Chương 6
19h30 phút tối, trên cung đường vắng vẻ từ mái ấm tình thương trở về quận 7. Trường Sinh lái xe một mình về nhà cùng mớ suy nghĩ rối ren không đâu vào đâu.
Anh lờ mờ suy nghĩ rồi day nhẹ thái dương trong lúc chờ đèn đỏ. Anh đã hứa với Tú sẽ về trước giờ ăn tối mà bây giờ đã hơn 7h anh vẫn còn ở ngoài đường. Không biết lúc trở về Tú có giận anh không nữa.
Nghĩ đến Tú anh lại càng cảm thấy đau đầu, tim anh khẽ thắt lại khi nhớ đến những lời mà cô Lan đã nói lúc chiều trong phòng khách cho anh và anh Tài nghe.
"Tú có thể gọi là đứa trẻ lứa đầu ở đây. Cô nghe bảo là bố mẹ bé giàu lắm, cha và mẹ đều là thiên tài kinh doanh. Thế mà đến năm bé lên 3 thì cả cha và mẹ đều bị tai nạn qua đời lúc công tác."
Đứa trẻ đang sống cùng anh hóa ra lại là một tiểu công tử sa cơ thất thế.
"Sau khi bố mẹ mất thì cô chú của bé lao vào xâu xé chia chác cái mớ tài sản của bố mẹ Tú chứ chẳng ai chịu nhận em về nuôi. Em bị đẩy vào đây với lý do là "quái vật", "thứ xui xẻo", gián tiếp làm bố mẹ bé mất."
"Tú ngoan lắm. Em rất hiểu chuyện và vâng lời các cô trong mái ấm. Em cũng rất hòa đồng thân thiện với mấy bạn khác. Nhưng mà....."
"Cách đây 5 năm em phải đi cải tạo vì mang tội giết người..."
"Đến nay cô cũng không biết em đã đi đâu về đâu vì em chẳng về mái ấm. Nếu em có biết Tú thì cho cô gửi lời hỏi thăm nhé!"
Những lời nói của cô Lan cứ văng vẳng trong đầu anh làm anh không khỏi thở dài. Vì lý do gì mà Tú lại giết người? Tú nhìn hiền lành như vậy kia mà.. Hay là có uẩn khúc.
"Sinh. Anh không có ý gì đâu. Nhưng mà tốt nhất là em không nên chứa chấp Tú nữa. Lỡ đâu..."
"Nhưng mà Tú hiền lắm. Ở nhà em ấy cũng rất ngoan. Em ấy không hại em đâu."
"Sao mà em biết được. Nhiều khi đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thì sao? Nói chung là em tránh xa thằng nhóc đó đi. Nguy hiểm lắm."
"Nhưng mà Tú ở với em cũng hơn 2 tháng rồi. Nếu Tú muốn hại thì đã hại lâu rồi cơ."
"Nó dại gì mà ra tay sớm. Nó đang chờ em thiếu cảnh giác đó. Tr ơi em tin người quá Sinh ơi. Có ngày hại thân."
"Haizzz"- Trường Sinh thở dài dựa đầu vào vô lăng nghĩ tới cuộc hội thoại lúc nãy của anh và anh Tài. Anh thật lòng không biết phải làm sao nữa... Đau đầu quá đi.
"Thôi không nghĩ nữa tới đâu thì tới."- Trường Sinh vực dậy tinh thần rồi phóng xe trở về nhà.
"Anh Sinh về rồi ạ? Sao anh nói với em về trước giờ cơm kia mà."
Anh vừa bước vào nhà, đang loay hoay tháo giày thì một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng cất lên đằng sau lưng anh.
"À ờm... Anh có tí việc nên về trễ tí. Xin lỗi em."- Trường Sinh quay lại nhìn cậu. Mắt anh ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi mắt long lanh và bờ môi hồng đang cười mỉm kia. Ôi không càng nhìn cậu anh lại càng nhớ tới lời anh Tài.
"Dạ vậy anh Sinh lên thay đồ rồi xuống ăn cơm với em nhé!"- Cậu cười híp mắt nhìn anh.
"Ờm.... À nãy anh ăn với mấy anh em rồi. Em ăn đi nhé. Anh lên phòng trước."- huhu xin lỗi Tú anh không biết phải đối mặt với em làm sao cả.
"Ơ ơ. Sao lại..."- Anh Tú ngơ ngách nhìn anh vội vã nhanh chân đi lên phòng. Ơ sao anh bảo sẽ ăn với em.
--------
Tú đang vô cùng không vui đấy nhé!
Từ cái ngày anh đi thăm mái ấm đó đến nay là 3 ngày rồi. Và Tú phát hiện ra anh đang tránh né Tú.
Đúng! Là tránh né đó!
Anh né Tú thấy rõ luôn. Bình thường anh sẽ cố gắng về nhà sớm để ăn cơm với Tú. Nếu mà có show về muộn thì anh sẽ gọi cho Tú để bảo Tú ăn trước không cần chờ anh. Đằng này anh chả gọi chả rằng gì cả, lúc nào cũng viện cớ đang bận. Xong hôm qua rõ là anh được trống lịch, vậy mà anh không ăn với Tú lại bảo là sang nhà tình địch ăn.
Còn nữa nhé, bình thường là anh sẽ khen Tú đẹp này, khen Tú đáng yêu và nhiều câu từ khác. Anh khen hoài luôn, cứ dăm ba câu lại khen làm Tú thích lắm. Vậy mà 3 ngày nay anh chẳng khen Tú cái gì cả. Đã vậy anh cũng chỉ toàn nói qua loa mấy câu với Tú thôi liền bỏ ra ngoài luôn.
Quá đáng nhất là anh không cho Tú ôm nữa. Là "không cho ôm" đó. Tr ơi bình thường Tú vẫn luôn ôm anh ngủ và anh cũng đâu có ý kiến gì đâu. Thế mà nay anh bảo Tú qua phòng khác ngủ đi, anh sợ ngủ chung anh sẽ đạp Tú. Anh Sinh nói dối... Ngủ chung đó giờ anh Sinh có đạp Tú cái nào đâu chứ.
Tổng kết lại: Tú kết luận rằng anh Sinh đang né Tú vì lí do gì đó. Huhu Tú không biếttttt. Tú làm sai gì khiến anh giận sao.
Hôm nay cũng thế, anh chẳng nói chuyện với Tú. Từ nãy tới giờ anh cứ ôm điện thoại nói chuyện với ai ấy, chả thèm quan tâm Tú đang ngồi mốc mỏ ở ghế sofa nè.
Không chịu đâu. Anh Sinh đã nói sẽ không bỏ Tú mà. Tú phải tới nói chuyện với anh mới được.
Bùi Anh Tú hí hứng đi lại cửa kính dẫn ra ban công sân vườn, nơi có một anh lớn đang nói chuyện điện thoại hăng say không để ý.
"Anh Sinh ơi... Anh..."
"Em không biết nữa... Mấy bữa nay em đã cố tránh Tú hết cỡ rồi đấy. Nhưng mà thật lòng em chẳng tin Tú là kẻ giết người đâu."
Anh Tú định lên tiếng gọi anh hỏi xem anh nói chuyện xong chưa để nói chuyện với Tú thì vô tình nghe lọt được câu nói của anh với người ở đầu dây bên kia điện thoại.
Tú ngỡ ngàng, hai mắt mở to, đôi tay đang đặt trên cửa kính khẽ run lên. Bí mật của cậu...anh biết mất rồi.
Nỗi lo sợ lớn nhất trong tâm trí cậu như một cơn sóng dữ đánh thẳng vào đại não làm tay chân cậu run rẩy không thôi, tim cậu đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh biết rồi.... Anh biết hết rồi... Anh sẽ ghét bỏ cậu, kinh tởm cậu...xa lánh cậu. Và tệ hơn là sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.
Không! Tú không muốn điều đó xảy ra. Tú không muốn một chút nào hết.
"Mày là thằng bệnh hoạn. Đàn ông đàn àng mà lại thích đàn ông."
"Hahha mày đừng có thích tao nhé! Tao sợ lắm đấy."
"Thứ thần kinh."
"Mày nên chết đi. Do mày nên bố mẹ mày mới chết đấy."
"Thứ quái vật kinh tởm."
"Nếu không phải tại mày khóc lóc làm to chuyện lên thì bố mày đâu có quay đầu xe về gấp."
"Tất cả là do mày!"
Bùi Anh Tú ngồi thụp xuống nền nhà, hai tay ôm đầu vò rối tóc. Những lời nói ám ảnh trong quá khứ như những bóng ma cứ lượn lờ, lúc hiện lúc mờ trong tâm trí cậu. Hai mắt Tú đỏ hoe như muốn nhỏ cả máu. Liệu anh có dùng những từ ngữ như vậy đối với cậu không. Liệu anh...
Không! Tú không muốn! Ngàn vạn lần không muốn!
Bùi Anh Tú trong cơn hoảng loạn đã chạy ra khỏi nhà.
"Ơ Tú! Tú. Em đi đâu vậy?"- Trường Sinh thấy cậu chạy đi như vậy, đơn giản nghĩ chắc là cậu vội ra ngoài làm gì đó thôi rồi cũng không quan tâm lắm mà quay lại cuộc nói chuyện với Tuấn Tài.
Có lẽ anh đã quên mất rằng Anh Tú thì làm gì có việc gấp bên ngoài...
--------
🫶🫶🫶🏿🫶🏾🫶🏽🫶🏼🫶🏻
Tặng mấy bạn con chim nè🦅🦅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip