8

"Bộ cứ định đứng vậy hả? Coi chừng ướt hết ống tay áo."

Chỉ có vậy Kiyoi mới kéo được cái linh hồn cậu đang bay lượn đâu đó quay trở lại trong tức khắc. Cậu lúng túng loạng choạng lùi lại, sờ ống tay áo thì đúng là đã ướt một chút, sẫm màu một góc.

Kiyoi đúng chịu thua tên hậu đậu này. Tiến lại gần, kéo vài mảnh giấy lau dứt khoát nhấc cổ tay Hira sát mình, chậm rãi dùng nó thấm bớt. Hira vì hành động bất ngờ tay có ý rụt lại, chỉ là bắt gặp ánh mắt khó chịu, cậu lại liền ngoan ngoãn như con cún nhỏ.

Đây là có lẽ là lần thứ hai cậu có thể đối diện nhìn Kiyoi với khoảng cách gần đến vậy. Ngón tay thon dài lướt trên mu bàn tay cậu. Trên người diện một bộ suit kiểu cách càng tôn lên làn da trắng sữa căng bóng, khuôn mặt hình như gầy hơn trước.

Nhưng điều cậu chú ý hơn là khoẻ mắt Kiyoi hơi đỏ lên, hàng mi dài ươn ướt chụm vào nhau.

Kiyoi là vừa khóc sao?

Có lẽ Hira ăn phải gan hùm rồi, tự nhiên đưa bàn tay còn lại áp lên má Kiyoi, ngón cái xoa nhẹ mi mắt dưới người trước mắt mà xót xa, ngập ngừng rồi thủ thỉ.

"Kiyoi khóc sao? Ai bắt nạt cậu à?"

Kiyoi mở to đôi mắt như không tin vào điều mình đang thấy trước mặt, nhưng cũng chẳng kháng cự. Có chút uỷ khuất rưng rưng, áp má mềm vào bàn tay Hira, rồi cúi gằm mặt xuống.

"Cậu đấy."

"Mình sao? Mình...mình đã làm gì sai sao? Xin hãy tha thứ cho mình, hoặc không...Kiyoi cứ đánh mình đi..."

Thấy cậu cuống lên mình xin lỗi rối rít, rồi lại díu người về phía Kiyoi, cứ hai rồi ba nhất quyết đòi bị trừng phạt. Kiyoi thấy thế cũng cười phá lên, rồi cũng đấm nhẹ lên vai Hira.

"Chọc cậu thôi. Nhưng mà...cậu có vẻ, thân với Yumi quá nhỉ? Bộ tính.."

"Không thân."

"Hẹn hò hay gì?"

"Không hẹn hò. Tớ chỉ thích một người thôi."

Cứ câu chẳng vẹn lên bị cắt ngang, tuy có cọc nhưng khi nghe được đáp án bản thân mong muốn, Kiyoi cảm thấy lòng nhẹ tênh, bao nhiêu cùng cực trong lòng cũng tiêu tan.

"Mình thích mỗi Kiyoi thôi."

Tay Hira trượt khỏi má Kiyoi, nhưng đôi mắt đầy chân thành và chất chứa nỗi niềm chẳng nói thành lời.

Mắt cứ thế nhìn nhau, hơi thở dần vuốt ve làn da nhau cho đến khi...

"Ai, tôi nói rồi..."

Tiếng bước chân vang vọng càng ngày một rõ, một gần cho đến khi cánh cửa được mở ra. Hira và Kiyoi như trộm bị bắt quả tang và giật lùi về sau như tôm, quay ngoắt đi.

Kiyoi cũng thế mà bỏ ra ngoài trước. Để cậu đứng ngây ngốc ở đó. Tay bất giác khẽ đưa lên miết lên đôi môi.

Là vừa rồi, chỉ chút nữa thôi là đã hôn nhau rồi.

Buổi trao giải diễn ra thành công ngoài sức mong đợi, năm nay đã điểm mặt một số diễn viên trẻ, tuy mới vào nghề nhưng thực lực thật không thể đùa. Vô số giải thưởng đều được xướng tên, ngay cả những bộ phim kinh phí thấp, khung giờ chiếu không thuận lợi nhưng nhận được vô vàn tình yêu và sự ủng hộ.

Tiệc rượu được tổ chức ngay sau đó. Bầu không khí vốn trang trọng giờ trở nên vô cùng mộng mị, có chút lả lướt lại quyến rũ. Ánh đèn trùm le lói hắt xuống, lấp lánh như vạn vì sao.

Chú Noguchi nói việc này sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của cậu, cũng tạo dựng được mối quan hệ nên bảo cậu nhất định phải đi cùng, một bước dẹp tan suy nghĩ bỏ chạy của Hira.

Lượng người tiếp xúc như vượt quá số người cậu có thể tiếp nhận hằng ngày, cộng với sự bí bách khiến Hira loay hoay mãi không thôi, tay giơ lên chẳng biết làm gì rồi lại hạ xuống, lúng túng bước tới rồi lùi lại.

Yumi cũng một lúc đâu đó lại đu đưa trước mắt, tay nghiêng chiếc ly cụng vào nhau vang lên tiếng keng vui tai.

Ly rượu trên tay giờ như cái phao cứu vớt cậu, Hira cứ thể ngửa lên uống một hơi. Chẳng để ý rằng đây là rượu vang ngoại, một hai ly đầu sẽ chỉ ngọt đầu lưỡi, nhưng quá nhiều liền khiến quả người ngấm men say.

Cậu thấy cả người nóng bừng như đang tắm xông hơi, níu lấy cà vạt nới lỏng nó xuống lấp ló xương quai xanh. Chẳng biết hành động này đập vào mắt cô như người khác, phóng khoáng và hấp dẫn hơn rất nhiều.

"Hira này, cậu say sao? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Nhưng Hira nào để ý, trước mắt giờ cậu trở nên nhoè đi, chẳng rõ người hay vật. Nhưng đó, vẫn chiếc suit xanh lam đó lại rõ nét lạ thường. Cậu chàng xinh đẹp luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cậu, trước mắt đang vui vẻ và cười nói, vây xung quanh rất nhiều người.

Hẳn rồi, Kiyoi của cậu mãi luôn là tâm điểm của sự chú ý, chẳng cần làm gì, chỉ với cái chớp mi cũng thu hút vạn người.

Cứ chìm vào suy nghĩ bản thân mà chẳng ngờ Kiyoi cũng đánh bén được sự quan sát, ngẩng lên lại một lần nữa bắt gặp nhau. Nhưng đôi mắt Hira giờ lạ quá, chẳng khiêm tốn mà đầy sự khao khát, mời gọi và dường như như muốn nuốt chửng bản thân.

Kiyoi thon thót quay ngoắt đi, rồi đột nhiên bị ai đó nắm tay kéo đi, hoà mình vào đám người sau lưng rồi mất tích.

Hira cũng vì thế mà thổn thức, lia lịa tứ phía tìm kiếm, mong muốn bắt gặp dù mảnh áo màu xanh quen mắt đó, mái tóc nâu sẫm xoăn thôi. Chân cứ vô thức bước theo, cứ thế cũng len qua đám người rồi biến mất.

"Hira...Hira, cậu đi đâu vậy... Hira...Ư."

Yumi đằng sau gọi với, giày cao gót khiến cô di chuyển khó khăn hơn, theo sau một đoạn liền mất dấu. Cô chẹp miếng đánh tiếng không thôi, ly rượu xong tay cũng thế mà sóng sánh tràn ra tay.

Đến khi tỉnh táo hơn đôi chút, cậu mới nhận ra mình đã bỏ ra dưới hành lang dẫn ra khu vườn phía sau. Men theo càng gần, Hira nghe được giọng nói quen thuộc, và tất nhiên là có thêm một vị khách không mời.

"Em phải nghe tôi giải thích đã, mọi chuyện hôm nay thật sự tôi không hề muốn. Tôi không hề biết cô ta sẽ dám làm thế với em..."

"Hota-sama nghĩ nhiều rồi. Tôi không hề quan tâm chuyện đó. Xin hãy bỏ tay tôi ra trước."

Hira biết mình chẳng có quyền xen vào, nhưng lại chẳng đủ can đảm để bỏ đi. Kiyoi là người duy nhất cậu không thể cắt đứt, mọi thứ cậu ấy làm, người cậu ấy gặp, Hira đều muốn biết.

"Xin em đừng tôi bằng cách xưng hô xa cách đó. Tôi biết em khó chịu, chỉ xin em hãy chờ tôi thêm m..."

"Ngài là cố tình không hiểu hay là... Thật sự tôi biết ơn vì ngài đã giúp đỡ, nhưng chúng ta vẫn không nên có dính líu. Đồ ngài tặng tôi chẳng thể và cũng chẳng dám động vào, tôi sẽ gửi lại cho ngài hết."

"Tôi đâu cần, tại sao em cứ nhất quyết khước từ. Bên tôi tốt hơn vạn lần kẻ đó. "

"Bỏ ra...đau."

Gã nắm chặt lấy tay cậu không buông, gằn lực giữ cậu khiến Kiyoi nhíu mặt mày đau đớn. Hira lén lút theo dõi chỉ thấy thế thôi cũng chẳng thể đứng yên. Trong cậu như có nhân cách khác trỗi dậy, sôi sục và háu chiến. Từng bước chân mạnh mẽ nhanh chóng lại gần, vung tay đấm vào mặt gã.

Tagaki-san chẳng ngờ bị một thằng nhóc đâu ra đánh, chẳng kịp phòng vệ mà quai hàm hứng trọn, ngã sõng soài ra đất.

"Cái quái gì, mày là ai?"

Kiyoi thấy Hira hùng hổ đi ra đấm người, sợ rằng lịch sử lặp lại, cậu sẽ đánh gã như với Shirota, liền vươn tay ra níu lấy cậu cản.

"Hira được rồi, dừng lại. Tôi nói dừng lại."

Trong lòng tuy vẫn cuồn cuộn lốc xoáy cuồng nộ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo kéo Kiyoi đi. Tagaki-san bị xước ngay khoé môi, đau đớn vuốt lấy quai hàm, thở ra từng tiếng nặng nề. Gã vo tay thành nắm tay, nghiến răng vào nhau từng tiếng chửi rủa.

"Mẹ nó."

Cả hai chạy mãi, đến khi Kiyoi chẳng thể bắt kip tốc độ mà vùng tay ra khỏi thì cậu mới dừng lại. Dáo mắt quanh, cả hai giờ đứng ngay dưới chân cầu thang thoát hiểm. Kiyoi khuỵ người chống tay lên đầu gối thở dốc, bực dọc quát cậu.

"Cậu là tên điên à? Đến đánh người ta rồi kéo tôi ra chỗ khỉ ho cò gáy này. Mệt chết mất."

Hira sau hồi bình tĩnh lại cũng nhận thức được hành động quá khích vừa rồi, rối rít xin lỗi, mặt dài thượt như đưa đám. Ai nhìn vào tưởng Kiyoi bắt nạt cậu.

"Mình...xin lỗi. Vì tại, gã đó làm cậu đau. Mình không chịu được việc ai đó tổn thương lên Kiyoi... mình..."

"Vậy cậu làm gì ở đấy? Cậu theo dõi tôi?"

"Mình...không...Vì...mình đã nhìn cậu, rồi cậu lại biến mất khiến mình rất sợ, nên mình đi tìm cậu... thì.. là vậy. Mình xin lỗi, mình không biết nữa...nhưng mình không muốn cậu biến mất."

"Tởm." Kiyoi dẩu môi, tay khoác trước ngực, chân bắt chữ ngũ đứng nghiêng vào tường lườm nguýt.

"Nhưng...Kiyoi này, mình có thể hỏi điều này được không?"

"Hỏi đi"

Cậu can đảm nuốt từng ngụm nước bọt, tay bấu vào nhau.

"Tagaki-san và Kiyoi-kun đã nói gì vậy?"

Không khí như xuống cả ngàn độ. Kiyoi đứng đó trầm ngâm, mắt hướng về mũi giày cậu.

"Tại sao cậu lại thắc mắc chuyện đó. Đó đâu phải chuyện của cậu."

Kiyoi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh và âm u đến lạ, hướng mày sát vào nhau. Ngờ vực và thăm dò lẫn nhau, Hira vì câu nói đó mà lòng như vạn vết cứa.

Đúng là cậu chẳng liên quan, cậu cũng chẳng nên tò mò. Nhưng tại sao nghe xong lại khó chịu đến thế.

Cậu tiến lại gần, cố ý dồn Kiyoi vào sát tường, cho đến khi chẳng thể chạy nữa.

"Này...Hira...này." Hira chống tay hai bên, cậu nhìn Kiyoi rất lâu, u uất và khó chịu trong lòng hiện hết qua đôi mắt cậu. Giọng Hira nghẹn lại.

"Mình biết không phải chuyện của mình, nhưng mình thấy khó chịu lắm. Mình chẳng biết vì mình đang say hay vì gì nữa."

"Dù mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng việc mình luôn thất bại là cố gắng quên cậu. Tim mình đau khi thấy Kiyoi đi với ai khác, chẳng thở thở nổi. Mình muốn Kiyoi được hạnh phúc, nhưng chẳng thể đặng lòng mà nhìn cậu bên ai khác. Mình khó chịu nếu ai đó chạm vào cậu, ở gần cậu."

"Hi...Hira..."

"Cậu biết cảm giác này là gì không? Kiyoi, nói cho mình biết đi...Cậu...đã làm gì mình thế này."

Tay Hira đưa lên vuốt lên mái tóc mềm mượt trước mắt, thuận tay vén ra sau vành tai đang đỏ tắp lự. Nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to, long lanh đầy nước, rồi trượt xuống đôi môi hồng hào đang mím chặt.

"Kiyoi..."

"Ừ...?"

"Mình hôn cậu có được không? Một cái thôi."

Đôi môi trước mặt đầy cám dỗ, từng trạng thái đều thu vào tầm mắt cậu. Khép hờ, rồi mím chặt nhau, đầu lưỡi hồng bé xinh lấp ló miết lên trở nên căng mọng.

Cứ thế trán kề đầy thương nhớ, hơi thở thơm mát hương mùi rượu cọ nhẹ vào làn da, chóp mũi quấn quít cọ vào nhau.

[BÙM]

Tiếng pháo hoa vang, toả sáng trên nền trời đen kịt. Vàng, đỏ, xanh, cam, khung cảnh sặc sỡ loé lên qua khe cửa chiếu rọi vào trong, hắt lên hai bóng người quấn quýt lấy nhau.

Ngọt thơm và có vị đắng nhẹ.

Chỉ là cả Hira và Kiyoi đều không biết rằng, khoảnh khắc rực rỡ này, không phải chỉ hai người biết.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip