Chương 4

7.

Cuối trận, đội của Phó Thâm Quân chiến thắng.

Nhưng mà, hình như có tranh chấp, đội đối phương cáu gắt, không chấp nhận kết quả chung cuộc.

Đội trưởng đội đối phương đẩy Phó Thâm Quân hai cái, mỗi lần ngắt câu lại là một cái đẩy.

Tôi vội chạy lại, đứng trước mặt Phó Thâm Quân, giơ hai tay che chắn cho cậu ấy.

"Có chuyện gì từ từ nói, đừng có dùng bạo lực."

"Con gái nên tôi không muốn đánh, tránh ra đi!"

Đối phương gắt lên, ánh mắt hung tợn nhìn tôi.

"Tôi đã nói rồi, nếu cậu dùng bạo lực, tôi cam đoan cậu sẽ không thể đến trường trong một tuần."

Đối phương nhếch miệng cười khinh.

"Cậu định gọi điện báo thầy cô, tôi dùng bạo lực, rồi khiến tôi bị đình chỉ sao?"

Đối phương định vỗ vào mặt tôi mấy cái, nhưng Phó Thâm Quân ở đằng sau giữ lại tay của cậu ta, nói bằng giọng đe dọa

"Đừng động đến Dương Cẩm, người đứng đầu môn vật lý, học trò cưng của Hà Lão Sư đấy."

"Mà cậu biết rồi, Hà Lão Sư trường tôi nổi tiếng khắp thành phố là bà sa lát, thích làm to chuyện."

"Nếu cậu động vào cậu ta, chắc gì đã được an ổn trong vòng một tuần bị đình chỉ."

Đối phương nhìn cậu ta, khịt mũi.

Lúc tôi tưởng chuyện này đã kết thúc, bỗng nhiên, người đối diện giơ chân lên suýt nữa đá vòng mặt Phó Thâm Quân.

May mà cậu ta né kịp.

Tôi thấy bất bình, bèn dùng hết khả năng của người đai đen Taekwondo để bảo vệ Phó Thâm Quân.

Thế là cuối cùng, cậu bạn kia đúng là không đến trường một tuần thật, nhưng là do ở viện.

8.

Tối hôm đó, tôi về muộn vì phải lấy lời khai ở sở cảnh sát.

Cũng kể từ ngày hôm đó, Phó Thâm Quân và đám bạn của cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hơi khang khác.

Tôi trong lòng lo lắng, có khi nào cậu ấy thấy tôi hôm nay, quá đỗi "đàn ông mạnh mẽ" nên... sợ tôi luôn rồi?

Thế nhưng mà hai tháng sau, chưa cần tôi nói, Phó Thâm Quân đã tỏ tình tôi trước.

Cậu ta nói, trước đó cậu ta chỉ đơn giản là thấy tôi vừa xinh vừa học giỏi, rất có thiện cảm.

Nhưng sau khi tôi dùng khả năng của người đai đen Taekwondo để bảo vệ cậu ta, cậu ta liền định rằng cả đời này nhất định phải bám vào tôi, được tôi bảo vệ, che chở.

Tôi nghe xong mà cạn lời, nhưng nghe lời tỏ tình chân thành người mình thích, hiếm có ai từ chối cho được.

Chúng tôi yêu đương với nhau rất lâu, đến tận sau khi thi xong kỳ thi THPTQG, tôi mới đột nhiên phát hiện ra có lẽ, Phó Thâm Quân có người mới.

Ngụ ý là, Phó Thâm Quân cắm lên đầu tôi một cái sừng.

Tôi không dám hỏi, vì sợ lòng mình đau, chỉ nhẹ nhàng buông một câu "Chúng ta chia tay đi."

Phó Thâm Quân cũng đồng ý, không hỏi tôi lý do, chỉ chầm chậm đồng ý.

Sau lần đó, trái tim tôi không bao giờ mở ra nữa.

Không phải không có, mà là không dám...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip