Chương 5
9.
Chín năm sau, chín năm gặp lại, Phó Thâm Quân trưởng thành hơn rất nhiều.
Trên người còn mặc quân phục, phát biểu trước trường THPT Quang Ngâm, trường cũ của tôi.
Năm đó cậu ta thi, là thủ khoa của Học viện Quân Đội.
Cũng phải, năm đó tôi cùng cậu ta ôn thi vất vả, cật lực như thế, thủ khoa cũng đúng.
Học lực của Phó Thâm Quân không hề kém, nằm trong top 10 trường tôi mỗi lần kiểm tra khảo sát.
Tôi cũng miễn cưỡng ngang bằng với cậu ta, thủ khoa chuyên ngành công nghệ thông tin của trường đại học Chiết Giang.
Cậu ta phát biểu xong, thì đến lượt tôi.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ vuông, bên dưới là chân váy bút chì, Phó Thâm Quân dừng ánh mắt trên người tôi một chút, rồi khàn khàn nói "Xin chào, lâu rồi không gặp."
Tôi cũng mỉm cười chào lại, cất bước đi lên bục phát biểu.
Từ lúc phát biểu đến lúc kết thúc, ánh mắt Phó Thâm Quân vẫn luôn dừng lại trên người tôi.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu và ngại ngùng, nhưng cố nén chặt cỗi cảm xúc hỗn độn trong lòng, kiên trì nói hết.
"Chúc các bạn thi tốt, không hổ thẹn với lòng, không hổ thẹn với người, không hổ thẹn với đời, và nhất là không hổ thẹn với mười hai năm đằng đẵng đèn sách."
Tôi nói xong câu cuối cùng, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
10.
Tối đó, các thầy cô gọi tôi và Phó Thâm Quân lại, nói là muốn đi ăn cùng hai thủ khoa, ôn lại chuyện xưa.
Phó Thâm Quân đồng ý, nói là được nghỉ phép một tháng.
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, đồng ý.
Bữa ăn ngày hôm đó, biết tôi không uống được rượu, nên Phó Thâm Quân uống đỡ cho tôi rất nhiều.
Tôi ái ngại, cũng như để bảo vệ lòng tự trọng cao hơn cả chiều cao của mình, tôi phủi bỏ sự giúp đỡ của anh ta, uống liên tục mấy chén liền.
Phó Thâm Quân nhăn mặt nhìn tôi, nhưng chỉ tức giận trong lòng một chút, sau đó để mặc tôi uống rượu.
Quả nhiên, người yêu cũ thì quan tâm làm gì nữa?
Người yêu cũ thì nên bỏ lơ nhau, quan tâm để ý làm gì cho phiền phức?
Lần đầu tiên, tôi uống nhiều rượu như thế.
Rượu đắng lòng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip