2
Tôi quay trở lại bữa tiệc vừa kịp lúc để thấy đám bạn của mình đang quây thành một vòng tròn xung quanh chiếc bàn đá trong bếp. Quang Anh và Anh Tú cũng ở đó. Anh Tú đứng bên cạnh em người yêu với một tay quàng qua vai em và một tay đút trong túi áo.
Nhìn thái độ nhiệt tình của mọi người, tôi đoán là sẽ không có ai cảm thấy khó chịu nếu tôi gia nhập ngay lúc này. Cậu bạn đứng bên cạnh tôi đã giải thích rằng họ chuẩn bị chơi trò truyền giấy bằng miệng. Tôi liếc mắt nhìn về phía Anh Tú ngay khi nghe thấy điều đó. Hệt như cái tên, trò chơi này rất đơn giản, luật lệ duy nhất đáng lưu ý là những người tham gia phải truyền cho nhau một mẩu giấy bằng miệng của mình.
Sau những gì đã nhìn thấy ở hành lang, tôi nghi ngờ việc Anh Tú sẽ đồng ý để Quang Anh tham gia cuộc vui này. Ấy thế mà phản ứng nhẹ nhàng của nó lại khiến tôi rất bất ngờ, nó vẫn giữ thái độ bình thản, còn Quang Anh thì trông có vẻ khá hào hứng.
Thế là trò chơi bắt đầu trong tiếng tặc lưỡi đầy tiếc rẻ của tôi. Đáng nhẽ lúc nãy tôi nên đứng cạnh Quang Anh, có khi lại được thơm ẻm một cái. Tiếng cười đùa vang lên từ khắp mọi phía khi tờ giấy mỏng manh được truyền đi trên môi của những người tham gia trò chơi.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị ở lượt của Anh Tú. Thay vì truyền tờ giấy cho Quang Anh, người đang nhìn nó chăm chú bằng ánh mắt đầy mong đợi, nó lại cố tình thả rơi tờ giấy rồi
chớp lấy cơ hội này để hôn lên môi em. Từng tràng pháo tay vang lên kèm với tiếng la hét đầy thích thú khiến Quang Anh càng có vẻ bối rối hơn. Em lúng túng đặt tay lên vai Anh Tú, biết rằng mình không thể thoát khỏi nó khi nó giữ eo em quá chặt như vậy.
Khi nụ hôn kết thúc, Quang Anh gục đầu tựa vào lồng ngực của Anh Tú và vùi cả cơ thể nhỏ bé mềm mại trong cái ôm của nó để che đi gương mặt ửng hồng, còn Anh Tú thì ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đắc thắng. Và tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa. Ừ thì, chắc giờ là thời điểm thích hợp để tôi thừa nhận rằng mình đã có những đánh giá sai lầm. Anh Tú chẳng thay đổi gì cả, nó vẫn là một thằng đểu, nhưng ít nhất lúc này nó là thằng đểu của riêng Quang Anh.
Bữa tiệc lại tiếp tục. Trong những giờ tiếp theo, trò beer pong kinh điển đã thành công khiến rất nhiều người rơi vào trạng thái say xỉn, Quang Anh cũng nằm trong số đó. Có lẽ tôi nên cảm thấy biết ơn trước điều này, bởi dưới sự kích thích của men rượu Quang Anh đã không còn nhút nhát như trước. Thậm chí ẻm còn leo lên bàn để nhảy, và đó là lúc tôi nhận ra em giỏi khuấy động không khí một cách kì lạ. Bữa tiệc này dường như trở nên sôi động hơn khi có em.
Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Quang Anh chỉ là một tên mọt sách nhàm chán. Giờ đây tất cả chúng tôi đều đã có một cái nhìn khác về em, và dĩ nhiên rồi, em sẽ luôn có tên trong danh sách khách mời của tôi nếu tôi định tổ chức tiệc một lần nữa.
DJ tôi mời đến có vẻ khá chuyên nghiệp. Ở nửa sau của bữa tiệc, khi các vị khách đã bắt đầu thấm mệt, âm nhạc chuyển dần từ những bản EDM sôi động sang thể loại nhạc nhẹ nhàng rất hợp để khiêu vũ.
Tôi nhanh chóng bắt cặp với một người đẹp ở gần đó, nhưng ngay cả khi đã ôm lấy cơ thể thơm ngát của ẻm trong lòng, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi Quang Anh. Anh Tú bế em từ trên bàn xuống. Em cười khúc khích vòng tay qua cổ nó để mặc nó kéo em vào một điệu khiêu vũ nhẹ nhàng.
Tôi nghe thấy Quang Anh nói chuyện với Anh Tú. Em gần như đã hét lên để đảm bảo nó có thể nghe thấy những gì em nói giữa vô số âm thanh ồn ã của bữa tiệc.
"Anh ơi, hình như em say rồi í!"
Cách em gọi anh ơi khiến tôi tan chảy, và tôi bắt đầu ghen tị với Anh Tú vì nó có thể nghe âm thanh đó mỗi ngày. Anh Tú cúi đầu hôn lên trán Quang Anh rồi nhẹ nhàng trấn an em.
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi mà, anh đưa em về."
Khi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy tinh nghịch và đáng yêu của Quang Anh, tôi biết là em đã rất hài lòng với câu trả lời của Anh Tú. Em thu mình trong cái ôm của nó, và tôi tự hỏi không biết cảm giác có em trong vòng tay tuyệt vời đến mức nào.
Trước lúc rời đi Anh Tú còn dẫn Quang Anh đến chỗ tôi để thông báo với tôi một tiếng. Khi ấy tôi đang nói chuyện với mấy đứa bạn khác trong nhóm.
"Bọn tao về trước đây, Quang Anh mệt rồi. Có gì vui lại gọi nhé."
Tôi vỗ vai Anh Tú chào tạm biệt nó. Ánh mắt của tôi rơi trên người Quang Anh, em đang mơ màng nép vào lòng Anh Tú trong khi nó ôm em thật chặt, và tôi không biết vì sao, nhưng tôi nghĩ mình đang cảm thấy hơi tiếc nuối. Anh Tú định bế Quang Anh lên nhưng em nhất quyết không chịu, thế là nó đành phải vừa ôm vừa dìu em. Dù phải chiều theo những đòi hỏi vô lý của em trong cơn say nhưng nó không có vẻ gì là khó chịu.
Một thằng bạn chung của chúng tôi bất ngờ đặt tay lên vai Anh Tú ngăn nó rời đi. Tôi có linh cảm xấu cho chuyện này, một phần là bởi tôi biết rõ bạn mình đang ở trong trạng thái không tỉnh táo khi trên người cậu ta nồng nặc mùi rượu và cần sa.
Thằng bạn tôi nhìn Quang Anh một lượt từ trên xuống dưới, và chỉ dựa vào việc quan sát ánh mắt của cậu ta, tôi khó có thể nghĩ rằng cậu đang có những suy nghĩ lành mạnh. Những gì bạn tôi nói tiếp theo đã biến nỗi lo ngại của tôi thành sự thật.
"Sao không đưa người yêu mày lên tầng đi, hàng ngon thế này mà không cho anh em thưởng thức cùng à?"
Máu trong người tôi như lạnh đi khi tôi nhận ra lời nói của thằng bạn mình có ý nghĩa gì và cùng lúc đó thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của Anh Tú.
Trong những bữa tiệc tại nhà như thế này, việc quan hệ tình dục cũng phổ biến như uống rượu hay sử dụng cần sa. Đa phần mọi người đều không tỉnh táo khi họ tham gia những cuộc vui xác thịt kiểu đó. Tôi đã không còn xa lạ gì với cái trò này. Trong cơn mê man bọn chúng sẵn sàng ngủ với bất kì ai, và đến một kẻ như tôi cũng phải bất ngờ trước những việc chúng nó có thể làm để theo đuổi sự kích thích.
Anh Tú chưa bao giờ tham gia bữa tiệc thác loạn nào trước đây, nhưng có lẽ vì nó nổi tiếng là một kẻ ăn chơi nên thằng bạn tôi mới ngu ngốc nghĩ rằng cậu ta có thể dụ dỗ nó đồng ý với lời đề nghị ghê tởm của mình.
Anh Tú siết chặt eo Quang Anh đến mức khiến em phải khe khẽ kêu lên. Và chỉ với một cánh tay được tự do, nó đã có thể túm lấy cổ áo thằng kia bằng một thứ sức lực mà tôi chưa bao giờ biết nó sở hữu. Thằng bạn tôi bắt đầu trở nên bối rối, có lẽ trong tất cả những viễn cảnh cậu ta hình dung ra trong đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ Anh Tú sẽ phản ứng dữ dội đến thế. Rất nhiều người đã vây quanh chúng tôi nhưng không ai có ý định tiến lên ngăn cản, không phải khi Anh Tú thể hiện rõ thái độ thù địch như vậy.
Quang Anh vẫn còn hơi mơ màng nhưng em đã đủ tỉnh táo để hiểu đại khái chuyện gì đang diễn ra. Em hốt hoảng nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình.
"Anh ơi, mình về thôi, mình về được không anh."
Khi giọng Quang Anh run lên và em nhìn Anh Tú bằng đôi mắt ướt nước, tôi biết chắc rằng Anh Tú sẽ không thể từ chối lời khẩn cầu của em, không người đàn ông nào có thể.
Song dĩ nhiên nó cũng sẽ không tha cho thằng kia một cách dễ dàng như vậy. Tôi có thể thấy bạn mình lo sợ đến mức nào khi ánh mắt của Anh Tú ghim chặt vào cậu ta và từng lời cảnh cáo của nó được thốt lên qua hàm răng nghiến chặt.
"Vứt cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu mày đi. Chỉ cần mày dám nhắc lại chuyện này một lần nữa thôi, tao sẽ giết mày, hiểu chưa?"
Anh Tú chỉ chịu buông thằng bạn tôi ra sau khi cậu ta đã gật đầu lia lịa để đảm bảo rằng mình hiểu những gì nó nói. Bạn tôi lảo đảo ngã về phía sau vì lực đẩy từ tay nó, và tôi không nghĩ mình cần cảm thấy thương cảm, vì đó là những gì cậu ta xứng đáng phải nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip