4. Tìm đường

"Tú! Tú! Dậy mau đi, tan học rồi mày ơi."

Tiếng gọi của Trần Đăng Dương kéo Bùi Anh Tú trở về với thực tại.

Cậu ngẩn người thừ ra một lúc, mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹp lưng áo.

"Mày sao vậy? Mệt quá hả? Có cần tao cõng về nhà không?"

Bùi Anh Tú theo phản xạ lắc đầu, chớp chớp mắt vài cái, để cho bản thân mình tỉnh táo hơn rồi cùng Trần Đăng Dương ra về.

"Gì mà gặp hai đứa bây hoài vậy?"

Vừa bước ra khỏi cửa lớp, trùng hợp gặp ngay Nguyễn Trường Sinh đang khiêng một đống giấy kiểm tra bước tới.

Tim Bùi Anh Tú như bị ai gõ nhẹ một cái, tầm mắt không tự chủ được nhìn chăm chú vào cần cổ trắng mịn.

Ký ức Nguyễn Trường Sinh nằm trên giường bệnh, máu trên cổ thấm đỏ băng gạc, yếu ớt không thể phản kháng tràn ngập não bộ Bùi Anh Tú.

Vô thức, cậu vội đưa tay ra bắt lấy tay anh. Nguyễn Trường Sinh theo quán tính nghiêng người về phía cậu, chồng giấy dày cộp rơi lả tả xuống, phủ kín lấy Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh.

Anh ngơ ngác nhìn về hướng cậu, Bùi Anh Tú khoé mắt đỏ hoe, tội nghiệp như một chú chó bị bỏ rơi.

Thình thịch

Thình thịch

Tiếng trái tim rộn ràng reo vang giữa hành lang tĩnh lặng. Có thứ gì đấy nhẹ nhàng đến gần.

Ẩm ướt, mềm mại

Nguyễn Trường Sinh cứng đờ người, ngồi xụp xuống.

Bùi Anh Tú mím môi, lẳng lặng nhìn anh. Nguyễn Trường Sinh thẫn thờ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện tầm mắt Bùi Anh Tú.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bờ vai gầy như đang có thứ gì đó đè nặng lên, ép Nguyễn Trường Sinh tiếp tục chui vào chiếc hộp nhỏ nội tâm.

Cốc! Cốc!

Bên ngoài chiếc hộp, có thứ gì đó đang điên cuồng đeo bám theo anh, gớm ghiếc, xấu xí như vết răng ngập ngụa máu còn đọng lại trên cần cổ hao gầy.

Là ký ức, cũng là ác mộng.

Không đau đớn như anh tưởng tượng, hoặc có thể là Nguyễn Trường Sinh đã gặp điều gì đó khiến anh còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

Là một đôi mắt đen rực rỡ, bỗng nhiên lại ảm đạm, xấu xí đến không thể ngờ. Những tia sáng chói lọi tưởng chừng như ánh sao sáng chói lọi trong màn đêm dần vụn vỡ,

biến tan đi.

Cảm giác ngọt ngào nơi khoé môi chui dần xuống cổ họng, dư lại hậu vị đắng ngắt tới buồn nôn.

Nguyễn Trường Sinh muốn chạy trốn, tiếc thay, cơ thể anh lại không nghe theo lý trí.

Muốn

Nhiều hơn nữa.

Nguyễn Trường Sinh muốn lao vào vòng tay ấm áp kia, rúc mình cầu xin một sự thương xót.

Anh không nghĩ mình phù hợp để làm người ở bên Bùi Anh Tú, độ tương thích 4% của họ đã chứng minh rõ ràng điều này.

Nhưng trái tim lại không nghe lời.

Khi mà Bùi Anh Tú vừa xuất hiện, trái tim hèn nhát đã đập rộn ràng, gào thét rằng chính là người này, là tình yêu của anh.

Em ấy có thể không cần anh, có thể ghét anh nhưng anh cần Tú.

Ý nghĩ này vừa bật ra, liền ngay lập tức điên cuồng sinh sôi nảy nở như cỏ dại sau cơn mưa.

Lẽ ra anh nên chạy trốn, nhưng vừa Bùi Anh Tú xuất hiện, Nguyễn Trường Sinh lại chợt thấy được ánh sao chói lọi trong đôi mắt đen ngày nào.

Một bàn tay gầy nắm lấy tay anh, kéo anh thoát khỏi phía bên kia đường tăm tối.

Giống với ngày ấy, khi mà Nguyễn Trường Sinh vừa tỉnh lại trên giường bệnh, Bùi Anh Tú vẫn ở bên, đôi bàn tay gầy gò tưởng chừng như sắp gãy, lại là điều duy nhất kéo anh thoát khỏi xiềng xích anh tự tròng lên trên cổ mình.

"Tú..."

Lẽ ra anh không nên nói điều này.

Ánh sao ấy đã dẫn lối anh, lẽ ra Nguyễn Trường Sinh không nên tham lam hơn nữa.

Có thể là ảo tưởng, cũng có thể là không cam lòng.

Nhưng Nguyễn Trường Sinh biết, là anh đã phải lòng em.

Một chút, chỉ một chút nữa thôi.

"...hãy thương xót anh thêm một chút nữa được không?"

...

Thấy cũng chưa ưng bản kia lứm, nên đã sửa lại 😔😔, mà càng sửa càng thấy nó sao sao ấy😭😭.

Mấy mom đừng có đòi bản cũ nha, lỡ xoá hếc gòy lấy đâu ga mà đòi nữa 😭😭, đọc tạm i, chứ bic s h.

Càng viết càng thấy nó đi xa, càng viết càng thấy tự mình đang dồn mình vào thế khó 😔, thôi cố lơn z, cố thêm tí nữa là huhu ending đc r 😭😭. Duma, oe oe.

Định drop hếc r, mà vẫn tiếc wa, lại ngồi dậy cặm cụi lấp hố 😭😭, thôi cố nốt mấy chap, được thì vic tiếp kh đc thì drop thôi, anh em kình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip