7
Khoảnh khắc nhìn thấy Hira cùng Yumi, cậu hiểu ra một điều.
Đó là người mà cô nhắc tới, với ánh nhìn của một kẻ tương tư.
Hira rụt rè với những cái cười bẽn lẽn nơi khoé môi, bàn tay cầm khư khư lấy chiếc máy ảnh, khuôn mặt ửng đỏ mà nói rằng "Mình sẽ chụp cho mình Kiyoi thôi."
Vậy ra chỉ còn Kiyoi để chúng tận sâu trong tim mình, còn cậu ta có lẽ đã quên mất rồi.
Tagaki-san đỗ xe phía xa khu trọ, tay gã vẫn bám trụ vào chiếc vô lăng. Đôi mắt liếc ngang liếc dọc để chắc chắn không có ai thấy họ. Nhưng chẳng chờ Tagaki-san quay về phía cậu, Kiyoi mở cửa ra khỏi xe, tay giữ khư khư quai cặp lững thững bỏ đi.
Gã bất ngờ trước hành động của cậu, cũng nhanh chóng tháo thắt dây an toàn, rồi cũng nhanh hơn mà túm lấy cổ tay của Kiyoi mà kéo lại đối diện với mình. Nhìn vào đôi mắt gã.
"Em biết tôi không thể từ bỏ em mà."
"Ngài đang nói lảm nhảm điều gì vậy? Bỏ ra đi, sẽ có người thấy đó." Mặc cậu nhiều lần muốn rút tay lại, gã vẫn nắm chặt, chẳng hề nhúc nhích.
"Tôi không cần biết điều gì khiến em đổi ý. Nhưng xin em,..."
"Tagaki-san, ngài đã có vị hôn thê rồi. Và tôi không có tình cảm với ngài. Chỉ là đơn..."
"Không đơn giản, chẳng có gì là trùng hợp. Tôi thích em, chuyện hôn nhân tôi có thể lo liệu được mà. Em chỉ cần ở bên tôi thôi." Kiyoi ngã mình vào cái ôm siết chặt của gã, một phân cũng chẳng thể nhúc nhích. Mặc để gã thủ thỉ bên tai những câu hứa hẹn đầy mùi mẫn.
"Tôi có thể khiến em trở nên thành công hơn, để tôi giúp em. Đổi lại em ở bên tôi. Chúng ta không phải sẽ rất tốt nếu bên nhau sao."
Kiyoi chẳng thể phủ nhận, đến bên gã quả thật là cơ hội tốt. Món qua trên trời rơi xuống, cái phúc mà cả ngàn người muốn có. Chỉ là tình không có, có cưỡng cầu cũng chẳng có kết quả.
Từ trước đến nay cũng là cậu tự thân cố gắng, giờ lại chỉ vì chút hư vinh trước mặt bán đi cái tôi, thì chẳng còn là Kiyoi nữa rồi.
Kiyoi dứt khoác ghi tay lên lồng ngực gã mà đẩy một cái, trực tiếp thoát ra.
Chẳng ngờ một ngày mới chào đón cậu bằng tin đồn to chễm chệ mặt báo, trên SNS nhộn nhạo cả lên, người quay lưng với cậu, chẳng kiêng nể buông lời cay độc.
[Kiyoi Sou có phải gay không?]
Bên ngoài cửa công ty đã một đám nhà báo đã trực chờ sẵn ở đó chỉ để chờ cậu xuất hiện, cố gắng moi móc được điều gì đó mới mẻ để đưa tin với tốc độ nhanh nhất. Kiyoi may mắn được mọi người hỗ trợ phân tán sự chú ý rồi lẻn vào từ phía lối sau bí mật.
Mọi thứ rối hết cả lên, ai cũng dồn mắt về cậu. Khó chịu có, thương rỗi có, ngán ngẩm có, đủ cả. Kiyoi cảm thấy trong lòng tội lỗi không thôi, chỉ hết lần này đến lần khác gặp ai cũng cúi đầu rụp mấy hồi xin lỗi.
"Kiyoi Sou cậu nói tôi nghe, tại sao và bằng cách nào cậu quen Tagaki Hota?"
"Tại sao cậu lại ngồi trên xe của Giám đốc công ty bên đó? Cậu phải giải thích cặn kẽ từng thứ một, tuyệt đối không giấu giếm bằng không..."
"Cậu là...sao?"
"Cậu biết người ta có vị hôn thê rồi không?"
Câu hỏi cứ dồn dập hết từ người này đến người nọ khiến đầu óc Kiyoi ong dần, mắt nhìn chẳng rõ, trước mắt mọi thứ quay cuồng.
"Tôi không... thật sự là không có gì mà." Cậu bất lực thều thào ra phủ nhận, chỉ mong có ai đó thật sự tin mình.
Phía truyền thông của công ty và quản lý chạy tới chạy lui xử lý tình hình hiện tại, cố gắng liên lạc với các nhà báo nhanh nhất có thể để mong muốn thương lượng, gỡ bỏ tin đồn thất thiệt.
Kiyoi biết mình chẳng thể giúp đỡ được gì, đành ngậm ngùi lủi thủi trong góc phòng nghỉ ngơi. Mở điện thoại lên xem rồi lại bỏ ra xa, cậu úp mặt xuống cánh tay đang đặt trên mặt bàn.
Đầu mũi nóng ran, đôi mắt trở nên nhoè đi. Kiyoi ghét mỗi lúc bản thân trở nên yếu mềm thế này. Cậu thở ra những hơi nặng nề, cố gắng nuốt ngược lại những đắng cay vào trong.
Ba tiếng đập cửa vang, đến khi Kiyoi sẵn sàng tiếp đón, người kia mới đẩy cửa vào. Là giám đốc.
"Kiyoi này."
Giám đốc bước đến rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện cậu, tay đan vào nhau để trên cái bụng hơi tròn của mình.
Nghe giọng trầm mà đanh của giám đốc khiến cậu run rẩy mà ngồi chẳng vững, tay miết vào nhau. Trong lòng có dự cảm chẳng lành, liệu lại có gì đó không hay xảy ra sao.
"V..Vâng ạ."
"Truyền thông và bên báo đài đã xử lý xong xuôi rồi. Cậu vẫn có thể tiếp tục các công việc dang dở..."
Kiyoi chẳng dám đáp lời, vẫn ru ru ngồi một góc lắng nghe.
"Tagaki-san đã gọi điện cho bên chúng ta, nói rằng sẽ lo liệu mọi chuyện và tránh để ảnh hưởng cậu."
"Dạ?"
"Tôi không biết chuyện gì giữa hai người, tôi không can thiệp và cũng chẳng muốn biết. Dù sao cũng thật may mắn vì bên đó đã hỗ trợ chúng ta lần này. Tuy nhiên Kiyoi Sou cậu đừng quên, cậu là người có ảnh hưởng, chẳng thiếu kẻ muốn nhắm tới cậu. Yêu đương không tránh, nhưng lại với người có hôn thê không phải là không nên sao?"
"Giám đốc, tôi... thật ra là không phải..."
Chẳng để Kiyoi có cơ hội giải thích, giám đốc, sắn nắn lại chiếc suit phẳng phui, bước ra khỏi phòng.
"Tạm thời hôm nay cậu đừng về nhà, tôi sẽ cứ quản lý đưa cậu tới một chỗ ở nào tạm thời, tránh bị dòm ngó."
Trên đường trở về, Kiyoi thơ thẩn như người vô hồn, quản lý thấy cũng chỉ động viên vài ba câu rồi quay đi. Anh ấy biết lúc này, Kiyoi cần khoảng thời gian riêng cho mình.
"Anh có thể lai em đến địa chỉ này được không?" Kiyoi nhắm tới địa chỉ trên điện thoại, đưa cho quản lý.
"Không về nhà của gia đình sao? Chỗ nào đây?" Nghe lệnh giám đốc căn dặn nên chẳng dám trái, nhưng vẫn đắn đo. Liệu có gì đó xảy ra, anh chẳng gánh nổi hậu quả đâu.
"Nhà của người em tin tưởng. Không sao đâu anh."
Thấy Kiyoi nói thế quản lý cũng hỏi thêm vài ba câu để chắc chắn rồi cũng thôi, trực tiếp quay đầu xe đi theo đường chỉ dẫn. Vì càng đi sâu đường càng hẹp, Kiyoi cũng không muốn phiền quản lý, nhờ dừng cho mình ở dưới con dốc, rồi tự mình đi bộ một đoạn.
Cứ bước mãi bước mãi, dừng lại. Ngước lên, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.
[Gia đình nhà Kazunari]
Bên ngoài trời sẩm tối, hơi sương xuống khiến không khí dường như có chút lạnh. Cũng may đèn đường còn sáng, chiếu rọi bớt sự hiu quạnh và nỗi sợ trong lòng cậu.
Cứ vài phút lại giơ điện thoại lên kiểm tra thời gian một lần, cảm giác sao lại lâu quá. Muốn gọi thì nhận ra chẳng có số của chủ căn nhà. Đành cam chịu đứng ngoài.
Tên Hira này, đi đâu mà lâu thế? Hay cậu ta không về đây nữa.
Kiyoi cáu gắt trong lòng, giậm chân mấy cái rồi đá văng hòn đá bên chân đi. Đứng quá lâu khiến cả người mỏi nhừ. Cậu ngồi sụp xuống, đưa cặp ra trước ngực mà gối lên, thầm đếm từng giây trôi qua.
Một phút nữa thôi, đúng một phút nữa không về, cậu sẽ lang thang chỗ khác, bí quá thì thuê nhà nghỉ tạm một đêm. Kiyoi mặc kệ hết.
1...2...30...57...58...59...
"Kiyoi..."
Tiếng gọi ai đó từ xa truyền tới tai, vỗ về cơn tủi hờn trong cậu.
Màn đêm buông xuống, ngoảnh mặt nhìn về phía chiếc đồng hồ phía đầu giường.
3 giờ sáng.
Bên ngoài tiếng thở đều đặn, cậu nằm trong đã một lúc lâu cũng chẳng thể ngủ nổi. Điện thoại chẳng thể dùng,
Kiyoi quẫy đạp trên giường, hết quay trái rồi quay phải. Đến cuối phải đầu hàng bật dậy, rón rén bật điện trong phòng đi lại hy vọng có thể khiến cậu mệt lả đi mà ngủ một mạch.
Ngắm nghía quanh phòng, những bức tranh được Hira chụp lại treo đầy trên tường. Từ những bức ảnh rất đỗi tầm thường, chỉ là dòng sông hay nhành hoa, đến những bức tranh có chất, có hồn, cái nét nghệ thuật rõ rệt hơn.
Tên ngốc này thật sự rất tài năng, Hira sau này nhất định sẽ thành công hơn nữa.
Tay hạ một tấm xuống, con vịt trôi nổi trên dòng sông cả hai cùng bắt gặp lần đầu. Kỷ niệm lại ùa về. Kiyoi ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu.
Tôi chẳng hy vọng gì ở cậu nữa đâu.
Chỉ là phiền nốt một lần này thôi.
Cứ vậy cả đêm có một thân mình nhỏ đơn côi trong bóng đêm, ngồi dưới cửa sổ hắt ánh trăng trên tay miết tới miết lui bức ảnh, nâng niu và đầy dịu dàng.
Kiyoi rời đi nhẹ nhàng sau đó.
Dù mọi chuyện đã ổn thoả hơn nhưng vẫn còn đó những kẻ cay ghét và miệt thị cậu. Kiyoi vẫn luôn phải chịu những lời đàm tiếu sau lưng, nhìn cái chỉ trỏ hay những ánh mắt đổ dồn về phía mình không mấy thiện cảm.
"Đúng là đi cửa sau, được người chống lưng cho mà chẳng sợ trời sợ đất. Vẫn còn mặt dày đến đây sao? Đúng là thứ trai rẻ tiền."
Khỏi phải nói, Kiyoi chỉ nghe từ xa thôi cũng biết giọng nói này của ai.
Egao hơn cậu hai tuổi, vào nghề cũng lâu như đổ nổi tiếng cũng chỉ dừng ở mức độ nhất định, rồi dậm chân tại chỗ mà chẳng thể tỏa sáng. Kiyoi may mắn có khuôn mặt xinh đẹp, chẳng rảnh rỗi mà nhà mình lo chuyện thiên hạ nên nhanh chóng hải được quả ngọt.
Egao lại cho rằng cậu tranh giành và giật ấy mọi thứ đáng ra phải là của mình nên ghim hận trong lòng. Bên ngoài có báo chí thì tôi cậu thân thiết nâng đỡ nhau, sau lưng chỉ thần mong ngày nào đó cậu bị huỷ hoại.
Sự việc lần này chẳng khiến cậu gục ngã, ngược lại được xoa dịu nhanh chóng khiến Egao-san tức đến mức tím mặt đòi gặp giám đốc nói đúng sai.
Nay phải chịu cảnh cùng cậu tham dự lễ trao giải khiến Egao-san chẳng tiếc mà lớn tiếng cạnh khoé Kiyoi trước mặt nhân viên trong đoàn.
"Tại sao tôi phải chung phòng với cậu ta chứ? Nhìn ngứa cả mắt."
"Vậy móc mắt ra đi." Kiyoi ngả người lên ghế, cởi áo khoác rồi treo lên thành ghế, cũng chẳng chịu nhường.
"Mày nói ai đó."
"Egao, thôi đi. Xin lỗi Kiyoi-kun nhé." Quản lý Egao thấy vậy cũng phải rối rít, vỗ lấy vai trách móc cảnh cáo. Egao chẳng đoái hoài đến lời nhắc nhở.
"Vâng, em không sao. Chỉ là ruồi muỗi cứ vo ve quanh tai nên phải đập nó thì mới hết ạ."
Egao-san tức độ mặt mũi đỏ lự như trái cà chua, bấu vào thành ghế muốn bung cả móng tay, nhân viên cũng vì mùi thuốc súng trong không khí dọa sợ mà phải vội kéo cả hai ra hai phía khác nhau.
Kiyoi chẳng thèm để tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi, chú tâm để nhân viên trang điểm cho xong rồi sửa soạn chuẩn bị đi.
Cả hai cuối cùng cũng đến được lễ trao giải, Egao-san vừa xuống xe đã nhanh chóng diễn một vở kịch đẹp đẽ về anh em đồng nghiệp, Kiyoi trên môi vẽ lên nụ cười không thể chuyên nghiệp hơn, tiến đến các nghệ sĩ khác mà chào hỏi.
Dang dở với những cuộc nói chuyện xã giao và đầy câu nệ, chẳng hay cặp đôi lại gần đang tiến lại gần.
"Cậu Kiyoi, hân hạnh." Trước mặt cậu là Miyuki Itou cùng hôn thê của mình - Tagaki Hota.
Kiyoi nghĩ trong bụng đây có phải là dằn mặt cậu không. Miyuki siết chặt lại bắp tay người đàn ông bên cạnh, một tay đưa ra chào hỏi, đôi mắt híp lại nhưng chẳng có ý thân thiện, Kiyoi liền khẳng định, là đúng dằn vặt cậu rồi.
Tagaki-san nhìn cậu có chút hớt hải, muốn nói gì đó nhưng có chút ngập ngừng bối rối. Có lẽ cũng hiểu tình cảnh này đủ nực cười thế nào, cũng có vài cặp mặt hướng về phía bọn họ mà chờ mua vui.
"Vâng, hân hạnh." Kiyoi nắm hờ lấy bàn tay cô rồi cũng nhanh chóng rụt về.
"Tôi muốn thay hôn thê của mình xin lỗi cậu, chắc Kiyoi-kun đây đã chịu nhiều điều tiếng không tốt thời gian qua." Nếu có cảnh cửa thần kỳ, Kiyoi thật sự sẽ thoát khỏi nơi này. Không khí ngột ngạt này khiến cậu từng hơi thở trên nên nặng nhọc, không khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến da gà nổi hết lên.
"Chúng ta hãy coi như chưa có chuyện gì mà đối xử tốt với nhau nhé. Hy vọng chồng tương lai của tôi và Kiyoi-kun vẫn hợp tác vui vẻ, anh yêu nhỉ?"
Cô nhìn về phía gã, Tagaki-san khéo léo cười ngượng ngạo, gật gù tấn thành lấy lệ rồi tỏ ý muốn đi chỗ khác. Miyuki hiểu ý cũng chẳng muốn ở lại lâu và khiến mọi việc trở nên khó xử thêm. Cô cúi nhẹ chào rồi cả hai đi lướt qua, bỏ lại cậu đứng bần thần. Chân run gần chư chẳng còn sức lực, có thể khuỵu xuống bất kỳ lúc nào.
Egao-san bên cạnh được phen hả dạ mà nhếch mép khẩy vài tiếng.
Kiyoi bỏ đi thì bắt gặp Hira phía ban công. Tuyệt thật, tránh người thì người trước mặt, mong người thì người chẳng bên ta. Và bên cạnh là Yumi, cả hai thân thiết từ bao giờ vậy?
Tên ngốc này hôm nay được ăn diện đúng nghĩa, Kiyoi chẳng nhận ra nổi. Bộ suit đen vừa vặn cơ thể, khuôn mặt không còn mái tóc lù xù che khuất mà trở nên ưa nhìn, không muốn nói thẳng ra là đẹp trai vô cùng.
Cả hai vừa cười nói với nhau, nhìn từ xa lại thấy đẹp đôi đến lạ. Kiyoi chợt nghĩ đến tương lai sau này. Hira có cuộc sống của riêng cậu ta. Sau này cũng sẽ như bao người khác có cô vợ xinh đẹp dịu dàng, tay bế bồng những đứa con.
Cơn ghen lấn át lý trí, cậu quay lưng bỏ đi về phía nhà vệ sinh, nhốt mình trong một buồng. Môi dưới bị bặm chặt đến tái đi, mép áo bị nắm đến mức nhàu nhĩ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip