Chương 4


Bùi Anh Tú giả vờ ngoan ngoãn với anh quản gia Nguyễn Trường Sinh được vài ngày kể từ khi cha mẹ em đi công tác. Sau đó vẫn chứng nào tật nấy, trở về thói quen cũ ăn chơi thác loạn, thậm chí tầng suất còn nhiều hơn lúc trước khiến Trường Sinh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy những dấu tích gợi tình trên cơ thể em mỗi lần chờ em về giữa đêm khuya. Chỉ một tháng sau đó, hắn đã không chịu đựng nổi mà gọi bạn thân ra tâm sự tranh thủ lúc em đi vắng.

- Sao vậy? Nay có chuyện gì mà gọi tao ra uống café đây? – Tuấn Tài, một người đàn ông trạc tuổi hắn, gương mặt đẹp trai với nụ cười hiền vừa khuấy đều cốc café sữa vừa nói.

Gã nhấp một ngụm trong sự chờ đợi, mắt vẫn liếc nhìn biểu hiện của Trường Sinh, song đáp lại gã chỉ là một con người cúi mặt và nghe tiếng hắn thở dài thườn thượt. Gã thấy thế lại lên tiếng hỏi.

- Vụ gì rồi phải hong? Trong công việc hay trong tình cảm? – gã vỗ vỗ vai hắn vẻ trấn an, bởi người bạn Trường Sinh này của gã cũng ít đi café hay bia bọt, thế mà hôm nay lại kéo gã vào một quán sang trọng thế này là biết có điềm rồi.

- Trong công việc – Trường Sinh lúc này mới ngẩn đầu lên đáp, hắn trưng ra gương mặt mệt mỏi để đối phương nhìn thấy.

- Thế dạo này chú mày làm gì?

- Quản gia… - Trường Sinh dừng một khoảng, uống một ít trà đá rồi lại nói tiếp – Hay nói đúng hơn là trông trẻ!

- Ủa? Học y xong rồi ra trường trông trẻ? – Tuấn Tài nghe hắn nói xong mà nghệch cả mặt – Nó mấy tuổi rồi, con nhà nào vậy?

- Nó…nó tính đến tháng 10 năm nay là tròn 18.

- Trẻ? Là 18 tuổi hay 18 tháng tuổi? – Tuấn Tài thực sự ngơ ngác với tràng thông tin mà thằng nhóc khóa dưới này đưa ra nãy giờ.

- 18 tuổi… mà anh không biết nó quậy cỡ nào đâu… một mình nó bằng một chục đứa không răng 18 tháng tuổi cộng lại, anh đoán xem... - gã đưa tay đỡ trán, tỏ vẻ mệt nhọc – Nó là quý tử nhà họ Bùi, Bùi Anh Tú đấy! Anh biết nó không nhỉ?

- Anh không biết nó, nhưng mà nhà nó quyền lực thì anh biết. Làm quản gia cho nhà đó họ trả em bao nhiêu?

- 30 triệu một tháng!

- Chà, cũng nhàn mà nhỉ? Anh đoán là nó quen thói con nhà giàu nên phá mấy chuyện vặt vãnh như những đứa khác thôi đúng không?

- Không anh ạ! Nếu nhàn thì hôm nay chúng ta đã không có cuộc gặp gỡ này anh Tài à!

- Nó quậy cỡ nào dữ vậy? – Tuấn Tài bắt đầu thắc mắc. Gã biết rõ vốn dĩ Trường Sinh cũng là một dạng lì đòn, thế mà hôm nay lại trưng ra vẻ mặt mệt mỏi này chỉ vì một đứa “trẻ” 18 tuổi thì phải có lí do cao siêu gì đó.

- Chậc, anh không biết nó dám làm ra chuyện gì đâu. Một đứa nhỏ sẵn sàng trả gấp đôi lương tháng mà bố mẹ nó chi cho em để em trông chừng nó… chỉ để đi bar một đêm…

- HẢ? 60 triệu cho 1 đêm? Chỉ để bịt miệng em?

- Đúng rồi đó! Mà thậm chí không phải bar bình thường, lúc nào cũng vậy, nó luôn về nhà với một đống dấu tích trưởng thành trên người… - nói tới đây, Trường Sinh bỗng nuốt khan một cái, trong đầu toàn những hình ảnh bỏng mắt của Bùi thiếu gia.

- Trời trời, nó phân hóa gì vậy?

- Omega đó, anh tin được không? Em nói thật là có những lần em phải lếch thân tới mấy tụ điểm nồng nặc mùi cồn đó để lôi cổ nó về nhà chỉ vì sáng hôm sau có bài kiểm tra…tất nhiên nó chịu ngồi im để em chở nó về khi em đem bố mẹ nó ra dọa. Nhưng mà thứ không yên nhất là thứ trong quần em, em nói thẳng luôn đấy!

Tuấn Tài nhìn thằng em khóa dưới chỉ biết ngờ nghệch cười khổ. Một alpha như Trường Sinh mà lại vướng phải thằng nhóc omega thác loạn kiểu này thì mệt thật. Nếu như không vì thân phận chủ hầu với chưa đủ tuổi thì có phải là Trường Sinh đã vật thằng nhóc đó ra để thỏa mãn rồi không?

- Anh Tài có cách nào cứu em không, em lỡ ký hợp đồng một năm rồi nên giờ em không rút lui được!

- Giải quyết nó đi em! – Tuấn Tài thản nhiên nói – Đó là cách tốt nhất lúc này.

- G…Giải quyết nó? Bằng cách nào?

- Thuận theo nhu cầu sinh lý tự nhiên, phạt nó một lần là nó hết dám chạy đông chạy tây kiếm bạn tình liền!

- H…HẢ? Không được anh Tài ơi, em sợ... ba mẹ nó kiện em mất! Nó còn chưa đủ 18 nữa đó!

- Đám người trong bar cũng dám làm với nó mà em sợ gì?

- Dạ em hèn, em không dám đâu – Trường Sinh cúi đầu để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Đột nhiên chuông điện thoại của Trường Sinh reo lên, kéo cả hai về thực tại, hắn nhìn tên người gọi, đôi lông mày thanh tú bất chợt hơi nhíu lại.

- Alo, con nghe ạ! – Trường Sinh cất giọng, gương mặt quay lại vẻ điềm tĩnh nghiêm túc.

- Sinh hả? Tú có ở đó không con? Bác gọi nó mãi không được – đầu dây bên kia lên tiếng, là cha của Anh Tú.

- Dạ…cậu Anh Tú đi học nhóm từ chiều rồi ạ… - Trường Sinh ngập ngừng nói dối, hắn thừa biết cậu ấm kia lại đi mấy tụ điểm ăn chơi – Bác gọi có chuyện gì không ạ?

- Lát nó về con bảo nó lên công ty cũ gom đống tài liệu còn sót lại gửi sang đây cho bác.

- Bác cần gấp không ạ?

- Gấp, từ giờ đến sáng ngày mai theo múi giờ của bây đem ra bưu điện gửi thì may ra tài liệu sang bên đây còn kịp đấy!

- Vâng, con sẽ nhắn lại với cậu Anh Tú ạ!

Trường Sinh cúp máy, nhìn lại đồng hồ đã là 8 giờ tối, nếu đợi Anh Tú về ít nhất cũng 2 – 3 giờ sáng mới gửi đi được, thế thì muộn quá rồi. Hắn ngồi suy tư một lúc rồi đứng phắt dậy tạm biệt Tuấn Tài ra về. Hắn phải lôi đầu thằng nhóc này về sớm hơn thì mới kịp gửi tài liệu đi.

Con xe moto phân khối lao vun vút trên đường, Trường Sinh đi tìm từng chỗ mà Anh Tú có thể ghé qua. Vốn đã quá quen với những lần phải tự thân lôi con người kia về nhà vì sợ nó ngủ bờ ngủ bụi, hắn đã khoanh vùng những vị trí mà em từng đi nên lúc này cần gấp thì dễ kiếm hẳn.

Trường Sinh dừng trước một quán bar sang trọng của thành phố. Nó vốn là quán bar (tầng trệt) kiêm luôn khách sạn (những tầng trên). Vừa bước vào thì tiếng nhạc xập xình và đèn màu quay cuồng đã khiến hắn nhăn mày khó chịu. Hắn tiến đến quầy tiếp tân, hỏi thông tin xem có đứa nào tên Bùi Anh Tú thuê phòng ở đây hay không. Sau khi xác nhận là có, hắn mượn thẻ mở khóa phòng rồi tiến thẳng tới phòng em với gương mặt như mới bị ai lấy mất sổ gạo làm mấy người gần đó cũng phải sợ mà né ra vài bước.

- Cậu Anh Tú! – Trường Sinh vừa gõ cửa vừa gọi, nhưng không có ai trả lời, hắn đành dùng thẻ phòng tra vào mở cửa.

*cạch* Cánh cửa bật mở. Đập vào mắt anh là cảnh cậu thiếu gia kia nằm ngửa trên giường, không mảnh vải che thân với một vài kẻ bán hoa xung quanh. Có một tên còn ngồi trên người em, điên cuồng hôn cắn lên chiếc cổ thanh mảnh và xương quai xanh gợi cảm để lại một vài dấu tích đỏ rực trên làn da trắng hồng khiến người ta bỏng mắt. Em có hơi giật mình khi bị người khác mở cửa giữa chừng như vậy. Nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn em đã cau mày khó chịu.

- Anh làm trò gì nữa vậy anh Sinh? Mới có hơn 8 giờ thôi đó! – Anh Tú bị phá thú vui trong chốc lát nổi cáu đứng phắt dậy trên giường khoác lên người cái áo tắm của khách sạn chỉ để che những thứ cần che – Hay anh chê số tiền tôi trả chưa đủ?

Trường Sinh nhìn cảnh này thở hắt ra một hơi, cổ họng khô nóng, hắn tự cảm nhận được bản năng của một alpha đang trỗi dậy dưới hai lớp quần.

Nhưng rồi hắn lắc đầu, vỗ mặt một cái để tỉnh táo rồi tiến đến nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia mà kéo đi.

- Đến tìm cậu đấy!

- Bỏ ra! – Anh Tú cố vùng vẫy thoát khỏi hắn, nhưng sức lực vốn yếu nên em bị hắn lôi khỏi giường ném vào nhà tắm để thay quần áo.

Lúc này hắn mới để ý đám người đang ngơ ngác nhìn theo kia.

- Cậu ta trả các người bao nhiêu? – Trường Sinh lạnh lùng hỏi.

- H…Hai mươi triệu cho đêm nay, không kể tiền phòng ạ! – một người trong số đó lên tiếng. Số còn lại còn đang run rẩy chưa định thần được vì uy lực của hắn.

- Tôi trả thêm 10 triệu, cút khỏi đây ngay lập tức, đêm nay tôi bắt người về! – dứt câu hắn lấy ví, rút ra 10 triệu đưa cho bọn họ, rồi chỉ tay ra cửa – Không tiễn!

Hắn ngồi trên giường, vừa lướt điện thoại vừa đợi em. Một lúc sau thì em cũng bước ra khỏi phòng tắm, trang phục vẫn chỉnh chu đứng đắn ra dáng cậu thiếu gia con nhà danh giá. Hắn nhìn em không nói gì, nhanh chóng rời khỏi phòng không quên kéo theo em ra xe rồi lái đi. Trường Sinh gửi lại chiếc moto và lái xe của em về.

- Anh muốn cái gì nói nhanh lên, tôi đang bực! – Anh Tú ngồi im ở ghế sau, cơ mặt vẫn không giãn ra tí nào, lớn tiếng nói.

- Cậu không dịu dàng với người sẽ ở cùng cậu suốt một năm tới hay sao?

- Sao phải dịu dàng? Anh cũng đâu có biết nhẹ tay với tôi? – em vừa nói vừa đưa cổ tay hằn một vết đỏ do bị hắn kéo đi lúc nãy.

Trường Sinh nhìn qua gương chiếu hậu thấy em đang bực nên hắn cũng không nói gì thêm. Cả hai cứ thế im lặng cho đến khi về tới nhà. Em vừa rời khỏi xe đã bước vội lên phòng, hắn thấy vậy cũng bước theo sau.

- Anh Tú, cậu làm ra mấy chuyện này chỉ để thu hút sự chú ý của cha mẹ cậu thôi? – hắn tiến đến mở cửa phòng cho em rồi cất tiếng hỏi để phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

- Thì sao? Có liên quan đến anh không? – em dừng lại trước cửa phòng, vênh mặt hỏi lại.

- Nếu đúng vậy thì lúc này họ đã đi công tác rồi nên cậu đâu cần phải làm nữa?

- Để thỏa mãn bản thân không được à? – em bước vào phòng, ngồi lên chiếc giường êm ái rồi cởi bỏ cái áo khoác dày chỉ để lại chiếc áo sơ mi mỏng tang cài đến cúc thứ ba lộ hết cả đường nét sắc xảo trên cơ thể.

- Nếu chỉ vơ tạm một alpha nào đó để thỏa mãn… thì anh cũng là alpha mà?

Hắn bước theo, đột ngột chồm lên chống hai tay tay lên giường, thành công khóa chặt em trước khi kịp phản ứng. Hắn để em nhìn thẳng mặt hắn, rồi nhìn em bằng ánh mắt đầy chiếm hữu.

_____________________

Hú, ai nhớ Hy không, sau 1 thời gian toi lặn, thì nay toi lên chap này cho nó hip hop=))))

Thông báo nhẹ là chap sau H nhé

Iu các mom❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip