The first step (Bước đi đầu tiên)
Một năm kết thúc nhanh đến lạ, bao nhiêu điều đến rồi lại đi trong 1 chu kì như vậy. Tưởng chừng như năm nay trôi êm đẹp đến vui mừng rực rỡ, chuẩn bị tiếp đãi năm mới thật tươm tất. Ấy thế mà một biến cố ập đến mang theo tiếng sấm của thế gian khi đã mang đi người trụ cột duy nhất trong gia đình của bạn tôi về với chốn bồng lai tiên cảnh mà không hề có chút dự báo nào. Nó đến một cách bất ngờ, đến mà không một ai nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra. Và có một người tên là Ken đã phải trải qua biến cố bất ngờ kia. Nó làm cho Ken dường như chùn bước, lún vào tuyệt vọng của hiện tại, đẩy tương lai đi một bước mơ ước xa hơn. Không chỉ riêng cậu, mà ngay cả những người bạn của cậu cũng không thể kìm nổi cú sốc này khi nghe cái tin tưởng như hư vô ấy.
Những ngày vừa qua, Ken như một kẻ mất hồn, như một người mất vía vì phải lãnh lấy sự mất mát kia. Bởi trước khi cha cậu qua đời, ông là một người rất nghiêm khắc với con cái, nhất là với cậu vì cậu là đứa con trai duy nhất trong gia đình - người mà sau này sẽ gánh vác cả gia tộc trên vai. Sự nghiêm khắc của cha đã làm cho cậu phát bực, luôn có những thành kiến với cha khi được răn dạy quá nghiêm như vậy.
Ngày trôi dần đến tháng, việc không đáng tới đã tới một cách lạ kì đến nỗi cậu không tin vào tai khi nghe được tin cắt lòng này, nó nhanh đến nỗi dòng lệ trên đôi mắt cậu rơi không ngừng, rơi vì cậu thấy có lỗi với chính người cha, rơi vì cậu quá bất lực trong hoàn cảnh éo le. Nhưng, hai dòng nước mắt của cậu lại rơi vào trong, ngấm đậm vào trong tim làm cho cậu đau lại càng đau. Ken đã hối hận và bực tức bản thân trong vô vọng, trong sự chậm trễ về cái nhận thức có phần trẻ con của cậu. Để rồi, giờ đây điều mong muốn nhất của cậu nói với cha là: "Con xin lỗi" nhưng người cha đã không còn có thể nghe được nữa...
Những ngày đầu tiên đương đầu với cuộc khủng hoảng này, Ken dường như sụp đổ đến nỗi cơm không ăn cháo không nếm lấy một thìa. Sự ra đi trong bàng hoàng của người cha như đã đảo lộn cuộc sống gia đình cậu lên, làm cho mẹ cậu tiều tụy đi phần nào, chị cậu phương xa trở về trong nỗi đau và đặc biệt là đứa em thơ còn chưa hiểu chuyện. Thật đáng thương, còn chưa đầy 6 tháng nữa là cuộc đời Ken đã bước sang trang mới thì nó đã bị chậm lại với đôi vai giờ đây không phải là mây trời lồng lộng cho cậu tung bay mà là đôi vai gán thêm phần việc của cha cậu - làm trụ cột của gia đình. Điều này tưởng chừng như không thể đối với một thanh niên tuổi 18 với ngập tràn thanh xuân, dẫu thế nó đã đến sớm hơn khi mà Ken chưa sẵn sàng đón nhận.
Thời khắc cuối cùng tiễn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng, Ken đã không thể kiềm nước mắt vào trong nữa mà cậu đã tuôn nước mắt như trời tuôn mưa trong giây phút chôn cất đau thương, đau đến nỗi người nhà Ken khóc không thành tiếng, nấc trong từng hơi thở, tim can quặn thắt như muốn vỡ tung. Bạn bè Ken cũng có mặt để tiễn đưa cha cậu và trong đôi mắt những người bạn ấy cũng ngấm đầy nước mắt đau thương. Họ xót cho người ra đi, họ thương cho kẻ ở lại nhưng trên vai thì trĩu nặng trách nhiệm, tinh thần thì vỡ nát tựa vụn thủy tinh.
Trong những ngày qua, gia đình thì đau thương triền miên và niềm động lực duy nhất mà Ken có được chính là từ bạn bè. Sự nhiệt tình của họ đã giúp cậu trấn tĩnh được phần nào về vết thương tinh thần. Tuy nhiên, sự nhiệt tình đó đã có phần đi hơi quá làm cho cậu cảm thấy hơi phiền nhưng không thể nói ra vì sợ các bạn sẽ buồn. Và lúc đó không biết xử sự thế nào cậu đã đi vào phòng và khóc một mình, rồi đi ra cậu lại giữ bình tĩnh và thốt lên câu : "không sao đâu, mình ổn". Câu nói khiến cho ai cũng thấy thương cậu hơn vì cậu xứ tự kìm lòng để nói dối bản thân trong hoàn cảnh này.
Vãn đi những người bạn bè, Ken lại đến bên cạnh di ảnh cha và chăm nom nó đến gần tận sáng. Cậu tâm sự cùng cha, nói những chuyện chưa từng tâm sự trước đây
Nói một câu, nấc một câu, tấm di ảnh thấm đẫm dòng lệ buồn của Ken, thấm những tâm tư tình cảm mà Ken dành cho cha.
Gục ngã ngay khi tuổi xuân mới chớm nở, đó như là một động lực vượt thương đau để Ken chinh phục cuộc đời, có lí tưởng hơn với cuộc sống, có trách nhiệm hơn với gia đình. Đó là một sự mất mát đau thương buộc Ken phải trưởng thành để đương đầu thách thức khi không còn cha cạnh bên. Bước đi đầu tiên mới thực sự bắt đầu ngay từ lúc này đối với Ken.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip