chap 37: hiệp sĩ đường phố

#chap9: hiệp sĩ đường phố

Nghe câu Minh vừa nói, Tường Vy há hốc vội chụp lấy cánh tay anh.
- Anh vừa nói gì vậy? Ai là An Hạ? Tôi sao?
- Không phải!
Thiếu Quang hét lên, tâm trạng vô cùng mất bình tĩnh.
- Tường Vy không thể nào là An Hạ, mày đừng nói xằng.
Thiếu Quang giật tay Vy, kéo cô đi. Vy vội rút lại.
- Khoan đã, anh đứng lại nói rõ ràng đi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Quang thấy Vy buông tay mình, lòng anh tựa như rơi xuống vực thẳm, tim đau đến thắt lại.
- Tường Vy, em đừng làm loạn ở đây nữa, theo anh về đi.
Đôi mắt Quang đỏ ngầu, gương mặt méo xệch đến đáng thương làm Vy cũng thấy một chút xót xa. Thiên Minh vẫn đứng yên nhìn Vy không chớp mắt. Vy rơi vào tình cảnh mắc kẹt giữa hai người đàn ông. Cô lảo đảo đi lại ghế ngồi.
- Anh Quang, anh nói cho em biết, Thiên Minh nói em là An Hạ đúng không?
- Không, An Hạ đã chết vào năm năm trước rồi. An Hạ của mày đã chết rồi Thiên Minh à.
Minh thở dài nhắm mắt, giọng nói lạnh lẽo.
- Mày không nói ra cũng được. Tao không trách. Tự tao sẽ khiến An Hạ sống lại!
Quang nghiến răng, mắt long lên.
- Mày còn muốn cô ấy sống lại hay sao? Ở bên mày Hạ chưa đủ khổ à? Năm năm trước, vì mày là xã hội đen, vì mày giữ viên kim cương quý giá nhất nên mới đẩy cô ấy đến cái chết. Năm năm trước, cô ấy bụng mang dạ chửa chịu trăm ngàn vết thương. Năm năm trước...(nghẹn ngào)...Hạ thực sự đã vĩnh viễn biến mất rồi.
Thiên Minh không nói, cổ họng anh nghẹn cứng. Những hình ảnh ngày xưa ùa về nguyên vẹn, tim anh đau như ai đó rạch ngực móc ra, cứ nghĩ Hạ bụng cao vượt mặt, gánh chịu những vết dao đâm đến máu bắn thành tia, những cái tát đau đớn hay hứng những mảnh vỡ xé nát da thịt là lòng Thiên Minh đã đau đến bỏng rát. Thiếu Quang nói đúng, anh có tư cách gì khiến Hạ sống lại.
Thiên Minh xoay lưng, không ai thấy nước mắt anh rơi. Minh đi thẳng đến khung cửa sổ, giọng khàn đặc.
- Thiếu Quang! Năm năm qua, cô ấy hạnh phúc không?
- Mày hỏi An Hạ thì tao không biết. Nhưng với Tường Vy thì cô ấy chưa bao giờ phải khóc.
- Được! Cảm ơn mày.
Vy ôm đầu không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì, lúc thì An Hạ, lúc thì Tường Vy, suy nghĩ quá nhiều làm đầu Vy đau như búa bổ, cô đập bàn hét lên.
- Đừng nói nữa! Làm ơn đừng nói nữa.
Bác sĩ đã từng dặn Thiếu Quang "nếu muốn nhanh hồi phục kí ức, hãy cố tác động nhiều về những chuyện đã xảy ra". Quang thì không muốn Vy nhớ nên chưa hề đá động tới kí ức của cô. Hôm nay chắc Vy có chút kích thích. Nhưng phản ứng đầu tiên của Vy là rất đau đầu. Cô dập đầu xuống bàn, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Thiên Minh quay lại vội bước tới thì Thiếu Quang đã ôm lấy hai vai Tường Vy xoa xoa.
- Vy, anh xin lỗi, đáng lẽ không được kích động em. Anh xin lỗi!
Mẫn Mẫn nhìn cảnh này, vô thức nước mắt lăn xuống cô chạy đi vì biết mình đã trở thành người thừa. Thiên Minh thì đau đớn, anh muốn đẩy Thiếu Quang ra nhưng xem chừng lúc Vy đau lại rất dựa dẫm Thiếu Quang. Tay Vy run rẩy nắm chặt tay Quang, anh ôm cô xoa nhẹ.
Minh khó khăn mới hỏi tiếp.
- Thiếu Quang, Tiểu Hạo là...
- Mày im đi, xin mày đó. Không thấy Tường Vy chịu không nổi hả?
Minh cắn răng, đôi mắt đỏ hoe.
- Vì sợ cô ấy đau, mày giấu quá khứ người ta cả đời đúng không?
- Nếu cả đời cô ấy không nhớ cũng có sao? Tao không bao giờ để người phụ nữ của mình phải đau đớn.
Minh bóp trán, anh biết lúc này anh không thể tranh cãi quá nhiều, Tường Vy muốn khôi phục trí nhớ không phải chuyện một sớm một chiều là được. Anh thề với lòng sẽ đem lại kí ức cho cô, sẽ đem An Hạ trở về. Nhất định sẽ không làm cô ấy khổ sở như trước kia, nhất định mang lại cho cô một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Không gian lúc này bao trùm một sự yên lặng đến khủng khiếp, chỉ có im lặng mới khiến Vy bình tĩnh lại. Thiếu Quang lấy trong vali nhỏ lọ thuốc an thần đưa cho Tường Vy, uống viên thuốc, cô nhanh chóng ngủ ngon trong lòng anh.
Thiên Minh ra ban công hút thuốc, anh thực sự không thể chịu nổi cảnh An Hạ nằm trong lòng người đàn ông khác nhưng cũng không thể chạy lại bế cô lên. Cái cảm giác muốn làm điều gì mà không làm được khiến con người bứt rứt như có trăm ngàn con sâu nhúc nhích gặm nhấm trong người.
Anh cứ tựa lưng vào tường nhìn ra khung cảnh phố thị giăng đèn lòng buồn hiu hắt.
"Hắt...xì... Khụ.. khụ"
Thiên Minh co tay đưa lên miệng ho khan, ngồi càng lâu càng thấy xương cốt nhức mỏi. Anh xoay người nhìn vào trong phòng vẫn thấy Thiếu Quang ngồi im cho Vy ngủ, Minh chỉ biết thở dài. Anh đứng lên vào phòng Tiểu Hạo, dở chăn ra chui vào nằm với thằng bé mà không về phòng mình.

Đột nhiên Minh không hiểu từ bao giờ mình lại mau nước mắt đến thế, hai giọt nước óng ánh như pha lê rơi trên má bầu bĩnh của Tiểu Hạo. Minh thơm lên mái tóc của thằng bé thì thầm.
- Con chắc chắn là con trai ta rồi. Ta nên tạ ơn ai đây hả Tiểu Hạo?
Sự giằng xé trong lòng anh nào ai hiểu thấu, bây giờ thẳng tay giành giật với Thiếu Quang thì hoá ra anh là kẻ vong ân bội nghĩa, mà không tranh giành ngồi yên để An Hạ yêu người khác thì lại không cam tâm. Không lẽ cuối cùng thứ anh có thể tranh được chỉ còn là một đứa con trai.
"Hắt...xì"
Minh đưa tay day day cánh mũi, ôm lấy con lim dim đi vào giấc ngủ. Rồi anh rên hừ hừ, da thịt nóng ran áp vào Tiểu Hạo, nóng đến nỗi thằng bé phải tỉnh giấc. Nó lấy trán nó áp lên trán anh rồi lo lắng.
- Chú Minh ốm rồi, dì Vy đâu nhỉ?

Tiểu Hạo nhẹ nhàng ngồi dậy, bàn tay nhỏ xíu cởi từng cúc áo cho Thiên Minh rồi tụt xuống giường ra ngoài tìm Tường Vy. Đập vào mắt nó là cảnh Thiếu Quang ôm Vy ngủ ngoài phòng khách. Tiểu Hạo lập tức đổi sắc mặt, ở với Quang từ bé, chưa bao giờ nó thấy hai người lại gần gũi như vậy.
Tiểu Hạo hầm hầm bước tới gỡ tay Thiếu Quang ra, đánh chan chát vào tay Vy. Thiếu Quang giật mình tỉnh dậy.
- Tiểu Hạo, con dậy rồi hả? Chúng ta đi thôi.
Nó làm mặt giận, nói cộc lốc.
- Đi đâu?
- Về lại nhà mình, đi thôi. Để chú bế dì ra xe.
Hạo nhăn mặt khó chịu.
- Khoan đã, chú Thiên Minh ốm rồi. Khi con ốm, chú ấy đã rất lo lắng, giờ chú ấy ốm, con không thể đi được.
Quang gắt gỏng.
- Thiên Minh ở đây có rất nhiều người bên cạnh, con còn bé không lo được đâu.
Tiểu Hạo không đếm xỉa lời anh nói, thấy dì ngủ sâu biết ngay là do thuốc an thần, nó lặng lẽ rót một cốc nước lạnh, rón rén bước lại đổ lên mặt Vy. Thiếu Quang giận quá đét vào mông thằng bé.
- Tiểu Hạo, sao con hư vậy?
Tường Vy bị nước dội nên giật mình tỉnh lại, xoa xoa đầu vì còn nhức. Thấy Tiểu Hạo đang đứng thút thít còn Quang thì giận dữ cô nhíu mày lên tiếng.
- Hai người sao vậy?
Tiểu Hạo nấc lên chỉ điểm kẻ xấu.
- Chú Quang đánh con.
Vy vội kéo nó vào lòng trừng Thiếu Quang.
- Sao anh đánh nó?
- Nó dội nước lên mặt em đó.
Vy ôm mặt Tiểu Hạo.
- Thôi nín đi, dì thương, lần sau đừng nghịch thế nhé.
Tiểu Hạo kéo vạt áo Vy, đôi mắt ngấn nước.
- Dì ơi, người chú Thiên Minh nóng như lửa đốt, còn rên hừ hừ nữa kìa.
Tường Vy vội đứng phắt dậy, đẩy Thiếu Quang ra.
- Sao? Thiên Minh ốm ư?
Tiểu Hạo chưa kịp nói gì, Vy đã co giò chạy thẳng vào phòng anh. Thằng bé gọi với.
- Chú trong phòng mình đấy!
Vậy là Tường Vy thắng kít, quẹo lại, chạy ầm ầm vô phòng. Thiếu Quang buông thõng tay xuống, gương mặt đau khổ "Cuối cùng vẫn không là mình hay sao?"
Tường Vy chạy ập vào phòng, đúng là Thiên Minh đang nằm co ro, mồ hôi nhễ nhại, thân nhiệt tăng cao. Vy cuống cả lên, mắt rơm rớm, Minh ốm chắc chắn vì đêm qua phơi sương trong rừng lại không mặc áo. Cô kéo hẳn áo Minh ra, lấy thuốc dự phòng hạ sốt bỏ vào miệng anh rồi chườm khăn ấm.
Minh vẫn rên hừ hừ, mê man.
- An Hạ, em về rồi. Thực sự em về rồi.
- An Hạ, đừng rời xa anh nữa được không? Không có em, anh cô đơn lắm!
- ....
Hàng trăm lần anh gọi tên An Hạ, mắt Vy cay xè nhận ra một điều "Thiên Minh không thích phụ nữ, không phải vì anh bị gay, lí do thực sự là vì người mang tên An Hạ". Cô thở dài, đôi mắt u sầu nghĩ ngợi xa xăm "Thiên Minh đối xử tương đối tốt với mình chỉ vì xem mình là An Hạ nào đó hay sao nhỉ?"
Cô lắc đầu để không nghĩ lung tung nữa, sờ tay lên trán Minh xem anh hết sốt chưa rồi lau đến phần lưng bụng. Giờ nhìn kĩ Tường Vy mới thấy lưng anh chi chít những vết sẹo ngang dọc, chắc sẹo đã có lâu nên chỉ còn mờ mờ nhưng nhiều vô số kể. Vy bụm mồm để không thốt thành tiếng "Anh là một chủ tịch tập đoàn kim cương đá quý, giàu nứt đố đổ vách thì sao cơ thể lại nhiều sẹo thế này?". Thật khiến người khác phải tò mò hết sức.
Vy lau xuống phần hông đột nhiên thấy vùng da ửng đỏ. Cô nhắm mắt kéo quần anh xuống một tí, chỉ một tí à nha! Vy lại một lần nữa giật bắn người khi thấy một vết thương như bị dao đâm đang sưng tấy có dấu hiệu nhiễm trùng.
Cô vội kéo xịch quần anh lên rồi vội vàng đi tìm điện thoại Thiên Minh gọi cho BS Thanh.
- BS Thanh, sang nhà Thiên Minh gấp, anh ấy bị sốt cao rồi. 3 phút!
- Ơ...này....
Đậu moá, sao nhà ấy thích gọi vào giờ người ta đang thăng thiên thế không biết. Bs Thanh lại vừa xỏ quần vừa chạy. Trong đầu có cảm giác không đúng! Đâu phải Thiên Minh đâu mà dám bảo 3 phút? Nhưng đã là người phụ nữ của hắn thì phải tuân lệnh thôi. Người ta có câu nhất vợ nhì trời mà, muốn giữ chén cơm thì không được làm phật lòng hắn lẫn người đàn bà của hắn. Nghĩ vậy nên trong 3 phút đã đập cửa nhà Thiên Minh.
BS Thanh bước vào, bộ dạng lôi thôi lếch thếch thấy Thiếu Quang ở phòng khách, khuôn mặt liền đanh lại.
- Xin lỗi, anh là ai mà ở nhà Thiên Minh vậy?
Thiếu Quang ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng.
- Có gì liên quan tới anh sao?
- À không, vì trước giờ nhà Thiên Minh không ai lui tới, giờ nhiều người lạ xuất hiện quá nên tò mò chút thôi.

Quang cũng chẳng muốn nghe ai nói gì lúc này nên lười nói chuyện, chỉ chống cằm nhìn vào phòng Thiên Minh. BS Thanh chưng hửng, bỏ đi vô chỗ Minh nằm. Vy khép cửa, kéo Thanh nói nhỏ.
- BS, anh là bác sĩ độc quyền của Thiên Minh đúng không?
- Ừa!
- Thiên Minh có một vết thương đang có dấu hiệu nhiễm trùng anh biết chứ?
Thanh mở to mắt.
- Hả? Tôi không nghe Minh nói.
- Dưới thắt lưng anh ấy, có vết như dao đâm, anh xem đi, kéo quần xuống một tí sẽ thấy thôi.
Thanh nhìn Vy hơi đơ vài giây rồi cười tủm tỉm hất vai cô.
- Hành sự xong mới biết à?
- Hành sự gì?
- Thì kéo quần đó.
Thanh nháy mắt, Tường Vy bặm môi đánh một cái lên đầu hắn muốn sập mỏ ác.
- Điên à, khám cho anh ấy đi.
- Cô yên tâm, Thiên Minh có sức trâu bò lắm! Không chết đâu mà lo.
Vy ngoác mồm với cái tên bác sĩ này mất, hắn gọi bệnh nhân là "trâu bò" má ơi!

Sau khi nhìn qua vết thương, Thanh bảo Vy ra ngoài để anh xử lý. Cô gật đầu, bước ra khép cửa lại. Tiểu Hạo và Thiếu Quang vẫn ngồi im ở phòng khách, cô lại không dám đối diện Quang lúc này nên ôm Tiểu Hạo chạy vô phòng ngủ của Thiên Minh lánh nạn, mặc Thiếu Quang ngồi buồn não nề.
Thanh ấn lên vết thương của Thiên Minh, ngay lập tức bị anh khoá tay, bẻ ngược ra sau, cậu ấy kêu lên.
- Là tôi, Thanh đây, buông ra, gãy mẹ tay vàng ngọc của tôi rồi đấy.
Minh lắc đầu cho tỉnh hẳn, mắt còn lờ đờ.
- Sao anh tới đây?
- Hứ, không gọi tôi tới chắc. Là phụ nữ của cậu đấy.
- Vy hả?
- Ừm, mà cậu bị thương trong đợt đó hả?
Minh ngồi dậy, thân nhiệt vẫn chưa hạ hẳn, môi khô khốc.
- Ừ, hắn có một tên thân cận phóng dao cực kì giỏi. Tôi nhất thời chủ quan nên lãnh một dao.
- Sao không nói tôi may lại.
- Bữa giờ bận với nhà có người nên không tiện.
- Ừ. Để sát trùng rồi may lại, không thì nguy hiểm đấy.
Minh nằm xuống, Thanh lấy kim móc câu khâu từng mũi hoàn toàn không dùng thuốc tê mà gương mặt Minh không chút đổi sắc. BS Thanh nhiều lần thấy anh bình thản như vậy đã thành quen nên xem chuyện này hết sức bình thường.
- Xong rồi. Nhớ uống thuốc, đến công ty thì ghé nhà tôi thay băng.
- Không cần, tôi tự làm được. Vụ kia có manh mối gì không?
- Có! Tôi xâm nhập được hệ thống thu mua dược phẩm của lão rồi.
- Thời gian hành động?
- Hai hôm nữa, nhưng cậu đang bị thương không nên liều lĩnh. Vụ của tên Bộ trưởng Bộ Công an đó chưa lắng xuống đâu. Hôm nay tivi đã phát sóng tin "hiệp sĩ đường phố" rồi đó.
- Không sao đâu, họ không biết tôi là ai cả.
Thiên Minh hút thuốc, nhìn xuống đường trầm ngâm.
- Sự nghiệp làm hiệp sĩ cũng sắp kết thúc rồi.
Thanh nheo mắt tò mò.
- Sao vậy, cậu đã hành hiệp trượng nghĩa năm năm rồi, giờ rút lui chắc phải có lí do đặc biệt nhỉ?
- Ừm, vợ tôi...có lẽ đã trở về.
Thanh há hốc mồm.
- Gì vậy? Thật ư?
- Thật, mà cần kiểm chứng thêm.
Minh lấy ba mẫu tóc trong túi nhựa nhỏ đưa cho Thanh.
- Phiền anh kiểm tra giúp tôi quan hệ ba mẫu tóc này, càng sớm càng tốt. Cảm ơn trước.

Khụ...khụ... Hồi giờ Thanh chỉ quen nghe Minh ra lệnh, giờ đột ngột anh ta hạ giọng làm Thanh cảm tưởng núi Thái Sơn đè nặng trên người.
- Ừ ừ, sẽ báo kết quả sớm nhất.
- Được rồi, về đi, nhớ quan sát tình hình bệnh viện và công ty dược phẩm đó. Khi nào thời cơ chín muồi sẽ hành động. Vụ cuối!
- OK, vụ cuối. Mà người đàn ông ngoài kia là ai vậy?
Thiên Minh nhếch mép.
- Tình địch.
- Hả?
- Vừa là bạn thân, vừa là tình địch. Thú vị không?
- Ái chà chà...vụ này căng à nha!
Thanh cười cười thu dọn dụng cụ ra về, đi ngang Thiếu Quang liếc xéo một cái làm Quang lạnh sống lưng. Bác sĩ đi rồi, Tường Vy và Tiểu Hạo liền chạy sang phòng Thiên Minh rối rít.
- Tỉnh rồi hả?
- Chú hết sốt chưa?
Vy sờ trán, Hạo vuốt tay cho Thiên Minh. Thiếu Quang tựa cửa nhìn vào thở dài.
- Họ mới chính là một gia đình. Nhưng mình không cam tâm. Năm năm rồi, thực sự không cam tâm!

[ ]
FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip