chap35: mình là chị em!

#chap7: mình là chị em!

Nghe chữ "Spider man" Tường Vy bật cười nhìn Thiên Minh.
- Cũng đúng, anh mặc sịp đỏ không hợp.
Minh tối sầm mặt "cô ta phải con gái không vậy nhỉ? Cũng nghĩ tới việc đàn ông mặc sịp à?".
Vy phồng má, đôi mắt lúng liếng.
- Tay chân anh dài thế này chắc làm người nhện hợp lí hơn siêu nhân. Haha.
Đôi mắt Vy càng nhìn càng giống một hồ nước mùa thu mơ màng, mị lực. Bỗng chốc là Thiên Minh ngẩn ngơ trước nụ cười và đôi mắt này, trước kia, anh yêu An Hạ bắt đầu từ ánh mắt ấy, giờ đây, cô gái đứng trước mặt anh cũng có ánh mắt đầy sức hút ý như vậy khiến Minh phải so sánh hai người với nhau.
Vy nhìn sự thất thần trên khuôn mặt anh liền gọi.
- Thiên Minh, anh hôm qua giờ sao cứ như người mất hồn vậy? Tôi làm gì sai hả?
Minh giật mình trở về thực tại.
- À không, tại cô rất giống người tôi quen.
- Là ai? Là người tên Lê An Hạ hả?
- Ừ, là vợ của tôi, cô ấy mất rồi.
Ánh mắt bi thương trên khuôn mặt lạnh lẽo ấy làm trái tim Vy thắt lại, ngập ngừng.
- Anh...anh đã có vợ ư?
Minh không đáp, chống hai tay lên thành giỏ, khom người nhìn ra xa. Tường Vy quay lại tựa lưng vào thành khinh khí cầu nhìn anh, từng đường nét trên khuôn mặt Thiên Minh đều khiến trái tim người thiếu nữ rạo rực, gió thổi mạnh khiến khinh khí cầu càng lúc càng bay xa.
Vy hỏi Thiên Minh.
- Chúng ta cứ bay thế này à? Không có cách để dừng lại sao?
Minh ngước nhìn, nhếch môi.
- Vài tiếng nữa hết nhiên liệu sẽ tự rơi xuống thôi.
- Hả? Rơi xuống?
- Đáp xuống.
- À, nói chữ "rơi" làm giật cả mình.
Vy có tính tình rất vô tư, như thể không âu lo bất cứ điều gì. Hai người ngồi không chả biết gì làm, Thiên Minh lại là người cực kỳ ít nói chuyện với phụ nữ, làm không khí ngột ngạt đến phát chán. Vy lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Hạo.
- Con gọi thức ăn nha, dì bị mắc kẹt trên khinh khí cầu rồi.
- Con biết rồi.
- Ủa sao biết hay vậy?
- Vì tin hot "Chủ tịch Minh Hạ và người mẫu gặp sự cố".
- À...à... Dì quên mất đang đi cùng người nổi tiếng.
Vy tắt máy, Thiên Minh cười nửa miệng, cô cười cười thông báo lại.
- Tiểu Hạo nói nó biết tin rồi. Đúng là sức mạnh internet.
- Đúng vậy, như hôm qua, hình ảnh chúng ta đi siêu thị tràn ngập trên Twitter.
Vy giật bắn người, vì cô không dám mở mạng sợ Thiếu Quang tra ra chỗ ở nên không hay biết chuyện này.
- Anh nói gì? Tràn ngập á?
- Ừm...
Vy vỗ trán chanh chách.
- Tiêu rồi tiêu rồi, Daniel sẽ biết tôi về Việt Nam mất thôi.
- Tại sao lại lo lắng vậy?
- Daniel nghiêm cấm tôi về đây mà.
Thiên Minh khoanh tay trước ngực nhìn Vy với ánh mắt khó hiểu.
- Cô là người Việt, tại sao không cho về quê hương?
- Không biết, từ khi tôi tỉnh lại thì Daniel không cho đi ra ngoài nhiều.
- Cô rất xinh, chắc cậu ấy ghen chăng?
Vy cười nhạt, bộ mặt bất mãn.
- Anh đang khen tôi đẹp đúng không?
- Có lẽ vậy!
- Nhưng khuôn mặt tôi chỉ là đồ giả thôi.
Minh nhướn mày tò mò.
- Là sao? Không lẽ là phẫu thuật thẩm mỹ.
- Anh thông minh đấy!
- Vậy cô là ca thành công nhất rồi.
Vy buồn buồn, các ngón tay cấu vào nhau có vẻ gì rất hoang mang.
- Tôi ko cần xinh đẹp. Tôi chỉ muốn biết khuôn mặt thật của mình trước khi xảy ra vụ tai nạn, nhưng Daniel lại không hề lưu lại bất cứ một hình ảnh nào.
- Nói vậy có nghĩa cô không nhớ gì hết sao?
- Không, kí ức của tôi chỉ vẻn vẹn trong hai năm này thôi.

Càng hỏi thì tim Thiên Minh càng đập nhanh. Trong đầu anh đang xuất hiện hai chữ "lẽ nào"... Lúc này anh đã tò mò muốn điều tra thân phận cô. Với Minh, hạ khinh khí cầu này dễ như trở bàn tay nhưng anh cứ để nó bay tự nhiên, qua dịp này cần khẳng định những điều anh đang nghi ngờ.
Hai người trò chuyện vu vơ mãi, bốn tiếng đồng hồ cũng trôi qua, khinh khí cầu rất biết lựa chỗ đáp, đó là một bìa rừng vắng vẻ. Lúc này trời đã nhá nhem tối, Thiên Minh tháo lớp vải khinh khí cầu, giăng lên trên giỏ hành khách, che tạm chỗ ngủ cho khỏi sương đêm, sương ở đây cực kỳ độc hại, không cẩn thận rất dễ bị ốm.
Vy trong bộ váy quá sức luộm thuộm, cô kéo váy đi lấy ít củi khô thì oái oăm, tà váy mắc vào cạnh đá, Vy không biết nên cứ bước đi làm chiếc váy tụt xuống khỏi ngực. Thiên Minh lại đang đứng phía trước.
Vy điếng hồn hét toáng lên ôm ngực lại.
- Á....Quay mặt lại... Không được nhìn!
Thiên Minh vội xoay nhanh sang hướng khác, Vy lật đật kéo váy lên trở lại, bỗng cô thấy anh đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Vy sợ xanh mặt ấp úng.
- Này...này... Anh làm gì thế? Anh... Anh cởi áo làm gì vậy?
Thiên Minh không nhìn cô, chỉ cầm áo trên tay đưa Vy.
- Khoác vào, ở đây thời tiết độc lắm! Con gái mặc phong phanh không tốt.

Vy thở phù "thì ra không như mình nghĩ", cô lấy áo rồi chợt nghĩ không thể liền dúi lại vào tay anh.
- Đêm ở đây lạnh thế anh không mặc áo liệu ổn không?
- Không sao? Cô khoác vào đi.
Tường Vy miễn cưỡng làm theo, dù sao con gái để vai trần cạnh một người đàn ông ở nơi hoang sơ này cũng không hay cho lắm. Thiên Minh đã nhóm lửa xong, quay qua gọi Vy.
- Lại đây!
Vy xách váy ngồi xuống, giơ hai bàn tay trước ngọn lửa ấm áp.
- Anh không bảo người tới đón về ư?
- Là tụi nó không muốn đón thôi. Cố tình mà.
Bốn đứa thừa biết đại ca chúng có thể làm được những gì nên không lo lắng. Ngược lại còn cho rằng đây là cơ hội tốt để đại ca gần phụ nữ nên cố tình bỏ mặc anh.

Vy vén tóc nhìn Minh.
- Tại sao họ cố tình không đón anh. Chắc anh ở công ty là một ông chủ vô cùng hắc ám đúng không?
- ....(cạn ngôn)

Thiên Minh không biết phải nói sao, không lẽ nói "họ đang tạo điều kiện để tôi gần phụ nữ!". Anh nói lảng.
- Đói bụng không?
- Hơi đói vì từ trưa giờ chưa có gì cho vào bụng.
- Vậy ngồi yên đi, tôi hái ít quả rừng rồi ăn, sáng sẽ về lại nhà.
- Hả? Sao giờ không đi luôn?
- Tốn sức!
- ....
Thiên Minh biết tỏng trời sáng Hùng sẽ đến đón hai người. Vy vẫn ngồi im ngơ ngác, anh đã phóc lên cành cây phía trước rồi. Vy quan sát nghĩ thầm "thân thủ của Thiên Minh cực kỳ nhanh nhẹn, đây là đặc điểm của con nhà võ, sao hôm trước không hề ra tay giúp mình nhỉ? Tên đàn ông kì quái..."
Chỉ thoáng chốc, Thiên Minh đã hái rất nhiều quả xanh, quả đỏ căng mọng, nhìn giống quả táo nhỏ mang xuống trước mặt Tường Vy. Cô nhìn các cơ bụng sáu múi của anh ướt đẫm mồ hôi, qua ánh lửa, cơ bắp săn chắc trơn bóng phải nuốt ngụm nước bọt "tại sao lại hấp dẫn thế này!"
Thiên Minh tằng hắng.
- Nhìn gì vậy? Ăn đi.
Vy ngượng chín mặt, không biết từ bao giờ cấp độ mê trai tăng level đột biến như thế, ngại ngùng xoa quả cắn vội. Thiên Minh ngồi trên tảng đá đối diện, cũng ăn vài trái, Vy vừa ăn vừa nhìn "miếng táo Adam" ở cổ Thiên Minh đưa lên đưa xuống mỗi khi anh nuốt, cô không hiểu tại sao nhìn góc độ nào anh cũng đều quá hấp dẫn. Trong lòng nguyền rủa " Thiên Minh, Thiên Minh, tên mắc dịch, nếu anh cứ đả thương tôi bằng sức hấp dẫn thế kia, tôi không ngại ăn anh để khỏi đói đâu"
Minh dường như đọc được cái suy nghĩ đen tối trong đầu Tường Vy nên dừng ăn, đứng lên trêu chọc.
- Phụ nữ trong lúc nghĩ bậy khoé miệng sẽ chảy dãi vì thèm thuồng.
Vy chột dạ, vội đưa tay chùi qua chùi lại đôi môi anh đào của mình, cuống quýt.
- Có sao, tôi có chảy dãi sao? Mất thể diện quá vậy?
Nhìn bộ dạng lúng túng của Tường Vy, Thiên Minh bật cười.
- Tôi đùa đấy!
Trong đầu anh nãy giờ luôn ngập tràn hình bóng An Hạ, điệu bộ, cử chỉ của Tường Vy càng lúc càng giống hệt cô ấy. Minh cười tươi và muốn thử kích thích trí nhớ của Tường Vy.
Anh bước lại phía cô, cô đang ngồi thom lom như một con mèo thì anh xoè tay ra, nhỏ nhẹ.
- Đứng lên vào trong giỏ khinh khí cầu mà ngủ.
Bàn tay anh đưa ra ý định nắm bàn tay cô kéo dậy, anh nghĩ đến lần đầu tiên anh và Hạ gặp nhau, anh cũng đưa bàn tay ra như thế cứu cô khỏi bọn buôn người. Hy vọng, nếu Tường Vy là Hạ sẽ có chút kí ức nhưng thật là phí công nha.
Ngay lúc bàn tay anh chìa ra đã bị Tường Vy đánh nhẹ một cái, phồng má.
- Tôi đâu phải yểu điệu thục nữ đâu mà đứng lên cũng cần người đỡ. Tự tôi làm được rồi.
Thiên Minh hơi cụt hứng, rút tay lại quê quê. Vy túm váy leo vô giỏ ngồi, xem ra chỗ ngủ qua đêm nay cũng không tệ nhưng không thể ngủ hai người trong cái giỏ bé tí tẹo này được. Vy quay lại hỏi Thiên Minh.
- Anh ngủ ở đâu?
- Tôi ngủ ngoài này. Cô ngủ đi!
- Lạnh lắm đấy! Anh lấy áo này.
- Không, tôi đốt lửa không lạnh đâu.
Minh không nói nữa, bước ra đống lửa, anh chất thêm các nhánh cây rừng rồi thọc tay vào túi quần lấy ra bao thuốc, rít từng hơi, ánh mắt mơ màng nhớ về tháng ngày xưa cũ.

Tường Vy nằm co ro trong giỏ, Minh ngồi xuống đất, tựa vào tảng đá, vừa định chợp mắt thì nghe tiếng rên khe khẽ.
"Nóng quá! Ngứa quá!"
Anh mở mắt xoay lại hướng Tường Vy đang nằm, bật điện thoại rồi đứng lên xem thử có chuyện gì. Anh thấy cô ấy mồ hôi nhễ nhại, trên mặt chi chít những nốt mẩn đỏ vội gọi.
- Tường Vy, cô bị sao vậy?
Vy cố nhấc cặp mắt sưng húp.
- Tôi không biết, tôi ngứa và nóng quá!
Thiên Minh kéo cô ra khỏi giỏ, đặt Vy trên tảng đá quan sát kĩ.
- Chắc cô bị dị ứng với trái cây rừng rồi.
Vy càng lúc càng mệt, hô hấp khó khăn hơn, phát sốt, khắp mình nổi mẩn. Thiên Minh bế cô lên chạy ra con suối gần đó. Anh lay người Tường Vy.
- Cởi áo ra, cần phải hạ nhiệt cơ thể chứ không sẽ lên cơn đó.
Vy bắt đầu rơi vào trạng thái mê man không phản ứng. Thiên Minh không ngại ngần lập tức cởi trang phục cô ra. Cứu người là trên hết, dẹp bỏ luôn sĩ diện. Anh lấy áo sơ mi nhúng nước suối đang rất lạnh lau người cô, một lát nhiệt độ giảm dần, rồi Vy lại phát run. Thiên Minh phủ váy lên người cô rồi bế vào lại chỗ đống lửa.
Vy nằm trong lòng Thiên Minh vừa run, vừa đổ mồ hôi, mặt mày sưng tấy vô cùng đáng thương. Thiên Minh nhìn đồng hồ đã 2h sáng, anh bấm gọi Hùng thì vừa vặn điện thoại mất nguồn hết pin. Anh lấy điện thoại của Tường Vy, máy cô lại đặt mật khẩu, mê man gọi mãi chẳng nghe đành vứt luôn.
Dần dần có vẻ Vy đã đỡ hơn nên không còn run nữa, tiếng thở phát ra cũng đều hơn, Minh mới an tâm thở phào.
- May quá! Cô ta không sốt lên màng não, không thì ôm hận rồi. Lần sau thật không dám cho cô ta ăn lung tung nữa.
Thiên Minh vẫn để Tường Vy tựa vào ngực anh ngủ sâu giấc. Anh bất giác cúi xuống nhìn khuôn mặt ấy, lòng nặng trĩu "rốt cuộc, cô là ai?"
Thiên Minh một tay ôm Tường Vy, một tay kê lên gối, chống cằm chợp mắt. Trời hửng sáng, Tường Vy rục rịch cựa mình, cô cảm nhận một mùi hương đặc trưng vội choàng tỉnh giấc. Vy thấy cánh tay Thiên Minh đang ôm vòng qua cổ, bật dậy, không để ý cụng đầu vào cằm anh một cái đau điếng.
Cả hai đều ê ẩm, Thiên Minh buông tay ôm cằm mình.
- Ui da, cô làm gì vậy?
- Ui da, anh làm gì vậy?

Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau, Thiên Minh bị dập môi, Tường Vy u đầu, chiếc váy phủ qua người tuột hẳn, cô điếng người.
- Anh...!
Thiên Minh lại nhớ cái tát đầu tiên của An Hạ, anh lật đật nhảy ra xa, nói một hơi.
- Tôi không làm gì cả, đêm qua cô ăn trái rừng bị dị ứng, nổi mẩn, sốt cao, bất đắc dĩ tôi phải hạ nhiệt cho cô nên mới cởi váy. Tôi không hề nhìn gì hết.
Thiên Minh cố gắng giải thích, Vy vội vơ chiếc váy ngồi thụp xuống.
- Thật không? Tôi không tin tưởng, không ngờ anh đường đường là Chủ tịch mà vô liêm sỉ.
Không biết phải nói thế nào, Thiên Minh đành biện minh một lý do buồn cười.
- Thật, tôi đâu có cảm giác với phụ nữ. Cô yên tâm đi. Tôi không có vô sỉ.
- ....
Nói xong, Thiên Minh cảm giác nhục chưa từng thấy, có gì đó sai sai trong câu nói rồi. Anh tự ôm mặt mình, Vy bật cười.
- Ờ ha, tôi quên anh gần phụ nữ là bỏ chạy. Nếu vậy thì nợ anh một tiếng cảm ơn rồi.
- Ừ!
Thiệt là mất mặt hết sức, phong độ ngời ngời lại nói một ý sai khiến cô gái kia càng khẳng định mình là giới tính thứ ba. Hận!
Vy mặc lại váy áo nhưng kéo khoá không được, cô làu bàu "đêm qua Thiên Minh đã làm hỏng khoá kéo mất rồi, chết tiệt!"
Bây giờ Tường Vy phải lấy tay giữ váy, thật dở khóc dở cười, người ngợm cứ như con điên, đầu tóc rối bù, da mặt, da tay đều đỏ ửng nhìn thảm hại.

Thiên Minh giũ giũ cái áo sơ mi mang lại cho cô. Vy vẫn ngại nên tránh, để giữa hai người không bị căng thẳng và dễ điều tra thân phận Tường Vy hơn, Thiên Minh tặc lưỡi, chấp nhận chịu nhục.
- Đừng ngại, chị em bạn dì cả ấy mà!
"Khụ...khụ...lần này là chính miệng hắn thừa nhận "chị em", Tường Vy mắt tròn mắt dẹt bụm mồm không dám cười.
- Thật luôn đó hả? Chị em? Vậy anh làm chị nhé! Haha.
Không thể nhịn nổi nữa, Vy cười lăn lộn, còn Thiên Minh thật muốn đất nứt ra mà chui xuống, chưa bao giờ thấy nhục như hôm nay. Nhưng phải cố nhịn, anh lầm bầm "nếu cô không giống vợ tôi thì tôi đâu có điên mà chịu nhục"
Thiên Minh lầm lì ném áo sang cho Vy, giọng hết sức nhỏ nhẹ.
- Với tôi đừng ngại, tôi không có tà niệm gì đâu?
Vy chẹp chẹp miệng.
- Không có tà niệm với phụ nữ, chỉ có tà niệm với đàn ông. May mà tôi nhận ra sớm!
Thiên Minh đưa mắt nhìn dáng vẻ khoái chí của Tường Vy lạnh nhạt.
- Thế nhận ra muộn có sao đâu?
- Ầy, nhận ra muộn, tưởng là đàn ông thật, tôi yêu mất thì sao?
- "...."
Tường Vy nói chuyện không suy nghĩ gì hết, làm ai đó có chút không bắt kịp nhịp độ. Thiên Minh thấy bản thân lúng túng. Anh cúi đầu thì nhìn rõ vùng da nõn nà trắng mịn sau lưng cô. Anh co tay, đưa lên miệng ho nhẹ vài tiếng.
- Chắc dây kéo chưa hư đâu, để tôi kéo lên thử xem.
Vy vẫn đề phòng, dò xét một lần nữa, đúng là trong đáy mắt Thiên Minh hoàn toàn không có dục vọng, cô mới yên tâm thả tay cho Minh kéo váy.
- Kéo chậm thôi, kéo nhanh sẽ bục ra đó.
- Ừ, mà mặc chật vậy sao?
Tường Vy thở dài, cái tên này đúng là rất đàn ông, không hề biết gì về phụ nữ. Hay là hắn có khuynh hướng song tính luyến ái ta? Ộc...ộc...nghĩ vậy Vy rùng mình.
Cô vội quay sang nhìn Thiên Minh.
- Sau khi mất vợ, bây giờ anh không còn thích phụ nữ nữa à?
Thiên Minh khó chịu.
- Sao hỏi vấn đề đó hoài vậy?
- Vậy anh có thích đàn ông không?
Minh đực mặt, anh chỉ nói là không thích phụ nữ, chứ có bảo thích đàn ông đâu? Cô này não tàn thật rồi. Anh nghiến răng.
- Không! Tôi không thích thứ gì cả. Được chưa? Giữ trật tự đi.
Loay hoay một lát cuối cùng cũng kéo lên được, Vy nhoẻn miệng cười, đùa cợt.
- Cảm ơn nha chị em tốt.
- ...
Minh cảm thấy bây giờ vô cùng thiếu máu não với cô này. Anh thở hắt ra cho hạ hoả, lừ mắt nhìn Vy.
- Đừng đi nói lung tung những gì hôm nay tôi nói với cô nha chưa?

Vy vui vẻ, vỗ một phát vào hông lưng anh rõ đau, miệng cười nói.
- Anh sợ mất fan hâm mộ vì "không thích phụ nữ" à?
- Ưm...a!

Minh vịn tay chỗ thắt lưng, cổ họng có tiếng rên nhẹ. Vy biến sắc.
- Anh sao vậy? Sao có vẻ đau thế?
Minh cắn răng, ra vẻ bình thường.
- Không có gì.
- Rõ ràng anh đau mà đưa tôi xem.
Minh đứng thẳng người, mặt lầm lì.
- Đưa cô xem? Cởi quần ra hả?
"Khụ...khụ... Lại điên nữa rồi", Vy xua tay.
- Thôi...thôi, dù có là chị em, cũng không đến mức độ đó!
Hai má cô ửng đỏ, Thiên Minh cười nhạt, xoa đầu chân mày nhìn lên trời.
- Sắp về rồi!
- Đâu? Ai đưa chúng ta về?
- Có nghe tiếng trực thăng không? Hùng tới rồi đó.
- À..à...
Hai người cùng ngửa mặt lên chờ đợi. Bỗng Thiên Minh hỏi một câu làm Tường Vy phân vân không biết nên trả lời thế nào.
- Tường Vy.
- Hửm?
- Daniel....bạn trai cô là người châu Á hay châu Âu?

[ ]
FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip