chap 41: chết lần hai...
#Chap_13: chết lần hai!
Tiêu Mạnh đặt súng vào thái dương Thiên Minh ra lệnh.
- Ném súng ra kia, bảo tất cả hạ súng xuống.
Tường Vy cùng ba đứa em đều lần lượt buông súng, Thiên Minh ném súng ra xa nhìn Tường Vy. Anh không hề để tâm đến nòng súng lạnh lẽo trên đầu mình và nó đang trong tay của một kẻ bị bệnh tâm thần, hắn có thể cướp cò bất cứ lúc nào mà anh chỉ để tâm đến cô.
Tường Vy lo lắng cho Thiên Minh vội gào to.
- Buông anh ấy ra, ông muốn gì chúng ta có thể thương lượng mà.
- Haha, tao muốn mạng của hai thằng này, mày thương lượng thế nào đây.
Vy bước lên một bước, Thiên Minh trừng mắt.
- Em đứng yên tại chỗ đó cho tôi. Tiểu Hạo đâu?
- Nó ở xe bên kia, anh hãy thương lượng với ông ta đi.
Thiên Minh lúc này mới nhìn Tiêu Mạnh.
- Ông nghĩ sẽ giết được tôi sao? Từ nãy giờ, là tôi không muốn giết người thôi hiểu chứ?
Vừa dứt câu, Thiên Minh nghiêng người góc 30°, nhanh đến nỗi không kịp thấy hành động này. Một chân nâng gối, một tay giữ bán súng, một tay nắm chặt cổ tay Tiêu Mạnh gập lại, khẩu súng lúc này rơi xuống nằm gọn trong tay Thiên Minh.
Tường Vy há hốc mồm không tin mình vừa nhìn thấy gì, buột miệng thốt lên.
- Không thể tưởng tượng nổi!
Vĩnh không tiếc dành cho đại ca một tràng pháo tay. Minh vẫn khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Mạnh.
- Ông không bao giờ giết được tôi. Ông nghĩ tôi nợ gì con gái ông sao?
- Mẹ kiếp!
Tiêu Mạnh nắm quyền vung lên định đánh tay đôi thì Thiên Minh giữ tay lại, cười nhếch mép.
- Ông già rồi. Muốn sử dụng sức cũng không đủ lực đâu. Chuyện hôm nay đến đây là đủ rồi. Tôi sẽ không làm gì ông cả, cũng như 5 năm tôi không hề làm gì Mỹ Mỹ.
- Phỉ, tụi mày đồng mưu hãm hại con gái tao.
- Ông nghĩ thế à? Vậy có biết Mỹ Mỹ đối với cuộc hôn nhân này ra sao không? À, tôi quên, là ông dạy cô ta tham vọng, chỉ cô ta từng bước đi mà. Cuối cùng lại bảo chúng tôi hãm hại. Hay đấy.
Minh cười khinh bỉ, Tiêu Mạnh tức giận muốn tăng xông thì cùng lúc đó nghe tiếng còi xe cảnh sát từ xa xa. Minh thở ra khuôn mặt lạnh giá.
- Tôi không muốn tay mình dính máu từ 5 năm trước rồi. Ông vào trong đó mà ăn năn đến cuối đời đi.
Minh phủi tay bước đi, lúc này Hùng cũng đã dìu Thiếu Quang, Vĩnh bế Mẫn Mẫn, Thiên đi nhanh ra đón lực lượng vào thu gom vũ khí. Tiêu Mạnh đứng như trời trồng khi hắn không thể làm gì hết, đã nuôi hận thù bao nhiêu năm vẫn không rửa được giờ lại còn sắp vào tù.
Thiên Minh chuẩn bị lôi lão ta đi thì bỗng nghe một tiếng "á" của con nít phát ra từ cabin xe, anh vội xoay người lại nhìn. Lựa thời cơ này, Tiêu Mạnh liền nhặt tuýp sắt, lao vụt vào phía sau Thiên Minh. Minh từ nãy giờ đang lo lắng khi không thấy Tiểu Hạo đâu, giờ nghe tiếng kêu lại càng mất tập trung.
Khi tuýp sắt dài chuẩn bị vụt xuống đầu Minh thì Tường Vy nhìn thấy trước. Cô vội lao ra ôm chầm phía sau anh. Trong vài giây, Minh chỉ nghe "bụp", đồng lúc đó Tường Vy đã giơ cánh tay chắn lại nhưng tuýp sắt vẫn đập mạnh vào đầu cô, dòng máu âm ấm tuôn ra, khung cảnh trước mắt mờ hẳn, cô gục xuống trên lưng Thiên Minh.
Minh vội chụp lấy cánh tay Tường Vy ôm gọn cô vào lòng, ánh mắt sắc lạnh thấu tận xương tủy nhìn Tiêu Mạnh, các đường gân máu hằn lên trong đôi mắt ấy. Anh tung một cú đạp xé gió vào ngực lão ta khiến hắn ộc máu văng ra bất tỉnh.
Lúc này, Thiên Minh mới thấy máu Tường Vy rỏ từ trên cổ mình xuống, anh kinh hoàng, run rẩy y như cảm giác của 5 năm về trước, vội gào thét điên cuồng.
- An Hạ, An Hạ, em tỉnh lại đi.
Mắt Tường Vy từ từ khép lại, Thiên Minh cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu.
- Xin em đừng làm anh sợ mà. Một lần thấy em ra đi là đủ rồi, anh xin em, đừng bỏ lại anh nữa mà.
Minh ôm Vy quỳ sụp xuống, đôi mắt ngấn lệ. Tâm trạng anh vô cùng bấn loạn, anh quá sức sợ hãi cứ ôm chặt lấy cô trong tay không buông. Thiên vội gỡ tay Minh ra nói lớn tiếng.
- Anh Minh, buông chị ra đi. Đưa chị đi cấp cứu ngay còn kịp.
Thiên Minh gạt nước mắt, như người mất hồn.
- Đúng rồi, phải cấp cứu. Nhanh lên, xe cấp cứu đâu. Nhanh lên!
Một lần nữa anh lại xốc Vy lên chạy điên cuồng, miệng luôn lẩm nhẩm.
- Em sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Em phải bình an trở về sống với anh, chúng ta còn phải nhận lại Tiểu Hạo nữa. Con vẫn đang chờ chúng ta, nó vẫn cần có cha có mẹ. Tiểu Hạo không phải mồ côi. Anh xin em, là Tường Vy cũng được, là An Hạ cũng được, miễn em khoẻ mạnh, em không nhớ ra anh là ai cũng không sao. Anh xin em đó Tường Vy.
Thiên Minh vừa chạy vừa gọi mãi hai cái tên Vy - Hạ mà cô vẫn bất tỉnh. Minh gào lên trong sự sợ hãi tột độ.
- Đừng bỏ anh nữa mà Hạ ơi!
Đến xe cấp cứu, đặt Hạ lên băng ca cứu thương rồi mà anh còn run rẩy. Mắt Minh đã nhoè đi, không còn nghĩ được gì, anh cũng quên mất việc tìm Tiểu Hạo thì nghe tiếng thằng bé.
- Chú Minh, dì sẽ không sao đâu.
Anh lật đật ngước lên thấy Thiên đang bế nó chạy lại, Minh vội bế thằng bé ngồi cạnh Tường Vy, xe cứu thương rú còi phóng đi. Thiên Minh ôm chặt Tiểu Hạo cắn môi đến bật máu. Tiểu Hạo nghe rõ từng tiếng khóc trong cổ họng của Minh. Nó nắm chặt tay anh an ủi.
- Chú Minh bình tĩnh đi. Dì Vy không sao đâu. Dì có cơ chế đông máu đặc biệt nên không sao đâu.
Thiên Minh ngẩng lên như sực nhớ, anh nói mà giọng còn nghẹn.
- Đúng rồi, An Hạ trước giờ mấy lần bị thương nhưng lại chưa hề mất máu nhiều đến nỗi cần truyền máu. Đúng rồi!
Minh lại một lần nữa siết thằng bé lại, rưng rưng.
- Đúng rồi! Đúng rồi!
Xe vào bệnh viện, Minh giao Tiểu Hạo cho Thiên, Vĩnh trông coi. Hùng phụ lo cho Thiếu Quang và Mẫn, còn anh dùng hết tốc độ đẩy băng ca của Tường Vy lao nhanh về phòng cấp cứu trong con mắt ngỡ ngàng của các y tá.
- Chạy gì mà khiếp vậy?
Đến khi tiếp nhận cấp cứu thì lại đang có rất nhiều ca, Thiên Minh cắn răng yêu cầu cấp cứu ưu tiên cho Tường Vy thì một bác sĩ trực lo lắng hỏi bác sĩ khác.
- Đang có hai ca rất nặng, các bác sĩ giỏi đều tập trung xử lý hai ca đó. Vậy giờ đẩy ca này vào luôn được không?
Bác sĩ kia gằn giọng nói nhỏ.
- Được, nhanh đi! Đó là chủ tịch Minh Hạ đấy.
Thiên Minh rời cánh tay bầm dập của Tường Vy mà đứt ruột. Đèn phòng cấp cứu bật sáng, anh không thể ngồi yên mà cứ đi qua đi lại lo lắng không yên. Tiểu Hạo nhìn đến chóng mặt. Hạo cất giọng trong trẻo.
- Chú ngồi đi, dì Vy nhất định bình an mà.
Anh nhìn thằng bé, đôi mắt đỏ hoe bế nó lên.
- Ừ, bố tin, bố tin Vy sẽ bình an.
Tiểu Hạo sờ lên cánh vai vẫn còn rịn máu của Thiên Minh ngây thơ nũng nịu.
- Chú bị bắn trúng vai đâu phải trúng cái trán đâu mà gọi sai thế? Là "chú" chứ "bố" gì?
Thiên Minh vuốt lưng con, giọng khàn khàn.
- Không, bố thực sự là bố của con. Khi chú Quang tỉnh lại con sẽ rõ.
Đôi mắt thằng bé vừa ngơ ngác vừa hiếu kỳ muốn hỏi nữa thì Minh lại nhìn Tiểu Hạo chằm chằm.
- Lúc nãy, con vào cabin mở cửa thùng đúng không?
Tiểu Hạo mỉm cười gật đầu. Thiên Minh vội đặt thằng bé xuống nghiêm mặt.
- Có biết nguy hiểm không hả?
- Sao nguy hiểm bằng việc chú và chú Quang ở trong đấy. Con sợ hai người sẽ chết.
- Thế sao con biết đường mà vào.
Tiểu Hạo chu miệng khoe chiến tích.
- À, con nghĩ cabin là bộ phận đầu não nên sẽ điều khiển được phía sau thùng xe. Lúc mọi người xả súng máy thì con cũng kịp thời đập vỡ kính chui vào nhấn công tắc đỏ bên trong... nhưng mà....
- Mà sao? Con đã làm rất tốt.
- Nhưng lúc chui ra, con lại bị hụt chân, sắp ngã cắm đầu xuống gầm xe nên mới kêu làm chú mất tập trung, dì Vy mới bị thương.
Tiểu Hạo cụp mắt, khuôn mặt nhăn nhó đáng thương khiến Thiên Minh cảm thấy tim đau. Anh lại ôm thằng bé, nhìn đôi mắt mơ màng của nó rất giống An Hạ, Minh lại xót xa. Anh xoa xoa cánh tay con lòng nhói đau.
- Bố xin lỗi con! Là bố không tốt, là bố để con phải nguy hiểm ngay từ lúc chưa sinh ra. Tại bố tồi đã không tìm được con sớm hơn.
Tiểu Hạo không hiểu tại sao Thiên Minh cứ xưng bố nhưng lòng nó cực kỳ vui, niềm mơ ước được có cha mẹ luôn cháy bỏng trong lòng thằng bé, ấy vậy mà hôm nay, người nó thần tượng lại chịu gọi nó là con, tự xưng mình là bố thì Tiểu Hạo cảm giác dường như thế giới này không ai hạnh phúc bằng nó nữa. Thằng bé dụi đầu vào Thiên Minh mà thút thít.
- Con được làm con của bố ư?
Minh rơi nước mắt, gật đầu.
- Phải nói là bố được làm bố của con ư mới đúng?
Hai người nhìn nhau, càng nhìn càng thấy đây là một bản sao cực kì hoàn chỉnh, mắt ai cũng đỏ hoe nhưng lòng đang có một sự ấm áp dâng trào. Nắm bàn tay nhỏ xíu của con trai, Thiên Minh nhìn lên đèn phòng cấp cứu, đã hai tiếng trôi qua sao còn chưa xong... Tiểu Hạo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay rộng lớn của người Cha ngủ một giấc ngon lành.
Lòng anh đang lo lắng, nóng ruột như thiêu như đốt mà nhìn con trai bé nhỏ đang bên cạnh cũng cảm thấy được xoa dịu phần nào. Tầm 30 phút sau, đèn vẫn chưa tắt nhưng có một bác sĩ bước ra. Lúc này mọi người đều tập trung, Thiếu Quang bị chấn thương lá phổi, tỉnh lại vẫn cố đến trước phòng cấp cứu đợi tin Vy.
Thiên Minh đứng lên, nhìn kĩ sẽ thấy hai bàn tay anh đang khẽ run. Anh vội giật tay bác sĩ, giọng đứt quãng.
- Xin hỏi...người nhà chúng tôi...ổn chưa ạ?
Bác sĩ nhíu mày khi thấy khuôn mặt quá căng thẳng của chàng trai tuấn tú, nhìn vào biểu cảm này ông đoán người nhà chắc thuộc ca nghiêm trọng, chắc chắn là ca ông vừa phụ trách. Thật là tội nghiệp! Vị bác sĩ già tháo khẩu trang lắc đầu.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Thiên Minh nghe mà trời đất như quay cuồng rồi đổ ập xuống đầu anh. Minh gào lên khiến vị bác sĩ kia giật mình.
- Không! An Hạ không thể nào chết như vậy lần nữa.
Anh điên cuồng gọi Hùng.
- Đánh sập cái bệnh viện này cho tao.
Ai ở bênh viện cũng thất kinh vì lời nói của Thiên Minh. Vì mọi người ở đây đều không biết chủ tịch Thiên Minh trước kia đáng sợ ra sao, bao năm nay anh trầm lặng bây giờ bị chấn động nên bộc phát sự hoang dã trong người làm cho tất cả một phen kinh hồn bạt vía.
Thiếu Quang nghe câu "đã cố gắng hết sức" mà rụng rời tay chân. Tiểu Hạo vẫn ngủ ngon lành, bốn đứa em đều ngậm ngùi nhìn đại ca gần như phát điên một lần nữa. Thiên Minh xô cửa đi thẳng vào, đập vào mắt anh là cái xác nằm im bất động trên băng ca đã trùm vải trắng xoá. Thiên Minh chết lặng, không thể bước lại gần hơn nữa. Thiếu Quang phía sau nghẹn cứng cổ, ngồi phịch xuống trào nước mắt la loạn lên.
- Chỉ là một tuýp sắt, sao có thể, sao có thể...
Vị bác sĩ đứng sau thở dài.
- Vì bệnh nhân này vốn đã có vết thương ở phần đầu thời gian trước, bây giờ va chạm mạnh, xuất huyết não bộ, không cấp cứu kịp nên...
Thiên Minh không hề nói gì, anh lê từng bước nặng nề lại băng ca, mắt cũng đờ đẫn. Anh không nói lớn, chỉ khẽ cúi xuống đặt đầu lên cái xác lạnh tanh.
- Đừng ồn, đừng ồn. Cô ấy chỉ là ngủ thôi.
Bác sĩ thở dài quay đi. Hùng chảy nước mắt, Vĩnh nghẹn ngào, Thiên úp mặt vào tường đau xót. Thà đại ca nó gào khóc, thà anh đánh đập chửi rủa, chúng sẽ không đau lòng hơn khi anh bình tĩnh thế này. Bình tĩnh theo cách một người điên.
Thiên Minh cứ ngồi bên cạnh, cứ lẩm bẩm một mình trong gương mặt vô hồn.
- An Hạ, dù 5 năm hay 10 năm anh cũng sẽ đợi. Dù chờ em kiếp này, kiếp sau hay trăm vạn kiếp nữa anh cũng sẽ chờ. Bởi vì em chính là định mệnh của cuộc đời anh. Vì em là hơi thở, là sức sống để cho anh tồn tại. Em vẫn ở đây bên anh đúng không? Em chỉ là ngủ thôi. Em đang ngủ thôi.
Hùng bước lại vịn hai vai anh, nước mắt lưng tròng.
- Anh Minh, chị...chị...đã...
- Im, đừng nói gì. Chị không sao đâu.
Hùng với tay định kéo tấm vải xuống thì Thiên Minh ngăn lại.
- Đừng, đừng giở ra.
Anh ôm chặt tim mình, lúc này mới bật khóc.
- Anh sợ thấy khuôn mặt em lúc này lắm An Hạ ơi. Anh không chịu nổi, tại sao chúng ta cứ mãi oan trái thế này. Nếu em đừng trở về tìm anh thì đã không ra thế này. Tại sao? Ông trời ơi, tại sao?
Thiếu Quang cắn răng, nước mắt lã chã.
- Tao sai rồi Thiên Minh, đáng lẽ tao không nên cố tình chia cắt gia đình mày. Kẻ đáng chết là tao sao bây giờ lại trở thành cô ấy?
Thiếu Quang gượng đứng lên, móc trong túi ra sợi dây chuyền đầu đạn năm xưa trên người An Hạ đã cho Thiên Minh.
- Mày hãy đeo vào cho Hạ đi. Chỉ có mày mới có tư cách đeo nó cho cô ấy. Hạ sẽ ra đi thanh thản hơn.
Thiên Minh nhận lấy sợi dây đính ước mà con tim tan vỡ. Vì sợi dây chuyền này cô đã chết một lần, giờ đây cô chết lần nữa sợi dây mới được xuất hiện. Thật cay đắng ngút trời, nhưng đã là vật đính ước thì chắc chắn nên đeo lại cho cô. Thiên Minh mím môi gạt nước mắt, một tay cầm sợi dây, một tay cầm tấm vải. Anh thực sự không dám kéo xuống, đau lòng lắm!
Hùng đứng cạnh bên, biết tâm trạng của đại ca nên giúp anh làm việc này. Thiên Minh nghiến răng, nắm chặt sợi dây tay run run... Hùng vừa kéo vải ra, Thiên Minh mở mắt, chân mày lập tức nhíu lại nói lớn.
- Con mẹ nó, không phải Tường Vy! 😂
FB KHUYẾT HẠO PHONG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip