Ngoại truyện

#ngoại_truyện

Lễ cưới cận ngày nên gia đình nhỏ của Thiên Minh vô cùng bận rộn. Anh và Hạ tất bật lo chụp ảnh cưới, lên danh sách khách mời, mâm cỗ, v.v... lần này, Minh muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng anh vẫn có hứng thú với phụ nữ.
Nhiếp ảnh gia Phạm Ánh tặng vợ chồng Thiên Minh quà là bộ ảnh cưới đẹp ngất ngây, trong bức ảnh đấy không chỉ có hai vợ chồng trẻ mà còn có cả bảo bối Tiểu Hạo siêu đáng yêu.
Trước đám cưới một ngày, khi Hạ và Minh đang sắp xếp lại hội trường tổ chức lễ cưới thì Hùng ấp úng lại gần Thiên Minh.
- Đại ca, em...em có chuyện cần nhờ.
Thiên Minh rủa thầm trong đầu "má, đừng nói giờ nó lại hỏi sau khi bắt ếch thì làm gì nữa nha". Nhìn cái mặt nó căng thẳng thì nghi ngờ lắm. Mà thấy cũng tội, Minh hắn giọng.
- Có gì nói đi.
Hùng đứng vặn hai tay vẻ mắc cỡ như thằng trai mới lớn, mất hẳn sự cứng nhắc, lạnh lùng như từ trước đến nay. Cậu ngập ngừng.
- Dạ, anh đã chủ hôn cho ba thằng kia rồi. Giờ vợ chồng đại ca chủ hôn cho em nữa được không ạ?
Minh và Hạ đồng thanh ngạc nhiên.
- Cái gì? Chủ hôn?
Hùng gật đầu e ấp như con gái.
- Vâng ạ, em xin tháng sau được cưới.
Hạ sau vài giây bất ngờ thì mau chóng bình thường trở lại, cô vỗ vai Hùng cười sảng khoái.
- Dĩ nhiên là được, chờ chú nói câu này lâu lắm rồi đó. Ngày mai đám cưới anh chị, đưa người yêu đến chơi nha.
Thiên Minh vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng đã gật đầu đồng ý.
- Được rồi, còn mình chú, anh không gả vợ thì có lỗi quá rồi.
Hùng thở ra, bớt căng thẳng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, gãi đầu nói lí nhí.
- Dạ, hôm nay em có đưa cô ấy đến mà chưa dám bảo vào đây.
Hạ đấm vai Hùng nhăn nhó.
- Dẫn vào đi, ai lại để bạn gái đợi bên ngoài như vậy. Vào đây không sao đâu.
Thiên Minh gật đầu, Hùng liền chạy ù ra ngoài. Hạ cười tủm tỉm.
- Biết yêu rồi có khác ông xã nhỉ?
Tầm năm phút sau, cô gái rụt rè nép sau lưng Hùng bước vào, tâm trạng y như nàng dâu lần đầu ra mắt cha mẹ chồng. An Hạ quay nhìn, chiếc bình cắm hoa bỗng tuột khỏi tầm tay. Thiên Minh nhạy bén nhanh tay bắt lấy, anh lo lắng.
- Hạ, em sao vậy?

Hạ mấp máy xúc động nhìn bạn gái Hùng.
- Ái, là Ái đúng không?
Cô gái kia ngẩng lên ngờ ngợ.
- Chị là...
Mắt Hạ đỏ hoe bước lại nắm tay cô Ái.
- Tao nè, An Hạ, nhớ cái động bà Bếu không?
Ái hét lên bất ngờ.
- Hạ hả? Mày đây sao? Sao thay đổi quá vậy nè. Tao làm sao quên được chuyện khi đó cơ chứ, vẫn luôn nhớ và cầu mong cho mày hạnh phúc đây này quỷ nhỏ.
Hạ kéo tay Ái, mồm liến thoắng mếu máo.
- Đi, về nhà tao, hôm nay phải tâm sự suốt đêm mới được. Vui đến chết. Huhu.
Thiên Minh và Hùng đực mặt ra.
- Anh Minh, chuyện gì vậy? Sao họ kéo nhau đi mất rồi, chị dâu quen bạn gái em sao?
Thiên Minh nhún vai lắc đầu.
- Anh bó tay, chắc phải quen rồi. Mà trò chuyện thâu đêm ư?
Thiên Minh cảm thấy khó chịu khi vợ mình vui vẻ bên người khác, cho dù đó là nữ. Anh cau mày.
- Giờ bỏ đi hết rồi, Hùng mày vào giúp anh một tay xem, bừa bộn thế này mà bỏ ngang xương. Lại còn bảo "muốn tự tay em trang trí". Haiz, vợ ơi là vợ.
Hùng xắn tay áo, thế là cái hội trường ấy là do hai thằng đàn ông thiết kế, bà Hạ khôn dễ sợ!
Hạ kéo Ái về nhà, nước mắt nước mũi sụt sùi. Ái cũng khóc sưng cả mắt.
- Đợt đó mày thoát thế nào vậy Hạ?
- Thì chồng tao cứu tao nè, đúng là duyên phận cả mày à. Còn mày, chắc đã vất vả lắm đúng không.
Ái cúi đầu thở dài.
- Tao bị bắt lại thì bà ấy liền bán cho một ông người Hoa, ông ấy bao nuôi được gần một năm. Nhưng lại có bà vợ ghen tuông khủng khiếp, bà ta đã từng đánh đập tao. Nhưng sau khi tao kể rõ sự tình thì lại cho tao một số tiền và yêu cầu tránh xa chồng bà ra.
Tao nhận tiền rồi về quê tìm lại người yêu cũ. Nhưng đắng cay, anh ấy đã lấy vợ khác rồi.
Ái thút thít tủi thân. Hạ vỗ về an ủi.
- Rồi sao nữa mày?
- Sau đó tao lên thành phố này, xin làm PG cho một hãng bia, lương cũng khá, đủ nuôi thân và gửi về nhà. Làm được 3 năm thì trong một lần tiếp thị ở quán bar, tao bị một kẻ sàm sỡ. Nếu hôm đó không có Hùng cứu giúp kịp thời tao lại nhơ nhớp thêm rồi.
Hạ cười thích thú.
- Vậy à, cậu Hùng vốn cục mịch mà cũng biết làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy.
Ái cười mỉm nhưng trong nụ cười ấy làm người ta thấy rõ được sự hạnh phúc yêu thương cô dành cho Hùng.
- Anh Hùng thô lỗ, cứng nhắc, lại không giỏi ngon ngọt như các đàn ông khác nhưng anh ấy chân thành và luôn đứng từ xa để chăm sóc bảo vệ tao. Anh ấy khờ đến nỗi không biết hôn môi là gì luôn đấy.
Khụ...khụ... Hạ ho khan mắc cười. Ái nhíu mày.
- Mày sao vậy? Tao nói thật mà.
- Không có gì, không có gì.
Hạ đang nghĩ đến cái tối hôm bữa Hùng gọi cho Thiên Minh nhờ tư vấn chuyện nhạy cảm mà không nhịn được cười. Xem ra hai người họ đã rất hạnh phúc, như vậy cũng đỡ áy náy chuyện năm xưa không cứu được Ái.
Hạ hít sâu nắm tay Ái vui vẻ.
- Mai làm phù dâu cho tao nghe. Hùng sẽ làm phù rể. Sau đó, tao và Minh sẽ chủ hôn cho Hùng cưới mày.
Ái lại mít ướt.
- Cảm ơn mày nha Hạ. Mày mãi mãi là người luôn đối xử tốt với tao ở mọi hoàn cảnh.
- Xì...thôi đi sến súa quá! Từ nay làm chị em dâu rồi đấy. Đừng khách sáo nữa nha.
Tối đó, hai đứa rù rì trong phòng không cho Thiên Minh và Tiểu Hạo vào, khiến cho hai thằng đàn ông cảm thấy mất mác ghê gớm. Minh lầm bầm suốt một đêm khiến Tiểu Hạo phát bực.
***
Ngày trọng đại của đời người con gái cũng đã đến. An Hạ khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi được Thiên Minh đặt thiết kế độc quyền. Nguyên liệu chính của váy cưới là voan và ren được nhập từ Hàn Quốc và Pháp cực kì mềm mịn, không bông xù và mát mẻ. Không chỉ thế, mẫu váy duyên dáng, phom dáng chuẩn với kĩ thuật chiết eo khéo léo tôn vòng một đầy đặn và tạo vòng eo con kiến, làm nên nét dịu dàng, quyến rũ đầy cuốn hút từ những nếp xếp phần váy đuôi cá ôm sát tôn dáng. Các họa tiết ren được sắp xếp khéo léo, mảng khoét sâu khoe tấm lưng trần gợi cảm, An Hạ trở thành nàng công chúa đẹp tuyệt trần.
Thiên Minh thanh lịch, tuấn mỹ cực phẩm. Anh chọn cho mình một bộ vest cưới không quá gò bó với chiếc quần tây đen, sơ mi trắng, cổ đeo nơ bướm, khoác vest ngoài màu đỏ bordeaux nhã nhặn. Bộ vest với phom dáng ôm gọn toát lên được một dáng vóc săn chắc, lịch lãm. Hai người sánh bước bên nhau, đi sau còn có một con gấu nhỏ trong bộ vest đỏ đậm vô cùng khôi ngô, đáng yêu cực kỳ vừa đi vừa nâng váy cho mẹ.
Cô dâu đón nhận từ chú rể sợi dây chuyền đính ước và chiếc nhẫn bạch kim tiền tỷ có hạt là viên kim cương được tạo hình hoa tường vi, đây là siêu phẩm của tập đoàn Minh Hạ. An Hạ được chồng trao nhẫn mà nước mắt lăn dài, nước mắt của hạnh phúc. Thiên Minh không ngại ngần trước hàng trăm quan khách trao cho vợ một nụ hôn dịu dàng.
Phía dưới, bốn đứa em hò reo cổ vũ khản cả tiếng mừng ngày hạnh phúc, đoàn viên mỹ mãn của đại ca. Trong giây phút hân hoan này, phía cửa lễ đường có một kẻ cầm loa mini gào lên.
- Thiên Minh khốn kiếp, sợ tao cướp cô dâu hay sao không mời hả thằng khốn!
Minh cau mày nhìn xem thằng nào to gan dám vác loa làm ồn trong ngày vui của anh. Bốn đứa em chuẩn bị xắn tay áo đập cho tên điên nào đó một trận ra hồn thì Tiểu Hạo la lên vui vẻ.
- A, ba Quang, ba Quang và mẹ Mẫn về dự đám cưới của ba Minh và mẹ Hạ này.
Lúc này cơ mặt Thiên Minh mới giãn ra, môi nhếch nhẹ. An Hạ cười đến ngoác mồm. Mẫn Mẫn chạy nhanh lại ôm lấy Hạ.
- Chúc mừng chị nha! Bọn em về trễ suýt chút thì không thấy chị mặc áo cô dâu rồi. Đẹp lắm chị ơi.
- Cảm ơn em nha! Cứ tưởng hai người không về.
Thiếu Quang hắn giọng.
- Ưm..ừm... Ngày trọng đại của em gái sao không về chứ.
Thiên Minh gằn giọng.
- Thiếu Quang...mày đừng nói lát mày hát tặng ca khúc "anh trai mưa" nha. Tao đập chết giờ.
Thiếu Quang cười toe toét, nói nhỏ vào tai Minh.
- Thôi, không dám rờ, có con chằn tinh đi bên cạnh, tao thực sự không dám có biểu hiện gì đò đưa với ai nữa. Chẹp chẹp...nó hung lắm!
Thiên Minh thì thầm lại.
- Chứ An Hạ hiền à?
Hạ và Mẫn nhìn nhau, cùng nhéo tai hai chàng trên lễ đường.
- Muốn chết hay sao đi nói xấu phụ nữ hả?
Hai anh giơ tay lên đầu hàng, mọi người phía dưới cười ầm lên, tràng cười rất giòn giã như pháo nổ chúc mừng ngày vui của Minh Hạ, cũng như chúc phúc cho một đám cưới không xa của Mẫn và Quang.
Tràng cười chưa dứt, Tiểu Hạo mang hai chiếc micro lại đưa cho cha mẹ, tiếng nhạc nổi lên, mọi người cùng nhún nhảy, Mẫn và Quang bước xuống nâng ly cùng mọi người. Thiên Minh cất giọng trầm ấm, ánh mắt thâm tình nhìn cô vợ yêu kiều má đỏ hây hây.
" Khi hai ta về một nhà. Khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ.
Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng. Sống chung nhau một đời"
Tiếng nhạc sôi động, không khí rộn ràng, Thiên Minh vừa hát vừa ôm lấy An Hạ trao ánh nhìn say đắm. Cô hạnh phúc quay nhìn tất cả mọi người, chuẩn bị tung hoa cưới. Phía dưới đồng thanh hô "Một hai ba". Hạ tung hoa lên trời, hai cô gái đứng cạnh nhau cùng bắt được chính là Ái và Mẫn. Đây thực sự là ngày vui không chỉ của Minh Hạ mà còn của tất thảy mọi người.
Minh nắm tay Hạ đi vào cánh gà, anh xốc cô lên cưng nựng.
- Hưởng tuần trăng mật thôi.
Tiểu Hạo tạm thời ở nhà với nội ngoại. Hai người bên nhau sau mấy năm trời mới được hưởng khoảnh khắc này nên không thể bỏ lỡ thêm nữa. Du thuyền đã chuẩn bị, Thiên Minh căng tràn sức sống đưa vợ cùng phiêu trên biển cả mênh mông. Đêm đó, đứng trước mũi thuyền, Minh ôm Hạ từ phía sau, cả hai cùng ngắm sao trời lung linh. Anh phả hơi thở nóng hổi vào gáy cô nhẹ nhàng ấm áp.
- Bây giờ dùng từ động phòng được không nhỉ?
An Hạ e ấp tựa đầu vào khuôn ngực săn chắc sau lớp vải sơ mi trắng, nói khẽ.
- Giờ là nặn thêm một tiểu công chúa chứ động phòng gì nữa.
An Hạ dứt lời đã chủ động cuốn lấy bờ môi mát lạnh của Thiên Minh. Anh hơi ngạc nhiên sau đó lại cảm thấy vô cùng thú vị. Nhanh chóng quyện sâu vào nụ hôn nồng thắm ấy. Nụ hôn thâm tình sâu đậm cũng như khát khao cháy bỏng khi đã thực sự ở bên nhau. Minh bế Hạ vào trong khoang thuyền, có chăn êm, nệm ấm, có ánh nến lung linh cùng hương hoa lãng mạn. Anh nhẹ nhàng giữ nụ hôn trên môi và đôi tay mơn trớn cơ thể cô. Minh đặt Hạ xuống giường thở gấp gáp, một chân gác ngang cặp đùi thon dài của cô, một tay hư hỏng lần tìm đôi gò bồng đảo căng mịn. Hạ cảm nhận có một thứ gì đó cứ dần dần ngóc đầu lên phía dưới chân mình nhồn nhột khiến cô e ấp. Minh hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng An Hạ không để cô hít thở đều đặn được nữa. Khi cảm thấy cô đã sắp không chống cự được nụ hôn bá đạo ấy, Thiên Minh mới mỉm cười lưu luyến rời môi vợ lướt lên vùng xương quai xanh đầy mẫn cảm và cực kỳ quyến rũ của cô. Anh lại trượt lưỡi xuống hai trái đào tiên căng mịn, dùng các ngón tay se nụ hoa xinh đẹp, ngậm chặt lấy nó không muốn rời. An Hạ cong người theo từng hành động của Thiên Minh, cơn khoái cảm càng lúc càng vượt ngưỡng chịu đựng phải bật thành tiếng rên ư ử. Thiên Minh nghe những âm thanh này thì cái đàn ông trong anh như con thú bị giam cầm bao năm bây giờ được thỏa chí tự do vẫy vùng. Minh vội vã hôn khắp cơ thể trắng nõn nà của An Hạ, không ngần ngại đắm chìm trong vùng hoa nguyệt xinh đẹp của cô. Nói đến đây, nhớ đến người mà bà Bếu cho kiểm tra trinh tiết đã từng khen An Hạ có "hàng rất đẹp", quả không sai. Cơ thể cô đúng là tuyệt thế giai nhân, Thiên Minh cũng là đàn ông nên không thể nào không thèm khát thân hình này, đặc biệt hơn, tình yêu anh dành cho An Hạ quá rộng lớn nên càng khiến chuyện chăn gối càng mặn nồng thắm thiết.
Càng ma sát người Hạ, anh càng cảm thấy cơ thể mình nóng bức, chiếc quần tây dường như đã quá chật chội để cậu nhỏ vươn mình. Thiên Minh liền vội vàng trút bỏ quần áo ngồi trên thành giường, nâng An Hạ ngồi dậy đặt lên đùi anh, ấn nhẹ, ấn nhẹ. Cô bé đã quá ướt át nên sự cọ sát trở nên trơn tru sung sướng. Hạ vòng tay ôm lấy cổ Minh dịu dàng, vừa hôn môi, vừa ma sát. Minh bế cô lên, xoay người lại xâm nhập từ phía sau, luân chuyển mỗi lúc một nhanh, lực càng lúc càng mạnh. Hạ rên rỉ trong cơn cực khoái. Hai người trượt lên da thịt nhau, sự rung lắc của du thuyền bây giờ chẳng thấm thía gì với cái rung giường trong khoang. Hạ càng sung sướng bao nhiêu thì càng mệt nhoài bấy nhiêu, cô phải thốt lên.
- Anh trâu thật đấy!
Minh mỉm cười, vẫn không dừng và chạm. Anh đặt hai chân cô lên vai mình để đi vào sâu hơn. Hạ nằm uốn người theo từng nhịp ra vào của chồng, cô còn thấy rõ những giọt mồ hôi lăn trên cơ bụng hoàn hảo của anh, các cơ hoạt động nãy giờ đã trở nên săn cứng, trơn láng, manly không chịu nổi. Minh bắt đầu vươn mình đẩy nhanh hơn, cổ họng phát ra những âm thanh trần tục rồi cúi xuống ôm chặt Hạ trong cánh tay rắn chắc, thở mạnh.
Ting...Hiệp một kết thúc!
Hiệp hai, hiệp ba,...kéo đến dồn dập. Rốt cuộc cả đêm An Hạ bị ăn hành của ông chồng yêu quý. Đêm tân hôn quá sức kịch liệt, sau cuộc chiến đấu giường chiếu, họ không ngủ được mà lại nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Minh kê tay cho Hạ gối đầu, cô ôm chặt chồng mình vuốt tấm lưng rộng lớn ấy, cô cảm thấy chỉ cần nằm bên anh thì trời có sụp xuống cũng không hề hấng gì. Minh cúi đầu hít hương tóc vợ, lòng lâng lâng hạnh phúc.
Hạ thì thầm.
- Anh đã nhịn ăn thịt suốt năm năm thật ư?
- Không, sáu năm chứ?
- Hả?
- Chả phải ăn thịt lần cuối ở Vịnh Barafundle là nhịn luôn hay sao?
An Hạ nhìn cái vẻ mặt ấm ức của Thiên Minh mà bật cười.
- Thì ăn lần đó, sản xuất ra Tiểu Hạo, giờ không biết ăn lần này có sản xuất thêm được đứa nào không?
Minh siết Hạ vào lòng, thơm trán cô.
- Nhất định sẽ có. Không chỉ thêm một mà phải thêm mười cho anh!
- Vậy cả đời em chỉ để anh ăn và đẻ thôi à?
Thiên Minh mím môi nhịn cười véo má cô.
- Anh chỉ cần em ở bên anh, luôn trong tầm mắt của anh, không rời xa anh là được.
- Anh đừng lo, giờ có chuyện gì xảy ra, em cũng ở cạnh anh, ở cạnh gia đình chúng ta, không để cách xa thêm giây phút nào nữa.
- Cảm ơn em vì đã làm vợ của anh, làm mẹ của con anh!
Hạ lắng nghe từng lời Minh nói, con tim càng lúc càng yêu anh hơn, cô hôn lấy cánh môi mềm của anh nhõng nhẽo.
- Em hỏi anh nè, trong năm năm không có em, anh sống thế nào?
Minh nheo mắt nhìn ra khơi xa, chậm rãi kể chuyện.
- Em ra đi, anh không còn thiết sống nữa khi tận mắt chứng kiến em biến mất trong lúc chiếc xe nổ tan tành. Anh bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, thời gian đầu vô cùng sợ thấy cảnh máu me. Anh lần lượt giải tán các bang nhóm Tứ Bang. Tự lực cánh sinh ra làm kinh doanh.
Hạ nheo mắt tò mò.
- Tự lực cánh sinh mà trong thời gian ngắn đã có một tập đoàn thành công vậy ư? Chồng em tài quá à.
Minh vuốt tóc, cười không tự nhiên.
- À thì lấy mấy tỉ USD trong Tứ Bang ra đầu tư thôi . Còn lại anh tự lực cánh sinh thật mà.
Khụ...khụ... Mấy tỉ làm như mấy nghìn, thế mà cũng vỗ ngực kêu tự lực. Anh Minh ơi là anh Minh.
- Em vẫn còn thắc mắc. Vết thương ở phần hông lưng của anh là do đâu mà có?
Minh ngập ngừng, Hạ phủ đầu.
- Anh không được nói dối.
- Ừ thì anh vốn có tham gia vài vụ mà cảnh sát không điều tra được thì anh sẽ nhúng tay giúp đỡ. Anh âm thầm theo dõi các cán bộ cấp cao tham nhũng, hay các cơ sở nhà nước kinh doanh ảnh hưởng đến người dân, thu thập đầy đủ, tường tận chứng cứ thì anh sẽ gửi nó cho cảnh sát điều tra. Anh bị thương là vì bị người ta đánh lén thôi. Anh làm vậy trong bí mật, đôi khi có chút xô xát nên Thanh làm bác sĩ riêng để bảo đảm bí mật này cho anh. Cậu ấy cũng giúp đỡ quá trình điều tra rất hữu ích.
Hạ nhìn Minh với sự cảm thán tột độ.
- Anh...anh chính là Hiệp sĩ đường phố, chuyên bắt cướp, tham gia giúp cảnh sát phá án đó hả?
- "Ừm". Minh bình thản trước biểu cảm cô.
Hạ ôm mồm.
- Cái tên chuyên mang một balo, mặc quần áo đen, đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống, kèm cái khẩu trang cũng màu đen đó thực sự là anh?
- Ừm.
Hạ đi hết sự ngưỡng mộ này đến ngưỡng mộ khác. Thiên Minh trước kia làm đại ca vốn dĩ ở trong lòng cô đã rất tốt đẹp, giờ đây anh không làm giang hồ, không là lưu manh nữa lại trở thành người âm thầm bảo vệ lẽ phải, anh càng trở nên vĩ đại, là tượng đài bất diệt trong lòng cô. Cả thế giới bỗng chốc trở nên nhỏ bé quá khi cô chỉ còn có thể thấy một người duy nhất trong mắt mình đó là anh. Nếu yêu anh là niềm đau thì An Hạ nguyện đau đến cuối đời vẫn si mê bất chấp.
***
3 năm sau...
- Dương An Nhi, Dương Thiên Hạo, Dương Thiên Minh...có ăn cơm không đây hả? Gọi lần thứ bao nhiêu rồi?
Tiếng An Hạ la choe choé đã trở thành âm thanh quen thuộc trong ngôi nhà này. Thiên Minh giả điếc, một tay bế Tiểu công chúa An Nhi, một tay đánh cờ với Tiểu Hạo. Ba năm trước, anh không phải là đối thủ của con trai thì dĩ nhiên ba năm sau càng thất bại thảm hại. Tiểu Hạo bây giờ đã trở thành đứa bé tám tuổi có trí tuệ siêu đẳng vượt hẳn Thiên Minh ngày xưa. Nhiều lúc ông Thiên Khánh còn khen cháu đích tôn hai tiếng "vô đối".
Thiên Minh cứ ngồi nghĩ mãi nước cờ phá giải, thì An Nhi xinh xắn như búp bê đã nhanh chóng tuột xuống, đẩy một quân cờ lên khiến Tiểu Hạo nhíu mày.
- An Nhi, em giỏi thật đấy.
Con bé cười tươi rói trong khuôn mặt rất kiều diễm, nó lắc đầu bi bô.
- Nhi giỏi... Hạo giỏi.
Con bé vỗ tay thích thú, hồn nhiên cười tít mắt mà không biết ông Cha đang không vui và nói điêu.
- Các con à, thực ra là...bố nhường các con thắng đấy. Vì khi các con thắng, bố cảm thấy rất nhục...à không... Bố cảm thấy rất vui vì con bố đứa nào cũng thông minh. Khá lắm!
Khụ... Khụ... Minh tự nói và tự cảm thấy nhục ý chí. Ai đời một kẻ lăn lộn phong sương bên ngoài, đầu đội trời chân đạp đất thì về nhà lại lép vế trước hai đứa con hiếu động. Anh một tay ôm An Nhi, một tay ôm Tiểu Hạo dở khóc dở cười...
An Hạ nội trợ đảm đang nuôi dạy con khéo léo, nhìn Thiên Minh vui đùa cùng các con sau giờ làm ở tập đoàn, tự nhiên mọi mệt mỏi nãy giờ của cô đã tiêu tan. Hạnh phúc đơn giản lắm, đó là hai người ở cạnh nhau, cùng sẻ chia, lắng nghe và thấu hiểu, cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc. Trên con đường tình yêu không phải chỉ là những cánh hoa hồng trải thảm mà đôi lúc sẽ giậm lên nhiều chông gai. An Hạ không sợ đau, chỉ sợ trong niềm đau không có Thiên Minh. Thiên Minh không sợ khổ, nỗi khổ nào cũng chịu được miễn là có An Hạ thì anh sẽ không còn cô đơn.
Ngẩng lên thấy Hạ tựa cửa nhìn ba cha con, Thiên Minh nhẹ nhàng gọi vợ.
- Lại đây!
Hạ bước đến bồng An Nhi, Tiểu Hạo ngồi trong lòng bố, gia đình bốn người chụm đầu vào nhau nở nụ cười viên mãn trọn đời.
---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip