ANH VÌ NƯỚC QUÊN MÌNH, EM VÌ ANH QUÊN TÌNH
Em có thể gọi chú bằng anh? Không thể.…
Em có thể gọi chú bằng anh? Không thể.…
Tác phẩm đầu tay , có gì xin góp ý kiến ^^ À mà bạn nào không thích có thể ngưng đọc , không cần soi mói đâu ^^! Đã là truyện thì không thể giống với đời thật được , ok !?…
Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT.…
Tên gốc: Dưỡng phụ Tác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngụy phụ tử, cường công cường thụ, đại thúc thụ, lính đánh thuê, dưỡng thành, nhân thú , HETình trạng : Hoàn*Mình post truyện để đọc offline, không vì mục đích thương mại. Nếu nhà edit lên tiếng thì mình sẽ gỡ…
Truyện thứ 4 ta edit...Xếp theo cấp độ thì bộ này đạt [ Cực phẩm] hơn or bằng bộ Hạnh Phúc Tái Sinh.Từ đầu đến cuối truyện đều thu hút. Tình tiết mới mẻ không gập khuôn.H ít>.< trước bẩn sau sạch.Nữ chính cực kỳ thông minh, tính cách độc đáo, có 1 nhà cực phẩm không thể cực phẩm hơn.Nam chính khiếp trước ác tâm tàn nhẫn vô cùng, nhưng kiếp này...Nữ phụ chỉ tóm gọn trong ba chữ "không biết sống"Truyện hay nhảy đi. Cứ tin ta???P/s: Lịch đăng chương:Đủ 100sao cho 1 chương ta sẽ đăng truyện( các nàng vote cho ta nhé)Trong 1 ngày dc 200sao sẽ đăng liền 2 chương.Ủng hộ ta cho mau hoàn nha.…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Mình chỉ đăng lại thôi. Nên các nàng đừng chất vấn vấn đề bản quyền nha :)Cảnh báo trước khi nhảy hố: bạn nào không đọc được thoải mái click back, sẽ k có ai nói gì. Phiền không cmt với những từ ngữ mang tính xúc phạm nhân vật. Vì nhân vật mỗi người 1 kiểu, truyện là mình re-up nên phiền các bạn đừng xả giận về nữ chính dưới mỗi chương truyện. Xin cám ơn.…
Tác giả: Tứ GiaMộ Lam sau khi chết bất ngờ xuyên vào quyển sách mình vừa đọc xong.Xuyên thì xuyên lại xuyên thành nữ phụ.Cô ở bên nam chính 6 năm, bồi ăn, bồi uống, bồi ngủ, một sáng đẹp trời hắn nhìn thấy nữ chính (à không, như bao tiểu thuyết não tàn cẩu huyết có yếu tố tổng tài, hẳn là nữ chính...vô tình... bị trúng thuốc, hắn...vô tình thành giải dược, rồi thì một hồi bi thống nữ chính khóc lóc cầu xin được sống bình yên còn hắn thì mặt mày lãnh khốc tuyên bố "nàng chỉ thuộc về ta")... nói tóm lại là sau khi ấy ấy với nữ chính thì hắn đá cô.Sau khi bị đá, theo lẽ thường của tiểu thuyết não tàn, cô phải tìm mọi cách hãm hại nữ chính, cuối cùng bị nam chính tiêu diệt.Mộ Lam thật muốn ngửa đầu kêu trời, haizzz, đả đảo tiểu thuyết não tàn. Đả đảo cuộc sống trở thành gạch lót đường cho người khác.Cô tự nói với mình phải sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, trả nam chính về cho nữ chính, còn cô sẽ sống hạnh phúc bên người yêu đại thần mười điểm của mình.Ngờ đâu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.=========©===========Lời tác giả : Ban đầu Tứ nghĩ chỉ viết ngôn tình nhẹ nhẹ nhưng nghĩ lại với bản tính sắc nữ "không thịt không vui" của mình thì không thể viết truyện chay được...Vì vậy tác giả đành xin lỗi mấy bạn có trái tim trong sáng và mấy bạn chưa đến 18 nhá. 😉…
Tên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị.Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Số chương: 100 + 7 ngoại truyệnThể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1.🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩Từ một học trò không có tiếng tăm gì phấn đấu lên thành một danh trù khó cầu, Mễ Vị mất hai mươi năm đi xong con đường chông gai này, đang lúc nàng tính quăng lại sản nghiệp cho đồ đệ, tự mình về hưu an hưởng cuộc sống bình lặng, lại gặp phải tai nạn xe cộ đi đời nhà ma, sau đó xuyên đến trong một ngọn núi không biết tên ở một triều đại không biết là gì.Mễ Vị:...... Không cho nàng về trời sớm thì thôi đi, vì sao trong bụng nàng còn mang một đứa nhãi con?May mắn vận khí không tồi, được vị trụ trì trong miếu cứu giúp, ăn nhờ ở đậu vô ưu vô phiền trong miếu đến gần bốn năm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi thằng tiểu tử nhà nàng vừa qua sinh nhật ba tuổi, trụ trì liền đóng gói hai mẹ con ném xuống núi, bảo đi tìm cha của thằng bé.Mễ Vị nhìn tiểu tử nhà mình mở to mắt gào khóc đòi ăn, không thể không vén tay áo, một lần nữa cầm nồi cầm muỗng, đi lên con đường mỹ thực.Đây là một câu chuyện xưa về vị mẫu thân cá mặn mang theo nhãi con mở tiệm cơm mỹ thực.🥑🫑🧅🍞🍳🥩🍔🥪Editor: Có nam chính nha, có nam chính, chỉ là xuất hiện trễ thôi!^^…