you; me.
i,
lee minho cầm bức thư màu hồng lợt, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều phần so với ban sáng. bức thư trên tay được trang trí cách ti mỉ, trông quá cũng không tới nỗi rườm rà, ngược lại trông còn rất đơn giản.
cậu ngồi yên nhìn nó thật chăm chú, lâu lâu lại cười khúc khích một mình. đến độ thằng bạn allen ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ hoang mang.
"nè nè, có gì mà vui dữ vậy ông tướng?" park jiwon bàn trên thấy thế, liền quay xuống hỏi.
"chắc lại lên cơn, thằng này thất thường mà. hoặc là, ừm, như mày biết đó. chắc là được ai đó tỏ tình." allen đáp, đá cho người bên cạnh một cái liếc xéo và một nụ cười nửa miệng.
lee minho chẳng quan tâm đến bọn bạn. cứ thế mà đắm chìm trong cái thế giới "chỉ có riêng mình" ấy.
bức thư màu hồng lợt với những dòng chữ chúc mừng được viết thật nắn nót, mùi hương thoang thoảng từ giấy len lỏi qua mái tóc cậu. tuy đó chỉ là một lá thư, nhưng nó lại khiến minho vui cả ngày dài. và nhất là khi lá thư đó được gửi đến từ em.
l,
kim dahyun cẩn thận tramg trí chiếc bánh ngọt nhỏ còn đang dở dang. hôm nay em không có tiết vào ban sáng, nên cũng chỉ có thể chạy lên trường từ sáng sớm và đặt bức thư chúc mừng sinh nhật ấy vào tủ đựng đồ của minho rồi lại vòng về nhà làm bánh sinh nhật cho cái đồ ngốc kia.
bột bánh vương vãi khắp bàn bếp nơi căn nhà nhỏ mà em ở. mùi hương của vài loại vật liệu nhẹ nhàng bay lượn trong không gian bếp. em mỉm cười, nhìn chính thành quả của mình.
"tuyệt. chắc cậu ấy sẽ thích lắm." em tự cảm thán một câu, sau đó liền tiếp tục viết chữ lên bề mặt bánh.
lee minho, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
đơn giản lắm, và em mong rằng điều đó sẽ khiến cậu ấy vui. một niềm vui nho nhỏ thôi cũng được.
em hoàn thành chiếc bánh độ gần giữa trưa. may mắn, hôm nay minho cũng chỉ học một buổi. em liền nhắn tin cho cậu ấy, hẹn sẽ gặp nhau ở "căn nhà bí mật" của cả hai đã xây dựng hồi còn bé.
thoáng thoáng lại mỉm cười tủm tỉm một mình.
y,
dahyun ngắm nhìn mình trước gương trong chiếc váy xòe thật xinh xắn. mái tóc nâu đen được thả suông xuống sau lưng, môi được thoa một tí son màu hồng nhạt. xinh, em tự đánh giá bằng một chút sự tự tin của bản thân mình.
em lại xuống bếp, cầm theo chiếc hộp nhỏ đựng những chiếc bánh mà em vừa hoàn thành, sau đó liền xuất phát khỏi nhà và đến điểm hẹn.
minho tan học liền đến nơi mà dahyun nói. sự vui vẻ dâng lên trong lòng mà chính cậu cũng chẳng thể kiềm chế lại được. cái cảm xúc lâng lâng trong tâm trí ấy, thật tuyệt!
minho trèo lên cây, nơi có căn nhà nhỏ mà cả hai thường chơi đùa cùng nhau khi còn nhỏ. nơi đây vẫn y như vậy, chẳng có gì thay đổi mấy ngoại trừ việc những thanh gỗ mục đi theo thời gian. cũng chính vì thế mà vài ba năm cả hai lại phải sửa lại nó vào khoảng hè.
minho từng bước leo lên chiếc cầu thang treo thật chắc rồi thả đung đưa trên không trung.
cậu tiến vào phía bên trong căn nhà nhỏ, trong đây chẳng có ai khác nữa. nhưng ở giữa lại được đặt một chiếc hộp lớn vừa đủ cho một người chui vào. minho nhìn chiếc hộp thật chăm chú, sau đó liền mở hộp qua ra.
"chúc mừng sinh nhật, lee minho." dahyun từ trong hộp đứng dậy, hai tay đưa ra một hộp quà nhỏ tặng người kia.
trước mặt cậu giờ đây là cô ngốc với mái tóc nâu bay nhè nhẹ, gương mặt tươi sáng đang cười lên trông rất đẹp, và vốn dĩ đối với cậu dahyun vẫn luôn đẹp như thế.
những con gió nhẹ hiu hiu thổi vào căn nhà nhỏ. cả hai đứng yên, nhìn nhau một hồi. minho mỉm cười, nhìn cô bạn đồng niên kia.
"cảm ơn nhé, kim dahyun." cậu nói, giọng không giấu nổi niềm vui ấy.
gió vẫn thổi lao xao, những tán lá xum xuê va vào nhau tạo ra những tiếng lạc xạc nghe thật vui tai.
"tuổi hai mươi thật đẹp nhé, bạn của tớ." dahyun nói, cùng với hành động chui ra khỏi hộp bằng một cánh cửa khung chữ nhật ở đằng sau hộp.
minho nhìn người kia bị tóc che mất đi gương mặt, liền lấy tay vén lên những sợi tóc ấy.
"nè, kim dahyun hôm nay trông đẹp thật nha." minho nói, giọng có ý đùa.
"phát hiện hơi muộn đó. à mà vốn dĩ, tớ vẫn luôn xinh đẹp cơ mà." em đáp, giọng được nâng lên một tông cao hơn chút.
minho bật cười, cậu thật chịu thua kim dahyun kia.
"ừm, dahyun này."
"sao thế? tớ nghe đây." em đáp, giọng nói em cùng hòa với tiếng gió mùa thu đông, thật đẹp đẽ.
"chúng ta đã hai mươi tuổi rồi. cậu nghĩ thế nào, nếu chúng ta cùng hẹn hò?" minho nói, giọng nhẹ tâng.
cái hạnh phúc be bé len lỏi trong tim cậu. chính cậu cũng tò mò, liệu em có cùng cảm giác với cậu ở hiện tại không. minho mong, mong một câu trả lời từ em.
"vậy, cậu nghĩ mùa nào chúng ta bắt đầu thì được?" dahyun trả lời. giọng em có chút màu ngượng ngùng. trưởng thành, biết phải lòng, biết ngại. cái cảm giác thật nhẹ nhàng và đôi khi lại khiến cho người ta cảm thấy thật hồi hộp ấy, chỉ có thể là yêu thôi.
"mùa đông đến rồi họ kim, cứ để tớ sưởi ấm cho cậu." cậu đáp, rồi lại mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay của người đang đứng đối diện mình.
thế thôi, hạnh phúc đơn giản mà. họ, là tuổi hai mươi của nhau.
.
.
.
.
.
lee minho sinh nhật vui vẻ. có lẽ bây giờ vẫn chưa trễ đâu anh nhỉ? chúc anh tuổi hai mươi thật đẹp, để cùng stray kids và stays chúng em đi mãi về sau này. chúc anh tuổi hai mươi an nhiên, cả đời bình an mãi. thương anh. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip