Thiếu nữ rơi xuống vực

Thế giới này thật đẹp, bầu trời xanh ngát, gió thổi nhẹ hiu hiu lại nao lòng, đối với Tường Vy năm 17 tuổi, cuộc sống này thật ngọt ngào, cô ấy nghĩ.

Cho đến hôm ấy, cô cầm trên tay tờ giấy chẩn bệnh, Nguyễn Tường Vy, nữ, 17 tuổi, ung thư, chỉ một tờ giấy a4, lại khiến cô ấy thất thần suốt 2 tiếng.

Đến tận khi ngồi ở ghế dài ngoài bệnh viện, nắng ấm hắt lên thân người nhỏ nhắn, khung cảnh xung quanh vô cùng bình yên, tiếng lá cây bình thường yến cô ấy yêu thích, vậy mà lại khiến cô ấy suy sụp vô cùng.

Phải làm sao đây, khi cô chỉ mới có 17 tuổi.

Vài giọt nước mắt khó nén rơi xuống tờ giấy chẩn bệnh, Tường Vy đã rất cố, nhưng vẫn không thể nén được nỗi buồn này, thật sự không thể tả nổi.

Hiện giờ Tường Vy chỉ có một suy nghĩ, cô ấy muốn gặp mẹ, cô ấy tự dưng nhớ mẹ quá, thật sự nhớ lắm.

Nhẹ dùng tay lau đi nước mắt, cô gấp tờ giấy chẩn bệnh lại, có chút ngay ngắn quá, cất gọn vào túi, rồi lại có chút thẫn thờ từ từ đi về nhà.

Cô muốn về nhà, muốn gặp bố mẹ.

Người bác sĩ khám cho Tường Vy cũng cảm thấy tiếc cho cô gái, đang độ thiếu nữ, Tường Vy nở sắc hồng, lại mắc phải căn bệnh này, thật khiến người khác đau lòng. Xung quanh yên lặng, dường như cũng đang bày tỏ sự tiếc nuối cho cô ấy.

Tường Vy đã vào siêu thị mua rất nhiều đồ, về nhà cô ấy nấu gần như không biết mệt, nấu cả một bàn đồ ăn. Dường như là sợ, sợ rằng mai sau sẽ không còn cơ hội nữa, khuôn mặt lại hơi khô nóng cảm giác muốn khóc, cô gái nhỏ đứng trong bếp dùng tay quạt quạt mặt, muốn quạt khô mấy giọt nước mắt.

Cô nấu ăn xong vừa kịp lúc bố mẹ về, cô vội chạy ra, đột nhiên ôm chầm hai người khiến cả bố cả mẹ hơi khựng lại, rồi cũng ôm lại cô.

Mẹ cô bảo "Sao tự dưng con gái lại ôm bố mẹ rồi, có phải nhớ bố mẹ rồi không?"

Bố chỉ cười ôm hai mẹ con, Tường Vy nén lại cảm xúc dâng trào, gần như lại ôm bố mẹ thêm một chút, thêm một chút thôi...

Mẹ dường như nhận ra con gái có gì hơi lạ, khẽ hỏi "Có chuyện gì sao con? Học tập mệt mỏi quá à?"

Tường Vy khẽ lắc đầu, cười tươi nói "Không có ạ, chỉ là con nhớ bố mẹ quá."

Bố mẹ nhìn nhau rồi cũng cười, bố đưa tay xoa đầu con gái "Con đó, từ bé tới giờ chỉ giỏi nịnh. Ôi mùi gì thơm vậy nhỉ, con gái lại có chuyện muốn nói với bố mẹ phải không?" Ông khẽ từ ví lấy ra một tấm thẻ, Tường Vy hiểu ý bố bảo là có lẽ con gái muốn cái gì nên mới làm đồ ăn để nịnh bố mẹ.

Tường Vy cười có chút không biết nói sao, lại hơi tỏ ra cái điệu em bé với bố mẹ "Không có mà, con gái chính là lo bố mẹ đi làm mệt", nói rồi kéo tay bố mẹ vào, cả nhà cùng ngồi ăn cơm, khung cảng vô cùng hạnh phúc.

Tường Vy đều nhớ kỹ, từng nụ cười và lời nói của bố mẹ, hôm nay nhìn kỹ mới thấy, bố mẹ cô cũng đã có vài nếp nhăn trên mặt rồi, vậy mà cô lại chưa thể làm gì cho họ.

***

Cuộc sống của Tường Vy vẫn diễn ra rất bình thường trong gần một tháng, trong gần một tháng đó, cô chỉ muốn đem chuyện mình mắc bệnh giấu mãi mãi.

Nhưng giấy không gói được lửa, căn bệnh khiến cô thường xuyên chảy máu mũi, khuôn mặt vốn đang độ thiếu nữ, xinh đẹp lại mang hương sắc của riêng mình, giờ đây nhìn qua liền biết cô đã gầy đi rồi.

Mẹ Tường Vy lo lắm, bố mẹ nhất quyết muốn cô đi khám bệnh, không đành lòng cuối cùng Tường Vy nói với bố mẹ chuyện mình mắc phải căn bệnh đó.

Tường Vy không tưởng tượng nổi, cảnh tượng bố mẹ suy sụp khi nghe cô nói, nhìn vào tờ giấy chẩn bệnh, bố trầm lặng, mẹ ôm cô ấy, ôm con gái bà nuôi nấng yêu thương, đau lòng xoa má cô, cuối cùng mẹ vì quá sốc tinh thần nên ngất đi, Tường Vy không muốn nhớ lại cảnh tượng ấy một chút nào cả.

Hiện giờ cô đang ở trong bệnh viện, ngoài phòng bệnh, cô gái ngồi cùng bố, Tường Vy quay sang nhìn bố, khẽ gọi "Bố."

Bố ngẩng mặt, quay sang nhìn con gái có chút thẫn thờ, Tường Vy sụp đổ rồi, cô thật sự cảm thấy sợ sau khi sắp phải rời xa bố mẹ rồi.

Cô sợ bố mẹ buồn lắm, cô oà khóc ôm bố.

Bố ôm con gái, khẽ vỗ lưng cô dỗ dành "Không sao cả, còn có bố mẹ ở đây, sẽ không sao cả.", ông nhắm mắt, cảm giác bất lực của một người bố lúc này đè nặng trong lòng ông.

***

Khi mẹ tỉnh dậy, điều bà muốn là gặp Tường Vy, bà vẫn không muốn tin đây là sự thật, con gái của bà, con gái ngoan của bà, làm sao có thể chứ!

Nước mắt lại lăn dài trên má, khi ấy có một bàn tay nhỏ nhắn mềm lại, khẽ lau nước mắt cho bà, là con gái.

Khoé mắt Tường Vy hơi đỏ, nhìn là biết vừa khóc, nhưng giờ phút này cô vẫn cười dịu dàng với mẹ, lau nước mắt cho bà, giọng nói vô cùng trong trẻo "Mẹ, sẽ không sao đâu mà, mẹ đừng khóc nữa nhé."

Mẹ ôm Tường Vy, hát ru như hồi bé, Tường Vy nhắm mắt, ôm mẹ lắng nghe.

Sau đó Tường Vy được bố mẹ đưa đến bệnh viện tốt nhất, chấp nhận điều trị căn bệnh này.

Vì không muốn bố mẹ buồn nữa, nên cô ấy đã đồng ý, nụ cười vẫn luôn rạng rỡ như vậy, đến cả khi buồn nhất, cô ấy cũng không muốn làm phiền người khác, một người như vậy,....quả thật đáng tiếc.

Các bác sĩ trong bệnh viện đều nghe tới chuyện của Tường Vy, dường như cũng xót xa cho câu chuyện của cô gái nhỏ.

Tường Vy ở trong bệnh viện quả thật cũng không quá nhàm chán, cô được các chị y tá và bác sĩ cưng vô cùng, có lẽ vì khuôn mặt này chăng?

Tường Vy hay nói trêu với mọi người trong viện rằng, "Có lẽ nếu em không có khuôn mặt này, giờ các chị đã bỏ rơi em cô đơn lẻ lỏi trong phòng bệnh trống vắng rồi." Còn làm ra vẻ biểu cảm tủi thân, trông đáng thương lại khiến phòng bệnh lại có vài tiếng cười đùa.

Bố mẹ Tường Vy đã dừng tất cả các công việc, chỉ muốn chăm sóc cho con gái, thật sự Tường Vy hiện tại khiến hai ông bà rất lo, cô ngày càng xanh xao, cũng ăn ít hơn ngày trước. Nhìn con gái đâu mà không thể làm gì, gần như ngày càng khiến bố mẹ Tường Vy sụp đổ.

Chỉ là trước mặt con gái, ông bà vẫn luôn mỉm cười.

Gần như chỉ sau hơn một tháng, toàn bộ cuộc sống của Tường Vy đều thay đổi. Trường học cũng không thể đi nữa, bạn học tới đều mang vẻ mặt không thể vui nổi, còn người bị bệnh là cô lại cười, nói với mọi người rằng mọi chuyển sẽ ổn thôi.

Lại một quỹ đạo mới, Tường Vy chẳng còn cách nào ngoài thuận theo, mấy buổi tối đầu tiên ở bệnh viện, cô thật sự không quen, cảm giác ngủ cứ lạ lạ. Nhưng dần dần từ lạ thành quen, cô liền coi đây là nhà của mình.

Có bố mẹ, ở đâu cũng là nhà cả.

Một hôm nọ, khi đang nằm ở giường bệnh, nhìn ra cửa sổ lại gợi nhớ về những kí ức ngày trước lúc cô bị bệnh.

Tường Vy đã từng nghĩ, có lẽ ông trời ghen tị vì cô quá hạnh phúc cho nên cô mới bị bệnh chăng, cô cười nhạo suy nghĩ đó, cũng như cười nhạo số phận của chính mình.

Đến mai sau, có ai sẽ còn nhớ năm 2023 có một cô gái nhỏ, đau đớn vẫn gắng gượng vì không muốn mọi người phải lo lắng. Có ai sẽ còn nhớ, đã từng có một cô gái, độ tuổi thiếu nữ đẹp nhất, tươi cười rạng rỡ, dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng biểu diễn bản tấu vi-ô-lông, rung động lòng người.

Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ Tường Vy lại cảm thấy, cô muốn được sống như bây giờ, không phải là sống theo một cách như ngày trước. Vì đã mắc căn bệnh này, khiến cô nhận ra, còn rất nhiều thứ, cô tham lam muốn có được.

Nhắm mắt lại, khung cảnh biến mất, tất cả đều phải đối mặt với sự thật, dù nó có đau đớn tới đâu, cũng không thể chối bỏ.

Tường Vy rơi xuống vực sâu khi cô 17 tuổi.

Thực sự hiện giờ Tường Vy không biết cô ấy còn có tương lai không nữa, với một cô gái 17 tuổi, liệu có thể chịu được không?
Trên đời này vẫn luôn có rất nhiều thứ khiến con người ta muốn giữ làm của riêng mình. Tường Vy cũng vậy, cô cũng vẫn luôn cố gắng, nhưng mọi chuyện là dừng lại khi căn bệnh này cuất hiện, cắt đứt tương lai tươi sáng,...Tường Vy nghĩ, có phải mọi người bị bệnh cũng đều trải qua nỗi đâu như vậy không?

Chỉ là...

Cho đến một hôm, mở mắt ra trước mặt Tường Vy là một người đàn ông, không mặc áo, cơ bụng hiện rõ mồn một trước mắt, cô che mắt lại, chỉ vào anh "Anh anh anh!"

Người kia quay đầu, lông mày nhướng lên như để nói:

Ôi, sốc tới nỗi nói lắp luôn à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hiendai