Chương 5
Một tháng trôi qua kể từ khi Anh Tú thờ ơ để cho bạn cùng lớp hắn tiếp cận và làm quen Trường Sinh. Minh Huy tỏ ra bản thân gã là người tốt, gã chăm sóc, quan tâm và nuông chiều em khiến một người thiếu vắng tình cảm như em dễ dàng sa vào vòng tay gã mà không một chút nghi ngờ. Lúc ở trường thì gã hay mua quà lấy lòng em, về nhà thì lại hay nhắn tin hỏi han chăm sóc em từng giây phút.
Trường Sinh thì vui vẻ với cuộc sống hiện tại, vui vẻ với mối quan hệ đang tìm hiểu với con người kia. Nhưng người có vấn đề ở đây là Anh Tú. Rõ ràng nếu xem Trường Sinh cũng giống Quang Anh em trai hắn thì khi thấy Trường Sinh được hạnh phúc bên người mà em thích hắn phải vui chứ. Không hiểu sao cứ mỗi lần thấy họ thân mật hắn lại có chút bực bội trong lòng. Đặc biệt là khi hắn không biết con người Minh Huy tốt xấu ra sao hắn lại càng khó chịu.
Anh Tú cứ luôn sợ em lại phải đau khổ vì một kẻ tồi tệ, hắn cho rằng nó cũng giống cảm giác lúc hắn bảo vệ Quang Anh nên không một chút nghi ngờ. Nhưng sau giờ học hắn đã lén dõi theo em về đến nhà xem thằng bạn cùng lớp có làm hai em không. Khi vào nhà an toàn thì hắn mới an tâm rời đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Anh Tú đứng nép sau cây cột điện gần trọ em, ló đầu ra nhìn em bước vào trong trọ, vừa cười vừa vẫy tay chào Minh Huy, xong rồi gã cũng quay lưng đi về. Lúc này hắn mới yên tâm quay đầu lại định đi về thì…
- Ê Tú! – vừa quay lại đã nghe tiếng gọi của đứa bạn thân kèm theo gương mặt bắt gian của nó khiến Anh Tú giật thót cả mình.
- Trời đất ơi! Mày thích dọa tao nhỉ? – hắn lấy lại bình tĩnh mà mắng đứa bạn thân.
- Ủa mày lén lút ở đây rình con người ta làm gì vậy?
- Lén lút hồi nào?
- Chứ sao thấy tao mày giật mình vậy?
- Mày thử đang đi mà quay lại gặp một đứa đang dí theo mình không một chút tiếng động coi mày có tè ra quần không?
- Ờ, mà sao mày đi rình người ta? – đứa bạn lại ngây thơ hỏi.
- Ê mà mày biết thằng Huy lớp mình không?
- Mày sảng rồi Tú, thằng Huy “lớp mình” thì chắc tao không biết đâu! – anh lại ghẹo hắn.
- Ừa ha, tao ngu, mà Hùng nè, thằng đó tốt hay xấu?
Quang Hùng đưa tay xoa cằm như ông cụ non, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại hỏi một câu nghe có vẻ chả liên quan.
- Sao mày hỏi vậy?
- Tao cần câu trả lời mà Hùng? – Anh Tú tức muốn điên, thằng bạn này lúc nào cũng muốn ghẹo hắn đủ chuyện.
- Ý là sao trong lớp mà mày không biết nó, sao mày phải hỏi tao? – Quang Hùng ngạc nhiên hỏi lại – Ý là chiều cao tao "mét 8" nên tao ngồi trên mấy bàn đầu á, mày mới ngồi gần nó mà sao mày không biết?
- Ừa ha! – Anh Tú ngộ ra gì đó rồi đứng nghi ngờ nhân sinh – Sao tao không biết nó ta?
- Mệt quá học xong hai tiết Lý liên tục muốn khờ người còn gặp mày – Quang Hùng lắc đầu tỏ vẻ chán nản với hắn, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, anh lại hỏi – MÀ MÀY CHƯA NÓI SAO MÀY ĐI RÌNH CON NGƯỜI TA?
- Duma – hắn nhanh tay bịt mồm anh lại – Có thể nào đừng có la lớn vậy được không? Người ta nghe thấy thì tao trốn đâu hả?
- Đi theo tao, tao nói cho nghe! – hắn kéo anh đi khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt, ở đây thêm một phút nào nữa thì không biết anh sẽ thốt lên được cái gì đâu.
Hắn kéo anh ra một quán café gần đó để nói chuyện. Ừ thì tại anh tò mò nên theo dõi hắn mấy ngày nay rồi, chứ anh cũng biết là chuyện cũng chả có gì đâu. Ngồi nhâm nhi café được một lúc rồi, bụng cũng đói rồi, thế mà thằng bạn còn chưa chịu nói, Quang Hùng lên tiếng hối thúc.
- Rồi nói được chưa?
- Đây đây, kể ngay đây! – Anh Tú bỏ ly nước xuống bắt đầu lên tiếng – Chuyện là tao biết thằng nhóc omega đó trong một lần tình cờ…
- Liên quan gì đến việc mày đi rình người ta?
- Từ từ nói, vội thế nhỉ? Tao thấy hoàn cảnh nó tội nghiệp, nên giúp nó xíu. Mà hôm bữa nó mua đồ ăn lên trả ơn tao, xong thằng Huy lớp mình thấy nên đòi quen nó…
- Vẫn chưa liên quan! – anh ngồi gật gù, nhấp thêm ngụm café, thong thả nói.
- Bây giờ liên quan nè! Tao không biết là thằng đó tốt hay xấu, mày biết đám alpha tiếp xúc omega thường nhằm mục đích gì mà?
- Tao thấy enigma như mày tiếp xúc mới nguy hiểm!
- Sao mày bàn ra không vậy? – Anh Tú tức muốn sôi máu, biết vậy không dẫn theo tên này.
- Tức là bây giờ mày chỉ muốn xác nhận thằng đó tốt xấu ra sao thôi đúng không?
- Ừa, đúng trọng tâm rồi đó!
- Mà lí do gì muốn biết? Mày có thích nhóc đó thì cũng có kéo nó về với m-ưm…
- Nín mồm – Anh Tú nhanh tay bịt miệng Quang Hùng lại, thằng này được cái mở miệng câu nào điếng hồn câu nấy.
- MÁ… mắc gì bịt miệng tao? – anh vùng vẫy hất tay hắn ra.
- Ai nói với mày là tao thích nó?
- Ủa chứ không thích sao mà theo bảo vệ con người ta quài dị ba?
- Ờ thì…ờm…
- Sao đấy? – Quang Hùng hất hàm hỏi lại khi thấy hắn ậm ừ lúng túng – Hết trả lời được chứ gì, thích nó thì nói thẳng ra đi ở đó mà làm giá, nó chạy theo người ta rồi, mày khoải!
- Tao không có thích nó! – Anh Tú khẳng định chắc nịch, xong rồi lại cúi mặt nhỏ giọng – Tại tao thấy hoàn cảnh nó đáng thương, nếu may mắn gặp được thằng tốt thì được yêu thương, lỡ mà thằng Huy nó tồi…thì coi như đời nhóc đó có cái gì ngoài tuyệt vọng đâu?
- Lo ha – anh cười khẩy, vậy mà nói không thích, lo đến thế rồi mà – Lo cho cuộc sống nó quá ha, nữa để tao kêu người điều ra thằng Huy, hay cách dễ hơn là mày làm người tốt yêu thương nó đi?
- Ừ… - hắn ừ vội, nhưng rồi nhận ra gì đó không đúng - ỦA KHOAN?
- Ừm, enigma mà tốt quá, hay lo cho người ta quá… lo cho mày trước đi, mày thậm chí còn không biết mày đối với nó có cảm giác gì nữa mà…
- TAO KHÔNG CÓ THÍCH NÓ! – hắn hét lớn với anh.
- Tao chưa nói mày thích nó nhe! – Quang Hùng lại làm vẻ mặt gợi đòn trêu chọc hắn.
- Tao thấy nó có hoàn cảnh giống em tao, nên tao mới muốn giúp thôi…
- Ê, nhắc em mày mới nhớ… - anh chợt cắt ngang lời hắn – Nãy tao thấy nó đi chơi với thằng nào ấy!
Anh Tú đứng hình nhìn Hùng như muốn hỏi rằng lời anh nói có thật không. Biết ý nên Hùng nói lại.
- Thật đấy, lúc tao đi theo dõi mày á!
- Thằng đó là ai?
- Sao mày hỏi tao?
- Tụi nó đi đâu?
- Ai biết đâu má? Mày điên hả?
- Ý là mày thấy nó đi hướng nào?
- Hướng quán net!
Anh Tú đùng đùng đứng dậy xách balo rời khỏi quán café không quên thanh toán luôn cho Quang Hùng. Rồi đi một mạch đi về hướng quán net với vẻ mặt như ai giật mất sổ gạo. Bỏ lại Quang Hùng ngồi mặc niệm cho em trai hắn Quang Anh. “Chết rồi anh xin lỗi, anh lỡ mồm, nhưng mà anh cũng chỉ muốn tốt thôi, cầu cho Quang Anh bình an qua chuyến này nha!” – anh chấp tay khấn thầm.
_____________________
Tự nhiên muốn ngược, mà hình như cảm xúc chưa tới🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip