Chương 7

19 giờ 30 phút

Trong căn nhà rộng lớn đèn điện sáng trưng mỗi ngóc ngách. Một người đàn ông 30 tuổi đang đi đi lại lại trong căn phòng khách, mắt không ngừng ngó nghiêng bên ngoài cửa chính đang mở rộng.

"Trời ơi Tú đi đâu vậy không biết. Mấy giờ rồi còn chưa về. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa."

Hai tay anh xoắn hết vào nhau, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Bùi Anh Tú đã đi đâu từ chiều đến bây giờ chẳng thấy về, điện thoại thì bỏ ở nhà chẳng liên lạc được.

"Chậc! Đi đâu thế không biết. Thiệt tình cũng tại mình. Biết chiều đuổi theo nó là được rồi."- Anh ngồi xuống ghế sofa vò đầu suy nghĩ xem bây giờ cậu đang ở đâu. Lúc nãy anh đã tìm kiếm khắp con đường này rồi mà chẳng thấy. Cậu thì cũng không có mối quan hệ bạn bè nào làm mọi tung tích của cậu biến mất không dấu vết.

Anh suy nghĩ một hồi thì quyết định phải tìm trên diện rộng thôi. Chắc chắn cậu không phải là ra ngoài chơi rồi quên đường về rồi.

Anh nhanh tay nhặt cái điện thoại đã bị anh quăng trên sofa gấp rút nhắn tin cho hội anh em.

Gia đình gia đình

Sinh Luân
Mấy đứa ơi
Gấp lắm
Anh nhờ tí việc

Hủ rì Khang
Có chuyện gì hả anh

Dương đeo mic
Sao thía cụ

Cáp tần
Em nghe nè cụ ơi

Thái tử Vieon
Anh nói đi giúp được em giúp liền

Bé Gíp
Negav đã nghe

Tờ cần thai
Em nói đi

Sinh Luân
Mn có đang rảnh k
Chia nhau ra tìm Tú giúp em với😭😭
Huhu
Ẻm đi đâu mất tiêu từ chiều giờ rồi

Thái tử Vieon
Ủa tr
Thằng nhóc đó 19 r mà anh
Nó đi chơi chứ gì đâu

Hủ rì Khang
Hiếu k có ghen bạn=)))(×)
Đúng đó anh oi
Thằng nhóc chắc đi chơi thui
Anh tìm chi cho mệt

Sinh Luân
Kh phải đâu
Tú không có bạn
Đó giờ chỉ toàn quanh quẩn trong nhà thoii
Tự nhiên chiều lại vụt chạy đâu mất
Anh cũng k để ý nên giờ cũng k biết Tú đi đâu

Dương đeo mic
Anh đừng lo quá
Anh tìm mấy chỗ gần gần chưa

Sinh Luân
Anh tìm hết rồi
Bây giờ phải tìm diện rộng th

Tờ cần thai
Ủa tại sao phải tìm
Nó có mqh gì với em đâu
Cũng chỉ là một thằng em nhặt ngoài đường th mà
Em xem nó là con em đấy à

Hủ rì Khang
Vc
Anh Tài đã cộc
Nẹt ga m chọc gì ảnh hả

Bé Gíp
Hỏng có tr😭
Oan quá oan quá

Sinh Luân
Em biết nhma
Em lo lắm
....

Thái tử Vieon
...(×)
Anh có tình cảm với nó hả
Đcm vcl thu hồi tr ơi lộn lộn r(×)

Dương đeo mic
Đã he đã he
Nhấn lộn đồ

Sinh Luân
Anh k có...

Bé Gíp
Nói láo là bị lùn đi đó nha

Sinh Luân
Tr ơi mấy đứa này
Giúp anh tìm người đi
Còn phá nữa chứ

Tờ cần thai
Anh thấy em có biểu hiện lắm đấy nhé
Lúc chiều anh nói gì em k nghe sao

Sinh Luân
Em nghe
Nhma
Em....

Cáp tần
Cụ oiii
Em thấy Tú r nè
Em với anh QuAnh đang đi dạo thì gặp Tú đang ngồi ở công viên cách nhà anh mấy km á

Sinh Luân
Anh ra liền

Tờ cần thai
Sinh
Em k nghe anh nói hả
*Song Luân đã offline.*

Tờ cần thai
Cái thằng này!

--------

Sau khi đọc xong tin nhắn của Đức Duy aka em bé của team thì anh đã tức tốc, gác chân lên cổ chạy thẳng ra công viên. Mặc dù công viên này không quá gần nhà anh nhưng mà để thời gian lấy xe rồi lái đi thì thà anh đi bộ nhanh hơn.

Chạy hết tốc lực ra công viên cũng tốn hơn 15 phút. Ra đến nơi thì công viên đã thưa thớt không mấy người qua lại cũng chẳng thấy trái thanh long và trái dừa non đâu, chắc lại tung tẩy đi mất rồi.

"Tú ơi sao em..hộc..lại chạy ra đây..hộc"- Anh chạy thẳng đến chỗ chiếc xích đu có một cậu thanh niên đang ngồi kia, vừa chạy vừa gọi cậu.

"Anh Sinh...em..."- Bùi Anh Tú nghe tiếng gọi mình cũng nhanh chóng ngẩn mặt lên nhìn xem là ai đến. Lúc nãy cũng có hai cậu trai đầu trắng đầu đỏ đến hỏi thăm em muốn đưa em về nhưng mà em không chịu. Đoán rằng chắc cậu đầu đỏ kia đã gọi anh ra đây.

"Sao vậy? Sao lại ngồi thất thần ở đây. Biết ở nhà anh lo lắm không?"- Trường Sinh sau khi ổn định được nhịp thở thì cũng nhẹ nhàng ngồi xuống đất đối diện với cậu để dễ nói chuyện và nhìn biểu cảm của cậu hơn.

"Dạ em...em không biết đi đâu nên là...."- Bùi Anh Tú né tránh ánh mắt đang cố nhìn thẳng vào mắt mình như muốn xoáy sâu vào nội tâm xem em đang nghĩ gì của anh.

"Sao lại không biết đi đâu. Ơ kìa. Anh có đuổi em đi đâu chứ."

"Nhưng mà...anh..."

Bùi Anh Tú mím môi nhìn vào mắt người đàn ông đang ngồi thấp hơn mình và đang cố gắng dỗ dành mình kia. Khi bắt gặp ánh mắt của anh, trái tim cậu như muốn vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Nếu như anh kì thị cậu, ghét bỏ cậu hoặc là mặc kệ để cậu đi đâu thì đi có lẽ mọi chuyện đã khác. Đằng này tại sao anh làm tìm cậu chứ? Tại sao lại tìm một thằng giết người về nhà? Tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đó? Tại sao?

Hàng vạn câu hỏi tuôn ra ào ào trong tâm trí cậu dẫn truyền đến trái tim đang thổn thức đập liên hồi vì người đàn ông trước mặt. Tất cả mọi cảm giác dội vào tâm trí khiến cậu chẳng còn đủ sức để chống trả sự yếu đuối đang len lỏi trong cơ thể. Cậu chẳng thể kìm nén cảm xúc của bản thân mà vỡ òa trong nước mắt.

"Huhu tại sao vậy? Tại sao anh không ghét em? Tại sao anh còn tìm em chứ."- Anh Tú hai tay ôm mặt khóc nức nở trước mặt anh.

"Ơ..."- Bỗng dưng tiếp nhận tình cảnh éo le thế này nên anh có chút sững sờ. Sao lại ghét , không được tìm. Chẳng lẽ cậu biết hết chuyện rồi sao.

"Ờm..Tú biết hết rồi hả?"

"Hức..em..em biết rồi..em xin lỗi anh nhưng mà em không cố ý..em không phải quái vật...em không có...."- Anh Tú vừa khóc vừa hoảng hốt giải thích với anh. Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, mặc dù cậu biết chắc anh sẽ không tin cậu giống những người kia thôi nhưng cậu vẫn muốn giải thích.

"Ừm ừm..em không cố ý..không cố ý. Ngoan đừng khóc nữa."- Trường Sinh mỉm cười xoa đầu cậu an ủi.

Anh nghĩ rất nhiều từ chiều đến bây giờ. Anh biết cậu là kẻ giết người, anh biết rằng có thể anh đang gặp nguy hiểm. Nhưng từng ấy thời gian sống cùng với cậu có lẽ phần nào đã khiến anh đặt niềm tin vào cậu, anh muốn nghe cậu nói và càng không muốn đuổi cậu đi. Dù rằng việc này thật quá là rủi ro đi.

"Anh xin lỗi vì những ngày qua đã tránh né em. Nói thật thì anh đã sợ nhưng cả chiều nay không thấy em ở nhà cũng không biết em đi đâu làm anh càng sợ hơn. Anh nghĩ có lẽ anh sợ mất em hơn sợ em rồi."- Anh nâng mặt cậu lên nhẹ lau đi hàng nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu.

"Anh...anh tin em ạ?"- Bùi Anh Tú thật không tin vào những gì cậu đã nghe. Sau khi biết hết sự thật anh vẫn chọn nghe cậu nói sao.

"Ừm...anh tin Tú. Nhưng mà với điều kiện Tú phải kể rõ với anh mọi chuyện."

"Dạ.. Chỉ cần anh chịu tin thì chuyện gì em cũng sẽ kể."- Anh Tú nắm chặt bàn tay đang lau nước mắt cho cậu kia đưa lên môi hôn nhẹ.

"Em...À thôi trễ rồi. Về nhà nhé. Chiều giờ chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ. Đói lắm rồi, mau về thôi."- Anh có chút sững sờ trước hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.

"Dạ"

Bùi Anh Tú đứng dậy nắm tay anh bước đi. Ra đến cổng công viên thì khựng lại không bước nữa khiến anh cũng bị níu lại theo.

"Hửm em bỏ quên gì hả?"

Tú lắc đầu

"Thế sao lại đứng im thế?"

Tú im lặng

"Hả? Sao vậy?"

"Anh...cho em...hôn một cái được không ạ?"

Bùi Anh Tú không biết mình đang nói cái gì nữa. Tú điên rồi trời ơi. Tú dám đề nghị xin hôn anh kìa. Điều gì thúc đẩy Tú dám xin vậy trời ơi. Tự nhiên nãy lại nghĩ rằng anh "tin" mình thì chắc mình xin anh sẽ cho thôi. Giờ nói ra rồi thấy mắc cỡ quá. Anh sẽ cho đó...cho cú đấm.

"Ờm...cũng..cũng được.."- Nếu Anh Tú bị điên thì Trường Sinh bị lây sự điên đó rồi nên anh mới đồng ý. Thôi kệ đi..trai đẹp hun thì lời chứ có lỗ đâu...

Được sự đồng ý của anh thì ngại gì mà không làm. Bùi Anh Tú quay sang nhìn thẳng vào mắt anh rồi tiến gần lại đến khi khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một đốt ngón tay thì cậu khẽ nhón chân lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn lướt như chuồn chuồn.

"Đm là hôn dữ chưa?"- Anh thầm nghĩ, tr ơi đó mà là hôn hả. Khó chịu vô cùng.

Anh kéo cậu sát lại rồi hôn mạnh lên môi cậu khiến cậu sững sờ, đơ cứng người. Sau đó 2 giây liền lấy lại ý thức mà mỉm cười, tận hưởng.

"Đi..đi về..."- Anh buông cậu ra rồi nắm tay cậu đi về.

"Dạ."- Coi kìa! Tai đỏ hết cả rồi. Dễ thương quá!

Hai bạn trẻ này nắm tay nhau đưa về nhà tâm sự thì một đôi trẻ khác mới từ từ lú đầu ra khỏi lùm cây.

"Chết òi Quang Anh ơi. Cụ Sinh bị câu mất hồn òi."- Thanh niên đầu đỏ nói với thanh niên đầu trắng.

"Thôi xong. Ơ nhưng mà cái bạn đó đẹp mà. Đẹp thế anh cũng đổ chứ nói gì ảnh."

"Ơ ơ...Quang Anh nói thía bé Duy bùn thì seo."- Đức Duy mếu máo níu tay anh.

"Thấy gớm! Thế là anh Sinh có người yêu rồi. Thoát ế rồi. Chuẩn bị ăn mừng đi. Chuyện vui chuyện vui."- Quang Anh mặc kệ thằng nhóc sảng đá này mà huân hoan trong lòng.

"Xí chuyện vui với hai người mà buồn với một người ròi."- Đức Duy chép lưỡi.

--------

Bỏ bê mấy bộ truyện quá mấy bà ha. Tr ơi mấy bà thông cảm. Tui đang học 12, nó cực đin nên k có thời gian viết truyện.

Chúc mấy bà một ngày dui

Tặng mấy bà con chim🦅🦅🦅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip