng.
- Ừ...ừ thì cũng có khó chịu một chút. Nhưng biết sao được, là tai nạn mà.
- Tôi muốn biết tất cả quá khứ chứ sống không biết gì thế này bực bội lắm!
- Thôi được rồi cục cưng. Anh sẽ để em xuất viện về nhà, tâm lý sẽ ổn định hơn, từ từ nhớ cũng không vội.
Vy lầm rầm "Cục cưng gì chứ? Cục shit thì có. Tôi biết quái gì lúc này đâu mà cưng với không?" Mà khoan, vừa rồi anh ta bảo "nhà" sao?
- Hơ, anh gì đó ơi, nhà tôi hả?
- Không, nhà anh!
- Thế sao không đưa về nhà tôi đi.
Quang chống hai tay xuống cạnh giường nhìn sát mặt Vy.
- Em vốn không có nhà, em ở chung với anh.
Ôi má ơi, Vy suýt chút bật ngửa, cô không thể hiểu cái mô tê gì cả. Mối quan hệ thân thiết đến mức ở chung ư? Quang nhìn ánh mắt hết sức âu yếm.
- À quên, anh là Phùng Thiếu Quang. Cả cuộc đời em quên gì thì quên chứ tuyệt đối không được quên tên anh nghe chưa?
Ngữ khí bá đạo của Quang làm Tường Vy nóng mặt, đầu lẩm nhẩm "anh ta thực sự là bạn trai mình ư?" Nhưng dù sao người duy nhất chăm sóc cô cũng chỉ là anh ấy nên Vy không thể nào không tin tưởng cho được.
Ở bệnh viện đã bất ngờ, về nhà riêng của anh lại càng bất ngờ hơn khi thấy một đứa bé trai ba tuổi vô cùng xinh xắn, đáng yêu đã ngồi tựa cửa chờ sẵn. Nó bé xíu mà khuôn mặt rất khôi ngô, sáng sủa, lại toả ra khí chất hơn người, mặc áo sơ mi tay lỡ và quần yếm dễ thương không ai chịu nổi. Nó phụng phịu.
- Chú Quang báo năm phút có mặt mà giờ mười phút mới tới nhà cơ đấy!
Quang ngồi xuống, quỳ một chân xoa đầu thằng bé.
- Tiểu Hạo ngoan, vì chú bị kẹt xe thôi. Chẳng phải về rồi ư?
Hạo như không nghe Quang ân cần mà nhìn chăm chú vào Tường Vy ngập ngừng.
- Kia là Dì đã ngủ suốt ba năm đó à?
Vy xoa trán, nhăn mặt hỏi Thiếu Quang.
- Đây là ai nữa vậy?
- Là cháu ruột của em!
Vy đi hết từ sự mới mẻ này đến sự mới mẻ khác, day day thái dương để bắt kịp thông tin.
- Vậy là sao?
- Tiểu Hạo là con của chị gái em, người ấy mất trong vụ tai nạn luôn rồi, nên anh đoán em và thằng bé về chăm sóc.
Tường Vy thừ người ra, không định thần được thứ gì. Thiếu Quang giữ vẻ bình thường nhưng lòng lại đầy day dứt "xin lỗi em, anh buộc phải xoá bỏ thân phận của hai người. Đừng trách anh nha An Hạ!"
Tiểu Hạo lúc ấy mới đứng lên, đưa cho Vy một bức tranh nói lí nhí, ánh mắt trong veo trong làn mi dài xinh xắn.
- Tặng dì nè, dì ngủ lâu quá nên không có dịp đưa nó cho dì.
Vy cười cười cúi nhìn bức tranh, là một đoá tường vy vẽ bằng chì rất đẹp, tinh tế, cô không nghĩ một đứa bé ba tuổi có thể vẽ được như vậy liền há mồm.
- Trời ơi, là con vẽ à? Đẹp kinh!
Được nghe khen, Tiểu Hạo cười tít, gật gật.
- Dì thích là được!
Quang nhìn hai người một lớn một bé ríu rít từ nãy giờ cũng phải lên tiếng.
- Tiểu Hạo là thần đồng đó. Biết nói khi tròn một tuổi, vẽ là năng khiếu bẩm sinh. Bơi lội, võ thuật đều biết cả. Chỉ có một cái không biết?
Vy nhíu mày.
- Xuất sắc vậy còn không biết gì nữa?
Quang nhún vai, ánh mắt trêu ghẹo Tiểu Hạo.
- Nó không biết làm một đứa trẻ ba tuổi là như thế nào. Chỉ biết làm một ông già thôi.
Nghe xong Vy bật cười lớn.
- Haha, vậy mà cũng nói. Tiểu Hạo dễ thương lại đây, Dì bế con vào nghen.
Tiểu Hạo gạt tay, có vẻ dỗi Thiếu Quang.
- Con tự đi được!
Vy nhìn Tiểu Hạo quay đi trước, rồi nhìn Quang, ánh mắt biểu tình không hiểu.
- Sao nó nói ít vậy?
- Nó khép kín từ bé rồi. Chắc vì không có mẹ, không có cha.
Tự nhiên Vy nhói tim, vội ôm ngực. Quang hốt hoảng.
- Em sao vậy? Còn đau ở đâu sao?
Vy xua tay.
- Không, đột nhiên cảm thấy khó chịu thôi. Tôi vào nhà đây!
Vy vào phòng đóng chặt cửa lại, Tiểu Hạo cũng đóng cửa. Còn mỗi Thiếu Quang ở ngoài phòng khách. Anh khẽ móc bao thuốc ra, châm một điếu, chốc lát cả căn phòng tràn ngập làn khói trắng mờ.
***
Anh nhớ về ba năm trước...
- An Hạ, ôm chặt cổ anh nhé! Anh sẽ tiếp đất.
- Anh không cầm cự nổi đâu Thiếu Quang!
- Dưới vực là biển, em không thấy sao, yên tâm đi.
- Nhưng lỡ gềnh đá thì cũng tan xác thôi.
Hạ bật khóc vì sợ nhưng Quang lại gan lì.
- Em ở trên lưng anh, sẽ không sao, anh tin Tiểu Minh cũng sẽ không sao.
- Không đáng đâu Thiếu Quang!
Quang không trả lời nữa, cũng không có thời gian để trả lời. Anh nắm chặt hai cánh tay Hạ trên cổ mình rồi đạp mạnh thành xe buông mình xuống vực. Anh cứ nghĩ Hạ trên lưng an toàn hơn, khi rơi sẽ không bị chấn động như người phía dưới. Nhưng không may, chiếc xe phát nổ quá nhanh đã khiến các mảnh vỡ bắn tung tóe, lửa bốc ra làm cho phần lưng và nửa khuôn mặt của An Hạ gần gánh chịu toàn bộ sức công phá này. Cô bất tỉnh nhân sự ngay khi tiếng nổ kết thúc.
Hàng loạt mảnh sắt cắm lên người cô, có cả phần đầu dẫn tới chấn thương sọ não rất nặng. Da thịt bỏng rát và khuôn mặt bên trái bị biến dạng hoàn toàn. Thiếu Quang đương nhiên cũng trúng thương không nhẹ, tình cảnh chín phần chết một phần sống.
Nhưng có lẽ trong cái rủi lại có cái may khi Trời đẩy đưa họ rơi xuống vùng biển sâu. Tiếp nước an toàn, Quang đã rất mệt nhưng vẫn cố nâng An Hạ lên khỏi mặt nước, nhìn xa xa có một phi thuyền, Quang mừng đến chảy nước mắt. Anh xé chiếc áo sơ mi trắng đang mặc cột vào một cành cây khô dập dềnh trên sóng nước rồi phất lên vẫy vẫy cầu cứu.
Anh không biết họ có thấy được hay không nhưng đây là hy vọng cuối cùng để cứu An Hạ. Có lẽ cô và Tiểu Minh sắp chịu đựng hết nổi rồi. Lòng Quang gợn lên nỗi sợ mất Hạ một cách khủng khiếp. Còn sợ hơn lúc nhảy khỏi xe. Quang gào giữa mênh mông sóng nước.
- Làm ơn cứu chúng tôi!
Anh nhìn từng con sóng mang theo màu máu An Hạ lan toả ra mà lòng đau như cắt. Nếu Hạ chết, anh nguyện đi cùng cô đến cửu tuyền không rời nửa bước. Vốn dĩ, một mình anh có thể bơi rất xa, vốn dĩ anh đã không có gì nguy hiểm nếu làm ngơ tất cả. Nhưng cuối cùng, người nặng tình luôn là người đau khổ. Trước kia anh đau trong tâm vì không có tình yêu từ cô. Giờ đây anh đau cả phần xác lẫn phần hồn.
Quang tặc lưỡi buông xuôi.
- Thôi được, chết thì cùng chết. Chết mà có em thì anh cũng không hối tiếc điều gì.
Chính trong giây phút bất cần ấy, chiếc phi thuyền đã trông thấy họ. Thuyền của thương lái phương Tây đi làm ăn, thăm thú nên rất đầy đủ tiện nghi. Lúc vớt được hai người lên cũng là lúc Thiếu Quang bất tỉnh.
Vài tiếng sau anh mới tỉnh lại, lồm cồm đi tìm An Hạ thì gặp một người đàn ông Anh quốc niềm nở.
- Hey, cậu thanh niên tỉnh rồi à?
- Vâng, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Cho tôi hỏi cô gái đi cùng tôi đâu ạ?
Ông ấy thở dài, khuôn mặt buồn rầu khiến Thiếu Quang lảo đảo, hét lên.
- Cô ấy đâu?
- Cô gái bị chấn thương quá nặng nên không phục hồi ý thức được.
- Nghĩa là gì? Nghĩa là sẽ sống đời sống thực vật hay sao?
Người đàn ông gật đầu khiến Quang hụt hẫng đột ngột như kẻ vừa bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục rồi tru lên như một con sói hoang.
- Không! Không! Không!
Ngay lúc ấy, một người phụ nữ trung niên bước ra, trên tay còn bê hòn máu đỏ hỏn, nhìn kĩ sẽ thấy hòn máu cựa quậy. Bà ta tiến lại cạnh người đàn ông, họ khoác vai nhau tình cảm, nở nụ cười phúc hậu.
- Chúc mừng cậu! Con của cậu đây?
Tuy sinh thiếu tháng, mẹ lại bị như thế nhưng cậu bé này lại cực kỳ khoẻ mạnh. Nó y như là đã được Chúa che chở vậy. Amen!
Quang run run xoè hai tay đón đứa bé đỏ hỏn như hòn máu vào lòng, miệng mếu máo bật khóc. Ai cũng tưởng anh mừng vì chào đón đứa con của mình nhưng không phải. Anh khóc vì đau lòng và vì thương cho An Hạ. Rốt cuộc cô đã bảo vệ được con mình nhưng lại không màng đến bản thân. Vậy thì lúc này đây? Anh nên cười hay nên khóc khi nhận đứa bé này...
Ngay sau khi tới châu Âu, Thiếu Quang đã tạ từ ân nhân là hai vợ chồng trên phi thuyền rồi tức tốc đưa An Hạ vào bệnh viện chữa trị. Anh luôn mang niềm tin cô ấy sẽ vì tỉnh, nhất định sẽ tỉnh. Hạ sẽ tỉnh để còn sống bên đứa con trai ngoan ngoãn là Tiểu Hạo - cái tên thay thế cho Tiểu Minh!
Ban đầu, Quang rất không hài lòng về đứa trẻ này, anh từng xem nó như cái gai vì khi ấy đầu óc rối loạn, Quang mặc định là An Hạ vì cố gắng bảo vệ nó nên mới thành ra thế. Quang có đôi chút bài xích, có đôi chút ác cảm dành cho Tiểu Hạo nên suốt một năm đầu đời, anh giao cho vú nuôi tự chăm lo hết. Anh mặc kệ, ngày ngày chỉ ở cạnh An Hạ trong viện, không đoái hoài đến nó.
Khi nhìn khuôn mặt bị hủy hoại của cô, Quang quyết định cho bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lại toàn bộ. Anh nhủ rằng "Hạ, dù em có ngủ mãi em cũng nhất định phải xinh đẹp, mãi mãi là đoá hoa xinh đẹp! Nhưng nếu có một phép màu nào làm cho em tỉnh lại thì với gương mặt này. Anh sẽ mang đến cho em một cuộc đời mới, bình yên vô sự, hạnh phúc ngập tràn chứ không phải là những hiểm nguy, là những đớn đau trượt dài trên thể xác."
Quang nuôi hy vọng bao nhiêu thì càng đau lòng bấy nhiêu khi tất cả mọi thứ trên cơ thể của cô đã lành lặn, tuyệt mỹ nhưng cô vẫn chìm sâu trong giấc ngủ miên man. Còn Tiểu Hạo thì càng ngày càng quá xuất sắc, quá dễ thương làm sự ác cảm của Quang cũng tan biến. Anh bắt đầu yêu thương nó như con ruột, ẵm bồng, dạy dỗ. Hằng ngày lại để con vào bên Hạ, tập nó kêu cô dậy.
Tiểu Hạo không thể ở trong thân phận là con cô, vì như thế sẽ dẫn đến nhiều rắc rối sau này, sẽ dễ bị lộ thân phận. Nó cũng càng không thể mang thân phận là con anh vì như vậy sẽ càng dễ bị người ta điều tra hơn. Chi bằng để nó chỉ làm một đứa cháu thôi là vẹn toàn nhất. Có lẽ quá ích kỉ với Tiểu Hạo nhưng biết làm sao được...
Thấm thoắt ba năm qua đi, cũng không uổng phí thời gian anh đã vất vả ở bên chăm sóc cho cô. Hạ đã chịu tỉnh và anh đã tự tạo cuộc đời khác cho cô với cái tên Lê Tường Vy. Trong hai năm tiếp theo, Thiếu Quang đào tạo cho Tường Vy làm thư kí tập đoàn GP . Vừa học tập, vừa được rèn luyện thể chất cho nên Tường Vy trở thành cô gái vô cùng phóng khoáng, tùy ý và đầy cá tính. Càng lúc Quang càng không quản được tính năng động quá đáng của Tường Vy.
Điển hình như ngày đầu tiên đến công ty đã đánh người vì lí do tự vệ... Mà không phải là tự vệ cho bản thân!
Khi đi vệ sinh, Tường Vy thấy tên phó phòng kinh doanh đang áp sát một cô gái bên ngoài hành lang, nhìn cô ta có vẻ cố phản kháng nhưng lại không được. Thế là Vy lại lôi tên kia vô nhà vệ sinh, đập cho hắn tơi bời hoa lá, đến nỗi đôi mắt bầm đen, quần áo bẩn thỉu. Hắn điên máu báo thẳng lên Chủ tịch là Thiếu Quang.
Quang buộc phải gọi Vy khiển trách.
- Tại sao em ở công ty gây náo loạn thế hả?
- Em không náo loạn.
- Còn cãi, camera ghi lại, em vô cớ đánh người kia kìa.
- Em giúp cô kia tự vệ thôi mà.
- Cô ta nhờ em giúp sao?
Vy yểu xìu, mặt như mèo con.
- Không có, em thấy cô ta có lẽ sợ hắn.
Quang đập bàn thị uy.
- Cô ta sợ? Người ta đang là một cặp mờ ám trong công ty. Giờ thì cảm ơn em đã lôi ra ánh sáng rồi đó.
Vy chưng hửng vì cái độ xàm xí của mình.
- Hơ hơ... Vậy à. Thế thì gay rồi. Chậc chậc.
Chưa nói hết câu, cô đã cong giò chạy mất tránh bị Quang làu bàu thêm. Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ "vẫn là cô bé vô tư năm nào"...
Vy thực chất không hề muốn làm việc ở tập đoàn của Thiếu Quang vì ngày đầu đến đã gây mất thiện cảm bằng màn đánh người lãng xẹt. Thêm vào đó là độ hot của ngài Chủ tịch độc thân khiến Vy gặp khá nhiều rắc rối từ các đồng nghiệp nữ. Cộng với nhan sắc khuynh nước khuynh thành của cô hiện tại thì mệt mỏi với các đồng nghiệp nam. Về tới nhà, ôm Tiểu Hạo trong tay, cô chỉ biết hét lên.
- Chán! Chán! Chán!
Tiểu Hạo thở dài.
- Dì chán hay dì lười?
"Thật là muốn khóc quá đi mà, Thiếu Quang la rầy, Tiểu Hạo ruồng rẫy. Không ai chịu nghe cô tâm sự kể lể những mệt mỏi khi bước vào công ty."
- Ahuhu, Dì đi chết đây!
- Vâng! Nhớ đập đầu vào gối nha Dì.
Nó đứng lên, chắp tay sau đít đi thẳng bỏ mặc bà Dì ngồi nghiến răng trèo trẹo.
- Giỏi lắm Tiểu Hạo. Dì sẽ tuyệt thực, không đến công ty... a...a...!
Chính cái đợt giận dỗi ấy đã khiến Tường Vy nằm im trong phòng vùi đầu vào internet chơi game, đọc truyện, online các mạng xã hội,v.v... Mặc Thiếu Quang có gọi thế nào cũng dỗi không đi làm.
Quang đành bó tay với cái kiểu con nít này của cô, lắc đầu ngao ngán.
- Thôi được, em nghỉ ngơi đi. Khi nào nghỉ ngán rồi đến có tập đoàn thực tập tiếp nha chưa.
- Biết rồi.
Đợt ấy, chơi game mãi cũng chán, cô nằm lướt web rồi vào YouTube, xem mục thịnh hành #1 tựa đề: Chủ tịch trẻ tuổi được săn đón số một châu Á.
Tự nhiên hằng ngày không hứng thú việc kinh doanh nhưng lúc đấy không biết động lực nào khiến Tường Vy tò mò kích vào xem. Chỉ trong vòng vài giây, cô ngẩn ngơ trước khuôn mặt của vị chủ tịch tập đoàn Minh Hạ. Vy lập tức tra hết thông tin về người đàn ông này.
- Tên: Dương Thiên Minh
- 32 tuổi, độc thân...chưa bao giờ Vy thích cái cụm từ "độc thân" đến thế!
- Chủ tịch tập đoàn Minh Hạ- tập đoàn kinh tế quyền lực nhất châu Á.
"Soái ca, lạnh lùng, không thích phụ nữ, hay đi với đàn ông, về nhà với đàn ông."..Đây là một comment của rất rất nhiều acc.
Đọc đến đây Tường Vy tự sặc nước bọt.
- WTF, ahuhu, sập đổ hình tượng cả buổi truy lùng.
Thì ra là thích đàn ông...thảo nào 32 tuổi không có gia đình. Haiz...xem ra uổng công rồi đây!
Dù đầu thì nghĩ vậy nhưng vẫn có một sự thôi thúc khó tả rất đặc biệt trong lòng Tường Vy về người đàn ông ấy. Cô lại chuyển sang trang tuyển dụng việc làm của tập đoàn Minh Hạ, đôi mắt bỗng sáng rỡ lên như mèo thấy mỡ.
- Tuyển trợ lý thư kí cho Chủ tịch!
Tường Vy suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi có vẻ thích thú tự cười một mình.
- Đến lúc chim sổ lồng rồi đây!
Vy mở cửa, bê nguyên cái laptop sang phòng Tiểu Hạo.
- Hạo Hạo, con hay xem tin tức có biết nhân vật lớn này không?
Cô xoay màn hình chỉ vào một tấm ảnh chân dung cực kỳ đẹp trai của Thiên Minh, Tiểu Hạo liếc sơ chép chép.
- Idol con đấy, giờ dì mới biết ư? Nhưng người ấy ở tận bên Việt Nam lận.
- Ôi, thế à. Yes!
Tiểu Hạo nhìn vẻ mặt gian xảo của bà dì mà lo lắng, không biết sắp bày trò gì nữa đây. Nó chống cằm hoang mang...
Thế là sau đó, cô rất siêng năng đến tập đoàn của Thiếu Quang để học tập công việc thư kí. Vy vốn dĩ đầu óc rất thông minh trong việc học hỏi nên chẳng bao lâu đã tiếp thu hết tất cả. Lần này, Thiếu Quang đi công tác đúng là dịp tốt để Tường Vy bung lụa.
- Thời cơ đã đến! Fighting... Việt Nam, Lê Tường Vy sắp đến rồi đây!
[ ]
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip