chap 5: lừa dối

🍃🌸#TƯỜNG_VY_LẠC_CÁNH🌸🍃
#CHAP5
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Mỹ Mỹ nhìn Thiên Minh bực tức bỏ đi, nhếch mép nhẹ rồi quay sang tôi.
- Em về lại phòng hôm qua giờ em ở đi nhé. Chị lên phòng anh Minh một chút rồi chị xuống.

Tôi gật đầu, Mỹ thư thái bước đi. Cô Lan trợn mắt nhìn tôi, khác hẳn với sự điềm đạm tôi biết.
- Cô là người của Mỹ Mỹ sắp đặt đưa tới đây phải không?

Tôi xua tay phản đối.
- Không, không. Con được chị Mỹ cứu giúp trên đường thật mà, sắp đặt gì đâu.

Cô Lan nhìn xoáy vào mắt tôi.
- Không quen biết từ trước hả?
- Vâng, chớ sao con quen được?

Cô Lan thừ người ra, mắng tôi.
- Cô ngu ngốc lắm An Hạ à. Cô vuốt râu hùm rồi có biết không hả?

Tôi ngơ ngác.
- Râu hùm gì ạ? Chị Mỹ tốt lắm. Cho con ăn uống, mua quần áo và cho công việc tốt nữa mà.

Cô Lan tức giận.
- Cái sự ngây thơ không đúng chỗ của cô sẽ tự giết chết mình. Tôi không nói nữa, mặc xác cô.

Cô Lan đi một hơi tránh xa tôi, tôi vẫn không thể hiểu được chuyện gì, lủi thủi trở về phòng cũ. Tôi nghĩ lại mọi chuyện, thấy chị Mỹ đúng là người tốt, lại gặp tên chồng lăng nhăng thật tội nghiệp. Chắc vì Minh đào hoa quá nên chị không chịu nổi phải ly thân đây mà.
- Hừm, tôi chính thức ghét cái tên Thiên Minh. Đẹp trai không phải là tất cả!

****
Mỹ Mỹ gõ cửa phòng Minh.
- Chuyện gì.
- Em vào được không?
-....

Không nghe đáp, Mỹ vặn chốt vào. Khuôn mặt trở nên vô cùng sắc sảo khác hẳn cái vẻ thảo mai lúc có An Hạ.
- Anh yêu, vợ trở về anh không vui hay sao?

Minh trừng mắt.
- Cô bớt diễn lại đi. Không ai xem đâu.
- Haha, cần gì ai xem. Thế nào, anh đồng ý kí đơn chưa?

Thiên Minh nhắm mắt, nghiến răng.
- Có cần tôi nhắc lại lần nữa hay không?

Mỹ Mỹ đổi sắc sang giận dữ, đập tay mạnh xuống bàn.
- Hai năm rồi còn chưa chịu kí là thế nào? Muốn gì nữa đây?

Minh nhếch mép.
- Chẳng phải hai năm trước tôi đã đề ra điều kiện để tôi kí rồi hay sao?

Mỹ điên tiết chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Thiên Minh.
- Anh...hai năm qua anh đã gặp, đã dẫn về nhà biết bao nhiêu cô rồi còn chưa đủ hả?

Mình cười lớn nhưng trong tiếng cười có phần chua chát.
- Cô nói lại điều kiện tôi đưa ra đi.
- Chẳng phải anh nói nếu anh yêu người khác, anh sẽ để tôi sống cuộc sống của tôi hay sao?

Nghe đến đây, mặt Minh đỏ bừng giận dữ. Anh nhanh chóng đứng lên bóp cổ Mỹ Mỹ nhướn mày vẻ mặt đanh thép.
- Tôi sẽ không buông tha loại đàn bà đĩ thõa như cô. Ly hôn à, để cho cô tự do vậy sao? Với tôi, chính cô đã giết chết cái định nghĩa gọi là tình yêu rồi hiểu không hả?

Mỹ cắn răng trừng mắt.
- Tôi có là con đĩ, anh cũng là thằng trai bao. Chả phải anh đã ngủ hết người này đến người kia à?

Minh buông tay, cười khinh bỉ.
- Cô xem thường thằng Minh này quá rồi tiểu thư Mỹ Mỹ à.

Mỹ chợt chột dạ im lặng.
- Cô tưởng tôi không biết toàn bộ những cô gái tiếp cận tôi đều do cô sắp đặt hay sao?
- Tôi không có? (Mỹ chối)

Thiên Minh đưa tay vuốt má Mỹ Mỹ nhẹ nhàng, nói giọng mỉa mai.
- Em chưa đủ thông minh để qua mắt tôi đâu. Nhưng em khinh thường tôi quá!

Mặt Mỹ tái đi. Thiên Minh không dừng lại.
- Em nghĩ tôi sẽ yêu những loại gái rẻ tiền ấy và buông tha cho em hay sao? Không hề, không hề.

Thiên Minh phủi tay, cười giọng tê buốt.
- Tôi sẽ cho cô nếm cái mùi vị đau đớn, chết dần chết mòn bên tôi. Cô giỏi thì đi tìm nó đi. Có gan không?
- Đồ cầm thú! (Mỹ chửi Minh)
- Tôi cầm thú còn hơn kẻ sống hai mặt như cô. Nên nhớ, cô đang là vợ hợp pháp của tôi. Cô có thể ở bất kì đâu nhưng chỉ cần cô tìm nó thêm một lần nữa, tôi sẽ giết chứ không để sống thêm lần thứ hai, cô biết chưa?
- Anh...!
- À, đừng cố gắng sống hai bản chất. Đó là con dao hai lưỡi giết chết cô lúc nào không hay đó. Giờ thì bước ra khỏi phòng tôi. Biến!

Mỹ tức run người nhưng không thể làm gì được Thiên Minh, ánh mắt sắc như tia lửa bước vội khỏi phòng. Cô đóng cửa thật mạnh đứng hít một hơi sâu để cố bình tĩnh lại.

Thiên Minh trong phòng nắm chặt tay, cắn răng vừa hận, vừa đau...

***
Tôi ngồi trong phòng suy nghĩ bộn bề nhiều thứ thì chị Mỹ bước nhanh vào. Tôi thấy mắt chị đỏ hoe, cuống lên.
- Chị Mỹ, chị sao vậy?

Mỹ khóc um, ôm chầm lấy tôi.
- Chị khổ quá An Hạ ơi, chắc chị chết mất.

Tôi đẩy Mỹ ra khuyên lơn.
- Đừng nói gở vậy chị à, có chuyện gì bình tĩnh nói em nghe. Có phải cái tên ấy làm chị khóc hay không?

Mỹ gật gật đầu, sướt mướt.
- Chị phải làm gì đây An Hạ. Mặc dù chị còn tình cảm với Thiên Minh nhưng làm vợ chồng thì không thể nữa.
- Tai sao vậy chị? (Tôi thấy khó hiểu, còn yêu sao lại không sống cùng nhau?)
- Tại vì chị không thể ở bên 1 người đàn ông không hề yêu thương mình mà chỉ lăng nhăng gái gú bên ngoài, rồi dẫn cả gái về nhà. Chị muốn giải thoát cho bản thân chị và cả anh Minh.
- Vậy thì tốt nhất chị nên ly hôn đi, chưa có con cái ràng buộc.
- Chị cũng nghĩ vậy nhưng anh ta đã đề ra điều kiện mới chấp nhận ly hôn em à.

Tôi tò mò.
- Điều kiện gì, khó lắm hay sao vậy chị?

Mỹ thở dài.
- Điều kiện là khi anh ta thực sự yêu một ai đó sẽ buông tha chị.

Tôi bụm mồm.
- Hả? Anh ta thường xuyên dẫn gái về, đàn bà nhiều đến vậy không lẽ không yêu ai?
- Ừ. Anh ta quái dị lắm.

Tôi gãi đầu khó hiểu về người đàn ông này qua lời nói từ 1 phía của Mỹ Mỹ. Từ ghét bây giờ thành ghét kinh khủng!

Tôi cứ bận tâm về mối quan hệ lằng nhằng của họ, Mỹ ngồi quan sát tôi mà tôi không hề hay biết.

Tự nhiên tôi thấy thương cho cuộc đời của Mỹ Mỹ, cô ấy giàu sang, phú quý nhưng xem ra lại gặp một người chồng đốn mạt. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, xinh đẹp, giỏi giang để làm gì khi cuộc sống hôn nhân không hề hạnh phúc. Nhìn Mỹ cũng thuộc hàng xuất sắc, rất môn đăng hộ đối với Thiên Minh, tại sao anh ta vẫn đi tìm gái bên ngoài mà lại không hề yêu ai? Tôi phải điều tra mới được...

Cuộc sống trong ngôi nhà bắt đầu diễn ra.

Hằng ngày, tôi mang bữa sáng vào phòng cho Mỹ Mỹ. Cô ấy không hề ăn bên ngoài với mọi người. Ăn xong, Mỹ lại mặc quần áo đẹp xách túi đi, đi đến khuya mới về và không bao giờ mang tôi theo. Tôi tự hỏi rốt cuộc tôi có phải là thư ký hay không nữa?

Có một điều tôi để ý thấy đó là khi bước vào ngôi nhà này, Mỹ luôn mang khuôn mặt u sầu.

Tôi nghĩ chắc chị ấy đang buồn chuyện hôn nhân, mà lạ, vậy thì về Thượng Hải đi, ở đây thêm ngứa mắt với thằng chồng khốn nạn. Thiên Minh từ ngày có Mỹ Mỹ đến cũng không dẫn gái về nhà nữa. Sợ vợ chăng hay là anh đã mệt?

Hôm nay Mỹ về sớm nhưng trong tình trạng say lèm bèm, vào phòng tôi nằm vật ra, khóc rấm rứt.
- Anh Minh, tại sao anh dày vò em như vậy, tại sao?

Tôi lấy làm lạ, đáng lẽ phải lên phòng Thiên Minh mà nói chứ, tại sao chui vào đây. Khổ tui quá mà! Thấy bộ dạng cũng tội, tôi lay chị dậy.
- Chị Mỹ, là em, không phải anh Minh.

Mỹ gạt tay tôi ra lải nhải.
- Anh ác lắm, anh không yêu thì chúng ta ly hôn, tại sao anh cứ đày đọa em, bắt em chứng kiến cảnh anh bên người khác. Hãy ly hôn đi. Em xin anh, xin anh mà.

Càng nghe chị nói, càng thấy chị buồn lòng tôi càng bực tức. Bực người đàn ông phũ phàng ấy và tức cho Mỹ quá yếu đuối. Cần éo gì cái giấy ly hôn, cứ sống theo ý mình đi. Hay là chị sợ gì nữa?

Đầu óc tôi trước giờ vốn giản đơn thì bây giờ gặp cái chuyện lẩn quẩn này nó cứ lộn tùng phèo lên. Chị Mỹ cứ lải nhải, tôi thì lầm bầm rủa Thiên Minh. Nhìn chị có vẻ say quá, tôi mở cửa ra làm cốc trà giải rượu. (Tôi đâu biết khi tôi bước ra khỏi phòng, Mỹ đã mở mắt, cười nhếch mép)

Tôi ra thì đúng lúc Thiên Minh vào có thêm người bên cạnh, đêm nay sao hắn lại dắt phụ nữ về nhà nữa. Có chị Mỹ ở đây mà. Máu hiệp sĩ quèn của tôi nổi lên. Tôi nhảy lại.
- Đứng im!

Minh nhìn tôi, cái bản mặt vẫn cứng đơ như tượng.
- Chuyện gì?

Tôi nóng máu nói lớn tiếng.
- Anh không thấy vợ mình ở đây hả?
- Tôi đâu có điếc mà cô la to vậy? (Muốn rút dép tát vào mặt ghê gớm,)
- Anh không câm, không mù, không điếc vậy tại sao không biết quý trọng một người vợ xinh đẹp tài giỏi như Mỹ Mỹ?
- Tôi cần cô dạy bảo à?

Nói xong hắn hất tôi ra, nắm tay ả kia đi tiếp. Tôi nổi máu anh hùng kéo giật anh ta lại.
- Tối nay anh mà dẫn cô gái này lên đó, bỏ chị Mỹ nằm kia thì...
- Thì sao? (Hắn thách thức tôi)
- Thì...thì....(lúc này chả biết thì sao)...thì tôi phá cho hai người khỏi làm ăn gì được sất.

Thiên Minh mím môi quay mặt đi, xong quay lại.
- Muốn xem à? Lên tôi cho xem, cần gì phá?
- Anh...đồ...đồ... biến... thái!
- Tránh ra! (Minh gằn giọng)
- Tôi không tránh đó, làm gì nhau?

Hắn cười khẩy, áp sát mặt tôi.
- Hay cô muốn thế chỗ cô này?

Hắn hỏi câu hết sức vô lý, lại ở cự ly gần thế này làm mặt tôi nóng bừng lên.
- Đồ điên.

Hắn cười to rồi kéo cô gái kia đi thẳng, vẻ hả hê lắm. Trời ơi không làm gì hắn được tôi tức trào máu mà...

Sáng hôm sau tôi gọi chị Mỹ dậy.
- Hôm nay chị có ra ngoài nữa không?
- Không em, hôm nay chị ở nhà. Sao vậy?
- Em hỏi thử thôi. Tối hôm qua chị...

Mỹ cười nhẹ cắt lời tôi.
- Chị say, nhưng anh Minh làm gì chị biết hết.
- Chị có buồn không?
- Chị quen rồi, điều chị cần bây giờ không phải là ghen tuông mà là sự giải thoát cho nhau.

Tôi tiu nghỉu, chắc đúng như Mỹ nói, giải thoát là cách vẹn toàn. Và con ngốc như tôi lại nghĩ kế cho chị Mỹ được ly hôn như ý muốn.

Hôm nay, Thiên Minh cũng ở nhà. Anh đang đọc báo. Tôi bắt đầu kiếm chuyện.
- Nè anh Minh.
-...(ko bao giờ đáp)
- Nghe tôi gọi không?

Minh gập báo lại đứng lên định bỏ đi, tôi chặn.
- Không nghe tôi gọi à?
- Ở đây cô là ai mà gọi là tôi phải thưa?

Tôi bị tuột chí khí khi anh ta phán câu xanh rờn như vậy. Lấy lại bình tĩnh tôi đáp.
- Tôi không là ai cả, thấy việc bất bình thì ngứa mắt thôi.
- Tốt nhất cô nên đi khám mắt nhé, đừng ở đây phiền tôi nữa?

Hắn đang đuổi khéo tôi chăng? Hôm nay tôi mà không nói thì ky được mà. Tôi nói nhanh như sợ ai cướp lời.
- Tôi có chuyện muốn nói. Hôm nay phải nói, anh cũng cần nghe hiểu không hả?

Thiên Minh nhắm mắt thở ra, kiểu như tôi phiền phức ghê gớm vậy. Tôi được đà tấn công.
- Tôi không thể hiểu nổi, anh có bề ngoài bảnh bao, giàu có thế này chắc cũng có việc làm tử tế, có ăn, có học, có địa vị xã hội mà sao hành xử thua một đứa vô học thế hả?

Minh đứng im bặm môi, vẫn nhắm mắt.
- Này, sao cái thái độ của anh lúc nào cũng tỏ ra khinh người thế hả? Không nói được câu gì hay sao?

Minh thở mạnh, mở mắt ra.
- Quan trọng là thần thái.

Wtf, hắn đang nói cái gì vậy? Bộ hắn chỉ chú ý giữ gìn thần thái mà không cần để ý cảm xúc của người đối diện hay sao. Cố tình chơi nhau mà.

Tôi đâu phải dạng vừa.
- Thần thái cái con khỉ mốc, thần kinh thì có.

Minh lườm tôi.
- Hình như mấy ngày qua tôi không nói, cô quên mất tôi là chủ nhà rồi thì phải.

Hắn nói mà cái môi cong lên cong xuống, lấp ló hàm răng trắng sứ, cặp mắt sáng chớp chớp làm tôi bị đơ mất một nhịp. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt anh ta. Một bàn tay quơ qua mặt tôi.
- Này!

Tôi giật mình.
- Ờ,,ờ... tôi ở lại đây không phải ở nhờ nhà anh nhé, tôi là nhân viên của bà chủ nhà Mỹ Mỹ đó. Nhân viên của bà xã anh đó hiểu không cái đồ thần kinh.

Minh quắc mắt lên, nghiến răng.
- Đừng có suốt ngày Mỹ Mỹ trước mặt tôi.

Tôi cong cớn.
- Vợ anh không cho nhắc, không lẽ tôi đi nhắc mấy con kiều nữ kia à? Còn nếu anh không muốn vợ nữa thì chấp nhận ly hôn giải thoát cho chị Mỹ đi.

Dường như tôi đã chạm đến điều không nên chạm vào Thiên Minh. Anh ta nắm chặt tay, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, đôi mắt như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ, tiến sát lại, bóp cằm tôi đẩy lên.
- Cô ta thuê cô tới đây chỉ vì cái mục đích này thôi phải không? Được, đã vậy thì tôi sẽ cho cô ta mãi mãi không bao giờ thoát được tôi. Tưởng mình thông minh à. Về nhắn với bà chủ của cô "Tôi_ Dương Thiên Minh này sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ lăng loàng". Nhớ đấy!

Hắn thả tay ra rồi quay đi nhanh. Mặt tôi vẫn còn hằn dấu tay của hắn nhưng tôi bị sự tò mò chiếm lĩnh quên cả đau. Tại sao anh ta lại bảo Mỹ Mỹ lăng loàng? Chính anh ta mới là kẻ lăng nhăng cơ mà? 🤔

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip