chap 4: vợ người ta

🌸🍃#TƯỜNG_VY_LẠC_CÁNH🍃🌸
#Chap4
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Tự nhiên thấy được mặt anh ta, tôi lại thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu...suy cho cùng chỉ là vẻ đẹp của hắn tạm thời lấn át tâm trí mà thôi. Tôi đi rửa mặt, vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo lại. Vậy là đêm thứ hai tôi đã không được giúp đỡ...

Tôi nằm, tôi nhớ mẹ, tôi lo và tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi quyết định dậy sớm đợi anh ta lần nữa. Tôi ngồi ngay chân cầu thang, sợ lên phòng sẽ nghe những âm thanh không được trong sáng như đêm qua.

Tôi thấy cô Lan đi qua, gọi với.
- Cô!
- Gì vậy?
- Cô gái trên phòng cậu Minh còn đây hả?
- Về rồi. Không ai lên phòng ông chủ mà được phép qua đêm ở đây.

Tôi gãi đầu lơ ngơ.
- Sao vậy ạ? Khuya rồi ky cho người ta ngủ lại sao cô?
- Tôi không biết. Lại bắt đầu nhiều chuyện rồi đấy!

Tôi phì cười, cô Lan chuẩn bị đồ ăn sáng. Có vẻ anh ta chưa dậy nên tôi đứng lên phụ cô.
- Để cháu nhặt xà lách nhé!
- Ừm, nhặt kĩ đấy, nhỡ lát ông chủ ăn sáng.
- Chắc không đâu cô, anh ta dậy muộn, thế nào chả vội đi.

Tôi ngồi nói tự nhiên như đúng rồi, cô Lan nhìn rồi cười mỉm.
- Mới tới một ngày mà rành vậy cô nương?
- Hì hì, thì cháu có thấy anh ta ở nhà đâu.

Tôi vừa nói dứt lời, anh ta trên lầu nói xuống.
- Đồ ăn xong chưa?
- Rồi thưa cậu. (Cô Lan vội đáp)

Công nhận tên này linh thiêng thật, mới nhắc đã lù lù xuất hiện. Cô Lan đánh nhẹ tay tôi nháy mắt nói khẽ.
- Dọn thức ăn nhanh lên, muốn nhờ gì thì cơ hội đến rồi đấy.

Nghe cô nhắc, tôi sực nhớ, vội bê bát phở thơm lừng lên bàn ăn.
- Của anh đây. Phở bò thơm ngào ngạt. (Hít hít mũi)

Cô Lan đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo tôi im lặng mà tôi chả thấy. Tôi kéo ghế ngồi nhìn Minh chăm chăm. Anh ta không nói gì chỉ ngồi ăn từ tốn, rất lịch sự. Gặp tôi mà ăn cái bát này thì vài húp là xong.

Tôi bắt đầu xin xỏ.
- Anh, giúp tôi về nhà được không?
- ....
- Anh, năn nỉ mà.
- ...

Cô Lan sợ sệt đến véo lưng tôi một cái rồi kính cẩn.
- Cậu ăn ngon miệng, An Hạ, im lặng chút đi.

Minh vãi thìa kêu leng keng, rồi đứng lên định đi. Tôi vội đẩy ghế chạy sang chặn lại. Tôi hét lên.
- Anh nói chuyện được mà, sao chứ hành động như một người bị câm thế. Giúp hay không nói một tiếng đi chứ.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.
- Không thì sao?

Tôi tru tréo.
- Không thì tôi tự đi chứ sao? Tưởng anh không giúp thì tôi không đi được à.
- Đâu ai giữ ở đây?

Nói xong, hắn lại lên lầu. Hôm nay không đi làm hay sao vậy nhỉ? Cái sĩ diện của tôi trào lên, tôi cay cú.
- Đi thì đi chứ tôi sợ à.

Tôi bực bội, cô Lan thở dài.
- Đã nói im lặng mà không nghe, cậu đang ăn, ghét nhất là có ai làm phiền hiểu không?
- Kệ xác tên điên đấy đi cô. Cháu không thèm nhờ nữa.

Tôi vùng vằng bỏ đi, cô Lan gọi.
- Này, cô đi không sợ bị bắt lại à. Ở đây chứ không phải ở Việt Nam đâu nghe không?

Tôi khựng lại, đúng là tôi có biết đường quái gì đâu, không xu dính túi, không có gì cả. Đi thì biết tính sao? Nhưng cái tôi trỗi dậy quá lớn, lúc nãy hắn đuổi rồi còn gì? Tôi không nghĩ nhiều nữa, phóng chạy luôn.

***
Cô Lan thấy không ổn, vội lên phòng Minh gõ cửa.
- Vào đi.
- Ông chủ, cô Hạ bỏ đi rồi.

Minh lừ mắt nhìn cô Lan.
- Nói tôi làm gì?
- Cậu thương thì thương cho trót. Cô ấy không tiền, không thân thích, không biết đường xá lại quá ngây thơ. Tôi e...
- Ra ngoài!
- Ông chủ, tôi chưa bao giờ thấy ông để ai ở nhà mình qua đêm cả, chỉ có bà chủ và cô Hạ...
- Ra ngoài! (Minh hét lên)

Cô Lan run lập cập bước nhanh ra đóng cửa lại. Mình nghiến răng, tay nắm cú thở mạnh.
- Tại sao tôi phải tìm một kẻ như vậy. Đi đi, bớt phiền.

Minh ngả người ra nệm, nhắm mắt, ko ai có thể biết anh ta đang nghĩ gì.

***
Tôi ra đường, đi lang thang, thập thò, đề phòng mọi thứ. Tôi mặc bộ đồ của cô Lan, lại đi chân đất, lấy tay che mặt vì tôi sợ ai đó sẽ bắt tôi về lại cái động kia. Tự nhiên lại mủi lòng ghê gớm, từ mủi lòng lại chuyển sang căm ghét cái tên Thiên Minh. Sóng mũi cay xè, nước mắt chực trào... tôi lê chân mệt mỏi đến trưa thì bụng đói cồn cào, cổ họng khát khô. Nhưng có đồng bạc nào đâu mà vào ăn uống. Cũng không phải dân mình nên tôi ngại xin xỏ. Tôi cố đi, tôi mệt, người muốn lả. Tôi nhớ gia đình khủng khiếp. Biết thế này tôi thà làm ruộng cả đời cũng không rời khỏi quê hương.

Trước mặt tôi là 1 nhà hàng sang trọng, nhìn qua kiếng những món ăn bắt mắt hiện lên. Tôi nuốt nước bọt, cái miệng khô khốc cũng chẳng còn nước bọt mà nuốt. Tôi nhắm mắt đi tiếp, càng nhìn lại càng đói thêm. Tôi bước, mắt hoa lên, chân run, bụng cồn cào. Quả này tôi tiêu rồi, một đứa ăn nhiều như tôi phải nhịn ăn từ chiều hôm qua đến xế hôm nay thì coi như xong xác.

Tôi loạng choạng, sắp ngã nhào thì vớ phải cánh tay của ai đó. Mà mắt hoa nên chẳng biết gì nữa. Tôi ngất!

Lát sau, tôi thấy miệng mình có giọt nước. Tôi chép miệng sợ giọt nước rơi mất rồi bừng mở mắt. Tôi đang ở trong xe hơi, chưa định thần chuyện gì đã xảy ra. Tôi ám ảnh cái động, ôm đầu hét lên.
- Đừng bắt tôi, tôi muốn về, xin các người đừng bắt tôi.

Một cánh tay từ từ gỡ tay tôi ra.
- Em, em ơi, em sao vậy?

Là giọng phụ nữ, tôi ngẩng đầu lên. Đó là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt cân đối chắc lớn tuổi hơn tôi, mặc chiếc váy lụa đen rất tinh tế, thuộc dạng người có đẳng cấp. Tôi ấp úng.
- Chị...chị là ai?
- Lúc nãy trước cổng nhà hàng em đã ngất và ngã vào chị. Em ốm hả?

Tôi lắc đầu. Chị ta mỉm cười.
- Em người Việt đúng không?

Tôi gật, thực sự lúc này đang rất mệt.
- Chị là người Hoa gốc Việt. Tên Mỹ Mỹ. Trông em có vẻ kiệt sức quá, uống thêm nước đi em.

Chị chìa chai suối Life ra, tôi như nắng hạn gặp mưa rào, vơ lấy nhanh tu một hơi hết nửa lít nước. Uống xong thấy đỡ mệt hơn, tôi ngại.
- Cảm ơn chị Mỹ. Sáng giờ đi không có nước uống.

Chị nhìn tôi cười nhẹ.
- Em đi đâu mà ăn mặc kì vậy? Còn đi chân đất. Em có chuyện gì phải không? Kể chị nghe, chị giúp em.

Tôi nghe cái chữ "giúp" là sáng rỡ lên.
- Chị giúp được sao. Trời ơi tốt quá!

"Ột...ột...oạt" đang vui mừng thì cái bụng tôi nó lại réo lên. Tôi mắc cỡ cúi đầu. Chị Mỹ nắm tay tôi.
- Chắc đói bụng rồi hả? Thôi để chị mời em bữa cơm xem như duyên gặp nhau. Mình vừa ăn vừa nói chuyện cho vui.

Tôi đang đói mà thấy chị ấy cũng khá thân thiện, nhiệt tình nên từ chối sao được. Tôi gật đầu. Vệ sĩ của chị Mỹ lại mở cửa xe cho chúng tôi bước xuống. Xem ra chắc cũng là một tiểu thư con nhà giàu. Chị kéo tôi vào nhà hàng, gọi rất nhiều món ngon.
- Ăn đi em. Ăn còn có sức, nhìn da tái hết rồi đó.

Tôi thấy ngại ngại.
- Em cảm ơn chị. Nhưng chị gọi nhiều thức ăn quá!
- Không đáng gì đâu, em ăn đi mới ngon. Đây toàn món Việt thôi.

Tôi nhìn bàn cơm, đầy đủ thịt, cá, trứng. Đói quá tôi cũng không dè dặt nữa, chén một mạch căng bụng. Dù sao thì có thực mới vực được đạo, tôi được một bữa no say.

Chị Mỹ cười tươi.
- No chưa nè? Mà em tên gì? bao nhiêu tuổi để xưng hô cho dễ?
- Em tên An Hạ. 20 tuổi. Cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Sao chị không ăn?
- Không có chi. Lúc nãy chị ăn rồi. Kể chị nghe chuyện em đi. Em đang chạy trốn gì sao?

Có vẻ Mỹ Mỹ là cô gái tốt khi đã mời một kẻ xa lạ như tôi ăn uống, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy chắc không nỡ lừa tôi đâu. Chỉ trong chưa được mười ngày, tôi bị lừa bán xong bị cái tên Thiên Minh kia làm tuột hy vọng đã thê thảm lắm rồi. Cô gái này chắc không ác nữa...hy vọng là vậy! Tôi thở dài rồi kể lại tất cả cho Mỹ nghe. Kể luôn cái chuyện được cứu thoát và ở trong biệt thự xa lạ hai ngày.

Mỹ ngồi lặng im chăm chú nghe. Nghe xong Mỹ thừ người.
- Tội em quá vậy An Hạ. Chị thì hay xót trước những cảnh ngộ khó khăn nhưng chị không thể đưa một người về nước khi ko có giấy tờ tùy thân được.

Nghe vậy tôi buồn so. Mỹ cười nhẹ.
- Nhưng giờ em có về họ cũng dí bắt em hoặc làm khó gia đình em thôi. Thà em không về lúc này, mẹ em sẽ được gạt nợ và yên bình hơn.

Nghe có vẻ cũng có lí, tôi trầm ngâm.
- Nhưng em không về thì em biết đi đâu ở nơi đất khách quê người?
- Chị giúp em, nhìn em dễ thương thế này chị bỏ rơi sao đành.

Ánh mắt Mỹ rất chân thành, tôi mừng rơn.
- Thật ạ?
- Ừ, chị sẽ tìm giúp em một công việc, em làm có tiền gửi về nhà, đúng như mục đích ban đầu em rời xa gia đình. Như vậy được không?
- Ôi, thế còn gì bằng?
- Vậy giờ chị dẫn em đi mua ít quần áo để đi làm. Ăn mặc gì mà lụm thụm thế này.

Tôi phì cười, vân vê gấu áo.
- Đồ này của cô quản gia U50 cho em mặc tạm đấy.
- Đi thôi, hôm nay chị đang rảnh. Chị em mình shopping.

Mỹ lại kéo tôi ra xe đi đến một trung tâm thương mại lớn.
- Em chọn đi. Chị xem mấy cái này tí.
- Chị ơi, hôm nay chị mua giúp em, khi nào em làm có tiền, em gửi lại chị nha.

Mỹ Mỹ gõ đầu tôi.
- Chuyện vặt ấy mà, chị không cần trả cô ngốc à. Xem như chị tặng em vì chúng ta có duyên.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, an tâm đi, chị bảo giúp là sẽ giúp.

Mỹ đẩy tôi vào gian quần áo, còn chị ấy sang hàng trang sức. Tôi cũng nên mua cho mình ít bộ mặc cho đàng hoàng và tự hứa sẽ gửi tiền cho Mỹ vào ngày không xa nếu tôi có lương.

Tôi chọn vài chiếc quần jean với mấy cái áo thun. Mỹ thì sắm rất nhiều trang sức đẹp.
- An Hạ, em thích đeo trang sức không?

Tôi cười một cách nhạt nhẽo, trang sức thì ai chả thích. Huhu. Nhưng không thể nói thích được. Tôi lắc đầu.
- Đeo trang sức vướng víu lắm, em không thích chị ơi.

Mỹ cười để lộ hàm răng trắng sáng.
- Vậy hả? Định tặng em sợi lắc này. Đẹp không?

Tôi nhìn, sợi lắc bạch kim sáng bóng, ôi thứ đó xa xỉ với tôi lắm.
- Đẹp nhưng nó không hợp với em. Nhưng chị đeo thì đẹp lắm đấy. Vậy hả? Vậy gói luôn cái này cho tôi nhé.

Mỹ quay sang nói với nhân viên bán hàng rồi nhìn vào xách đồ của tôi.
- Ủa? Mua ít vậy. Mua thêm đi Hạ.
- Đủ rồi chị ơi. Thôi mình đi tìm việc đi.

Mỹ rút thẻ ra đưa cho nhân viên rồi nhìn tôi tủm tỉm.
- Con bé này làm gì vội thế. Nghỉ ngơi, đi chơi với chị rồi hãy làm. Chị không để em thất nghiệp đâu mà lo. Em thay quần áo đi, chị đưa về nhà chị chơi.

Dù sao cũng đã sắp hết ngày rồi nên tôi nghe theo Mỹ, tối nay tá túc nhà chị vậy.
Chúng tôi ra xe, Mỹ mở ví lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ bằng nhung. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rồi cô ấy đeo vào ngón áp út. Tôi tò mò.
- Ủa? Chị có gia đình rồi hả?
- Ừ em, chị cưới chồng được 3 năm rồi.
- Ôi vậy à, nhìn chị trẻ đẹp quá, em tưởng chị chưa có gia đình. Cưới ba năm vậy có em bé chưa chị?

Mỹ cụp mắt, khuôn mặt vui tươi lúc nãy không còn.
- Chưa em, vợ chồng chị ly thân hai năm rồi. Chị sống ở Thượng Hải hôm nay mới về lại đây.
- (ôi định mệnh, lại ly thân) Đây là quê chồng chị hả?
- Ừm, hôm nay chị muốn về thăm anh.

Nhìn Mỹ buồn, gọi người chồng tiếng "anh" vẫn ngọt, tôi thắc mắc.
- Hình như chị vẫn còn tình cảm với chồng?
- Chuyện chị dài lắm. Từ từ chị kể em nghe. Không biết giờ này về nhà có anh ấy ở nhà không nữa.
- Chồng chị đi làm à?
- Ừm. Lát nữa em sẽ gặp. Lần này chị về ở hơi lâu. Em sẽ làm thư kí của chị, chịu khoonh?

Tôi nghe hai chữ "thư kí" mà choáng váng. Tôi học đứng nhất nhì trong khối nhưng chưa được đặt bước chân vào giảng đường đại học, chưa một lần dám nghĩ đến công việc nhẹ nhàng, nay nghe Thư kí mà bủn rủn. Tôi từ chối.
-  Chắc em không làm được đâu, em học mới có lớp 12 à chị.
- Vậy tốt nghiệp cao trung là được rồi. Chị ko yêu cầu nhiều.
- Cao Trung? (Tôi không biết cái này)
- À, bên em gọi là THPT ý.
- À, vâng!
- Làm thư kí chị thì chỉ lo báo cáo giờ giấc cho chị thôi. Còn mấy việc cao siêu chị có người khác làm rồi. Em  làm thư ký xả stress cho chị khi ở đây, em làm được chứ?

Tôi cười tươi rói.
- Việc nhẹ thế thì có gì không được hả chị?
- Tưởng đơn giản mà không hề đơn giản, chị khó tính lắm đấy. Sợ em không chịu nổi thôi.
- Trời việc khó khăn nào em chẳng làm rồi, việc này chỉ sợ thiệt cho chị.
- Vậy là em đồng ý làm rồi nhé. Hằng tháng, chị sẽ đưa em 20 triệu gửi về cho mẹ. Ok hôn?

Tôi lại choáng.
- Sao nhiều thế chị?
- Nhiều gì, nhân viên của chị toàn trên 50 triêụ thôi. Tại em mới nên chị trả 20 triệu.

Tai tôi ù đi vì sung sướng. Đúng là trong cái rủi có cái may. Tôi được gặp một người tốt lại có công việc nhẹ nhàng lương cao. Ôi mẹ ơi! May mắn đã mỉm cười.

Tôi cười muốn híp cả mắt thì chiếc xe bắt đầu đi chậm lại. Tôi ngó ra đường, giật mình, chiếc xe dừng ngay cổng nhà Thiên Minh. Tôi hốt hoảng.
- Ơ, nhà chồng chị đây hả?
- Ừm, sao vậy?

Tôi bụm miệng mở to mắt.
- Chồng chị là Thiên Minh.
- Ừ, em quen sao? Không lẽ...
- Vâng, người cứu em là anh ta đó.

Mỹ Mỹ cũng mở mắt to hơn.
- Trùng hợp vậy sao? Mà thôi kệ đi em, em giờ là nhân viên của chị nên đừng lo lắng gì cả, hiểu không?

Tôi cảm thấy hơi hoang mang. A Tý ra mở cổng, xe chạy thẳng vào trước nhà. Cô Lan đứng cúi gằm mặt xuống. Mỹ Mỹ bước ra, phong thái đúng kiểu bà chủ, giọng trở nên trầm hơn.
- Ông chủ đâu?
- Dạ, ông chủ ra ngoài chưa về. Bà chủ vào nghỉ ngơi, tôi lấy nước.

Tôi rụt rè bước xuống xe, cô Lan nhìn lên giật mình.
- An Hạ, sao cô đi với cô Mỹ?

Tôi ấp úng.
- Cháu bị ngất nên cô Mỹ giúp.

Cô Lan lừ mắt nhìn tôi ý không hài lòng. Chị Mỹ hắn giọng.
- An Hạ vào với chị. Giờ Hạ là nhân viên của tôi nên cô Lan đừng thắc mắc gì nhé. Biết vậy là được rồi. Hạ sẽ lo cho tôi, cô Lan nghỉ ngơi đi.

Cô Lan thở dài, bỗng tôi nghe bước chân chạy xồng xộc. Tôi, Mỹ và cô Lan nhìn ra. Là Thiên Minh.

Thiên Minh nhìn thấy tôi với Mỹ, chân mày anh nhíu lại, lần đầu tiên tôi thấy gương mặt anh ta có tí biểu cảm. Minh nhìn tôi, tự nhiên tôi có một cảm giác lạ. Hình như là chút áy náy...mà sao lại như thế, tôi chưa rõ, tôi có làm gì sai mà áy náy?

Minh liếc sang Mỹ Mỹ, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. Anh ta ném mạnh cái nón bảo hiểm rồi đi thẳng lên phòng. Cả không gian bao trùm một sự căng thẳng cao độ. Rốt cuộc cái gia đình này là sao? Không lẽ tôi đang bị cuốn vào một vòng lẩn quẩn nào chăng?

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip