1

Điều gì xảy ra vào đêm đó, nếu Kiyoi không đến?

Hira đã chờ Kiyoi cả đêm, nhưng người muốn gặp lại chẳng hề đến. Ngồi trên chiếc bàn thân thuộc,ngón tay thay phiên nhau gõ vào mặt bàn. Kiyoi cũng thế, nhà vua cũng đã không thể thuộc về mình cậu.

Kiyoi không đến. Vỗn dĩ cậu ấy sẽ không đến rồi.

Đây là hiện thực.

Đôi mắt thẫn thờ nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã gần 1 giờ sáng. Sự chán nản ôm trọn lấy Hira, quay mặt về hướng bàn học phía bên cửa sổ. Vị trí vốn thuộc về Kiyoi. Khi trời nắng, những tia sáng chiếu rọi lên như hào quang xung quanh. Mái tóc nâu nhạt có chút xoăn, làn da trắng sáng với đôi môi hồng hào. Kiyoi đẹp như một con búp bê sứ được đựng trong lồng kính.

Tiếng thở dài ngao ngán, đôi chân thõng xuống chạm vào nền gạch lạnh lẽo, lếch thếch bước ra khỏi phòng học. Dãy hành lang từng thân thuộc với Hira, sao giờ cảm giác lại xa vời đến thế. Cứ bước mãi, chả biết tại sao cậu dừng lại trước cửa phòng quen thuộc.

Lớp thanh nhạc.

Hình ảnh Kiyoi nằm trên tủ đồ lim dim ngủ khi lần đầu hai người nói chuyện hiện trước mắt cậu. Cảnh vật xung quanh sáng bừng, đẹp hệt như bức tranh và Kiyoi là bông hoa tỏa sáng nhất. Hira có chút bất ngờ mà chạy vội tới, như bừng tỉnh lại. Bản thân lại đứng trong bóng tối, chẳng có Kiyoi ở đây.

"Kiyoi."

Kiyoi luôn rủ Hira tới đây, một tay chống cằm hất mắt về phía cậu, phong thái ung dung như một nhà vua cao quý. Dù luôn miệng kêu kinh tởm,nhưng vẫn để Hira chụp ảnh, khi lại chỉ ngồi đó kể cho cậu nghe những chuyện chẳng nói với ai trước đây. Từng câu từng chữ, Hira luôn cất vào cái rương trong tim. Một cái rương chỉ toàn về Kiyoi, về bí mật giữa hai người.

Nằm lên chỗ Kiyoi từng nằm, đôi mắt Hira khép lại.

"Trong mắt Kiyoi, thế giới trong mắt cậu ấy như thế nào nhỉ?"

Tươi sáng? Hay tăm tối? Hạnh phúc..

Hay buồn đau?

Chưa bao giờ Hira quan tâm đến cảm xúc của ai ngoài bản thân, nhưng khi nghe người kia vừa khóc mà bất đắc dĩ mà thổ lộ tình cảm, cậu mới biết bản thân đã sai. Hèn nhát và ích kỷ biết bao nhiêu. Khi Kiyoi đi tìm cậu, việc mà bản thân làm lại là đổi số, còn suýt chút lại đồng ý qua lại với người khác. Ngọn lửa nhen nhóm trong lòng chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt.

Nhưng có lẽ thế này là tốt nhất. Cứ như thế này mà chào đón ngày mới thôi. Quên đi Kiyoi, quên đi tình cảm này. Rồi lại một lần nữa, sẽ có thể quên đi một người mà cậu dùng cả cuộc đời để yêu.

Bình minh ló dạng.

Tình yêu của cậu tan biến.

...

Sau hôm đó, Hira không còn liên lạc với Kiyoi nữa. Kiyoi nay càng thành công hơn rất nhiều. Từ một thần tượng nhờ lọt vào mắt xanh từ cuộc thi nay đã có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Những bộ phim hợp tác với Kiyoi đều phất như diều gặp gió, cũng được rất nhiều tạp chí và quảng cáo chọn mặt gửi vàng.

Hira vẫn luôn theo dõi từ xa. Chỉ cần liên quan đến Kiyoi, cậu sẽ luôn ủng hộ hết mình. Ngay cả nhóm người hâm mộ của Kiyoi, Hira cũng có mặt. Những thông tin mật, hay những buổi meeting cho fan VIP thế nào đều thuộc trong lòng bàn tay.

Bản thân cậu nhận ra rằng không thể quên được Kiyoi, ánh mắt sẽ bất giác chú ý vào khuôn mặt cậu trên các biển quảng cáo, bàn tay sẽ chẳng yên mà tìm thông tin về cậu.

Hira chẳng biết tại sao cậu làm vậy.

Nhưng cũng chẳng vì thế mà cậu trở thành một tên theo dõi vô công dỗi nghề, ăn bám gia đình.

Cuộc sống Hira chỉ xoay quanh nhiếp ảnh và đi học. Chẳng là Hira tham gia một cuộc thi cho các nhiếp ảnh gia trẻ tuổi theo lời mời của mẹ cậu. Cậu biết bà vẫn luôn lo lắng cho tương lai của cậu, vì thế mà cắn răng thi. Chẳng bất ngờ khi Hira bị loại ngay từ vòng gửi xe, nhưng dòng đời lại đưa đẩy cậu gặp được nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới nghệ thuật - ông Noguchi và được mời về làm trợ lý.

"Vậy giờ chúng ta vào chủ đề chính. Cậu Hira về chỗ tôi làm trợ lý nhé?"

"Tại sao lại là cháu?"

"Vì cậu giống tôi ngày xưa."

Ban đầu đã nghĩ sẽ chỉ làm mấy tháng rồi sẽ xin nghỉ, nhưng chẳng ngờ cậu theo người đàn ông này đến giờ cũng đã được gần 5 năm. Tất bật từ sáng đến tối mịt , nhiệm vụ của cậu là chuẩn bị đồ đạc và đi theo Noguchi tới các buổi chụp hình để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Dù cậu ghét ở nơi đông người nhưng quả thật không thể phủ nhận, những việc liên quan đến nhiếp ảnh giúp cậu quên để thực tại.

Noguchi đúng là bậc thầy trong giới nhiếp ảnh, mỗi tấm hình dù là cảnh hay người, đều vô cùng sống động. Lúc như nốt trầm, buồn bã và lạc lõng, lúc như ánh ban mai chiếu rạng, tràn đầy sức sống. Và học đương nhiên phải đi đôi với hành, Hira được Noguchi hối thúc tham gia các cuộc thi quy mô nhỏ đến vừa, dù không phải quá xuất sắc nhưng cậu luôn đạt nhiều thành tích nhất định.

Và dường như ông trời đã cho cậu một thiên vị. Lần đầu tiên trong đời, cậu đạt được giả Nhất trong cuộc thi "Best Young Photographer", từ đó đưa tên tuổi của cậu đi lên, được mọi người biết tới dưới danh Hira Kazunari - học trò của Noguchi.

Việc trở nên được quan tâm khiến cậu có chút không thoải mái, từ một kẻ dưới đáy tháp nay lại trở thành nhân vật bị đổ dồn sự chú ý. Vì để duy trì sức nóng vẫn còn chưa nguôi của Hira, Noguchi đã bảo cậu lập một tài khoản SNS để đăng tải thông tin về bản thân.

"Này cậu lập tài khoản SNS đi."

"Tại sao cháu... phải làm chứ?"

"Cậu đang được chú ý tới, hãy bị tận dụng sức nóng này. Nó cũng chả thiệt thòi gì cho cậu."

Điều đó chẳng những giúp gì mà ngược lại khiến cậu càng thêm đổ mồ hôi hột, cũng chẳng thể từ chối. Vừa lập chưa được bao lâu cộng thêm sức ảnh hưởng của "người thầy", lượt theo dõi tăng lên chóng mặt. Các tài khoản người hâm mộ cũng rất nhanh mà cập nhật tin tức.

[Hira Kazunari đã lập tài khoản SNS thật sao? Chà tôi thật sự mong chờ tác phẩm sau nay của cậu ấy.]

[@hira------. Đây có phải khoản của Hira Kazunari không, hãy nói với tôi đó là sự thật đi.]

[Chà, thật sự tôi rất ấn tượng với Hira ở cuộc thi BYP. Thật sự trông cậu ấy có gì đó rất khác biệt, nhưng rất cuốn hút. Đôi mặt đó, đôi mắt cậu ấy đặc biệt đẹp. To tròn và sáng.]

[xxx]

"Chà, cậu thật sự nhận được sự chú ý đấy."

"Ch..c..cháu phải la..làm sao?"

"Đăng một cái gì đi, một tấm chụp bản thân hoặc gì đó chẳng hạn?"

Việc này khó hơn cậu tưởng, vốn tài khoản cá nhân hay dùng chỉ để theo dõi hoạt động của Kiyoi, này lại phải quản lý hai tài khoản, chưa kể phải luôn cập nhật tình hình bản thân. Nghĩ tới nghĩ lui không biết phải đăng gì, Noguchi bên cạnh cũng mất kiên nhẫn, tiện tay gửi cậu bức ảnh do chính mình chụp Hira, cằn nhằn.

"Đăng cái này đi."

"Chú chụp.. từ khi nào vậy?"

"Tiện tay theo thói quen thôi. Chờ cậu, chắc nửa đời tôi héo già mất rồi."

Nghe là làm, chẳng ngờ vuốt lên một chút lại thấy hình ảnh Đội trưởng vịt được chụp ở cái cống nước bẩn. Trái tim cậu xáo động không thôi, Kiyoi...

Chẳng biết Hira đã nghĩ gì, liền đăng bức ảnh bản thân cũng hình ảnh Đội trưởng vịt lên SNS.

[Xin chào mọi người, tôi là Hira Kazunari. Tôi đã 23 tuổi. Tôi sẽ bắt đầu sử dụng Instagram. Tôi muốn có một nơi để giao tiếp và chia sẻ cuộc sống sau này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Xin các bạn hãy đón xem tác phẩm sắp tới của tôi, tôi sẽ luôn cố gắng. #Đội trưởng vịt]

SNS lại một phen sôi nổi.

[Đúng là cậu ấy. Hira Kazunari đó.]

[Có phải ông Noguchi đã chụp Hira không? Sao tôi càng nhìn càng thấy Hira cũng rất đẹp trai đó.]

[Sao lại có bức ảnh con vịt ở cái cống kia, nó có ý nghĩa là gì. Ai giải thích cho tôi đi.]

...

Như mọi hôm, Hira lại đạp xe đến chỗ làm như mọi ngày.

Bước vào chào hỏi mọi người, sau đó lại lúi húi một góc. Chẳng biết Noguchi đến khi nào, tiến tới bên cạnh Hira.

"Này, cậu có nghĩ đến việc chụp cho người khác không?"

Hira giật mình thon thót, hai tay ôm lấy ngực mà thở hắt.

"Sao chú l..lại hỏi thế?"

"Cậu không thấy chỉ chụp mãi phong cảnh rất nhàm chán sao. Cũng nên có sự bức phá đi chứ."

"Cháu không cần bức phá."

Thật sự cậu đã quá hài lòng với hiện tại. Và sự thật, người đầu tiên và duy nhất cậu muốn chụp chỉ có Kiyoi - Kiyoi Sou. Hira không có và sẽ không muốn chụp thêm ai cả. Đối với cậu, Kiyoi là người duy nhất đẹp nhất trong mắt cậu, vẻ đẹp cậu muốn trong bức ảnh của mình nhất.

"Tôi không muốn dạy một kẻ không có ý chí."

"Cháu.. thấy chưa sẵn sàng."

"Không lằng nhằng nữa, hôm nay theo tôi đi chụp đi. Người lần này những năm gần đây cũng rất nổi trong ngành giải trí lắm, cũng đi lên từ con số 0 như cậu."

"Chỉ là lần này hợp tác, cậu chụp vài shoots thôi, coi như lấy kinh nghiệm. Nào đồng ý đi, dù sao cũng chẳng mất gì."

Hira cắn môi suy nghĩ. Vốn dĩ cậu chẳng còn gì liên quan đến Kiyoi rồi, dù cậu có chụp ai, Kiyoi chắc chẳng quan tâm đến. Kẻ sáng chói trên ngai vàng như Kiyoi, kẻ lầm lũi trong bóng tối như cậu, chỉ nghĩ thôi đã thấy không thể rồi.

Bất đắc dĩ gật đầu. Noguchi chẳng chút chần chừ cùng cậu đến chỗ chụp hình như thỏa thuận. Bước vào trong, khung cảnh khiến cậu choáng ngợp. Phòng chụp rộng rãi vô cùng, có lẽ vì thuộc bộ phận công ty giải trí, hoành tráng cũng là lẽ dĩ nhiên.

Thấy Noguchi tiến vào sâu chào hỏi từ bao giờ, bản thân luống cuống xách máy chạy theo sau, điệu bộ hớt hải chào hỏi theo.

"T..t..tôi là Hi..Hira Kazunari. Hy..hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ."

"Vâng, xin trông cậy vào mọi người. Nghệ sĩ của chúng tôi đang ở trong chuẩn bị rồi."

Hai người tiến gần quan sát khâu chuẩn bị, bản thân Hira cũng bỏ máy ảnh làm quen với ánh sáng, góc chụp trong đây. Noguchi vỗ vai cậu ra hiệu sẽ ra ngoài hút thuốc, cậu ở đây lo liệu. Người ra thì báo một tiếng.

Hira cũng hiểu ý mà gật đầu ậm ừ. Nhân viên đến gần trao đổi, dù có chút lúng túng trong giao tiếp nhưng cậu cũng nhanh chóng làm quen, trao đổi tận tình về khâu chụp, bối cảnh và concept.

Chẳng mấy chốc người bí ẩn cũng đã xong, nhanh chóng bước ra. Trùng hợp Noguchi cũng vào sau đó.

"Ông Noguchi, đã nghe danh lâu. Hân hạnh và cảm ơn ông đã đồng ý chụp cho tôi."

Giọng nói này quen quá..

"Hân hạnh. Nghe danh đã lâu, Kiyoi Sou."

Ki.. Kiyoi Sou?

Cậu giật thót, đôi mắt trợn tròn ngẩng lên nhìn.

Cậu và Kiyoi bắt gặp ánh mắt nhau cùng lúc. Bàn tay cầm máy ảnh run rẩy, bất giác nắm chặt quai đeo để giữ bình tĩnh. Trái tim nhộn nhạo từng hồi, tiếng bịch bịch như đập bên tai. Cậu sợ nó sẽ bay ra khỏi ngực mình, cậu có thể sẽ chết tại đây à?

Trái lại với cậu, Kiyoi có vẻ bình thản, đôi mắt có phần ghét bỏ. Miễn cưỡng bước tới chìa tay ra.

"Lâu lắm không gặp. Hy vọng được giúp đỡ, Hira Kazunari."

"K...Ki.. Kiyoi."

TBC.

note: bước tiến mới, hôm nay viết xong trong một đêm?? điên rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip