6
Kiyoi bước ra từ phía nhà tắm với mái tóc sũng nước, hơi nước nghi ngút bốc ra. Vầng hào quang len lỏi sau những đám mây lấp ló là hình ảnh của Đấng chúa, Hira nghĩ thế.
Dù cho đến khi Kiyoi ngồi trước mặt cậu, vò khô mái tóc, làn da trắng sáng lấp ló trong bộ quần áo thùng thình mà cậu đưa cho.
"Muốn nói gì thì nói đi."
"Cậu...cậu không sao chứ?"
"Cậu hỏi tôi lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, bộ cậu hết thứ để nói rồi sao?"
Nết nhăn trên trán Kiyoi ngày càng một rõ, đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hira trông vậy biết mình sai liền khúm núm ngồi quỳ trước mặt, tay nắm đặt trên đùi như tù nhân.
"Mình...mình xin lỗi..."
Đúng là từ lúc vào nhà đến giờ, Hira đã hỏi câu hỏi này cả nghìn lần. Cả ngàn lời muốn nói không hết, bấy nhiều tình cảm muốn tỏ.
Chỉ là đối với Hira, Kiyoi quan trọng hơn cả.
Cậu... quen người đàn ông đó sao?
Cậu có đang ổn không? Liệu mình có thể giúp gì không?
Mình không thể tiếp tục bên Kiyoi được không, dù chỉ từ xa thôi mình cũng mãn nguyện lắm rồi...
Cậu có thấy kinh tởm về điều đó không?
Kiyoi rít một tiếng đủ Hira cảm thấy trong lòng tảng đá này thêm tảng khác, thi nhau đè nặng. Mắt càng nhắm tịt vào nhau như chờ tuyên án.
"Cậu tin tôi không?"
Chỉ thế thôi, vỏn vẻ bốn chữ. Tin hoặc không. Nếu là người khác, Hira sẽ thật sự đắn đo, nhưng thật may quá, vì là Kiyoi nên Hira chẳng cần suy nghĩ nhiều.
"Tin cậu. Tuyệt đối tin cậu. Mình... đã xem tin tức ngày hôm nay, mình thậm chí đã lướt lên lướt xuống chỉ để xem cậu có ổn không..."
"Và cậu ở đây, trước mặt mình. Thật may quá" Hira bẽn lẽn nhìn lấy Kiyoi, khéo môi cậu vẽ lên nụ cười ngọt lịm và ngây ngô. Người trước mắt nào hay biết Hira đã vui thế nào khi đứng trước nhà cậu, tìm đến cậu khi khó khăn.
"À..hả..ừ. Cảm ơn."
Ậm ừ nhỏ dần cho đến khi cậu nghe thấy hai từ cảm ơn từ Kiyoi trở nên thật mỏng manh và bé tẹo, hệt như tiếng mèo con. Nhộn nhạo quá.
"Tôi... tôi buồn ngủ rồi."
"Vậy Kiyoi hãy ngủ ở phòng mình nhé. Chăn màn... cũng đã chuẩn bị xong trong lúc Kiyoi tắm rồi."
Kiyoi gật gù rồi bỏ một mình vào phòng. Có lẽ do ánh sáng của chiếc đèn treo trần nhà hay vì đêm xuống bắt đầu sương lạnh mà cậu đã thấy từ vành tai xuống cần cổ trắng kia, ửng hồng.
Bỏ lại câu ngây ngốc trước phòng khách, rồi cũng lọ mọ với đống chăn màn cũ chồng chéo lên nhau trên ghế sofa mà trải ra nền.
Một bước tắt điện, trả lại màn đêm cùng những tiếng thở đều khe khẽ.
...
Khi những tia nắng nhỏ đang dần ló dạng ẩn hiện qua từng mái nhà cao thấp, Hira đã nhếch nhác mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Cậu chưa nghĩ mình sẽ có giấc ngủ ngon đến thế. Vì sao nhỉ?
Vì có Kiyoi.
À đúng rồi Kiyoi.
Rất nhanh mà tỉnh hơn trong cơn mê, luống cuống chạy ào mà vấp phải đống chăn màn ngã dúi ra sàn. Hira rít lên một tiếng.
"Đau quá..."
Vậy ra...
Không phải mơ.
Cho đến khi kéo được cửa ra, người ở trong cũng chẳng còn. Cậu tiếc hụt vào lững thững lại ngồi lên chiếc giường, tay vuốt nhẹ lên tấm ga trắng phau.
Hơi ấm chẳng còn, hương người chỉ còn thoang thoảng trong không khí, chăn màn được gấp gọn gàng. Lấp ló một tờ giấy nằm ngay ngắn. Kiyoi đã rời đi mà chẳng để lại tiếng động.
[Cảm ơn.]
[Kiyoi.]
Cộc lộc quá, nhưng lại khiến trái tim bé nhỏ trong lồng ngực Hira đập từng hồi mạnh. Cậu thẫn thờ nằm gọn xuống chỗ người đó nằm, tiếc hụt trong lòng.
Lẽ ra nên dậy sớm hơn, là có thể làm cho Kiyoi một bữa sáng thật ngon rồi.
Liệu Kiyoi giờ, đã ăn gì chưa nhỉ?
Còn cậu thơ thẩn bước ra sau bếp, một mẩu bánh mì khô khốc cùng cốc sữa lạnh ngắt vì bỏ quên trong tủ lạnh
.
Đã là ngày thứ tư sau sự kiện đó.
Tin đồn vẫn chưa lắng xuống, ngày qua ngày vẫn đứng đầu danh sách tin tức tìm kiếm.
Các bên phóng viên vẫn chưa buông tha cho Kiyoi. Hệt như đám thú săn mồi ẩn khuất trong hẻm nhỏ, rình rập con mồi xuất hiện.
Kiyoi vẫn tiếp tục các dự án phim và chụp ảnh cho các bên nhãn hàng, vì dù sao với công ty, chuyện này vốn như cơm bữa, chẳng thiếu, vẫn có thể xử lý được.
Tuy vậy chẳng thể tránh mồm năm miệng mười, vẫn có lời đàm tiếu, khinh miệt coi thường, Hira cứ thấy cái nào là liền không do dự mà nhảy vào tay đôi tay mười với người ta, cãi cho ra lý lẽ. Rồi đến mức khiến người ta không chịu được mà chặn luôn cậu.
Nhưng đương nhiên là phải dùng tài khoản phụ rồi, tài khoản chỉ toàn tin tức về Kiyoi. Vì điểm mặt ở mọi lúc mọi nơi, thành ra người hâm mộ Kiyoi đâu đâu cũng biết đến cậu, xem Hira như con tàu lớn mà nguyện hướng theo với lý tưởng tôn thờ với một tình yêu trường tồn vĩnh cửu. Cùng nhau dẹp loạn những bình luận ác ý.
"Chúng mình nguyện chung chí hướng. Quyết tâm bảo vệ Kiyoi Sou với một tình yêu trường tồn vĩnh cửu!!"
Kiyoi đã trở lại vào tối đó, cùng cậu ăn một bữa tối.
Đêm đó cùng nhau ngồi phía sau vườn, chỉ là cùng đồng loạt ngước lên trời đen, nghe tiếng xì xào của tán cây va vào gió, trôn sâu tình nặng chẳng nói bằng lời.
Kiyoi vẫn đến một hai đêm đó, nhưng không ở lại nữa.
Hira hẫng hụt trong lòng cũng chẳng dám nói.
Chỉ là cảm thấy ít ra đổi lại mọi thứ điều ổn thoả, Kiyoi vẫn là Kiyoi, vẫn xinh đẹp và toả sáng như trước, thế là đủ.
.
Chẳng ngờ bản thân cũng vướng vào rắc rối mới. Yumi từ sau ngày đó liên tục tìm đến cậu.
Bằng mọi cách nào đó cô ấy có thể làm. Ỉ ôi cầu xin với nhân viên cũng đã thử, tìm bằng được cách có mail liên lạc với cậu. Không được liền ngỏ ý liên lạc với Noguchi-san trả cái giá để cậu đến chụp cho mình.
Không phải Hira thì không được.
Đến khi gặp được rồi ưỡn ngực cong mông, làm đỏm làm điệu vén mái tóc sau tai. Tay cầm chai nước dúi vào Hira, bẽn lẽn thỉ thủ cậu uống đi rồi chạy mất.
Hôm thì hộp bánh quy tự làm, khiến cậu khó xử vô cùng.
"Xin lỗi, tôi... không..khát."
"Tôi...có mang chai nước cho mình rồi."
"Tôi không ăn đâu, bụng dạ yếu. Ăn ngoài không tiện."
...
Yumi dù biết cậu năm lần bảy lượt từ chối khéo cũng có, sỗ sàng cũng có, nhưng cô là đứa cứng đầu. Uất nghẹn cũng chỉ biết giận trong lòng.
Cô muốn biết lý do Hira không ưng mình điểm nào, là trong mắt cậu đã có ai mà đến một người được yêu thích như cô bị hớt sang một bên chẳng đoái hoài đến.
"Sắp đến lễ trao giải MA thường niên mọi năm đó, Hira-kun có đi cùng Noguchi-san không?"
Yumi từ sau lưng vỗ lấy vai Hira, khiến cậu nhảy chồm lên như mèo gặp nước. Tay ôm khư khư lấy máy ảnh lui ra sau một khoảng xa, chữ mắc trong họng mà nói chẳng thành câu.
"Không b...không biết nữa...Tôi không... thích chỗ đông người cho lắm."
Yumi nghe thế thì cả người gục xuống như cạn kiệt sức lực, chán nản thở dài một hơi.
"Thật tiếc quá, tôi muốn cùng...à không muốn gặp cậu ở đó. Sẽ rất vui, cậu sẽ gặp thêm rất nhiều người nổi tiếng khác, một cơ hội tốt đó."
"Cô..đi sao?"
"Đúng vậy." Cô gật đầu lia lịa, ngón trỏ tì vào thái dương nom đang thầm nhầm đếm trong đầu.
"Có tôi, Kiyoi-kun, Egao-san, Anna-san nữa... nhiều lắm. Sẽ có thể gặp các tiền bối trong ngành giải trí như Hamabe-san, Ryo-san, Aki-san. Nghĩ mà..."
"Cô nói có Kiyoi đi sao?" Hira đột ngột nhìn thẳng vào mắt cô, tâm trạng phấn khích mà dò hỏi. Yumi bị cái háo hức hớn hở của Hira bất ngờ một phen, rồi cũng chuyển sang nhau mày dò xét.
"Tại sao nghe đến cái tên Kiyoi đó cậu lại phấn khích đến thế, trong đó tôi cũng đi mà. Cậu...chẳng lẽ..."
Hira thấy mình quá khích chẳng dám thưa thốt, lại khum người về dáng vẻ phòng bị ban đầu.
"Chỉ là...tò mò thôi."
"Vậy cậu sẽ đi phải không?"
"C..có thể...tôi đi."
"Vì ai? Tôi hay Kiyoi Sou?" Yumi căng thẳng nhìn cậu, tay chống nạnh vào hông, mỗi câu mỗi chứ thốt ra hệt như hờn dỗi. Hira luôn ghét phải lựa chọn, càng ghét bị người khác ép buộc. Chỉ là cảm thấy rằng người trước mặt sao lại tỏ vẻ hờn dỗi với cậu, chẳng dễ thương, thật sự phiền phức.
Hira hiểu im lặng đôi khi không phải ý hay, chỉ khiến mọi thứ rơi vào sai lầm này đến sai lầm khác. Sự việc trong quá khứ đã dạy cậu bài học, Hira không muốn lặp lại chúng thêm lần nào nữa.
"Chẳng ai cả."
.
"Trông đẹp trai đây. Tôi không ngờ kẻ lầm lỳ như cậu chỉ cần diện một chút, tóc tai vuốt lên một chút lại sáng sủa đến vậy." Noguchi-san tấm tắc khen ngợi khi bước màn vén lên.
Hira xuất hiện với mái tóc được vuốt sáp dựng lên lộ ra đôi mắt đen láy, lộ ra vầng trán cao, trên người khoác lên một bộ suit đen tôn lên chiều cao đáng mơ ước và cơ thể cân đối.
Ai mà biết sau đó là cả một quá trình và công sức mấy tiếng đồng hồ của anh chị nhân viên góp một công. Chỉ vừa mới đó cái con người lù khù này diện trên người chiếc áo sơ mi sọc xám đơn điệu, bên ngoài là chiếc áo khoác xanh thẫm quen thuộc với quần âu xắn cao gấu như thường ngày nói sẵn sàng để đi rồi.
Cả hai bước lên xe ô tô chờ sẵn bên ngoài, cả quãng đường chẳng mất bao lâu thì đến nơi.
Bước vào trong là cả một bầu trời mới mà trước giờ Hira chưa từng một lần sẽ nghĩ có cơ hội này. Xung quanh cậu toàn những diễn viên, doanh nhân cũng như những ca sĩ xuất hiện trên truyền hình, người khác như Hira cả đời mơ ước chắc cũng không có cơ hội như này.
Mọi người xung quanh già trẻ, nam nữ đủ cả với những trang phục bắt mặc và nho nhã, bước đến xung quanh trò chuyện và cụng ly vang lên từng tiếng keng giòn giã.
Cậu bị không khí sang trọng và quy mô hoành tráng này doạ cho choáng ngợp, vầng trán đổ mồ hôi hột, móng bấu chặt ghim trong lòng bàn tay.
"Noguchi-san đến rồi sao? Hân hạnh được gặp ngài. Đây là..."
Một người phụ nữ trung niên bước tới chào hỏi, ông cũng nhiệt tình đáp lại. Cúi người một góc đủ tôn trọng, Noguchi ra hiệu cậu lại gần, đon đả giới thiệu.
"Đây là Hira Kazunari, học trò học việc của tôi. Hira, chào hỏi đi."
"Ô mô, vậy ra lại cậu trẻ đạt giải đó sao. Tôi đã nghe danh giờ mới có cơ hội gặp gỡ. Noguchi-san, học trò của ngài toàn những người có tài đó." Hira cũng hiểu ý mà cúi đầu lia lịa, vâng vâng dạ dạ liên hồi. Rồi cũng đứng đơ sau lưng Noguchi như pho tượng, lúng túng không biết nên làm gì.
"Mẹ." Ai đó hét lên thu hút sự chú ý của cả ba, ngắt quãng cuộc trò chuyện. Yumi bước tới, bẽn lẽn khoác lấy ta người phụ nữ.
Mái tóc được làm xoăn kẹp từ phía sau, trên người diện chiếc máy trắng thanh thoát, nho nhã và duyên dáng, khác hẳn bộ dạng lần đầu gặp mặt.
"Con gái con đứa. Đến lại chào hỏi đi."
"Đều quen hết mà mẹ. Ngài Noguchi-san và Hira-kun." Đáp lại là cái gật gù từ cả hai, người phụ nữ cũng ngầm hiểu.
"Trong đây có hơi ngột ngạt, Hira-kun có muốn ra ngoài chút với tôi không?"
Hira ngơ ra chẳng biết thế nào cho phải. Cậu là không muốn ở riêng với người non, nhưng cũng chẳng muốn ở lại thêm giây nào. Noguchi-san hiểu ý cũng phẩy phẩy tay phía cậu, bản thân cũng không nhanh không chậm hoà tan vào bầu không khí.
Cậu cũng đành ngậm ngùi theo người nọ ra ngoài.
"A, thoải mái quá. Lại đây mà xem này, chốc cuối sẽ có màn bắn pháo hoa đó. Kia kìa."
Yumi dựa dọc lan can phái ngoài ban công lớn, tay chỉ ra phía bãi đất trống đang có người đi xung quanh kiểm tra. Hira theo hướng đó nhìn rồi cũng ừ một tiếng.
"Hôm nay trông cậu đẹp trai đó. Ban đầu cũng không nhận ra nổi, còn tưởng tên nào đó mới vào nghề."
"Hira này..."
Yumi chớp chớp hàng mi dài, ngón trỏ hay tay gõ vào nhau. Đôi môi bặm vào nhau ngập ngừng, thỏ thẻ mới gọi được tên cậu.
"Cậu thấy tôi hôm nay thế nào?"
"Ưa nhìn." Hira chẳng đắn đo mà thốt ra nhanh chóng, chắc nịch.
"Không còn gì nữa sao? Cậu không thoải mái khi ở cạnh tôi à?"
Với cậu, Yumi chỉ là ưa nhìn, tính cách không đến nỗi tệ, ngoài ra chẳng thể để lại ấn tượng gì.
Hira chẳng biết nói sao cho phải, liền kiếm cớ trốn mất vào nhà vệ sinh, bỏ lại cô gái đứng tần ngần ở đấy, đôi mắt rơm rớm toàn nỗi thất vọng.
Đứng trước gương nhìn vào phản chiếu của chính mình, Hira xối nước lên mặt rồi vuốt mấy cái để lấy lại tỉnh táo.
Trong lòng Hira, chỉ có bóng hình một người được khắc sâu trong tâm trí cậu. Dù ở bộ dạng nào, đều luôn khiến trái tim cậu xao xuyến. Chỉ là, muốn gặp quá.
"Kẻ bám đuôi."
Hira không biết dạo này mình đã làm gì tốt, mà lại trở thành kẻ may mắn nhất hành tin này. Chỉ vừa nguyện trong lòng liền biến thành sự thật.
"K...Kiyoi."
TBC.
Sửa 1: 20/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip