chap34: Tôi là spider man!

#chap6: Tôi là spider man!

Thiên Minh lừ mắt nhìn bốn đứa cắm đầu trên sàn, mặt lạnh tanh.
- Mấy đứa làm gì vậy?
Bảo gãi đầu.
- Tụi..tụi em định gọi anh sang họp quý mới.
- Thiên phụ trách không được hay sao bắt buộc anh phải họp?
Minh nhìn Thiên khiến cậu ấy phát hoảng vội xua tay.
- Không, không! Em lo được.
Thiên nghiến răng hận thằng Bảo bán đứng anh em "Bảo, mày thật vô sỉ''.
Hùng cúi đầu từ tốn.
- Đại ca, hồ sơ cần duyệt trước ngày mai, nhất định phải có chữ kí của anh.
Minh gật đầu phẩy tay.
- Được rồi, chiều anh sẽ kí, giờ anh về có chuyện cái đã.
- Vâng, đại ca về.
Thiên Minh không chần chừ bước tiếp. Bốn tên nhìn Vy còn đang đứng cười họ.
- Nhìn gì mà nhìn? Cô thư ký không nhắc chủ tịch làm việc còn cười à?
Vy vội bặm môi không cười nữa, nghiêm túc trở lại.
- Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn.
Bốn khuôn mặt kia giãn ra, Bảo cười cười, vỗ nhẹ vai cô.
- Cứ thế phát huy, ngồi càng gần càng tốt. Nhảy lên đùi tốt hơn.
Vy tròn mắt, cái tên điên khùng này đang nói gì vậy? Gì mà nhảy lên đùi, cô xin chân thư ký chứ có phải làm kiều nữ bên đại gia đâu mà lên đùi? Hừ.
- Này này anh kia, anh đang đi lạc vấn đề đấy. Tôi không phải....
Chưa để Vy nói hết câu, bọn họ đã nhanh chóng biến mất, để cô đứng bực bội một mình rồi sực nhớ ra Thiên Minh đi rồi nên phóng như bay ra cổng, sang bên kia đường đứng đợi.

Thiên Minh còn lấy xe nên ra sau, hai người cùng về khách sạn. Tiểu Hạo mở cửa, khoanh tay trước ngực.
- Hai bại thần đã về!
Thiên Minh nghiến răng xốc Tiểu Hạo lên đi thẳng vào trong.
- Này nói chú nghe tại sao con lại thông minh thế hả?
- Thường thôi, thường thôi.
Minh vật thằng bé xuống nệm cù lét.
- Nể nhóc lắm đấy! Thực sự rất nể tài năng của con.

Tường Vy nhìn hai người vui vẻ chỉ biết dựa tường mỉm cười, Tiểu Hạo rất hợp với Thiên Minh, ngay cả Thiếu Quang nuôi nó năm năm qua cũng không thấy thằng bé cười nhiều như khi ở cạnh Thiên Minh. Thật kì lạ...!
Thiên Minh nhìn đồng hồ chép miệng.
- Trưa rồi nhỉ. Tiểu Hạo ăn trưa rồi chú với con đấu tiếp nhé!
Vy hắn giọng.
- Không được, chiều anh phải đến công ty.
Minh hất tay.
- Cô khỏi lo, hạ được Tiểu Hạo, tôi lập tức đi làm!
Vy lắc đầu hết nói nổi. Tiểu Hạo nghĩ ngợi rồi nũng nịu.
- Chú, mình tự nấu ăn đi.
- Ở đây sao được?
- Nhà chú, sang nhà chú đi. Dì Vy nấu ngon lắm.
Minh đưa mắt nhìn bản mặt hầm hầm của Tường Vy rồi cười mỉm.
- Được, vậy đi siêu thị! Mua thức ăn và bộ cờ vua.
- Ok!
Tiểu Hạo thích đến nỗi nhảy tưng tưng trên đệm. Vy lừ mắt, nghiến răng.
- Giỏi lắm Tiểu Hạo, ngoài kiếm chuyện hành dì, con làm được gì nữa không?
- Được chứ ạ. Việc con làm dì cứ từ từ thưởng thức.
Vy vùng vằng dậm chân dậm cẳng, Minh có mắc cười nhưng lại cố làm lơ.
- Đi thôi.
Ba người vào siêu thị, Thiên Minh đặt Tiểu Hạo vào giỏ xe đẩy, Vy lóc cóc theo sau, vẻ mặt bất hợp tác. Ở đây, có rất nhiều người nhận ra Thiên Minh nhưng cái bản mặt lạnh như băng, hàn khí bủa vây cả cơ thể anh nên mọi người đều dè dặt.
- Tiểu Hạo, con và chú đi lấy cờ nha! Để dì con tự chọn thức ăn.
Hạo gật gật. Vy nhăn nhó.
- Ơ, phụ tôi nữa chứ.
Minh không quan tâm, Hạo thè lưỡi lêu lêu. Vy ôm cục tức bự chà bá lửa mà không thể làm gì. Chọn xong, Minh bế Hạo trên tay, cùng Vy ra quầy thanh toán. Lúc này nhiều tiếng xì xầm vang lên.
- Ôi trời trời, gia đình ba người ấy giống diễn viên, người mẫu quá nhỉ?
- Woa, diễn viên cũng không bằng nhan sắc và thần thái của họ ấy chứ.
- Chẹp, chẹp...nhìn thằng bé con kìa, giống cha y như đúc, đúng là cha nào con nấy.
- "..."
Câu nói này lọt vào tai Thiên Minh, anh nhíu mày nhìn lại Tiểu Hạo một lần nữa, cố thoát khỏi những suy nghĩ của mấy người đang xì xào đó.
Vy cười cười.
- Thấy chưa Tiểu Hạo, con bắt chước giống anh ta làm gì để giờ người ta nhận nhầm cha con luôn thấy không?
Tiểu Hạo không đếm xỉa tới bà dì, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
- Con luôn ước chú Thiên Minh sẽ làm ba ruột của con mà?
Vy lườm.
- Chú Daniel nghe được sẽ đánh con tơi tả đấy.
Tiểu Hạo nghe tên ấy mặt buồn hẳn, y như con cún bị lạc đường. Thiếu Quang luôn dặn dò hai người ra ngoài không được gọi tên Thiếu Quang nên Tường Vy mới gọi Daniel.

Thiên Minh thấy gương mặt nhỏ nhắn phúng phính của Tiểu Hạo buồn buồn vừa bế nó đi vừa tò mò nói nhỏ.
- Daniel là ai vậy nhóc?
- Là bạn trai của dì Vy, là người đã nuôi dưỡng Tiểu Hạo.
Minh đi từ tò mò này đến tò mò khác. Anh nhíu mày thắc mắc.
- Ủa, bạn trai của dì sao lại nuôi con?
- Vì ba mẹ con đều mất khi con vừa sinh ra, dì Vy cũng bị tai nạn nghiêm trọng nên chú Daniel vừa chăm Dì và nuôi con.
- À, có lẽ anh ta rất tốt với hai người.
- Vâng ạ! Chú Daniel rất tốt nhưng...
- Nhưng thế nào ?
- Nhưng con lại không muốn chú ấy cưới dì Vy.

Thiên Minh nhướn mày khó hiểu, một người đàn ông quá tốt, tại sao thằng bé lại không chịu dì gả cho anh ta.
- Có thể cho chú biết lí do được không?
- Con cũng không biết lí do chú ạ. Nhưng vẫn muốn dì Vy với một người con thần tượng.
- Ý cháu là...
- Con rất thương dì, tuy hay đấu khẩu nhưng dì là số 1 trong lòng Tiểu Hạo. Thế nên số một phải đặt cạnh thần tượng đúng không ạ?
Minh cười nhẹ rồi thở dài.
- Con đáng yêu lắm. Chú lại thấy bản thân có cảm tình với con. Nhưng chú không thể với dì con được.

Tiểu Hạo giương đôi mắt tròn xoe long lanh như 2 viên bi nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của Thiên Minh.
- Tại sao không thể ạ?
- Tại vì chú không yêu người khác được, chú có vợ rồi.
Tiểu Hạo cụp mắt.
- Sao con tìm hiểu, chú vẫn độc thân mà giờ lại bảo có vợ rồi?
Minh cười như không cười, ánh mắt vẫn thâm trầm.
- Vợ chú đã đi đến một nơi thật xa rồi. Chú đến giờ vẫn không tin cô ấy đã rời bỏ chú.
Tiểu Hạo không rành về chuyện tình cảm sâu xa của người lớn nhưng nhìn biểu cảm của anh, thằng bé cảm nhận được Thiên Minh là một người rất giàu tình cảm, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Bất giác, nó đưa bàn tay mũm mĩm lên sờ mặt Thiên Minh.
- Con rất thích chú đấy ạ!
Minh bẹo má nó, cười khá tươi.
- Chú cũng thích một đứa trẻ thông minh như con. Tiểu Minh của chú mà còn thì chắc cũng đáng yêu không kém Tiểu Hạo.
- Tiểu Minh là ai ạ?
- Là con trai của chú, cũng đi xa luôn rồi.
- Chú đừng buồn nữa, Tiểu Hạo ngưỡng mộ chú luôn cả phần của Tiểu Minh.

Anh không nói gì, khẽ siết nhẹ vòng tay ôm lấy Tiểu Hạo, thằng bé nằm trên vai anh, nhìn vào không ai dám nói họ không phải là cha con. Vy khệ nệ xách túi này túi kia, thở hổn hển, nhăn nhó.
- Này, hai người có ăn cơm không?
- Có! (Rất đồng thanh)
- Có, sao không phụ tôi hả? Thấy bà xách bao nhiêu thứ không?

Vy phụng phịu nhìn đáng yêu không kém Tiểu Hạo là mấy, Thiên Minh không muốn ga lăng cũng không được. Anh vuốt lưng Hạo.
- Con sang với dì, chú xách hộ cô ấy nha.

Tiểu Hạo vui vẻ tụt xuống, Minh không nói không rằng, bước lại túm các túi đi thẳng ra xe, khuôn mặt vẫn một biểu cảm cứng đơ làm Vy bật cười.
- Trông anh ta cứ y như người gỗ vậy. Cứng như gỗ, đẹp như tượng điêu khắc.

Vy tung tăng nắm tay Tiểu Hạo ra xe. Và cái khoảnh khắc ba người gần kề nhau đó đã được mọi người trong siêu thị nhanh chóng post lên Twitter với caption "Hôm nay đi siêu thị, được gặp vị chủ tịch kim cương huyền thoại, được free ngắm trai xinh gái đẹp, còn cả một con gấu nhỏ cực kỳ dễ thương. Ôi thật ngưỡng mộ gia đình này!''

Tin tức lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt mà ba người kia vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.
Về nhà Thiên Minh, bếp núc vô cùng sạch sẽ, ừ phải sạch thôi, có ai đụng vô đâu mà không sạch. Vy cởi vest ngoài treo lên giá quần áo, xoắn tay lên bắt đầu công việc nội trợ đảm đang. Thiên Minh và Tiểu Hạo ngồi chơi cờ vua, nhìn khung cảnh này thật là thèm khát một hạnh phúc đến tan vỡ con tim...

Vy cũng chưa bao giờ thích nấu ăn như bây giờ, có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Nấu nướng xong, Vy tự dọn lên bàn rồi gọi hai người họ.
- Có cơm rồi nè hai ông thần. Không ăn tôi không để phần đâu nhé!

Thiên Minh vốn dĩ không định lại ăn vì đang rất chú tâm vào bàn cờ. Nhưng đột nhiên anh hít hương thơm từ thức ăn liền quay lại.
- Này, Tường Vy, ai chỉ cô nấu ăn vậy?
Vy ngơ ngác, tên này thích hỏi những câu trời ơi đất hỡi nhỉ.
- Tôi tự nấu chứ ai chỉ?
Minh cứ nhìn Vy chằm chằm, hương vị này giống hệt năm xưa An Hạ nấu cho anh ăn khi ở cùng nhau. Anh vội đứng lên lại bàn, không giữ lịch sự nữa, tự tay nếm qua hết các món. Sườn xào chua ngọt, bên ngoài giòn, bên trong mềm tan. Cá kho thấm tận từng thớ thịt, ăn không thấy ngấy, bát canh củ mang vị ngọt đậm đà...chính xác đây chính là những món An Hạ rất tâm huyết. Minh buông đũa đứng như trời trồng.

Vy quơ tay.
- Này, khó ăn hay là ngon ngoài sức tưởng tượng mà đơ người ra vậy hả?
Minh vẫn nhìn xoáy vào Vy, gằn từng tiếng.
- Cô có biết người tên Lê An Hạ không?
Vy nhíu mày lắc đầu.
- Chưa từng nghe qua!
Câu trả lời của cô làm Minh tuột hy vọng lần nữa. Anh ngồi bịch xuống ghế, vuốt mặt mệt mỏi. Vy nhìn anh lo lắng.
- Anh sao thế? Có chuyện gì sao?
Minh nhắm mắt, thở ra.
- Không có gì!
Cô lắc đầu khó hiểu, đẩy bát cho anh và Tiểu Hạo.
- Thôi ăn đi chứ nguội mất ngon.
Vy nói xong, Thiên Minh liền đứng dậy đi thẳng vào phòng riêng không nói tiếng nào, sắc mặt vô cùng khó coi. Tường Vy cắn đũa hỏi Tiểu Hạo.
- Anh ta bị sao thế?
Tiểu Hạo nhún vai lắc đầu, Vy cũng lắc đầu suy nghĩ "hình như hắn ta nắng không ưa, mưa không chịu thì phải?". Thế là anh ta lại nhốt mình không đến công ty.

Ngày tiếp theo... Vy ở khách sạn gọi cho Chủ tịch.
- Dương Thiên Minh, hôm nay anh không đi làm nữa thì bốn người kia sẽ đuổi việc tôi đó.
- Kệ cô.
Thiên Minh khoá máy, vẫn úp mình trên đệm không muốn dậy. Cố gắng lắm anh mới có thể nguôi ngoai nỗi đau này, sao bây giờ cái con người ấy lại khơi gợi cơ chứ. Thực sự bây giờ không muốn gặp Tường Vy nữa.

Nằm thêm một lát, Minh với tay mở nguồn điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ, tin nhắn kêu gào thảm thiết của bốn đứa kia gọi anh lên công ty. Anh lười xem, lướt qua phần khác.
Vào mạng xã hội, Minh bật dậy.
- Đm, cái gì thế này?

Anh lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đều là tin anh bí mật lập gia đình, vợ trẻ con xinh. Thiên Minh vò đầu nhăn nhó.
- Điên rồi, tại sao mình lại xuất hiện ở đấy làm trò hot thế này.
Hùng thấy tài khoản của Minh hoạt động liền gọi, Minh bắt máy, trầm giọng.
- Gì vậy?
- Anh không đến công ty chụp ảnh bìa tạp chí Elle với người mẫu Băng Băng sao?
Minh gác tay lên trán, quên mất lịch trình ấy, Tường Vy mới nhận công việc nên không biết kế hoạch này mà nhắc nhở anh. Minh uể oải "Ừ" một tiếng rồi gọi sang Vy.
- Chuẩn bị lên công ty.
- Thật hả? Sao lúc tôi bảo lại không đi.
- Nói nhiều. Ra trước, tôi sang đi luôn.

Minh tắt máy, đứng lên, chọn một bộ âu phục cực kỳ điển trai, anh không hề để stylist chuẩn bị cho mà tự mình làm tất cả vì không thích ai chạm vào mình. Dường như không một trang phục nào khoác lên người mà dìm được vẻ đẹp của Thiên Minh. Cái đẹp toát lên qua sự lạnh lùng mà cuốn hút đến khó cưỡng.

Dừng xe đón Vy, ngay lúc thấy anh quá tuấn mỹ càng khiến Vy bối rối.
- Lên..lên công ty thôi mà, sao anh làm như đi diễn không bằng vậy?
- Thì đi diễn mà.
- Là sao?
- Hôm nay có buổi chụp hình cho sản phẩm mới của tập đoàn, tôi là gương mặt đại diện. Chụp với tạp chí thời trang Elle.
- À, ra thế, vậy đến nhanh còn chuẩn bị chứ.
Minh đạp ga phóng đi, năm phút đã đến. Anh khoan thai bước vào trong, mọi người trong ekip chụp ảnh và Hùng đã chờ sẵn, Minh thấy vẻ mặt mọi người có gì đó không ổn.
- Có chuyện gì à?
Hùng lo lắng.
- Anh Minh, người mẫu Băng Băng trên đường tới bị tai nạn chấn thương rồi. Giờ phải thay người mới ngay.
Minh nhìn một lượt rồi nói nhẹ nhàng.
- Thì thay đi.
- Nhưng không thể tìm siêu mẫu hạng A ngay được. Ekip chụp ảnh mời được nhà nhiếp ảnh số một châu Á là Phạm Ánh, giờ bắt ông ta đợi e rằng không hay.
Mọi người lo lắng nhìn đồng hồ, nhiếp ảnh gia Phạm Ánh sắp tới, còn 10 phút nữa, ông ta nổi tiếng nghiêm khắc với công việc. Không phải tập đoàn nào cũng mời được, giờ gặp trục trặc thế này e rằng kế hoạch quảng bá thương hiệu phải ngưng lại.
Buổi chụp hình này, sản phẩm tung ra thị trường là một chiếc nhẫn kim cương được mài tạo hình đoá tường vy rất đẹp. Sản phẩm này kỉ niệm năm năm thành lập công ty, nếu chiến dịch quảng cáo đã không suôn sẻ ngay từ lúc đầu thật không may mắn, không xứng tầm tên tuổi của Minh Hạ.

Thiên Minh ngồi vắt chân suy nghĩ, nhìn toàn thể nhân viên rồi tằng hắng.
- Cho Lê Tường Vy làm người mẫu đi.
Hùng mở mắt to thật to.
- Hả, phải có người mẫu nổi tiếng chứ.
- Không cần, miễn đẹp là được. Đẹp sẽ thu hút nhiều đối tượng.
Vy há hốc mồm.
- Tôi không biết làm đâu.
Minh day day thái dương.
- Có ekip chuẩn bị, họ sẽ hướng dẫn, cô làm theo là được, với lại chụp chung cùng tôi, tôi sẽ nhắc nhở thêm.

Không còn cách nào khác, mọi người đành chấp nhận cách này, may là Tường Vy rất đẹp nên họ cũng đỡ lo lắng. Trang điểm xong, Vy bước ra trong bộ váy đuôi cá cúp ngực cực quyến rũ, tóc kẹp nửa, tạo lọn loà xoà nhìn hấp dẫn bội phần trên làn da trắng như tuyết.
Mọi người trong hội trường oà lên.
- Trời ơi, ăn đứt Băng Băng.
- Má ơi, tim tao rơi đâu rồi.
- Chắc chết mất, thư kí của Chủ tịch sao mà nghiêng nước nghiêng thành thế này.
- ...

Mọi lời khen dổ dồn về phía Tường Vy mà quên mất vị Chủ tịch của họ cũng tuyệt vời không kém. Thiên Minh tiến lại chỗ Tường Vy.
- Đi thôi, chắc Phạm Ánh tới rồi.
Vy nắm chặt tà váy có vẻ căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
- Tôi sợ mình làm không tốt.
- Có tôi, đừng sợ!
Vy vội đặt tay lên ngực, nhức đầu, toát mồ hôi. Thiên Minh nheo mắt.
- Sao vậy?
Vy lắc đầu ý không sao rồi lê váy đi, "có tôi, đừng sợ" câu nói này cô cũng đã nghe từ ai đó rồi, cảm giác yên bình trong câu nói ấy cô cũng đã từng trải qua. Rốt cuộc, tại sao mọi thứ cứ làm đầu óc cô bấn loạn.

Địa điểm chụp hình là một thảm cỏ rộng, Phạm Ánh đã đứng đợi sẵn, thấy Thiên Minh ra ông ta vui vẻ bắt tay.
- Hân hạnh được hợp tác với ngài Chủ tịch Dương.
- Tôi phải hân hạnh vì mời được ông chứ Phạm gia.
Minh nói chuyện không cười nhưng ánh mắt có phần bớt đi lạnh lùng nên không khí cũng thoải mái hơn. Phạm Ánh nhìn Vy lại khá hài lòng.
- Công ty đào đâu được một mẫu nữ cực phẩm vậy?
Minh nhếch mép.
- Nhân viên công ty thôi.
- Haha, đúng là trai tài thì phải có gái sắc bên cạnh. Không mất thời gian đôi bên nữa, chúng ta bắt đầu nhé!
Minh gật đầu đứng cạnh Tường Vy. Nhiếp ảnh gọi ekip.
- Bơm khinh khí cầu, neo lại.
- Rồi ạ, đã giữ chặt khinh khí cầu rồi, không bay được đâu.

Phạm Ánh gật đầu hài lòng, nhìn qua Thiên Minh.
- Anh và mẫu nữ sẽ đứng dưới chân khinh khí cầu, anh đeo nhẫn lên tay cô ấy nha.
Minh gật đầu, nhận sản phẩm, anh lấy chiếc nhẫn đẹp đến nao lòng người nâng bàn tay Vy lên. Tay cô trắng mịn, thon dài đeo chiếc nhẫn vào phải nói là tăng giá trị cho sản phẩm gấp vạn lần.
Vy run run, Minh cười nhạt.
- Là chụp hình thôi, có phải được trao nhẫn thật đâu mà run vậy?
- Tôi... tôi hơi hồi hộp.
- Ừm.. hít sâu vào sẽ hết.

Phám Ánh rất biết tránh thủ những thời khắc đẹp mà tự nhiên, nên khi 2 người trò chuyện, ông ta đã có vài kiểu bắt mắt.
Phạm Ánh nhìn lại ảnh 2 người khá hài lòng rồi vỗ tay ra hiệu.
- Được rồi, giờ mẫu nữ lên khinh khí cầu, sẽ chụp riêng, mẫu nam đợi cảnh sau.
Ekip dìu Tường Vy lên, Thiên Minh khoanh tay đứng quan sát, khu đất bây giờ lộng gió, tóc của Tường Vy bay bay nhìn vô cùng xinh đẹp. Cô đang cố tạo dáng theo sự hướng dẫn của ekip thì chẳng may nghe một tiếng "bực"...
Có người hét lên.
- Chết rồi, đứt dây neo khinh khí cầu rồi, giữ lại mau.
Vy chưa định thần được chuyện gì thì chiếc khinh khí cầu đã bay lên, cô hốt hoảng. Thiên Minh đứng gần đó lập tức vứt áo vest ngoài, anh chạy nhanh dậm châm lấy đà bật lên giằng lại nhưng không kéo được khinh khí cầu mà lại bị kéo theo lơ lửng trong không trung.

Tường Vy hét lên.
- Thiên Minh, buông tay ra, anh treo mình vậy lỡ rơi xuống vỡ sọ đấy.
Thiên Minh nhìn xuống đất, nhắm khoảng chừng đã cách mặt đất tầm 4m rồi. Mà anh có nhảy xuống lại thì không lẽ bỏ cô ấy trong khinh khí cầu một mình. Nghĩ vậy nên Thiên Minh gồng tay, bật người hẳn vào bên trong với cô.

Vy há hốc.
- Sao...sao anh đang lơ lửng mà leo vào được hay vậy? Supper man à? (Siêu nhân)
Nghe chữ "supper man" Thiên Minh nghĩ tới một bộ đồ màu xanh bó sát người cùng chiếc quần sịp đỏ, anh bật cười.
- Không! Tôi là Spider man.(người nhện)

[ ]
FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip